TruyenHHH.com

《HOÀN》[KlaNo] LOVEBYCHANCE - FANFIC

14- Một vài sự xáo trộn.

candyyycrush

"Hey No, nghe nói đội bóng của tụi mình có nhà tài trợ đó mày. Tao nghe thủ quỷ của đội nói sẽ được tài trợ đồng phục mới, cả giải thưởng cho từng thành viên với giá trị tùy theo vị trí nếu chúng ta làm tốt trong mấy trận đấu bóng giữa các trường đại học..." Champ vỗ vai No khi cả hai đều đang chăm chú nhìn mấy đứa đàn em tập luyện.

"Tài trợ ấy hả?" No nhấp một ngụm nước "Ai mà hào phóng vậy? Ô hồ... Mấy đứa kia biết nhất định sẽ nhiệt tình thi đấu là cái chắc..."

"Nghe đồn nhà tài trợ lần này tài trợ cho rất nhiều hoạt động ở trường. Các CLB như âm nhạc, hội họa hay bên bóng rổ cũng đều tài trợ hết." Champ nói thêm.

"Ai mà chi mạnh tay vậy mày?" No tò mò trước thông tin mà Champ vừa cung cấp.

"Ờ thì tao chỉ nghe như vậy thôi. Chưa biết ra sao... Nhưng chắc Fanpage của trường sẽ sớm cập nhập thôi. Tụi mình có đồng phục mới quá ngon luôn!" Champ vừa nói vừa đưa tay ve vuốt cằm mình, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tưởng tượng về bộ đồ đá bóng mới sẽ được tài trợ.

"Ờ. Có thì tốt, mấy đứa kia sẽ muốn tập bóng hơn..." No mỉm cười, sau đó dốc thêm một ngụm nước mát trước khi chạy ùa ra sân cỏ chỉnh đốn một vài đứa đang lơ là.

...

"Nào! Mọi người tập trung nào!" Trưởng CLB âm nhạc, P'Act vỗ tay mấy cái để tập trung các thành viên thế hệ tiếp theo của CLB.

Kla buông điện thoại trong tay rồi nhanh chóng xếp hàng ngồi xuống cùng những thành viên khác. Không hề hay biết Ying đang cố len lỏi giữa mọi người để được ngồi kế bên cạnh cậu. Lúc nhìn sang vừa thấy cô ấy, muốn đổi chỗ thì cũng không kịp nữa rồi, chỉ đành làm ngơ coi như người đó không hề tồn tại...

"Mấy đứa rất may mắn đó nha. Vừa tham gia CLB thì ngay lập tức có nhà tài trợ, họ tài trợ rất nhiều nhạc cụ, thiết bị âm thanh cho chúng ta. Nên mấy đứa sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề không đủ tài nguyên nữa..."

Mọi người nghe xong liền vỗ tay, vài tiếng hô to vui mừng vang lên.

"Nhưng mà!" P'Act vỗ tay thêm lần nữa để kéo sự chú ý của đám đàn em đang hào hứng "Chúng ta được như vậy thì phải cảm ơn một người đó nhé! Nào... N'Ying đứng dậy một lúc được không?" Giọng của đàn anh trở nên dịu dàng.

Ying sau đó tươi cười đứng dậy, không ngần ngại bước đến đứng cạnh đàn anh một cách thẹn thùng.

"N'Ying chính là con gái của Cty thương mại Y, nhà tài trợ cho rất nhiều CLB giải trí hay thể thao ở trường chúng ta. Hơn hết, nhờ có Ying ở đây mà CLB của chúng ta hoàn toàn được ưu tiên về mặt tài trợ. Vỗ tay cảm ơn Ying nào mọi người!" Act nói.

Mọi người ở trong phòng CLB ai ấy hô hào, vỗ tay và khen ngợi cô gái xinh đẹp lại còn giàu có đang đứng cạnh đàn anh. Chỉ có mỗi Kla là người mang gương mặt lạnh lùng không lấy một chút cảm xúc nào. Điều đó khiến cho người đang được tung hô cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Vậy N'Ying về chỗ ngồi nhé..." Giọng của Act dịu dàng, khách khí vô cùng. Không hề có chút thoải mái như mối quan hệ đàn anh và đàn em nữa. Đúng ra là anh ta đang dè chừng với người có địa vị, có tiền của.

"Kla không khỏe sao?" Ying thì thầm với Kla trong lúc mọi người đang thảo luận chuyện khác.

"..." Kla vẫn giữ thái độ như những lần trước, không hề hé môi đáp lời.

"Mình cũng nhờ bố chăm sóc tốt cho đội bóng của trường đấy nhé!" Ánh mắt và giọng điệu của Ying bắt đầu thay đổi, có lẽ cô ta không chịu đựng nổi việc người bên cạnh lần này đến lần khác làm ngơ mình.

