Hoan Huan Van Tan Nhi Lanh Thieu Gia
Tiểu Phàm hôm nay cực kì phấn khích nha, còn vô tư hồn nhiên đem đám vệ sĩ ngoài kia trêu đến cầm cây rượt cậu chạy vòng vòng.- Tiểu Nguỵ cứu tớ họ ỷ đông ức hiếp tớ.- Là do ai phá, cậu mau ra đây lần này tụi tôi nhất định không nể mặt đại thiếu gia nữa.- Các người dám lại đây tôi khóc cho xem.Lãnh Phàm oan ức chui sau lưng người chỉ trỏ cãi lại, một câu cãi một câu hơn thua với đám vệ sĩ xem ra vẫn không biết sợ là gì? Nhìn thôi cũng hiểu nếu giao cậu ta ra một bị bâm thây hai là lôi cổ cậu giao cho anh hai.Hắc Nguỵ khuôn mặt đen lại đẩy người kia ra cậu ta lại mặt dày đem tay ôm ngang hông nó liều chết không buông, chính là đem nó thành cái bia đỡ đạn.- Các vị đại ca này yên tâm cậu ta tôi sẽ giao tận tay Lãnh thiếu gia.- Cậu Nguỵ cậu dám bao che cậu ta chúng tôi sẽ không nể tình, lần nào cũng như lần đó luôn phá tan nát đồ chúng tôi làm.- Ai biểu không cho tôi phụ.- Cậu còn dám nói!!!Đám người thẹn quá hóa giận, càng tức hơn khi nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu thiếu gia nhà mình không biết sợ là gì vô tư thè lưỡi trêu ghẹo.- Tôi giao cậu cho anh hai đại nhân của cậu.- Tiểu Nguỵ tha tớ đường sống đi.- Mau cậu chỉ giỏi quậy phá lớn từng này rồi đó.- Đã sao tớ vẫn chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi ai như cậu mặt liệt lạnh lùng đáng ghét ple.Tiểu Phàm lè lưỡi chạy đi không thèm để người kia giao mình cho anh hai xấu xa được nếu biết chuyện thế nào cũng đánh cậu không mông ngồi nhưng chính là không thể ngờ chạy đi liền đâm sầm vào một người mông ê ẩm vì tiếp đất mạnh.Hắc Nguỵ khinh thường cười khẩy vác cậu bạn kia trên vai mang đi a, so với Tiểu Phàm, đứa trẻ này vừa cao vừa to sức khỏe lại hơn cậu rất nhiều đi một tay đã đem cậu kiềm hãm bên người.- Đại nhân tha mạng... tha mạng tiểu nhân biết sai rồi.- Về mà nói với anh hai cậu.- Huhu Tiểu Nguỵ cậu không thể giao trứng cho ác, nhìn xem vết thương trận đòn kì trước chưa lành này.- Không quan tâm.- Hức buông ra... buông ra.Lãnh Phàm tủi thân quỳ ở thư phòng hai mắt ngập tràn lệ thiếu điều muốn đem phòng biến thành sông a đúng là tiểu hồ ly dư nước mắt nhưng đối với Tiểu Nguỵ đây là một loại hình đáng yêu vô đối ngoài mặt lạnh như băng tâm lại bị xao động đến không phân biệt được đúng sai.Hắc Nguỵ vô tình đưa tay lên chạm vào tóc người kia bất giác đỏ mặt rút tay về ngại đến mức cầm sách ngược nữa này.- Tiểu Nguỵ cậu cầm sách ngược.- Im lặng!- Hừ đáng ghét.Lãnh Phàm tuy có làm loạn thật đấy nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ, lâu lâu còn chọc chọc cho lớp tường tróc ra thích thú híp mắt cười.- Qua đây ăn cơm.- Không ăn tớ dỗi rồi!- Dỗi cũng được mau qua ăn không tôi méc anh cậu.- Không thích cậu ức hiếp tớ.Cậu giãy đành đạch trên sàn nhà, ủy khuất òa khóc nức nở như trẻ con vậy, cậu không mau dỗ tớ... tớ khóc chết ở đây.- Được đều do tôi sai.- Hức cho tớ kẹo.- Không được anh cậu dặn chỉ cho cậu mỗi ngày một cục.- Không biết không biết cho kẹo... cho kẹo.- Thật là được ăn cơm xong tôi cho cậu kẹo.Hắc Nguỵ đen mặt đỡ người kia đứng lên còn tận tâm phủi lớp bụi trên áo đi, cưng chiều đến hai mắt ôn nhu ngoại trừ người trước mắt tất cả đều chẳng để tâm.- Tiểu Nguỵ cậu thật tốt, tớ rất thích cậu.Lãnh Phàm vui vẻ chạy đi sau khi được người kia phóng thích, hai chân quỳ đủ ba canh giờ không ngừng đau nhức. Tiểu Nguỵ còn hứa sẽ hộ cậu nói đỡ vài câu tâm tình liền phấn chấn lên hẳn, đang đi dạo trong vườn bất chợt toàn thân cứng ngắt, cơ thể được bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, hai mắt chốc lát trở nên vô định.