TruyenHHH.com

Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai

- Thưa chủ tịch, tiểu thiếu gia muốn gặp ngài.

- Cho nó vào đây. - Gia gia khuôn mặt trở nên nhăn lại đến đây còn kêu người báo? Tiểu Hy con đến đây là muốn làm gì không phải từng nói sẽ không đến đây nữa.

- Chào gia gia, xin lỗi đã làm phiền gia gia vào giờ hành chính.

- Vào vấn đề chính đi nghe con nói chuyện như thế khiến ta cả thấy người đứng trước mặt ta không phải Tiểu Hy.

Quý Ái Hy chỉ biết nhếch mép cười đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắc huyền kia, chân lập tức quỳ xuống hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Xin gia gia trách phạt con... con không xứng đáng làm con cháu nhà họ Quý.

- Tiểu Hy con là đang bị cái gì đứng lên ai cho phép con quỳ? TA BẢO CON LẬP TỨC ĐỨNG LÊN.

- Không, con sẽ không đứng trừ khi gia gia đánh con.

- Các người đứng đó làm gì kéo thằng nhóc đó đứng lên cho ta.

Gia gia kinh ngạc đối với đứa cháu này ông chưa bao giờ dám phạt nó chưa bao giờ bắt nó quỳ xuống để mình phạt đòn, nặng nhất cũng chỉ là la mắng khuyên răn nhưng chuyện gì đã xảy ra hôm nay nó lại đến tìm ông để nhận phạt.

- Các người đừng đụng vào tôi cút ra ngoài hết đi.

- Lão gia, chúng tôi xin lỗi.

- Các ngươi lui đi, Tiểu Hy rốt cuộc con muốn gì mà mới hết giờ tan trường đã vội vội vàng vàng tới đây tìm ta. - Ông nhìn mà xót xa ông nói thẳng ra là không thể tuyệt tình đánh đứa nhỏ này, nhìn cơ thể ấy xem dù chăm sóc kỹ lưỡng thế nào thì cũng chẳng có chút tác dụng người ta thường nói sinh đôi đứa ra trước sẽ rất khỏe còn đứa sau thì lúc nào cũng ốm yếu, bệnh tật.

Quý Ái Hy hướng đôi mắt xanh nhìn gia gia, cậu có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy là nỗi xót xa, đau lòng khi nhìn thấy đứa cháu mình thành bộ ra dạng như thế.

- Ta phải làm sao mới khiến đứa trẻ bướng bỉnh như con nghe lời đây, đừng khiến bản thân mình thêm thương tích được không?

- Gia gia con xin lỗi. - Tiểu Hy rối rít khi thấy gia gia bất đắc dĩ rút roi ra rồi nở nụ cười lãnh tĩnh.

- Con muốn như vậy thật sao? Con cũng biết mà một khi ta ra tay con sẽ....

- Con không cần biết gia gia cứ đánh đi đánh đến khi con khóc thì thôi đánh đến khi toàn thân con tê liệt.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vừa dứt lời ông đã thẳng tay cầm roi quất thẳng vào cơ thể ốm yếu vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới nền gạch lạnh tanh kia, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ một tí cảm xúc gì.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Tiếng roi cứ nặng nề rơi xuống, cái âm thanh đáng sợ ấy như xé toạc đi văn âm yên tĩnh ở đây. Tiểu Hy vẫn cứ thế tay nắm chặt, lưng thẳng tiếp tục im lặng nhận roi một lúc một lúc lại mạnh hơn.

Đau? Đau chớ da thịt cậu vốn dĩ chẳng chỗ nào lành lặn nữa rồi nếu nói vượt qua giới hạn chịu đựng thì đã sớm qua từ lâu nhưng đây chính là hình phạt thích đáng cho mày.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Xin gia gia tiếp tục. - Trải qua gần năm mươi roi cậu đã lập tức ngã nhào về phía trước cằm đập mạnh xuống sàn nhưng vẫn bướng bỉnh gồng mình đứng dậy.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút... Chát... Chát... Chát... Chát.

Ông không thể tiếp tục nữa lớp áo đồng phục mỏng kia đã nhuộm không ít máu tươi của đứa nhỏ, cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật, tại sao vẫn ngoan cố bắt ông đánh. Có phải nó là đang muốn hành hạ ông không?

- Làm ơn ai cũng được Tiểu Y hay Nại Nại kể cả Tịch Uy Kha hãy đến đây ngăn cái đứa thiếu suy nghĩ này lại nếu tiếp tục nó sẽ không chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com