Hoan La Do Anh Sai
Cả hội trường nghe anh nói vậy thì im lặng lắng nghe anh nói, không tiếng động mà chăm chú nhìn lấy người đàn ông lạnh lùng mà phong độ trên kia.Trên màn hình bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của cô và anh, đây là ảnh cưới của cô và anh, nhưng khuôn mặt anh lúc ấy rất đáng sợ như là không muốn lấy cô, cô ngạc nhiên há hốc nhìn hình ảnh ấy rồi nhìn anh khó hiểu, cả hội trường cũng ngạc nhiên không kém bàn tán xôn xao ngày một to hơn, anh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, nở nụ cười mà chưa ai nhìn thấy lần nào với cô, mở miệng nói "Mọi người luôn nói tôi đang độc thân, luôn nghĩ tôi chưa có vợ, nói tôi ham mê công việc mà không gần nữ sắc, nói tôi thích đàn ông,... nhưng từ lâu tôi đã có vợ, từ khi tập đoàn còn mang tên LTH thì cô ấy đã làm vợ của tôi, người từ bỏ cả công việc, bỏ cả đam mê của mình mà trở thành vợ tôi, cô ấy là người vợ, người phụ nữ tốt nhất mà tôi từng thấy, yêu tôi hơn cả bản thân mình, hy sinh rất nhiều cho tôi nhưng tôi đã ngu ngốc mà bỏ lỡ cô ấy, vì cái tôi cái ích kỉ cũng như suy nghĩ ngu ngốc của bản thân mà tôi làm mất cô ấy, thật tồi khi làm cô ấy khóc, làm cô ấy buồn, cô ấy bỏ đi rất lâu, lâu tới nỗi tôi cứ nghĩ mình như sắp chết đến nơi vậy, tôi tìm kiếm cô ấy, lật tung cả đất nước này đến đất nước khác lên nhưng vẫn không tài nào tìm được, vì cô ấy là ai, một IT được gọi là thần thánh, cô ấy đóng băng hết tất cả thông tin của cô ấy làm tôi không tài nào tìm ra được cọng tóc hay móng chân nà của cô ấy cả, tôi đã không cười được trong vòng bảy năm qua, luôn cô đơn, luôn nhớ về cô ấy, nhớ món ăn của cô ấy, nhớ tất cả của cô ấy" anh cất chân bước xuống chỗ cô, cô xúc động khi nghe anh nói nên đã rơi nước mắt lúc nào không hay, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy "Em đừng khóc nữa được không, em khóc nhiều rồi, như vậy ngừoi đau chỉ có anh, xin em đừng khóc, cảm ơn em, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, đã cho anh cơ hội lần này, anh sẽ, sẽ nắm chặt lấy tay em không buông, sẽ không bao giờ buông, cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con trai thông minh khoẻ mạnh, cảm ơn em vì tất cả" "Anh xin lỗi đây là những tấm hình mà anh có, anh xin lỗi vì không ở bên em nhiều hơn, xin lỗi em vì khi em sinh anh không ở bên em được, xin lỗi em đã trách mắng em, xin lỗi em vì anh đã hiểu lầm em, xin lỗi em vì em đã lấy phải người tồi tệ như anh, nhưng điều này anh không thấy có lỗi dù có cho anh chọn lại anh cũng sẽ trói chặt em vào anh, sẽ không để em trốn tránh anh lần nào nữa. Anh yêu em Hân Vi, yêu anh lại lần nữa được không" Nói xong MC từ đâu lấy ra một bó hoa và một cái hộp, cả khán phòng vừa cảm động vừa trách anh có ngừoi đã rơi cả nước mắt "Anh biết lời xin lỗi đã không cần thiết nhưng anh vẫn một lần muốn xin lỗi em, đây là chiếc nhẫn khi em bỏ đi đã trả lại cho anh nhưng anh vẫn muốn trả nó lại vào tay xinh đẹp của em, nó là của em mãi mãi là của em, không ai có đủ tư cách mang nó ngoài em, hãy vì anh vì anh mà lần nữa mang lấy nó, hứa với anh đừng bao giờ tháo nó ra nữa, xin em. Làm vợ anh mãi nhé, sinh con cho anh nữa" Anh mở hộp nhẫn ra, lấy chiếc nhẫn cưới của cô mà đeo vào tay cho cô, anh cầm lấy tay anh mà thấy nó đang run rẩy khó tin, cô động lòng, cảm động, hạnh phúc tới nỗi không nói được gì nữa, chỉ nhìn anh mà rơi nước mắt, cô yêu anh, kể cả anh làm đau lòng cô, cô vẫn yêu anh, yêu đến chết đi sống lại vậy. Mọi người la hét vỗ tay, cảm động mà lau nước mắt, cứ "hôn đi, hôn đi" "nhận lời đi, nhận lời đi"... anh cuối xuống hôn lên môi cô, hai người dây dưa nhau mà không thèm để đi đến xung quanh, họ ghen tị hâm mộ đến phát điên. Anh buông cô ra trao cho cô bó hoa, kéo cô ra khỏi bàn ngồi ôm lấy eo cô nói giọng tuyên bố " Hôm nay tôi nói nhiều như vậy, chỉ muốn tuyên bố cho mọi người biết cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con tôi, cũng đừng ai tơ tưởng đến cô ấy" "Buổi lễ đã kết thúc, mọi người cùng ra đại sảnh dự tiệc, cũng như mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi" Anh nói kỉ niệm, kỉ niệm cái gì. Aaaaa hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô, sao cô có thể quên như vậy được chứ, đánh chết cái não cá vàng của cô, thật xin lỗi anh huhu. "Em quên mất, anh vẫn nhớ sao" cái gì cũng phải tự thú trước khi người ta cạch tội chứ hả."Hừ. Cái gì về hai đứa mình anh đều nhớ hết cả, anh có đầu óc rất phi phàm a, chỉ có em mới quên hết như vậy thôi" anh cốc lấy trán cô một cái không nhẹ cũng không mạnh lắm."Aaa đâu có đâu, tại em bận rộn quá a" cô lấy tay xoa lấy trán yêu quý, miệng chu chu ra biện minh."Chỉ tài biện minh" anh hôn vào chỗ lúc nãy anh đánh vào, rồi tiếp lời chúc mừng của các vị chủ tịch khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com