Kla nghe việc Ying nhắc đến đội bóng, trong lòng có chút dự cảm không hay. Chẳng là cậu biết, bất cứ nơi nào có người này, lập tức sẽ trở nên hỗn độn. Cậu ta nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển mọi thứ, nhưng tiếc rằng không thể xoay chuyển Kla. Kla là ngoại lệ của cuộc đời Ying, mọi thứ trước và sau khi gặp Kla đều thay đổi. Đó là lí do tại sao con người như Ying lại càng muốn quấy rầy cậu. Nhưng vì đó là Kla, Kla là ngoại lệ.

"Cậu định không nói chuyện với mình mãi sao? Vậy thì... Nói sao nhỉ?" Ying vờ ngập ngừng, nói bằng giọng thách thức "Tôi nghĩ đội trưởng đội bóng tốt bụng sẽ nói chuyện với tôi đấy?"

Kla biết rằng Ying đang thách thức mình, cậu đủ biết Ying muốn gì. Nhưng Kla không để cô ta được thỏa mãn. Kể cả khi cậu đang muốn phản kháng lại, muốn mắng chửi con người có đầu óc điên loạn này thì cậu vẫn chỉ làm bộ mặt không hề có hứng thú. Nếu Kla tức giận với cô ta, thì lập tức cô ta sẽ cười thầm trong bụng. Kla biết điều gì sẽ thách thức ngược lại người đang nghĩ mình hay ho kia, chính là làm ngơ những gì nó nói. Đảm bảo hiệu quả!

Ying biết Kla đang quen ai, cô thậm chí lấy người đó ra để khơi chuyện, để xem rằng người con trai này có thể vững vàng như tượng, không nói câu nào hay không. Cuối cùng đáp trả lại vẫn là sự im lặng cậu ta hay làm, điều đó càng khiến sự tức giận của Ying mỗi lúc một trào lên. Cô ta bắt đầu cắn chặt răng mình, tay nắm chặt lại đến độ móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy đau. Muốn hét thẳng vào gương mặt ngạo mạn đó và buông lời cảnh cáo con người ngoan cố này. Nhưng Ying không bao giờ làm được, bởi ở đây còn có rất nhiều người, người như cô ta không bao giờ dám bộc lộ bản chất thật ra trước bất cứ ai. Chỉ có thể nở nụ cười, cất giọng ngọt ngào dù cho trong lòng cơn giận đang bùng cháy.

"Tôi nghĩ lần này cậu không thể cứng đầu như những lần trước đâu Kla..." Ying ghé sát gần hơn rồi thì thầm, một tay còn đặt lên vai Kla nhưng nhanh chóng bị hất ra không chút nể mặt.

"Tôi nghĩ lần này chắc chắn cậu sẽ phải cầu xin tôi. Cầu xin tôi tha thứ cho những gì cậu đã và đang làm bây giờ... Không lâu nữa đâu, khi cậu nhìn thấy người cậu yêu có kết cục không mấy tốt đẹp!" Ying nói xong liền cười. Nụ cười như mọi lần cô ta vẫn đặt trên gương mặt giả dối của bản thân.

"Ôi... Tình cảm quá đi!" Một người bạn bắt đầu lên tiếng sau khi nhìn thấy Ying thì thầm nói chuyện với Kla rồi mỉm cười "Hai người quen nhau từ trước hả?"

"Ừm..." Ying gật đầu cùng với nụ cười, sau đó quay sang đặt tay lên vai Kla lần nữa "Chúng mình là bạn tốt hồi cấp 3. Có đúng không Kla?"

Dứt lời Kla liền nhích người, hất vai để Ying bỏ tay ra khỏi người cậu.

"Xin lỗi... Nhưng cậu tên gì nhỉ?" Kla đột nhiên trả lời.

"Ơ? Không phải Ying bảo hai người rất thân sao?" Cô bạn kia ngạc nhiên sau khi nghe Kla trả lời. "Nhưng sao Kla lại không biết tên cậu?"

Ying đủ thông minh để hiểu Kla muốn làm mình bị bẽ mặt, như những lần khác. Sau đó liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cậu mua cài tóc ấy ở đâu vậy? Dễ thương quá đi... Mình cũng thích dùng những món đồ kiểu này, ôi... Dễ thương ghê..." Ying tập trung nói về chiếc cài tóc màu hồng trông có chút kì quặc trên đầu cô bạn nhiều lời.

"Thật hả? Ying thấy dễ thương thật hả? Mình không ngờ sẽ được Ying khen đó..." Sau đó cô bạn này bắt đầu quên đi những gì mình hỏi ban đầu, hứng thú nói chuyện vui vẻ cùng Ying.

Kla chỉ cười khẩy một cái, sau đó rời khỏi phòng CLB sớm hơn dự tính.

