Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai
Tịch Uy Kha trở về không tin vào mắt mình đây là nhà hắn sao? Nó rõ ràng đã bị phá nát Tiểu Ái em ấy đâu rồi? Chỉ mới đuổi Bạch Nại về chưa được nửa giờ mà đã thành ra thảm cảnh...- Tiểu Ái là em đúng không? - Đừng đến đây... sẽ bẩn anh đó. - Tiểu Hy khó khăn nói khắp người đã bị người kia đánh cho trọng thương sức lực chỉ còn có thể gọi là gắng gượng.- Máu là của em là ai... ai biến em thành ra như vậy!?- Đại Uy nhỏ tiếng thôi hắn ta vẫn chưa đi, ở đây để em ra chào hỏi hắn.- Không được cứ để anh.- Hắn sẽ không giết em, anh yên tâm đi.Đại Uy nhìn cơ thể cậu bê bết máu đi về phía ban công mà nội tâm sụp đổ, bị thương nặng quá Tiểu Ái sao em cố chấp như vậy?- Aaaaa ngươi... chết tiệt.- Tiểu Ái, em ổn chứ đừng rút máu sẽ chảy ra đó. - Bị ghim đến 3 mũi dao, hắn muốn giết chết em ấy?- Không sao giúp em gọi anh hai, em cần về Quý gia nhanh lên.- Không được trước hết phải trị thương cho em.- Đừng sẽ khiến anh bẩn đó em vẫn ổn mà nhìn xem.- Ngu ngốc nằm đó anh gọi anh hai em sẽ quay lại liền đừng nháo nữa.Tiểu Hy không còn chút sức lực để trấn an đối phương, xem ra lần này hắn đến chỉ muốn cảnh cáo cậu nhưng không ngờ lại phái người đánh cậu thương tích đầy người. Tuy rằng không mất mạng nhưng khó mà lành liền được.- Sẽ đau một chút ráng chịu đựng sẽ nhanh thôi.- Suỵt anh đổ gì lên vậy đau quá!- Thuốc này sẽ khiến em lành vết thương nhanh hơn, Tịch gia xưa nay đều là thầy thuốc giỏi em đừng lo. - Hắn công nhận loại thuốc này khiến cho người bôi lên đau đến khóc nấc nhưng công hiệu không thể chê được.- Hức đau quá hắn ta cũng quá ác đánh em sắp tàn phế.- Bị như vậy còn có thể oán trách em cũng lì thật đó.Cậu cười như không cười rõ ràng anh ta đang trách cậu ngu ngốc sao không nói toạc ra đi mỉa mỉa mai mai cậu làm gì? Hừ uổng công lo cho anh ta bị hắn đánh ai ngờ thân thể còn đẹp phết này.- Đừng giận anh xin lỗi chỉ là lúc nhìn thấy em như vậy tim đau lắm!- Đại Uy em ổn rồi, ngủ một chút sẽ khoẻ, anh dọn đồ về Quý gia sống không cần ở nơi này... vài ngày nữa sẽ có người đến phá, anh sẽ gặp nguy.- Tiểu Ái, em nói gì anh không hiểu?- Em không muốn vì em mà anh gặp nguy hiểm.- Mọi việc đều nghe theo em.Hắn không muốn bộc trần, muốn thì cũng không có cách moi tin từ miệng đứa nhỏ ra, hắn chỉ còn cách âm thầm đáp ứng đứa trẻ này.- Anh nói Tịch gia xưa giờ đều là thầy thuốc vậy sao anh lại là cảnh sát? Hay là anh ngoan cố đến nổi ngay cả ba ba cũng không thèm quản anh?- Em... em.- Không chọc anh nữa. - Cậu lém lĩnh cười ai biểu lúc nãy nói mỉa cậu làm gì.- Ngủ đi chắc anh em cũng sắp tới rồi đó.- Ở đây đi anh ra ngoài một mình sẽ không hay đâu.Nhìn xuống góc áo bị giữ chặt lại nhìn lên đôi mắt xanh biếc kia kiên quyết nhìn hắn, hắn cũng không dám rời đi cứ lấy tay đứa nhỏ nắm thật chặt.- Anh ở đây và không đi đâu cả.- Ưm em mệt.Tiểu Hy thấy hắn không rời đi mới yên tâm nhắm mắt ngủ, hết sức rồi giờ có ai đến giết cậu cũng không thèm chống đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com