
Đúng như lời hẹn, 7 giờ tối hôm đó anh có mặt tại địa chỉ mà cô nhắn cho anh. Vương Tuấn Khải đang chần chừ không biết có nên ấn chuông hay không, ngập ngừng một hồi đến lúc anh định ấn thì cửa được mở từ bên trong ra. Một bé trai chạy nhào vào lòng anh.
"Ba... Có phải ba không?"
"Ba?"
Vương Tuấn Khải thực sự bất ngờ với hành động và tiếng gọi ba của Tiểu Tùng, lúc bấy giờ Dương Tuệ Mẫn cùng với con gái đi đến trước mặt.
"Chào mừng ba tụi nhỏ!"
Dương Tuệ Mẫn mỉm cười nói.
"Mẫn..."
"Ba!"
Huệ Mẫn cũng bật khóc chạy đến ôm anh vào lòng. Cả nhà cô rốt cục cũng đoàn tụ rồi.
"Các con..."
Vương Tuấn Khải bắt đầu chìm đắm vào sự hạnh phúc của việc gia đình đoàn tụ, nhưng chẳng được bao lâu thì anh bị tiếng chuông điện thoại reo làm cho... tỉnh giấc mất rồi.
"Sếp, anh không sao chứ?"
Một đàn ông mặt đồ đen kít hỏi.
"Ôi, tôi ngủ quên mất..."
Vương Tuấn Khải tay ôm đầu, hơi nhíu mày nói rồi cầm điện thoại lên xem.
Hừ... Lại là tin nhắn rác."Nếu anh mệt thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi nhé. À phải rồi sếp..."
Người đàn ông đó nói đến đây thì lục lọi lại túi của mình lấy ra một bức thư đặt lên bàn cho anh.
"Có một người phụ nữ nhờ tôi đưa bức thư này cho anh. Cô ấy còn nói xin anh hãy nể tình nghĩa trước đây mà xem hết bức thư, đừng bỏ sót chữ nào."
Tình nghĩa trước đây?Vương Tuấn Khải cầm lấy bức thư được đặt trên bàn quan sát tỉ mỉ.
Nét chữ này...Vương Tuấn Khải khẽ hắng giọng một cái rồi ngước nhìn người đàn ông kia nói: "Cậu ra ngoài trước đi!"
"Vâng!"
Người đàn ông đó nói xong cúi đầu chào một cái rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Sau khi người đó đi ra, anh lập tức mở bức thư ra xem với vẻ gấp gáp.
"Mẫn..."...
"Huệ Mẫn với Tiểu Tùng này, tối nay mẹ có việc cần làm nên chắc có lẽ không về nhà được, hai đứa không cần chờ cơm mẹ đâu nhé!"
Dương Tuệ Mẫn vừa đi giày vào vừa nói.
"Vâng, mẹ đi cẩn thận. Đừng làm việc quá sức nha!", Huệ Mẫn nói.
"Mẹ đi nhớ với sớm, Tiểu Tùng sẽ đợi mẹ!", Tiểu Tùng chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Uhm, mẹ biết rồi. Mẹ nhất định sẽ về với tụi con mà!"
Dương Tuệ Mẫn khẽ hôn lên trán con trai yêu dấu.
"Thôi, mẹ đi đây. Tạm biệt hai con!"
"Vâng, tạm biệt!"
...
Chồng yêu, lâu rồi không gặp!Chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi đọc được bức thư này. Tuy là chỉ ngắn gọn, vỏn vẹn vài dòng nhưng lại có tin rất quan trọng muốn thông báo với anh đó! Tối nay 9 giờ 30, em sẽ chờ anh ở XXX, anh nhớ là hãy đến đúng giờ đấy, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. À mà sẵn tiện... Vợ chồng chúng ta sẽ ôn lại một chút kỉ niệm nhé!Ký tênDương Tuệ MẫnVương Tuấn Khải vừa lái xe đến chỗ hẹn, vừa suy ngẫm lại điều mà cô muốn đề cập tới với anh.
"Rốt cuộc điều quan trọng mà cô ấy muốn nói với mình là gì?"