Ở trường, những nơi mà Kla hay đến không nhiều. Người ta thường thấy cậu ấy ở lớp học, nhà ăn của khoa, văn phòng CLB âm nhạc và cuối cùng là sân bóng. Nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện, đại loại là về việc tại sao Kla phải đến sân bóng... Những nơi khác cậu ấy đến thì bình thương, nhưng sân bóng lui tới rất thường xuyên và hơn nữa cậu ấy không phải là một thành viên của đội bóng. Thế nên người ta bắt đầu tò mò về lí do, có đủ thể loại lí do được đồn thổi và bàn tán. Tuy nhiên, lí do mà ít người tin vào nhất chính là cậu ấy có người yêu ở đội bóng và như thế có nghĩa cậu ấy là gay... Bất cứ ai nói đến lí do này, ngay lập tức liền bị dân tình ở trường dập phăng đi. Người ta cho rằng đó là lí do không hợp lí nhất.

Kla bắt đầu khó chịu việc người khác đột nhiên muốn biết về cậu. Nhiều người cố moi móc thông tin, chụp hình không được sự đồng ý. Hơn hết là họ bắt đầu cố moi móc thông tin về P'No, người yêu của cậu. Không phải là cậu muốn giấu diếm việc yêu đương của hai người, mà là cậu cần sự riêng tư, sự tôn trọng... Không muốn ai phiền đến người yêu cậu.

Việc bắt đầu nổi tiếng ở trường sau khi tham gia CLB khiến cuộc sống đại học của Kla có chút hỗn độn. Như thể đi đứng không thoải mái, ăn không ngon vì có người liếc nhìn. Một vài lần còn nghe thấy âm thanh phát ra lúc chụp ảnh, quay đi tìm kiếm nó phát ra từ đâu thì chẳng thấy ai, không lâu sau thì lại thấy mấy tấm ảnh của bản thân xuất hiện trên mạng xã hội... Ở trường những người có mặt mũi đẹp trai đều như vậy, có người hài lòng nhưng cũng có người không. Kla chỉ cảm thấy họ hơi quá đáng rồi...

Trong lúc nghĩ ngợi đủ điều, Kla cũng đã đến sân bóng rồi. Mọi người trong đội bóng vẫn đang tập luyện, kể cả đội trưởng cũng chạy qua chạy lại đổ đầy mô hôi. Kla nhìn thấy liền mỉm cười, việc được học cùng trường, được nhìn ngắm cuộc sống thường ngày của người ấy chính là mong muốn của cậu khi còn học cấp 3. Giờ thì cậu thực hiện được rồi.

TechNo vô tình nhìn thấy ai đó đang ngắm nhìn mình từ mái vòm. Người đó trông rất ngầu trong bộ đồng phục sinh viên, ngồi ở hàng ghê với bộ dạng thoải mái, có vẻ đang tận hưởng việc mình đang làm. Sau đó liền chạy đến chỗ của Kla, mặc kệ mấy đứa khác vẫn đang tập... Đó là đặc quyền của đội trưởng mà!

"Sao hôm nay đến sớm vậy? Không phải có họp với CLB sao?" TechNo vừa nói xong, Kla đã liền đứng dậy lấy khăn của anh lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống.

"Tập mệt lắm hả anh?" Kla vừa nói, tay vừa lau mồ hôi.

"Ờ, nhưng không sao. Ngồi ở đây nóng không? Nếu nóng thì vào xe đợi trước, anh nghĩ mình cũng tập sắp xong rồi..." TechNo nói với giọng lo lắng. Thời tiết hôm nay khá oi bức, sân bóng lại là nơi bụi bặm cho nên anh luôn lo lắng việc Kla phải ngồi đây đợi mình đến lúc kết thúc buổi tập.

"Không sao, muốn xem..." Kla trả lời.

"Vậy thì trong lúc ngồi đây, nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Anh đi tập đây, mấy đứa nó một hồi lại nháo nhào lên." No cười rồi quay lưng trở lại sân bóng, trong lúc chạy đi không quên đưa tay ra vẫy vẫy.

Kla chỉ có thể cười rồi ngồi xuống ghế đợi tiếp. Mải mê với việc nhìn đội trưởng mắng té tát mấy đứa đàn em vừa rời mắt liền tụm lại nhiều chuyện. Người yêu cậu bao giờ cũng trách nhiệm, nhiệt huyết như thế.

Buổi tập bóng kết thúc khi ai nấy đều kiệt sức sau một buổi chiều nắng nóng chạy quanh sân cỏ. Việc trận thi đấu giữa các trường đại học sắp tới khiến họ phải nỗ lực gấp đôi bình thường. Nhất là khi đội trưởng của họ là No... Người lúc nào cũng nghiêm túc.

Nắng chiều đã giảm bớt cái oi bức lúc ban đầu, mặt trời cũng dần lặn xuống. Bụng của một vài người bắt đầu kêu lên vì đói. Kể cả No cũng vậy... Tất cả năng lượng đều bị rút sạch, chỉ còn cái xác đói khổ, ê ẩm.

"Xong rồi phải không anh?" Kla đưa chai nước mát đã mở sẵn cho No.

"Ờ... Giải tán được rồi tụi mày! Ngày mai tập nữa, nhớ đúng giờ!" Đội trưởng không quên nhắc nhở trước khi mọi người rời đi. "Đã nghĩ ra nên ăn cái gì chưa?" No quay sang hỏi Kla.

"Sushi!" Kla trả lời.

"Vậy đợi anh thay đồ một chút nha." No vỗ vai Kla, sau đó đi cùng những người khác đến phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ của đội bóng, mấy đứa bắt đầu đem TechNo ra làm chủ đề nói chuyện. Chúng nó than thở rằng cũng muốn có người yêu đến chờ lúc đang tập rồi đi ăn sushi cùng nhau. TechNo và Kla quen nhau bao lâu rồi, vẫn là chủ đề để mọi người đem ra chọc ghẹo, bởi vì bộ dạng của No khiến mọi người thấy hứng khởi và thích thú.

Can không còn là người cứ đu theo P'No của nó để đòi ăn. Từ lúc No có người yêu, Can xem như là mất đi một người bao nuôi mình. Nó không thể vòi đàn anh đãi cơm, đãi xiên nướng vì sự tinh quái của thằng Kla. Ngược lại thì ông trời đã bù Tin lại cho nó, người có thể cùng nó ăn tất cả những gì nó muốn ăn... Chính Can cũng không có thời gian gia nhập với các thành viên để trêu ghẹo TechNo, cậu cũng có Tin đang đợi về cùng.

Sau khi Can rời khỏi phòng thay đồ, No là người thứ hai đi theo sau. Mấy đứa khác đều nhìn nhau lắc đầu một cách ghen tị với những người bận rộn với việc yêu đương. Trước đó là thằng Ae, nhưng từ khi công tử Pete đi du học thì người ta không phải thấy cảnh hai người đó tình cảm nữa mà tới lượt nhìn Can và Tin, nhìn TechNo và đàn em năm nhất Kla.

"Hơi... Mỹ nữ con gái của Cty Thương Mại Y, nhà tài trợ mới của trường mình. Mẹ nó! Đúng xinh đẹp! Còn giàu nữa..." Một đứa cảm thán ngưỡng mộ sau khi thấy bài đăng trên fanpage của trường đại học.

Cách đó không lâu, fanpage của trường đăng tải một bài viết về thông tin của tiểu thư khoa Kĩ thuật, con gái của ông B và là cháu gái của ngài C làm to ở Bộ Giáo Dục thành phố. Gia thế đúng khủng, xuất thân không tầm thường cộng thêm gương mặt xinh đẹp. Được nhiều người từng tiếp xúc để lại bình luận nhận xét rằng tốt tính và thân thiện... Y hệt mẫu con gái sẽ khiến lũ con trai phát rồ lên và mấy đứa con gái sẽ đem lòng ganh tị.

Kla nhìn thấy bài đăng này lúc nghịch điện thoại chờ No thay đồ. Nhìn thấy nó chỉ khiến cậu có thể cười nhạt một cái. Cậu biết rõ hơn ai hết những việc Ying đã làm, gia đình cô ta ra sao và cô ta giỏi diễn kịch với gương mặt đó như thế nào.

"Kla!" No gọi Kla từ phía xa "Đi thôi!"

Kla tắt điện thoại, sau đó vui vẻ đi đến chỗ người yêu rồi cả hai cùng ra về.

"Dạo này tập nặng như vậy có ổn không đó anh?" Kla lo lắng hỏi thăm lúc thấy TechNo ngã đầu ra sau rồi đưa tay lên xoa thái dương khi ngồi ở trên xe.

"Nặng nhưng không sao hết. Không có to tác đâu vì năm nào cũng thi đấu, mỗi lần thi đấu đều phải như thế này..." No trả lời một cách trầm tĩnh, cố để Kla không quá lo lắng mỗi khi thấy mình mệt mỏi, vì mệt mỏi là điều mà bất cứ ai ở trong đội bóng cũng phải trải qua thường xuyên.

"Một lát nhớ ăn thật nhiều để lấy sức nha. Anh đã gọi báo trước với mẹ rằng hôm nay sẽ về nhà chưa?" Kla nói, mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe.

"Nói rồi, nhưng Kla có chắc là mình ok không khi hôm nay ở phòng một mình?"

"Quá ok luôn đó anh! Hôm nay em sẽ được tự do!" Kla tinh tướng đáp lại.

No bĩu môi một cái sau khi nghe câu trả lời.

"Anh biết Kla đùa phải không? Không có người để ôm, không biết có ngủ nổi không nữa..." Kla thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Thế thì cho mất ngủ luôn đi!" No giả vờ ghẹo gan.

Từ khi chuyển ra sống chung, cả hai đều sẽ trở về nhà vào tối thứ bảy. Bình thường Kla cũng sẽ về nhà cậu ấy nếu bố mẹ có ở nhà, nhưng hiện tại không có ai, người làm chính thân thiết với cậu cũng xin về quê có việc nên Kla quyết định ở lại phòng tuần này. Chỉ mỗi mình TechNo về ngủ ở nhà. Thỉnh thoảng cả hai cùng về nhà của No, nhưng Kla vì muốn anh dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nên mới hẹn sẽ nhanh chóng đến đón vợ về với mình vào chiều Chủ Nhật hôm sau. Tuy nhiên, xa vợ một ngày cũng đủ khiến cậu vật vã...

...

"Cảm ơn Kla đã mang con trai mẹ về nhà nhé!" Mẹ No cảm ơn khi mở cửa chào đón đứa con trai đầu về nhà ngủ cuối tuần "Hai đứa ăn gì chưa? Có muốn mẹ hâm nóng thức ăn không"

"Không cần đâu mẹ, Kla đã đưa con đi ăn rồi mới về đây. Bây giờ để em ấy về đi, một lát muộn lái xe nguy hiểm." No nói.

"Thấy chưa... Lo lắng cho nhau quá đó! Vậy ngày mai gặp con nhé Kla, hôm nay bố mẹ mượn No một ngày." Mẹ nói bằng giọng trêu chọc.

"Dạ mẹ! Ngày mai con sẽ đến đưa của nợ này đi. Bố mẹ gắng chịu khổ một hôm ạ!" Kla cũng cười cười đáp trả.

"Này! Ai là của nợ hả?" No mắng Kla với gương mặt xấu hổ. Anh không biết từ khi nào hai người này bắt đầu có thói quen phối hợp với nhau chọc ghẹo anh.

"Vậy mẹ vào trước, tiễn em về rồi nhanh chóng vào trong nhé!" Nói xong mẹ đi vào trong. Lần nào mẹ cũng tâm lí để lại không gian cho đôi trẻ tạm biệt nhau.

"Về nhé anh!" Kla nói rồi đưa mặt tới gần như chờ đợi điều gì đó từ No.

Chụt!

No dành cho cậu ấy một cái hôn nhẹ nhàng lên môi. Đó là những gì cả hai vẫn hay làm trước cổng nhà. Nó trở thành một thói quen, đến nỗi Kla không cần phải nhắc nhở, No vẫn sẽ nhớ để thực hiện trước khi người yêu ra về.

Kla được hôn xong thì mãn nguyện rời đi, trở về phòng một mình. Cậu vốn quen với việc hai người trở về nhà cùng nhau và cùng nhau chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Căn phòng đương nhiên sẽ trống trải, tuy vậy cậu vẫn muốn để P'No về nhà. Gia đình của anh ấy cũng như cậu, cũng muốn có anh ấy ở bên cạnh. Nên lương tâm không cho phép cậu ích kỉ giữ anh ấy cho riêng mình mặc dù bố mẹ của TechNo hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

"Nhớ quá đi..." Kla thở dài khi nhìn thấy màn hình máy tính là ảnh của hai người. Kể cả có gặp nhau hằng ngày, cậu vẫn sẽ thấy trống trải nếu không có anh ấy ở bên cạnh.

Đầu năm học nên bài vở chưa có bao nhiêu. TechNo bảo rằng nó sẽ sớm chất đống vào giữa học kì. Thời gian này Kla chỉ đơn giản xử lí một số công việc không quá khó nhằn so với kiến thức mà cậu có. Trong lúc đó vẫn dư thời gian để cập nhập tin tức trên mạng xã hội.

Kla sững người khi kiểm tra tin nhắn. Rất lâu rồi người này mới liên lạc với cậu.

Keaw: Kla em khỏe không?

"Khỏe ạ! Chị keaw khỏe không?" Kla gõ câu trả lời.

Keaw: Chị vẫn khỏe, trường mới thế nào?

"Rất ổn ạ chị Keaw ^_^"

Keaw: Tốt quá... Ngày mai Kla rảnh không?

Kla đọc xong liền do dự một lúc cho đến khi tin nhắn tiếp theo từ Keaw được gửi đến.

Keaw: Chị xin lỗi vì đã hỏi một cách đột ngột như vậy.
Ngày mai là sinh nhật của Keam...
Chị hy vọng Kla có thể đến để chúc mừng em gái chị...

Vẻ mặt Kla có chút thay đổi, sau đó có mỉm cười rồi nhanh chóng gõ phím trả lời mà không để Keaw đợi lâu hơn.

