TruyenHHH.com

Hoan Klano Lovebychance Fanfic

TechNo mở cánh cửa duy nhất dẫn ra sân thượng rộng lớn của bệnh viện, cảm thấy làn gió mát lạnh thổi vào người, mang hơi khí tự do bao trùm lấy anh.

Ở trong bệnh viện gần một ngày, thật sự thất rất ngột ngạt. Bây giờ Kla không biết phải ở đây bao lâu nữa, vất vả cho em ấy quá.

No lẽo đẽo bước ra đến vách ngăn cách, đặt hai tay lên vách và nhìn ra phía xa xăm. Bức vách cũng không cao lắm, chỉ cao đến bụng anh, người bình thường không cần thứ gì giúp đỡ cũng có thể leo qua mà nhảy xuống được.

Khoan đã nha!

TechNo không định tự từ đâu đó... Không có.

Chỉ là muốn hít thở một chút thôi vì bị đả kích khi chứng kiến tình trạng của Kla bây giờ. Nhìn gương mặt người yêu thương không có chút biểu cảm vì không nhớ anh là ai, nó đau lòng lắm.

Điều vướng bận nhất là bao giờ em ấy sẽ nhớ lại... Câu hỏi này đến bác sĩ còn không giải đáp được. Bao lâu nữa mới nhớ lại hai người họ yêu nhau đến nhường nào?

No chính là lơ lửng giữa không trung, không kiểm soát được bản thân, mặc cho gió thôi đi bất cứ nơi nào. Không biết nên làm gì, nói gì với Kla cả. Thậm chí công nhận diễn viên trên phim đóng giỏi quá, lúc No gặp hoàn cảnh trên phim ở đời thật, chắc cũng y hệt nữ chính đau khổ trên màn ảnh.

"Tao có nên search Google không nhỉ?" No lẩm bẩm một mình. Tay tò vào túi quần lấy điện thoại ra.

"Cách... Làm... Cho... Người... Mất... Trí... Nhớ... Nhanh... Chóng... Hồi... Phục!"

"Hừm..."

"Cái gì vậy chứ? Đánh vào đầu sẽ làm họ tỉnh táo???"

"Cắt đứt quan hệ trong khi người đó không nhớ gì để đỡ một cục nợ???"

"Vãiiii... Tao đang đọc cái gì vậy?"

"Ối!!" Đang chửi thề vụ cái bài viết tào lao kia, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông khiến cho...

"Điện thoại taooooo..." Rơi rồi. Rơi theo tiếng gọi của No từ sân thượng bệnh viện.

TechNo ngẩn dậy thẫn thờ, sau đó chạy vội xuống dưới hốt xác người thân.

...

Nic loanh quanh nhìn hết hành lang này đến hành lang khác của bệnh viên nhưng chẳng tìm thấy anh trai mình. Nó bất lực tìm kiếm khắp nơi trong sự lo lắng cho đến khi nó thấy hai bà cô lớn tuổi chỉ chỏ cái gì đó rồi bàn tán.

"Chị xem có phải cậu ấy điên rồi không?"

"Người nhà có chuyện nên thành ra vậy sao?"

"Tội nghiệp quá trời..."

Nic vừa tò mò vừa đi về hướng hai bà cô đó một cách lo lắng và nhìn thấy anh mình ngồi co ro một đống ngoài khuôn viên bệnh viện.

"P'No!" Nic gọi lớn tên anh trai mình và hốt hoảng chạy đến.

"P'No bị gì vậy? Làm gì ở đây vậy?" Nó vừa hỏi vừa lay cái người bất động như tượng kia.

No ngước mắt lên nhìn thằng em trai, sau đó người làm anh thút thít khóc như một đứa trẻ.

"Điện thoại đôi với Kla..." Vừa nói vừa chìa thứ cầm trong tay ra. "Vỡ rồi."

Nic nhìn chiếc điện thoại tan nát trong tay anh mình liền muốn vỗ tay lên trán mấy cái vì bất lực. Cậu nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay anh trai, sợ gương vỡ làm đứt tay anh ấy.

"Vỡ rồi thì mua mới. Cẩn thận bàn tay đi, bị thương thì không chăm sóc cho thằng Kla được."

"Kla sao rồi?" No nhìn em trai mình với cặp mắt ngấn nước mà hỏi.

"Đang đợi anh quay lại nói chuyện đó. Đi nào..." Nic đỡ anh trai lên rồi dìu anh ấy quay lại vào trong, người này còn không có tâm trạng để bước đi cho ngay ngắn.

...

Kla nghĩ mãi về câu nói Nic nói với cậu trước khi đi ra ngoài để tìm người con trai kì lạ kia.

