TruyenHHH.com

Hoan Love Hatred

"Ghét anh đến như vậy sao? Không tin tưởng anh đến như vậy sao?"

"Huh... Một chút cũng không!"

"..."

Dương Tuệ Mẫn đã dứt khoát không tin Vương Tuấn Khải như vậy thì anh cũng chẳng còn gì để nói.

Vương Tuấn Khải xoay người lẳng lặng bước đi chẳng buồn ngoảnh lại. Dương Tuệ Mẫn đứng trân ra đó, nước mắt cô không ngừng rơi.

Dương Tuệ Mẫn thực sự muốn đuổi theo Vương Tuấn Khải nhưng đôi chân cô không cho phép. Cô chỉ biết đứng đó dõi theo bóng lưng cô tịch của anh mà lòng đau như cắt.

"Yêu và hận vốn dĩ là hai từ trái ngược nhau nhưng cớ sao chúng vẫn cùng tồn tại? Ông trời ơi, ông có đang mở mắt hay không? Tại sao con và anh ấy lại thành ra như thế này? Tại sao ông lại để cho người con yêu thương nhất trở thành kẻ thù của con? Tại sao ông lại đối xử với con như vậy chứ? Tại sao?"

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải chạy ngay đến nhà của Dương Tuệ Mẫn để thăm hai con.

"Ba, sao ba không thường xuyên đến thăm con? Tiểu Tùng nhớ ba lắm đó!" Vương Tiểu Tùng từ trên lầu chạy xuống, bổ nhào tới vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Tùng ngoan nào! Chẳng phải là bây giờ ba đến thăm con rồi sao?" Vương Tuấn Khải cưng chiều bế nhóc Tùng ngồi lên đùi, xoa đầu nhóc nói.

"Vâng!"

"Tùng này, bài tập đã làm hết chưa?" Vương Huệ Mẫn từ trong bếp mang một cốc nước đi ra đặt lên bàn rồi hỏi nhóc.

"Ba đến chơi mà, em muốn chơi với ba!"

"Ba sẽ ở lại mà, còn nhiều thời gian lắm. Em mau lên phòng học bài đi, chẳng phải ngày mai có bài kiểm tra sao?

Vương Tiểu Tùng tự đánh vào đầu mình rồi nói: "Ấy chết, em quên mất! Cô giáo nói bài kiểm tra ngày mai ai mà dưới 65 điểm là mời phụ huynh đó!"

"Có bài kiểm tra sao? Thế con nhanh đi ôn tập đi, phải kiểm tra cho tốt đấy!" Vương Tuấn Khải ân cần nói.

"Vâng! Tiểu Tùng sẽ cố học xong rồi xuống chơi với ba!" Nhóc Tùng nói xong rồi phi như bay lên phòng học bài.

Ở đại sảnh chỉ còn lại hai ba con anh và Huệ Mẫn.

"Ba... Ba và mẹ sao rồi?" Huệ Mẫn lên tiếng hỏi trước.

Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước rồi ngồi dựa vào thành ghế, mi mắt cụp xuống đáp: "Ài... Ba đúng thật là một người chồng không tốt, một người cha không tốt..."

Vương Huệ Mẫn lắc đầu, đi qua ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh, hai mắt rưng rưng nói: "Ba! Ba đừng nói như vậy! Con biết chuyện của năm đó chỉ là hiểu lầm. Đối với con... Ba chính là người ba tốt nhất trên đời này!"

Vương Tuấn Khải nghe được những lời nói này từ con gái yêu quả thực rất vui. Anh đưa tay xoa đầu Huệ Mẫn.

"Cảm ơn con! Nhưng mẹ con vẫn không hiểu..."

Vương Huệ Mẫn ngắt ngang lời Vương Tuấn Khải "Không sao... Con tin rằng sẽ có một ngày rồi mẹ sẽ hiểu ra thôi!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi ôm con gái vào lòng, môi mỉm cười hạnh phúc vì có một đứa con gái hiểu chuyện như thế này...

Nhưng...

"Huệ Mẫn... Ba thực sự xin lỗi con... Rồi sẽ có một ngày con nhận ra rằng... Ba không phải là một người cha tốt nhất trên đời như con nghĩ..."

Mà ba chính là người cha xấu xa nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com