"Được ạ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu vậy chị?"

...

Kla chuẩn bị từ buổi sáng để đến dự sinh nhật của cô bạn tên Keam. Cậu mặc chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng và chân mang giày tây. Bộ dạng của cậu vô cùng chỉnh chu, gọn gàng như thể đang chuẩn bị đến một sự kiện vô cùng trang nghiêm.

[Alo, Kla hả? Trưa nay đến ăn cơm mà phải không? Mẹ anh vừa đi chợ, nói muốn mua đồ tươi ngon nấu cho con rể...] TechNo vừa bắt máy đã hào hứng nói chuyện

"P'No..."

[Hả?]

"Hôm nay Kla không đến đón anh về được." Kla nói với tâm trạng vô cùng có lỗi.

[Ờ... Vậy sao?] No trả lời với giọng có chút chùn xuống so với lúc ban đầu và Kla hoàn toàn có thể nhận ra rằng cậu vừa khiến người yêu mình không vui.

"Xin lỗi nhé anh... Kla có việc phải làm giúp cho bố mẹ. Nên là anh có thể tự bắt xe về phòng được không?"

[Ờ! Chuyện nhỏ mà... Cứ yên tâm đi, khi nào về đến phòng anh sẽ nhắn tin cho! Gặp nhau sau nhé...]

"Vậy gặp anh sau!" Nói xong Kla tắt máy rồi nhanh chóng rời đi.

...

TechNo nghe tiếng ngắt điện thoại vang lên. Kla là người tắt máy, việc mà bình thường cậu ấy không hay làm.

Thỉnh thoảng Kla vẫn hay nói về việc phải đi làm một số chuyện cho bố mẹ. Ví dụ như gửi quà sinh nhật cho người này, đi thăm người kia ở bệnh viện... Bố mẹ em ấy không ở Thái thường xuyên nên Kla đa phần là người đi thay. Nhưng mọi lần Kla đều nói rõ cậu ấy làm gì, lần này thì không. No cố không nghĩ nhiều vì có thể là việc gấp, Kla đang cần phải đi ngay và em ấy sẽ kể hết mọi chuyện cho No nghe khi em ấy trở về. No hoàn toàn không hề tức giận khi em ấy hủy hẹn với anh hay có bất cứ suy nghĩ nghi ngờ Kla này kia. Không có điều gì là Kla không nói với anh hết...

...

TechNo xách một mớ đồ hộp mà mẹ chuẩn bị cho vì 'con rể' không thể đến ăn. Khiến no xách từ lúc xuống khỏi xe ôm lên phòng muốn rã hai cánh tay. Lúc mở cửa thấy phòng vẫn tối nên đoán chắc Kla vẫn chưa xong việc. Anh đành để hết đồ lên bàn ăn rồi nhắn tin cho Kla.

TechNo: Anh về đến phòng rồi ♡ Bao giờ Kla xong việc vậy?

Tin nhắn được gửi đi lúc gần 6 giờ chiều, nhưng đợi mãi đến gần 8 giờ mới thấy trả lời. Bình thường Kla có bận cũng sẽ hồi âm tầm nửa tiếng sau là nhất. Điều nó làm No thêm tò mò việc lần này cậu ấy làm gì và mong chờ được cậu ấy kể lại cho mình nghe.

Kla: Kla đang chuẩn bị lái xe về, 30 phút nữa gặp♡

No đọc xong tin nhắn liền mỉm cười, sau đó nhanh chân đi bỏ thức ăn sẵn ra dĩa, chờ Kla về rồi hâm nóng. Thời gian càng trôi qua càng háo hức thêm, cảm giác cứ như đã rất lâu chưa gặp mặt. Chẳng biết từ lúc nào lại muốn ở bên cạnh Kla mọi lúc.

Cửa phòng vừa mở, ngay lập tức liền có có người nhảy vào lòng Kla ôm chặt lấy cổ cậu. Kla nhìn gương mặt mà cậu luôn nhớ nhung suốt cả ngày hôm  nay đang ở gần mình, mỉm cười chào đón thì liền hôm nhẹ lên trán rồi vòng tay ôm lấy eo của No.

"Ôm chặt đến nỗi không thở được luôn đó anh." Kla mở lời.

"Thì tại nhớ đó... Ăn gì chưa? Mẹ làm một mớ thức ăn mà Kla thích. Con rể không đến ăn nên bắt anh phải đem về, chụp ảnh làm bằng chứng rằng người ăn nó nhất định phải là Kla đó."

"Thật vậy luôn hả? Vậy chắc em phải ăn rồi!" Kla nói xong liền cười "Nhưng xin phép vợ để thay đồ trước đã nha!"

"Được!" No buông tay ra khỏi cổ Kla, đứng sang một bên để cậu ấy cởi giày đi vào trong.

