TruyenHHH.com

Hoan Du Ng Duy Trang Tren Troi

nguyễn phong hồng duy cuộn mình trong lớp chăn dày. ở đây luôn lạnh, nhưng anh nghĩ bây giờ trời bắt đầu trở lạnh rồi.

hôm nay không có trăng, có lẽ đã bị che khuất sau những đám mây đen kịt và dày đặc. không có ánh trăng, không có ánh sáng.

hồng duy mò mẫm trong bóng tối, tìm con thú bông hình khỉ con của mình. người kia đem cho anh ngày hôm qua, chứng tỏ gã là người có để tâm đến sở thích của anh. chỉ là khi đó hồng duy tức giận ném nó đi. đã nhốt anh ở nơi này, lại còn tỏ vẻ quan tâm.

lúc ấy, hồng duy nghe được tiếng gã hít một ngụm khí rất dài, có vẻ như là đang kiềm chế. gã nhặt khỉ bông lên, có vẻ như là muốn mang đi. anh khá chắc chắn, lý do là vì nghĩ anh không thích. hồng duy chộp lấy nó, ôm vào lòng. nơi này rất cô đơn, anh cần một người bạn, dù là một người bạn vô tri vô giác.

nương theo ánh trăng, anh nhìn thấy hình dáng của khỉ con. thoạt nhìn thật sự rất đáng yêu, anh rất thích. nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, anh hẳn đã cất tiếng cảm ơn kẻ kia.

tks, kẻ kia tặc lưỡi, có lẽ trong lòng gã đang cười nhạo anh. rồi gã xoay người bước đi, tiếng đế giày chạm sàn nhà kêu từng tiếng cộp cộp cộp.

.

kẻ kia luôn đến thăm anh vào buổi đêm, khi mà mặt trăng treo mình trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

từ ngày anh đến đây, kẻ kia chưa bao giờ làm điều gì hại đến anh. ngoài việc mất đi sự tự do và ánh sáng, cơm ngày ba bữa, chăn ấm đệm êm, chỉ cần anh chịu mở miệng yêu cầu, gã sẽ đều mang đến cho anh.

hồng duy suy nghĩ, kẻ kia dường như rất dịu dàng, đặc biệt là cực kì kiên nhẫn. mỗi lần anh quấy phá, làm mọi thứ trong không gian gã cho anh lung tung lên cả. hôm sau, khi anh tỉnh dậy và rờ rẫm khắp nơi, mọi thứ đã trở lại, vẹn toàn như cũ.

có một hôm anh cố tình thức chờ gã đến dọn dẹp cho mình, anh nhìn thấy được gã đi nhón chân, làm mọi thứ đều thật nhẹ nhàng để bảo toàn giấc ngủ của anh. và rồi gã khụy xuống bên chân anh, cầm nó lên, mút nhẹ đầu ngón chân rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn chân anh. hồng duy nhớ anh đã đọc được ở đâu đó, khi một người cúi mình hôn lên chân một người khác, điều đó thể hiện sự trân quý, nâng niu.

anh cố điều hòa hơi thở, tỏ ra rằng mình vẫn còn đang say giấc. kẻ kia khẽ khàng nằm xuống cạnh anh, vòng tay ôm anh, áp đầu anh vào lồng ngực vững chắc của gã. hồng duy có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu mình, cảm nhận nhịp tim bình ổn của kẻ kia.

người yêu dấu hỡi, em chỉ có thể ôm anh, khi mà màn đêm là kẻ tốt bụng nhất. gã thì thầm, vòng tay siết chặt hơn một chút. người ơi, em yêu anh siết bao. em yêu anh, yêu anh kể cả khi ngọn lửa địa ngục thiêu đốt trái tim em.

nguyễn phong hồng duy động đậy hàng mi, gã yêu anh. kẻ bắt cóc anh yêu anh. anh không ngờ có một ngày mà cuộc đời anh lại diễn ra như kịch bản phim truyền hình thế này.

không. anh không thể bị kẻ này lung lay. người yêu của anh là nguyễn văn toàn, chứ không phải là kẻ lạ mặt này.

anh yêu người khác, anh không yêu em. em buồn lắm đấy. gã thở dài, âm tiết cuối dường như bị nuốt trọn. phải chi em nhanh chân hơn.

gã đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi chống tay đứng dậy. trước khi rời đi còn nuối tiếc vuốt ve khớp ngón tay anh. say giấc, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com