"Là người yêu của mình?"

Cậu yêu con trai sao? Không có chút ký ức nào cả nhưng cậu thật sự yêu con trai sao? Và người đó nữa...

Bất giác Kla liền ôm lấy đầu quấn băng gạc mềm, nhăn mặt vì đau đớn.

Không nhớ gì hết thật sự rất đau khổ. Ai đó làm ơn giúp cậu nhớ lại, giúp cậu biết cậu là ai, con người tên Kla là cậu là người như thế nào đi...

Cạch!

Cửa mở ra và hai người có lẽ là bố mẹ cậu bước vào.

"Con ở đây một mình sao?" Bố Kla nhìn quanh phòng rồi hỏi.

Kla gật đầu mà không nói gì.

"Bố mẹ vừa đi nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy bảo nếu muốn chuyển con về nhà cũng được, sẽ thuê riêng bác sĩ đến theo dõi mỗi ngày."

Lần này Kla hơi gật đầu, cảm thấy trống rỗng đến mức mở miệng cũng không biết nói gì.

"Ngột ngạt lắm không con?" Mẹ cậu đặt tay vuốt nhẹ mái đầu con trai. "Hôm nay được đưa về nhà luôn rồi. Về nhà sẽ thoải mái hơn đó."

"Vâng."

Cạch!

Cả ba người bọn họ nhìn về phía hai chàng trai vừa bước vào phòng.

"Xin chào."

"Xin chào ạ."

"À... Có No ở đây rồi thì mẹ nói luôn nhé." Bà nhìn mặt TechNo rồi nói.

"Có chuyện gì thưa mẹ?"

"Bác sĩ nói có thể đưa em về, em sẽ có bác sĩ riêng. Mẹ muốn báo mẹ sẽ đưa Kla về nhà. No đồng ý không?"

Kla bị khó hiểu bởi câu nói này của mẹ mình. Tại sao mẹ cậu phải thương lượng với người có lẽ là người yêu cậu về việc câu ở đâu.

"Vậy thì tốt quá ạ." No mỉm cười nhưng trong lòng không vui cho lắm. Nếu là Kla lúc trước, em ấy chắc chắn sẽ đoán ra được tâm trạng anh ra sao. Nhưng giờ có lẽ là không rồi...

Kla nhìn nụ cười của người kia, một vài giác quan nhắc nhớ cậu nhận ra được người kia có chút buồn.

Mẹ cậu quay lại vui vẻ cười tươi nhìn cậu con trai. Kla thấy vậy cũng vờ cười gượng gạo. Tâm trạng hoàn toàn đặt ở gương mặt buồn phiền kia. Chỉ duy nhất người đó mới khiến cậu vướng bận, khiến cậu nghĩ ngợi và còn cảm thấy buồn bã nữa. Rốt cuộc  trước đây hai người họ như thế nào?

Buổi chiều hôm đó gia đình Kla thu xếp cho em ấy về nhà mình. TechNo cũng chỉ theo đến trước mặt bệnh viện rồi quay về cùng Nic.

"Vui lên!" Nic vỗ vai anh mình động viên. Với No bây giờ, lời khuyên nào cũng hoàn toàn vô nghĩa.

"..."

"Về nhà không? Em sẽ gọi điện báo cho mẹ."

"Thứ Hai mà về nhà mẹ sẽ lại hỏi lý do. Vẫn chưa muốn mẹ biết." No từ chối.

"Vậy anh về lại phòng một mình?"

"Ừm." No gật đầu.

"Nổi không?"

"Anh mày lớn rồi."

Nic nghe vậy không nói nữa, lén nhìn sang hướng khác thở dài, là ai đó hồi trưa còn khóc như con nít kia chứ.

Hai anh em bọn họ đi hai đường từ bệnh viện, No đón chiếc xe ôm quay về khu chung cư của cả hai. Cảm thấy chẳng khắc một năm rồi chưa về, là cảnh vật thay đổi hay vì tâm trạng thay đổi nữa không biết.

...

Kla bước vào căn nhà lớn với đèn điện bật sáng sang trọng. Nơi to lớn này chính là nhà cậu sao? Cảm giác lạnh lẽo, xa lạ này chắc do việc không nhớ gì mà sinh ra.

"Cậu chủ mới về." Một vài người làm trong nhà ra chào hỏi lễ phép.

"Giúp tôi đưa thằng bé lên phòng nhé."

"Vâng. Thưa cậu Kla..." Một người làm đứng ra đi trước dẫn đường.

"Con về phòng nghỉ trước, một lát mẹ sẽ lên sau."