"Để đó anh cất cho!" No đẩy Kla vào trong khi cậu ấy đang định cúi người dọn dẹp đôi giày tây cất vào tủ.

"Cảm ơn vợ nhaaa!" Kla nói giọng nịnh nọt rồi đi nhanh vào bên trong.

No chỉ cười thầm sau những lời người kia nói rồi cúi người lấy đôi giày đặt vào trong hộc tủ. Trước khi đóng lại thì sững người một chút rồi tự hỏi hôm nay Kla đi đâu mà giày cậu ấy mang dính một ít bùn đất ở dưới đế.

"Nào, nhìn vào Camara đi!" No cầm điện thoại rồi nói với Kla.

Kla ngước lên nhìn theo như lời TechNo nói.

"Thưa mẹ, đây là video chứng minh con rể yêu quý của mẹ đã ăn thức ăn mẹ nấu cho nhé!" No nói sau khi video đã bắt đầu quay được mấy giây.

"Kla cảm ơn mẹ đã chuẩn bị đồ ăn ngon ạ!" Kla nhìn vào camara rồi chắp tay vái.

No sau đó liền chuyển đổi về camara trước, giơ điện thoại lên quay gương mặt của mình.

"Vậy là con trai lượm từ bãi rác về đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé mẹ!" No nhấn nút dừng quay. Sau đó mở tin nhắn để gửi nó sang cho mẹ.

"Có người ganh tị vì em được cưng chiều hơn hả?" Kla chọc ghẹo.

"Ờ, không biết mẹ anh có phải sinh ra anh không nữa... Đấy! Thấy chưa... Để đọc tin nhắn trả lời cho mà nghe... 'Chỉ cần con rể mẹ thích là được rồi, còn cái mặt No gớm quá con ơi, làm mẹ giật mình'..." No thở dài một tiếng như than thân trách phận.

Kla không nói gì mà chỉ cười. Cậu thừa biết mẹ của TechNo luôn thích nói những lời như vậy với anh ấy. Trước mặt luôn làm như thể sợ P'No sẽ làm gánh nặng cho cậu. Nhưng chính mẹ là người hay nhắn tin nhắc nhở Kla chú ý đến những thói quen của con mẹ, nhờ Kla chăm sóc, để ý đến No... Nhờ cậu đối tốt với đứa con trai thật thà, có chút ngây dại của bà.

"Hôm nay thế nào?" No hỏi trong lúc Kla đang vui vẻ ăn đồ mẹ vợ nấu cho.

"À... Có một chút chuyện, giải quyết hơi lâu nhưng xong rồi! Xin lỗi vì để anh phải tự về nha P'No."

"Không sao hết..." No cười rồi lắc đầu "Xong việc là ổn rồi." Nhưng vẫn không khỏi tò mò về việc gì. TechNo muốn hỏi mà đành thôi vì không thích gây ra cảm giác khó chịu giữa mối quan hệ của hai người. Kể cả nếu cậu ấy không nói, thì vẫn sẽ là đi làm việc cho bố mẹ mình. Kla là người sẽ không bao giờ giấu No mà quen biết người nào khác. Suy nghĩ đó khiến cho No dần bỏ qua hết sự tò mò của bản thân.

...

Thứ hai đầu tuần đúng là ngày mà không ai thích. Mọi người quay lại trường với bộ dạng mệt mỏi, đặc biệt là mấy đứa trong đội bóng. Thời gian này ai nấy đều phải tập thường xuyên không bỏ sót buổi nào.

TechNo cố gắng động viên tinh thần của mọi người trước khi buổi tập luyện bắt đầu. Cái nắng oi bức khiến mọi người không thể mở mắt lên một cách bình thường được. Nhưng là đại diện cho đội bóng của trường, tất cả mọi người đều phải cố gắng và nỗ lực hết sức.

"Ê No!" Champ chạy vượt qua đàn em rồi đến chạy bộ bên cạnh No.

"Sao hả mày?" No trả lời, anh đang là người dẫn đầu đoàn chạy bộ quanh sân bóng.

"Hôm qua... Mày làm gì?" Champ hỏi với vẻ ngập ngừng.

"Tao ở nhà tao! Sao vậy?"

"Vậy còn người yêu mày?"

No nghe xong liền quay sang nhìn thằng bạn đang chạy bộ ở bên cạnh, lạ ở chỗ là hôm nay nó có hứng hỏi thăm Kla. Bình thường mấy chuyện này chỉ có đàn em thích ghẹo gan nhắc đến.

"Kla ra ngoài có việc. Sao vậy?" No hỏi lại.

"À... Vậy hả? Có nói là đi làm gì không?" Champ chưa chịu dừng đặt câu hỏi.

"Bữa nay mày tra khảo người yêu tao nữa hả Champ? Có chuyện gì thì nói luôn đi." No nhăn nhó. Nắng nóng cộng với việc thằng bạn hôm nay dở chứng khiến anh thấy muốn mắng người.

