
Từ khi rời khỏi nhà cô, sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên thay đổi, mặt rũ mày chau, trông anh vô cùng khó chịu, dường như đang có tâm sự? Dương Tuệ Mẫn thấy vậy liền lo lắng hỏi anh: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không sao!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra hai chữ rồi tiếp tục lái xe. Cô thấy vẫn không an tâm nên tiếp tục lên tiếng: "Thật sự là không sao? Em thấy sắc mặt anh tệ lắm!"
"Anh không sao mà!"
"Rõ ràng là anh có sao! Chúng ta là vợ chồng mà, sao anh lại giấu em chứ?!"
"Anh đã nói là không sao mà! Em im lặng một chút đi, có được không?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi đóa, quát thẳng vào mặt cô khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên.
Từ lúc yêu anh, lấy anh đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nạt cô lớn tiếng như vậy. Nghe xong, trong lòng cô không khỏi đau buồn. Dương Tuệ Mẫn xoay mặt sang chỗ khác lặng lẽ lau nước mắt, sau đó lấy giọng nói nhỏ nhẹ với anh: "Anh dừng xe lại đi!"
"Làm gì?"
"Thì em bảo dừng anh cứ dừng đi!"
Vương Tuấn Khải chau mày khó chịu, đánh tay lái nép vào bên đường. Dương Tuệ Mẫn cầm túi xách, mở cửa xe rồi đi thẳng. Thấy vậy, anh liền bước xuống xe chạy theo kéo tay cô lại.
"Em định đi đâu vậy?"
Dương Tuệ Mẫn đưa đôi mắt đỏ hoe và ánh lệ ngước nhìn anh, sau đó gạt tay anh ra hít một hơi rồi nói: "Không cần lo cho em, em tự về nhà được!"
"Được thôi, vậy em cứ từ từ mà đi về tới nhà đi nhé, anh về trước đây!"
"Anh!"
Vương Tuấn Khải nói một câu thật phũ phàng sau đó trở về xe, nổ máy lái xe về nhà. Dương Tuệ Mẫn đứng nhìn anh khuất dần dưới màn đêm trong sự tuyệt vọng...
"Anh thực sự làm như vậy sao? Lúc trước anh có vậy đâu chứ?"Vương Tuấn Khải mà cô yêu đâu rồi? Vương Tuấn Khải - người chồng đáng để hàng trăm hàng ngàn cô gái mong ước của cô đâu mất rồi? Sao chỉ sau một bữa ăn với ba vợ thôi thì đã thành ra như thế này?
"Vương Tuấn Khải, rốt cục anh làm sao vậy hả?"
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đến ông trời cũng xót cho số phận của cô. Dương Tuệ Mẫn gào thét dưới mưa trong sự cô đơn, lạnh lẽo và tuyệt vọng, cô ngã quỵ xuống đất mà khóc lóc.
Vương Tuấn Khải sao đột nhiên lại phũ phàng với cô đến như vậy chứ? Trời mưa như thế mà cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô, chẳng thèm quay lại đón cô nữa.
"Tại sao... Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao vậy, ai làm ơn nói cho tôi biết đi... Tai sao hức hức..."
Mưa càng ngày càng to, Dương Tuệ Mẫn ngồi trong mưa khóc thật lâu đến nỗi kiệt sức mà ngất đi lúc nào không hay. Đến khi sáng tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm...