TruyenHHH.com

Hoan Love Hatred

Lúc bấy giờ, điện thoại Vương Tuấn Khải cũng đổ chuông, là Vương Nguyên gọi. Anh khẽ liếc nhìn sang cô hơi do dự không biết có nên nghe không.

"Sao thế? Là Vương Nguyên gọi, anh không định nghe máy của chú ấy sao?"

"Ơ... Ờm, nghe chứ!"

Vương Tuấn Khải cười trừ, rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng đi sang thư phòng của anh rồi mới nghe máy. Dương Tuệ Mẫn không biết vì sao anh phải tránh mặt cô để nghe điện thoại của Vương Nguyên, nhưng cô cũng không để bụng, mặc kệ anh làm gì.

"Có chuyện gì?"

"Anh, em tìm được ảnh của người đó rồi!"

"Thật sao?"

Vương Tuấn Khải miệng nở nụ cười như trúng số độc đắc nói. Thực sự là bây giờ có thể biết được mặt của kẻ hại gia đình mình năm xưa rồi, hai anh em Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay, nhất định hai người họ sẽ không tha cho kẻ đó đâu!

"Ừ, em sẽ gửi qua cho anh ngay!"

"Được!"

Vương Tuấn Khải gật đầu nói xong liền cúp máy, ngay lập tức cũng nhận được hình ảnh mà Vương Nguyên gửi đến.

Trong ảnh là một người đàn ông tầm hai mươi mấy gần ba mươi tuổi. Trông cách ăn mặc và gương mặt dữ tợn ấy, còn có cả vết sẹo to tướng bên má trái, hắn chắc chắn không phải thuộc dạng tầm thường, chí ít cũng là một ông trùm xã hội đen. Nhưng hình ảnh này có vẻ mờ nhạt quá, phải chăng là rất lâu rồi?

Vương Tuấn Khải định gọi điện hỏi lại Vương Nguyên, nhưng vừa lúc ấy anh ta đã nhắn cho anh một tin. Nội dung tin nhắn là: "Bọn đàn em điều tra được đây chính là hình ảnh của hắn ta hồi mười mấy năm về trước. Còn hình ảnh của những năm gần đây thì vẫn chưa tìm thấy."

"Đây là hình ảnh của hắn ta vào mười mấy năm về trước? Vậy tính đến nay hắn ta cũng tầm bốn mấy tới năm mươi...". Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, cầm điện thoại nhìn chăm chăm bức hình của tên hung thủ, nghĩ.

"Sao trông người này quen quá... Hình như mình đã từng thấy ở đâu đó rồi...". Vương Tuấn Khải cố lục lọi kí ức để nhớ ra gương mặt này nhưng tiếc là anh không tài nào nhớ nổi.

"Aizz, rốt cuộc là ai chứ..."

"Khoan đã... Gương mặt quen thuộc này... Vết sẹo này... Dương Hàng Lâm... Ba vợ..."

Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng nhớ ra điều gì đó liền trở nên thành một mớ hỗn độn. Anh trở nên rối trí, vò đầu bứt tóc các kiểu.

"Không thể nào... Người đó không thể nào... là ba vợ được..."

***

Tối hôm đó như đã nói, Vương Tuấn Khải cùng Dương Tuệ Mẫn trở về nhà vợ cùng nhau ăn một bữa cơm với ba vợ. Mẹ cô đã mất khi cô vừa tròn 10 tuổi, nhưng cô không hề tỏ ra vẻ buồn bã, cố gắng mỉm cười để sống tiếp.

Vương Tuấn Khải từ khi nhận cuộc điện thoại của Vương Nguyên xong thì vẻ mặt trở nên khác hắn, trông anh có vẻ không được ổn cho lắm. Dương Tuệ Mẫn có hỏi nhưng anh bảo là không sao, nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Chắc là anh có điều gì đó khó nói thôi, không sao...

"Con rể, lâu rồi không gặp con!"

Ba của Dương Tuệ Mẫn vừa thấy hai vợ chồng cô đi vào nhà ngay lập tức ôm anh chào hỏi rồi đến ôm con gái yêu của mình. Vương Tuấn Khải khi được ba cô ôm cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xem như không có gì.

"Dạ, lâu rồi không gặp ba! Ba khỏe không?"

"Ừ, ba khỏe!"

"Ba, Tiểu Mẫn Mẫn đâu rồi?"

Dương Tuệ Mẫn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy con gái yêu đâu liền hỏi.

"Ừ, nó ở trên lầu ấy. Để ba kêu người lên gọi con bé xuống..."

Ba của cô vừa dứt lời, chưa kịp gọi người thì Tiểu Mẫn Mẫn lanh chanh từ trên lầu chạy xuống, chạy đến ôm chân cô và anh.

"Ba mẹ, hai người đến rồi!"

"Ừ! Tiểu Mẫn Mẫn hôm nay ở đây có quậy ông ngoại không đấy?"

Vương Tuấn Khải bế xốc con bé lên hỏi.

"Dạ không ạ! Hi hi..."

"Tiểu Mẫn Mẫn ngoan lắm, nó chẳng quậy ba tí nào. Thôi, chúng ta mau vào ăn tối đi nào!"

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com