"Người yêu mày có chị em gái không?" Champ hỏi.

"Để làm gì? Giới thiệu cho mày hả?" No nói bằng giọng muốn gây chuyện.

"Khoan nóng... Tại tao thấy hôm qua nó mở cửa xe cho một cô gái xinh đẹp ở gần khu nhà tao lúc tao chạy bộ buổi sáng... Mày biết tao mà, gái đẹp làm sao tao bỏ qua!" Champ bắt đầu luyên thuyên kể lại.

No tự nhiên nghe xong cảm thấy trong lòng phát sinh ra một cảm giác kì lạ, khiến cho tâm trạng đột nhiên cảm thấy không vui.

"Tao không biết, để tao hỏi nó!" Nói xong liền tăng tốc độ chạy làm thằng Champ bị bỏ lại với vẻ ngơ ngác.

...

No cứ nghĩ mãi về những gì Champ nói lúc chiều cho đến khi Kla dừng xe ở bãi đỗ.

"Đến nhà rồi anh." Kla vươn người tháo dây an toàn của No.

"Ờ..." No trả lời với vẻ mặt thờ thẫn rồi mở cửa bước xuống.

Kla quan sát No suốt lúc hai người ở cùng nhau thì biết rõ No đang có chuyện trong lòng. Nhìn bộ dạng thẫn thờ đó lại càng chắc chắn hơn.

"Hôm nay có chuyện gì hả anh?" Kla hỏi lúc hai người vừa lên đến phòng.

"Không có gì..." No trả lời rồi một mạch lấy đồ đi vào phòng tắm.

Đến lúc trở ra đã thấy Kla ngồi đợi mình ở giường.

"Có chuyện gì hả P'No? Nếu có thì nói cho Kla biết, em sẽ lắng nghe..." Vẻ mặt Kla vô cùng lo lắng.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu, TechNo không nói mà ngồi vào bàn học, mở máy tính và soạn tư liệu buổi học hôm nay ra đặt trên bàn.

"Đi tắm đi rồi đi nghỉ sớm..." No nhắc nhở.

"Được." Kla trả lời rồi cũng lấy đồ đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, TechNo liền dựa lưng vào ghế rồi thở dài. Anh cứ nghĩ mãi về lời nói của Champ.

Kla nhìn người đang im lặng học hành ở trước mặt, trong lòng không khỏi thấy lo lắng vì những biểu hiện khác thường của anh ấy ngày hôm nay. Kla đã hỏi nhưng đối phương có vẻ không muốn nhắc đến, việc đó càng khiến trong lòng cậu như lửa đốt. Cứ ngồi nhìn bóng lưng anh ấy cho đến khi TechNo xong việc rồi nằm xuống giường. Nằm trở lưng về phía cậu.

Những hành động đó cho thấy Kla không thể im lặng thêm được nữa. Bởi vì tâm trạng người kia thật sự rất nghiêm trọng mới có biểu hiện như vậy. Kla nhích người nằm sát lại, vòng tay ôm qua eo của người kia rồi thì thầm bên tai.

"Không phải cả hai đều quyết định sẽ chia sẻ mọi chuyện sao? Tại sao vợ lại giữ hết một mình vậy? Nói cho Kla nghe được rồi đó..."

TechNo cựa quậy, vùi đầu vào gối và tránh né hơi thở ấm cúng đang phả vào cổ mình.

"Anh không có gì hết..."

"Anh nghĩ Kla không thể nhìn ra sao?" Kla siết chặt vòng tay hơn.

"Anh không sao thật!" No trả lời.

"Kla buồn đó anh..." Kla nói bằng giọng trầm buồn "Về việc anh chịu đựng một mình và Kla không hề biết gì hết."

TechNo nghe xong liền thấy nhói trong lòng. Tông giọng của em ấy khiến anh thấy khó chịu, khó chịu hơn chính là những gì nghe từ Champ, No muốn hỏi thẳng, muốn biết nhưng lại sợ Kla nghĩ rằng anh không tin tưởng cậu.

"Không nói thật hả P'No?" Kla hỏi thêm lần nữa.

"Anh..." No do dự "Thật ra anh..."

"Kla đang nghe đây." Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy No.

"Anh thật ra muốn biết hôm qua Kla làm gì?" Cuối cùng No cũng nói ra được rồi.

Kla nghe xong có chút bất ngờ. Sau đó không ngần ngại mà trả lời.

"Thật ra hôm qua không phải Kla đi làm việc giúp cho bố mẹ." No thấy con tim mình nhói lên một giây. "Hôm qua Kla là đi dự sinh nhật của một cô bạn cũ..."

Là người xinh đẹp mà thằng Champ đã nói hay sao?

No cảm thấy tim mình hình như bị bóp chặt lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com