Mẹ đẩy nhẹ lưng cậu, Kla suýt nữa giật mình, vội vàng đi theo người làm trước mặt đi đến cầu thang. Lúc gần khuất lên tầng trên có quay đầu lại nhìn bố mẹ mình, hai người họ đang nói gì đó.

"Phòng của cậu ở đây ạ." Người làm dừng lại trước cửa phòng, nói với Kla xong quay sang mở cánh cửa. "Cậu nghỉ ngơi. Tôi xin phép ạ."

"À... Vâng." Bối rối trả lời, Kla nhìn người làm cúi đầu một lần nữa rồi đóng cửa phòng lại hộ cậu.

Kla nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm giác nhìn gì, thấy gì, đi đến đâu hay gặp ai cũng đều duy nhất một cảm giác thấy xa lạ vô cùng. Không biết khi nào mới trở về bình thường, khi nào mới chấm dứt cảnh này.

Nghĩ nhiều chỉ thành ra thêm đau đầu, Kla chỉ còn cách nằm lên giường và cố gắng nghỉ ngơi.

...

"Em làm mẹ nhưng tại sao lại làm vậy chứ?"

Sau khi con trai vừa đi khỏi, người làm cha mẹ liên tranh cãi với nhau.

"Thì bởi vì đó là con em! Tại sao em có thể không làm vậy được. Em làm vì con..."

"Nhưng em biết con mình muốn gì, mơ ước gì mà."

"Ai cũng là bố nó nhưng tại sao anh lại không hiểu nhỉ? Anh thích thấy cảnh con mình như vậy sao?"

"Anh không thích, nhưng anh không muốn định đoạt cuộc sống của con."

"Em không quan tâm. Con thích gì, anh phản đối em mặc kệ hết... Chỉ cần con em an toàn!"

"Em..."

"Khỏi nói nữa đi. Chuyện này để em tự giải quyết!"

Nói xong bà đứng dậy khỏi ghế rồi đi lên tầng trên, để lại chồng mình ngồi đó đưa tay xoa đầu một cách mệt mỏi. Bọn họ đã tranh cãi từ lúc ở bệnh viện khi ông biết được ý định của vợ mình.

Ngay sau khi nghe Mike báo cáo về sự việc xảy ra với con trai, ai là người làm và vì sao mà làm thì vợ ông liền quay ngoắt 180 độ. Bà ấy cho rằng cớ sự là do TechNo, do Kla yêu TechNo, dính líu đến TechNo mà ra. Có lẽ vì bản năng của người mẹ lại quá yêu chiều con trai mình, việc này khiến bà sinh ra cảm giác muốn đổ lỗi cho người khác. Chỉ có người là bố mới đủ lý trí để biết kẻ gây ra chuyện này mới là người làm sai, đáng bị trừng phạt. Không phải là người mà con trai ông yêu thương.

Bà mở cửa phòng con trai sau khi gõ nhưng không thấy trả lời. Nhận ra con mình đang say giấc, liền thở dài một tiếng đau lòng.

"Dù sau này con có ghét, có giận thì mẹ vẫn chấp nhận. Mẹ làm là để bảo vệ con, không để bất cứ ai làm hại."

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, người mẹ đứng tựa lên cửa phiền não một hồi liền nhớ ra việc mình định làm.

[Thưa bà chủ.]

"Mike, chuẩn bị những thủ tục cần thiết! Một tuần nữa tôi sẽ đưa con trai mình đi khỏi Thái Lan."

[... Vâng thưa bà chủ.]

"Tôi mong cậu không phản bội chủ mình mà đi nói cho người ngoài biết." Ý của bà ấy đang nói đến TechNo.

[Vâng, đã rõ thưa bà.]

"Tốt! Nhanh chuẩn bị đi!"

...

TechNo về phòng, việc đầu tiên làm chính là dọn dẹp mọi thứ trong nhà cho sạch sẽ. Khung gian xung quanh trống rỗng vì thiếu mất Kla, đầu óc lại thêm ngập tràn hình bóng của em ấy. Suy nghĩ đó khiến TechNo lại muốn ngồi gục xuống khóc thêm lần nữa, nhiều chuyện xảy ra quá khiến người như No không tài nào mạnh mẽ được.

Tiếp theo phải làm gì?

Làm thế nào mới được?

Nếu ai đó biết câu trả lời thì làm ơn giúp No biết được anh cần làm gì. Ngay bây giờ người này mất hết phương hướng, không làm gì nổi nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc No đang rơi vào vực thẳm.

"Tao!" Type lắc đầu nhìn thân xác trơ trọi như ngọn cây rụng lá sau bão giông.

"Ừm..." No không hỏi tại sao bạn mình đột nhiên xuất hiện trước cửa. Anh biết tỏng lý do nó đến.

