TruyenHHH.com

Hoan Into1 Yeu Than

"Em vẫn không liên lạc được với Lâm Mặc", Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nói, "Em cũng không liên lạc được với Tiểu Cửu"

"Chúng ta quan sát thêm đi", Bá Viễn an ủi, "Đừng hoảng, có lẽ bọn họ không có ở đây, biết đâu hai đứa đã gặp được nhóm Tiểu Vũ rồi..."

Đang nói chuyện thì anh đột nhiên nhớ ra: "Ờ ha, em liên hệ bên Tiểu Vũ đi"

Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức thông qua máy liên lạc kết nối với Lưu Vũ, chỉ trong nháy mắt, kết nối đã được thông: "Paipai?"

"Tiểu Vũ, là anh", Bá Viễn tiếp nhận cuộc đối thoại, "Các em vào chưa? Đang ở đâu?"

"Tầng dưới cùng". Có tiếng sột soạt bên Lưu Vũ, xen lẫn vào đó là giọng ra lệnh "Trói ảnh lại" của Trương Gia Nguyên. Riki và Lưu Chương nhìn nhau, sau đó nghe Lưu Vũ nói: "Tiểu Cửu đang ở cùng bọn em...nhưng đầu óc anh ấy không minh mẫn, chúng em vừa đánh nhau xong"

Sắc mặt của Duẫn Hạo Vũ trở nên căng thẳng thấy rõ. Bá Viễn vỗ vai em út ra hiệu cho em ấy đừng suy nghĩ nhiều, rồi hỏi: "Em có gặp Lâm Mặc không? Cả em ấy lẫn Tiểu Cửu đều bị tách khỏi bọn anh"

"Không", Lưu Vũ thở dài, "Bọn em nhặt được vòng tay của Lâm Mặc nhưng không nhìn thấy em ấy"

"Được rồi, chúng ta gặp nhau đi", Bá Viễn nói. Sau khi nhận được phản hồi của Lưu Vũ, anh tắt máy rồi trả lại vòng tay cho Duẫn Hạo Vũ.

"Em muốn đi tìm Mặc Mặc", Lưu Chương cau mày, "Em rất lo cho em ấy"

"Ở đây có hai lối ra dẫn xuống tầng dưới", Bá Viễn nói, "Anh thấy đó là tầng dưới cùng, Paipai và anh sẽ đi xuống từ bên trái để gặp Tiểu Cửu, AK và Riki có thể đi từ bên phải lên tầng trên tìm Lâm Mặc"

"Cám ơn Viễn ca", Lưu Chương cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi cảm tạ Riki, "Cảm ơn Riki lão sư đã đi cùng em"

"Không có gì", Riki vỗ vai Lưu Chương, "Lâm Mặc, sẽ không sao đâu"




"Trói lại, trói lại cho em", Trương Gia Nguyên vỗ vỗ tay, thẳng eo nói: "Trời ạ, làm sao đây?"

Màu đỏ trong mắt của Cao Khanh Trần vẫn chưa phai, nhưng vì còng tay của Yêu Thần có sức mạnh đặc biệt, chúng có thể kiềm hãm sức mạnh siêu nhiên, và dù cho anh có mạnh đến đâu cũng không thể thoát ra được. Santa quỳ xuống quan sát thật kỹ: "Đây là cái gì?"

Lưu Vũ cũng ngồi xổm xuống: "Sao?"

Santa chỉ vào sợi chỉ màu đỏ trên cổ tay của Cao Khanh Trần: "Cái này"

Mika cũng đi tới, nghiên cứu hồi lâu : "Chẳng lẽ dùng để khống chế?"

Lưu Vũ thăm dò vươn tay kéo sợi dây đỏ nhưng sợi chỉ dường như có sự sống, nó quấn lấy ngón tay của Lưu Vũ, tựa hồ như muốn quấn lấy anh.

"Không biết làm sao tháo", Lưu Vũ thở dài, "Tiểu Cửu nhất định là bị khống chế, hiện tại chỉ có thể đợi nhóm Paipai qua đây"

"Ở đây còn có gì này", Mika đứng lên, nhìn về phía quan tài, "Này, trong này, còn có..."

Anh lẩm bẩm vài từ nhưng Lưu Vũ không hiểu lắm -- lúc này, người phiên dịch duy nhất trong nhóm hiện đang hôn mê, nằm nghỉ trên đùi của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ không thể làm gì khác ngoài việc đứng dậy và nhìn vào quan tài: "Cái này? Bao kiếm?"

"Hả?", Santa đúng lúc đó hỏi, "Sao lại ở đây?"

"Không biết", Lưu Vũ cẩn thận lấy bao kiếm ra khỏi quan tài, "Ồ, nó khá nặng, nhìn cũng khá đắt tiền"

"Tiểu Vũ? Santa? Mika? Gia Nguyên? Kha Vũ?"

Giọng của Bá Viễn từ bên ngoài truyền đến: "Mấy đứa đang ở chỗ nào?"

"Ở đây", Lưu Vũ tựa hồ nghe được thanh âm cứu tinh, "Viễn ca, vào đi"

Một lúc sau, Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ xuất hiện trước mặt họ, Duẫn Hạo Vũ vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần liền lao đến, nhưng bị Lưu Vũ cản lại: "Đừng, anh ấy đang bị khống chế"

"Tiểu Cửu?", Duẫn Hạo Vũ cắn môi dưới hỏi: "Tiểu Cửu, anh có nghe em nói gì không?"

Cao Khanh Trần cau mày, như thể anh hiểu những lời Duẫn Hạo Vũ nói.

"Để em xem trên người anh ấy có vết thương nào không đã", Duẫn Hạo Vũ vươn tay vén ống tay áo của Cao Khanh Trần, cánh tay dưới lớp hồng y có chút bầm sau trận đánh vừa rồi với Trương Gia Nguyên và Santa. Duẫn Hạo Vũ dùng dị năng của mình, ánh sáng dịu nhẹ áp lên vết thương của Cao Khanh Trần, sau khi ánh sáng biến mất, cánh tay của Cao Khanh Trần lại lành lặn như cũ.

Cao Khanh Trần không kháng cự, có lẽ vì hơi thở của Duẫn Hạo Vũ quá đỗi quen thuộc nên anh đã bình tĩnh lại và để cho Duẫn Hạo Vũ chữa trị vết thương cho mình.

"Kha Vũ bị sao thế?", Bá Viễn chú ý đến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang ngồi ở một góc, lo lắng hỏi. Trương Gia Nguyên đặt tay lên gáy Châu Kha Vũ, xúc động nói lúc nãy ra đòn có chút nặng, nếu không sao lâu vậy rồi Kha Vũ còn chưa tỉnh.

"A, không sao", Trương Gia uyên ngẩng đầu đáp, "Do em đánh đó"

Bá Viễn nhìn cậu có chút thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com