- Nhóc con ngươi sẽ chết không sớm thì muộn toàn thể Lãnh gia này đều thuộc về ta.Tiểu Phàm gục ngã miệng ói ra một ngụm máu lớn cơ thể lã dần, phía trước cũng chẳng còn hiện rõ giống như bản thân muốn bỏ cuộc liền mất đi nhận thức.Hắc Nguỵ từ cửa sổ tầng hai thấy cảnh tượng như tia sáng vụt qua toàn thân run lên vội vàng lao xuống với người kia, tay run run chạm vào cơ thể nhỏ bé ngã khuỵu dưới nền gạch, diễn biến này thật giống vì sao lại chốc lát nhanh như cắt thế này?Cậu đôi mắt đỏ ngầu ôm lấy cơ thể, miệng liên tục thều thào kêu hai tiếng "đau quá", nó không biết làm sao tay chân cuống cuồng gọi người tới giúp vài tiếng sau vị ca ca của ai đó lập tức bỏ việc chạy về nhà.- Anh hai, Tiểu Phàm đau quá như sắp chết vậy... anh hai em sợ.- Không khóc ngoan nhất định sẽ không sao, Tiểu Phàm nghe lời anh ngủ một giấc nào.- Anh hai hức em... em. - Lãnh Phàm tiếp tục nôn ra một bãi máu nguyên nhân không biết do đâu cơ thể tím tái lại, cơ thể lạnh dần.- Chuyện này là sao?Tất cả đều im lặng không bất kì thanh âm nào vang lên chỉ duy nhất một tiếng thở dài sau đó anh ra lệnh đuổi người chỉ giữ vỏn vẹn Hắc Nguỵ bên cạnh nhưng hành động tiếp theo của đứa trẻ ấy khiến anh một phen hốt hoảng.- Xin đại thiếu gia trách phạt.Hắc Nguỵ lập tức quỳ xuống hai tay nâng cao roi mây chờ đợi nhận phạt, sự việc hôm nay xảy đến đều là do nó không chút chú ý, anh hai đã dặn luôn luôn túc trực bảo vệ cậu ta xem ra hôm nay thất vọng rồi.- Không trách em.- Không được em đến đây với thân phận người thay thế Hắc gia bảo hộ hai người, việc không thành không thể dung thứ.Lãnh Anh dù được Hắc Lao nói trước, tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn chỉ trách gấp gáp thế này anh cũng chẳng thể thích nghi kịp biết được gia quy, gia phong Hắc gia bao nhiêu nghiêm khắc mỗi lần trách phạt đều dùng roi da, roi mây đánh đến tước đi lớp da cuối cùng.Vút... Chát... Chát... Chát.... Chát.Anh cứ đều đều mà đánh trong tâm lại chẳng biết khuyên răn nói làm sao cho phải, đứa trẻ kia một chút đau đớn cũng không thể hiện ra ngoài.Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.- Lãnh thiếu xin lỗi em trai anh bị vậy đều do tôi sơ ý.- Không phải lỗi của em, em cũng là một đứa trẻ.- Hắc gia không tồn tại đứa trẻ.Hắc Nguỵ được người kia nâng mặt lên mà thuận theo, hắc bảo nhìn thẳng vào mắt người đối diện một tia day dứt chớt lóe lên rồi vụt tắt.Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.- Anh hai đừng đều do em, đừng đánh Tiểu Nguỵ.- Cậu bị đần à?Nó nhìn thấy người kia lao tới đem thân mình che cho nó mà sững người vội vàng ôm người trước mắt vào lòng tức giận trách mắng một câu sau đó liền ôm chặt không buông.- Anh hai... hức Tiểu Phàm không sao cũng không phải lỗi của Tiểu Nguỵ... anh hai đừng đánh.- Không đánh nữa nào lên giường nằm đi di chuyển nhiều độc tố sẽ lan ra nhanh.- Anh hai em sẽ không chết đâu nên anh đừng lo nha.Tiểu Phàm tay vút nhẹ má anh trấn an vài câu, sau đó mới mệt mỏi ngủ đi, vừa nhắm mắt một tí nghe tiếng roi vụt mà thôi thúc bản thân tỉnh lại đến lúc ngã lưng xuống đã ngủ liền một mạch.- Có thể giải được?- Có thể nhưng vẫn đợi Hắc Lao đến đây trình độ của em e rằng chỉ giúp chất độc không lan ra nhanh.- Tiểu Nguỵ em thật tài giỏi.- Đều do môi trường sinh sống ép buộc.Lãnh Anh thở dài kéo đứa nhỏ vào người mình chậm rãi đem một lớp thuốc mỡ xoa lên lưng, còn nhỏ như vậy kiến thức sâu rộng quả thật làm người ta một phen kinh hỉ.Tiểu Nguỵ không tránh cũng không vì vậy thuận theo cứng đơ nằm trên đùi anh, chốc lát ôn nhu nhếch khóe miệng.- Ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com