"Tao mang đồ ăn." Type đặt túi đpof xuống bàn ăn trong căn bếp nhỏ, mùi thơm đến nỗi bụng anh cồn cào lên.

"Tao không đói." Nhưng TechNo lại hoàn toàn miễn nhiễm với mùi hương hấp dẫn này.

"Không đói cũng phải đói." Nghe hơi ngang ngược, nhưng Type chính là như vậy. Không muốn bạn mình thê thảm.

"Tao muốn nghỉ ngơi."

"Ăn rồi nghỉ." Đứa bạn thân vẫn cương quyết.

No nhìn mặt Type rồi thở dài, biết không thể từ chối nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.

"Nó về nhà thì mày đi gặp nó kiểu gì?"

"Không biết, có lẽ tao gọi cho P'Mike để hỏi sau."

"Sao cũng được... Nhưng mày phải khỏe thì mới đi gặp nó được. Đây..." Type đẩy phần cơm còn nóng đến chỗ bạn. "Ăn cho hết!"

Một chút nữa TechNo còn tưởng thằng Type chính là người mẹ hiền thứ hai của mình.

"Cảm động chứ gì? Nên mới khóc." Type nhìn kĩ gương mặt của người đối diện, từ đầu đến chân đều thể hiện rằng mình yếu lòng.

TechNo không trả lời, bỏ một muỗng cơm bự vào miệng.

"Mày biết không? Nếu thằng Tharn cũng bị như vậy, tao không chắc là mình sẽ khác mày là bao... Nhưng tao chỉ muốn nói mày rằng kể cả tên nhóc đó không nhớ được gì đi chăng nữa thì tình yêu của bọn mày vẫn còn ở đó. Chỉ là cho nó thêm thời gian, tao tin nó cũng mong muốn tìm lại."

No vẫn im lặng không nói gì. Lời bạn thân nói cũng đúng. Kla xảy ra như vậy là ngoài ý muốn, em ấy không cố tình quên mất TechNo là ai, em ấy chắc chắn thấy rất khó khăn...

"Nghe tao đi. Một khi nó nhớ lại, người đầu tiên nó đi tìm sẽ là mày."

TechNo ngước mặt lên cười, cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể dù nước mắt còn chảy ra.

"Ăn nhanh đi, xong rồi ăn thêm chỗ này."

"Mày coi tao là lợn à??"

"Không. Mày không phải lợn. Mày là con trâu đúng hơn."

...

Kla đứng giữa nơi rộng lớn như cánh đồng, mọi thứ trước mắt thật mờ ảo đến khi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.

"Kla..."

Cậu loay hoay tìm kiếm xung quanh, tìm chủ nhân của giọng nói đó.

"Kla..."

Tiếng gọi vẫn vang lên nhưng giữa mênh mông chẳng thấy được ai.

"Ai đó?" Kla bất lực hỏi.

"Anh đi nhé."

"Ai vậy???" Kla lại gào lớn lên.

"Tạm biệt."

Giọng nói đó dần dần xa hơn, âm thanh vang vọng lại nhỏ dần. Như thể người đó đang rời đi thật sự. Kla ngó phải ngó trái, xoay người về đăng sau không biết bao nhiêu lần vẫn không thể nhìn thấy ai, giọng nói đó vang lên một cách ám ảnh, khiến lồng ngực cậu đau nhói.

"Anh là ai???"

Một khoảng không im ắng không ai trả lời.

"Làm ơn đừng đi!!"

"Làm ơn nói cho em biết anh là ai..."

!!!!

Kla bật người dậy khỏi giường, mồ hôi khắp người đổ ra như nước, há miệng thở gấp gháp, quả tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Giấc mơ lúc nãy thật sự khiến cậu thấy kiệt sức. Đến cả việc thở bỗng dưng trở nên khó khăn.

"Mình đã mơ gì vậy...?" Kla không nhớ được mình vừa mơ đến điều gì.

Tại sao lại trong tình trạng tỉnh táo một cách trống rỗng và vô hồn như vậy. Cảm xúc không có, ký ức cũng không có.

Vậy mà hiển nhiên lại thấy nhớ đến một người... Người mà có gương mặt buồn bã ở bệnh viện đó. Người khiến Kla phải bận tâm mỗi khi nhìn thấy.

Tại sao vậy? Những cảm giác đó là thế nào?

Rốt cuộc cậu với anh ấy là sao?

Ai đó làm ơn hãy nói cho Kla biết...


(Mình vừa thử sức dịch truyện. Đó là một bộ đam mỹ của tác giả người Thái. Có thời gian mấy bạn ghé vào nick Wattpad của mình đọc nha!

À mà còn ngược thêm một chút xíu nữa. Chuẩn bị tinh thần nhé hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com