TruyenHHH.com

Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai

Lưu lạc đã lâu Tiểu Hy đã dần quen với cuộc sống ẩn dật dường như cậu không còn nhận thức được ngủ ngon là gì chỉ cần nhắm mắt là đã nghe tiếng súng nổ lên, tiếng la hét cùng âm thanh khóc nức nở.

- Nửa năm rồi, Tiểu Hy bây giờ mày đang làm rất tốt cố thêm một chút nữa mày sẽ đột nhập vào được đó.

Cánh tay trái của cậu đã sớm bị hoại tử cảm giác đau đớn cùng mùi hôi bốc lên khiến cậu ghê tởm bản thân mình lúc này. Hắn ta đánh trọng thương cậu, ghim vào người cậu không biết bao nhiêu con dao cùng vết thương sâu đến tận xương, Khúc Lập ông hận tôi được rồi nhưng không được hại người nhà tôi.

- Nhóc về đi đường này tối sẽ rất nguy hiểm.

- Tránh ra, chuyện của tôi cần anh quản?

- Tôi là cảnh sát đây là mệnh lệnh cậu lập tức thi hành.

- Vậy thì đã sao anh biết đây là đâu không? Anh còn gan mạnh miệng ha cảnh sát ở đây cũng như lũ hạ đẳng thôi.

Tiểu Hy cầm áo khoác lên người mình toàn thân đều được phủ bằng vải đen cả khuôn mặt cũng không tài nào lộ ra, người đối diện nhìn vào chỉ thấy được mờ mờ hoàn toàn không nhận rõ mặt.

- Hừ nhóc con lá gan dày, bồng bột không sợ chết.

- Cảm ơn quá khen, viên cảnh sát này cũng không khác tôi là mấy đâu anh nên đi thì hơn đó.

- Tìm người không thấy vậy đi trước. Nhóc! Ta mong ngươi còn mạng mà về.

- Đại Uy là anh sao?

Người thanh niên kia nghe thấy tên mình xuất hiện bỗng dừng lại quay phắt nhìn người đang ngồi đó, tay run rẩy lấy thứ được phủ trên người cậu quăng ra ngoài.

- Tiểu Ái sao em lại thành ra nông nỗi này, Tiểu Ái... Tiểu Ái.

- Đừng kích động nơi này rất nguy hiểm vào trong đi.

- Để anh giúp em. - Xót xa nhìn cơ thể cậu bây giờ không còn chỗ nào gọi là lành lặn nữa, gương mặt xinh đẹp kia, thân thể trắng trẻo kia bây giờ còn đâu em ấy sống thế nào vậy.

- Tiểu Ái về thôi anh không muốn em ở nơi quái quỷ này nữa.

- Đại Uy đừng nháo em muốn nhìn anh một chút.

Tại sao cậu không nhận ra được chứ? Đại Uy của cậu đã khác xa rồi hay đã quá lâu đến nổi ngay cả giọng nói cùng hình ảnh của anh đã phai nhạt?

- Đại Uy em nhớ anh, em đã nói không cần tìm em vì sao anh cứ ngoan cố chứ?

- Hắn ta liên tục gửi những tấm hình về em đã bị trọng thương còn... anh không cam lòng dù anh đã chặn nó nhưng hắn vẫn tiếp tục gửi.

- Ở nhà vẫn ổn cả chứ?

- Anh đã trấn an họ rồi em đừng lo.

Hắn không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, đây là Tiểu Hy của họ sao? Không em ấy đã khác quá nhiều có lẽ với môi trường khắc nghiệt này con người em ấy đã không còn như trước nữa em ấy giống những kẻ ở đây giả tạo, ghê tởm.

- Cánh tay của em đi chúng ta đi bệnh viện không mau chữa em sẽ mất luôn cánh tay này.

- Anh sao lại hốt hoảng thế, đừng lo một chút dược là sẽ hết.

- Đây là thứ gì không được dùng nó lỡ. - Nhìn từng giọt nước đỏ ngầu đổ vào cánh tay đứa nhỏ cùng mùi thuốc nồng nặc bây ra hắn không thể không nói thật buồn nôn.

- Em ăn cắp của hắn nghe người ở đây bảo là thần dược.

Chất lỏng này giống như đang ăn mòn tay cậu vậy đau rát còn cả mùi hôi thối nữa nhưng thật hiệu quả một phần thịt bị thối đã rữa ra rồi.

- Giúp em việc này anh làm tốt hơn em đấy.

- Đã ăn gì chưa ngày nào em cũng ngủ ở đây à?

- Ha em dường như không còn biết ăn uống là gì rồi, chạy còn không kịp nói chi có thì giờ ăn với ngủ.

- Tiểu Ái nụ cười của em.

- Anh ghê tởm nó chứ gì? Em thay đổi rồi Đại Uy ạ... có lẽ vì bị hắn ta hành hạ đến hóa điên chăng?

Đáng lẽ hắn không nên đến đây càng không nên đối diện với em ấy, con người em ấy đã không giống như trước, nó có dã tâm của một con thú chỉ cần thấy con mồi sẵn sàng xé toạc ra.

- Tiểu Ái, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com