Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai
Hắn nói đúng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng hạnh phúc, nụ cười cậu từng cho họ thấy tất cả đều giả dối, tất cả con người cậu thể hiện cho họ đều là Giả Dối hết.Quý Ái Hy từ nhỏ đã luôn biết mình sẽ có ngày vượt xa Tiểu Y mà ngày ngày ăn chơi, học hành đều bỏ dở khuyên cỡ nào cũng không thành.Quý Ái Hy từ nhỏ luôn biết gia gia có ý định sẽ cho cậu ngồi lên vị trí người thừa kế thay vì anh hai mà luôn gây rắc rối khiến ông ngày đêm mất ăn mất ngủ.Quý Ái Hy biết anh hai không vừa mắt mình mà luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, sai gì cũng làm chỉ trách giới hạn con người lại quá ít.Quý Ái Hy từ nhỏ luôn hận ba vì không yêu mẹ ngoài mặt luôn ương bướng cứng đầu nhưng ngay một lần cũng không vì chuyện đó mà xem thường khinh biệt ba hay sẽ trả thù.Quý Ái Hy từ nhỏ đến lớn ăn chơi lêu lổng, gây biết bao phiền phức, tiếng thơm không có mà mang bao tiếng xấu bị người ngoài kia đem ra làm chủ đề bàn tán, sỉ vả coi thường cậu cũng không nói gì một lòng một dạ yêu thương Quý gia mặc cho cả dòng họ xem thường đối xử tệ bạc, thân phận thua cả một con chó.Quý Ái Hy sinh ra ông trời lại quá bất công tạo cho cậu cơ thể còn thua cả người bình thường, chỉ cần bệnh một tí đã có thể mất mạng, ông trời quả thật đối xử không công bằng từ lúc mở mắt cho đến nhận thức thay vì tiếng reo mừng mà bên tai toàn tiếng chửi mắng. Bao bọc yêu thương không thấy toàn là đánh đập nhưng ông trời xem ra vẫn có mắt phú cho cậu về nhan sắc tài trí, đức tính lại rất tốt một đứa trẻ thuần khiết, khiến ai gặp đều muốn yêu thương, bảo vệ.Cậu đã không biết chứng kiến bao nhiêu cảnh những người vì cậu mà từ từ nằm xuống tưởng chừng nước mắt sẽ tuôn nhưng không có bất kì giọt lệ gì rơi ra, cậu cứ thế một bộ mặt vô hồn có lẽ đã quá quen rồi.Có lẽ ông trời đã không quá bất công với cậu vì đã cho cậu nếm thử bao nhiêu mùi vị gặp bao nhiêu loại người để rồi cho cậu học cách trân trọng những gì mình đang có. Đúng vậy...- Tiểu Hy dừng lại đi.- Em không thể Tiểu Y anh biết mà.- Em trai nắm tay anh nhất định lần này sẽ không để ai tổn thương em.- Anh hai em không cần.- Đừng ương bướng nữa để anh giúp em, chỉ cần là em anh dù ích kỉ cũng được.- Như vậy không hay đâu viên cảnh sát ạ!- Nếu mệt cứ về họ muốn gì cứ cho họ, ta không cần con dại dột đánh đổi bản thân mình.- Gia gia con nhất định sẽ trở về lành lặn yên tâm nha.- Đừng tưởng muốn vào là vào ra là ra, ở đâu cũng có quy luật của nó. Mạng em là do ta cứu, đừng tưởng bở ta không bao giờ cho không ai thứ gì...- Đại ca anh đến cuối cùng chỉ cố gắng tìm lỗi để đánh em thôi, anh luôn tốt nhất mà.- Phước em rất lớn, bị bệnh như vậy không chết khi nào em mới thôi làm liều?- Đại ca anh đừng đánh em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nghỉ ngơi.- Này nhóc tặng ngươi sau này không biết bao giờ gặp lại, không được phép từ chối nó chỉ là quà còn là mồ hôi và nụ cười của các anh.- Nhất định em sẽ trân trọng nó, ở đây em chỉ có thể cùng mọi người tâm sự.- Nhóc đừng chọc nó, nó cắn rồi khóc lóc với anh.- Anh là người chọc em ấy vì sao em lại cắn anh thật đáng ghét.- Anh, anh luôn luôn đổi trắng thành đen.- Khúc Lập ông yêu mẹ tôi cũng chưa từng muốn tổn hại con của nàng. Tôi biết mà tất cả vì yêu mà sinh ra hận tôi chưa từng trách ông.- Ngươi giống như mẹ ngươi chính là tất cả vì người khác mà sống.Nhiêu đây là đủ cậu có quyền gì oán trách than vãn với ông trời chứ, ông trời cho cậu quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com