Hoan Do Your Thang Vhope
- Ông ta sẽ cho người đến giết anh nếu em không ra tay. Anh phải đi, đi về Pháp đi! Có gia đình, anh sẽ được an toàn, trị an bên đó cũng tốt, em dọn quần áo cho anh. Anh đi đi!Thấy người yêu vì mình mà quẫn trí thế này, Taehyung đau đớn tột cùng tưởng chừng lồng ngực bị ai đó xé toạc. Hắn kéo Hoseok lại nhưng anh tiếp tục vùng ra, nói rằng phải thu xếp để hắn đi gấp vì có thể Eberardo cho người theo dõi anh. Hoseok nghĩ có lẽ ông ta đã biết được anh mang chuyện đi kể toàn bộ cho Taehyung nghe. Đầu óc anh hiện tại bị đả kích quá nhiều về những hình ảnh cũng như thước phim mà gã trùm cho người quay lén anh, Hoseok quá sợ hãi sẽ bị bán đứng lần nữa ... Chỉ vì tin tưởng nhầm người mà anh phải vào thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan không biết làm gì khi toàn bộ 4 người anh yêu thương nhất có thể bị hạ sát bất cứ lúc nào. - Hoseok! Hoseok, thôi nào, nghe anh nói đã.- Bỏ em ra, không nói gì cả! Anh phải nghe em, có khi Eberardo cho người theo dõi em! Anh không thể ở đây được, đi đi. Em~- Còn cha mẹ em? Cả chị em nữa! Em tính giải quyết thế nào?Câu nói của Taehyung khiến anh sững lại, quần áo trong tay run bần bật dù cả người cứng đờ như tượng. Có lẽ Hoseok đang suy nghĩ gì đó song rất nhanh đã bỏ cuộc, bất lực quỳ sụp trên sàn, khóc thút thít hệt đứa trẻ ấm ức vì bị bắt nạt. Hắn xót xa ôm anh vào lòng, nước mắt khiến sơ mi trắng ướt đẫm 1 mảng. Taehyung nâng gương mặt mệt mỏi kia lên, nhìn thẳng vào mà trấn an.- Nhìn anh này, bình tĩnh lại. Anh sẽ giúp em, em nên nghỉ ngơi. Này Hoseokie, này, đừng khóc nữa, nhìn anh! Em phải tin anh chứ, trước giờ anh không làm em thất vọng bao giờ mà ...Hoseok nước mắt ngắn dài lắc đầu, đẩy hắn xích ra rồi tiếp tục thu dọn quần áo cho hắn.- Anh không giúp được em đâu! Đi đi!Taehyung không chịu được cảnh này, phải với theo ghì anh lại nhưng người yêu hắn hiện giờ như quẫn trí, nhất quyết không nghe hắn nói mà còn làm dữ. Cả 2 giằng co thêm 1 lúc thì Hoseok bất ngờ đẩy Taehyung khiến hắn va phải máy cát-xét, phát lên bài hát yêu thích của 2 người, "Black Swan".~Do your thang! Do your thang with me now! ...What's my thang? ... Tell me now~Anh nhìn hắn rồi chạy đến mở tủ sách lấy ra 1 con dao găm, nhét vào tay Taehyung.- Em làm gì vậy?- Giết em đi! - Cái gì?- EM NÓI LÀ GIẾT EM ĐI, ANH ĐIẾC À! Anh không thể giết em thì anh phải chết. Giết em đi, tự vệ đi!! Taehyung ném con dao xuống đất, cởi bỏ cả áo khoác rồi đứng giang rộng tay, nói bằng giọng bình tĩnh nhất.- Nếu vậy thì em giết anh sẽ nhanh hơn. - Anh điên à! Em phải cứu người nhà của mình, SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU!!! ĐỪNG THÁCH EM!Hắn lắc đầu, đưa tay tự chỉ vào tim mình, mắt nhắm nghiền.- Dù có thể đổi em để lấy thêm Kim thị thứ 2 ... anh vẫn không thể làm được. Tim anh đây, moi nó rồi mang đến cho Eberardo, gia đình em sẽ được an toàn. Làm việc của em đi!Sống mũi Hoseok cay đến nhức đầu, mắt ướt nhòe không còn nhìn rõ, sau cùng đã kiệt sức ngã ra sàn. Taehyung vội bế anh đặt lên giường, gọi bác sĩ riêng đến thăm khám 1 lúc mới thấy trở ra, hắn liền gấp gáp hỏi.- Cậu Jung thế nào? Em ấy thế nào? Có cần phải~- Cậu chủ bình tĩnh. Cậu Jung đã chịu đả kích quá nhiều khiến tinh thần suy nhược trầm trọng, thân thể có nhiều vết thương rất mới. Đầu gối của cậu ấy bị trầy, bầm tím và sưng to, cả bắp tay cũng không ngoại lệ, ổ bụng thì tụ máu. Tôi sẽ kê thêm thuốc an thần giúp ăn ngon ngủ tốt, không nên để cậu Jung chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa vì ...Ông ta lấp lửng khiến Taehyung cau mày, tò mò tiếp lời.- Vì?- Nghe cậu chủ kể về tình trạng của cậu Jung cũng như những chuyện cậu ấy phải trải qua, so sánh lại với phản ứng thường ngày của cậu Jung ngày trước thì ... tôi rất sợ cậu ấy sẽ trở nên mất trí, điên loạn hoặc đại loại là gặp những vấn đề về thần kinh, nên là hãy để mắt đến cậu ấy thật nhiều. - Tôi biết rồi. Cứ tính tổng cả tiền thuốc và tiền khám rồi gửi hóa đơn đến, tôi sẽ chuyển tiền ngay. Cảm ơn, tôi tiễn bác!Sau khi vị bác sĩ già rời khỏi khuôn viên, Taehyung liền quay lại với Hoseok. Người yêu hắn ngày trước đã không có da thịt bao nhiêu, nay lại vì chịu áp lực nên cơ thể càng hao mòn hơn. Hắn nhìn thật lâu mới đưa tay vuốt gò má trơn láng, định sẽ để Hoseok nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu được, cuối cùng đành xốc người đàn ông xanh xao trên giường ôm siết vào lòng. Âu yếm mãi không rời cho đến khi anh tỉnh dậy thì đầu hắn vẫn duy trì gục vào hõm vai của anh, đôi tay vòng quanh người thật chặt.Sau 1 ngày chịu đủ mọi đả kích, Hoseok đã suy kiệt đến ngất đi nhưng vẫn không quên việc bảo vệ Taehyung. Nằm gọn trong vòng tay hắn song anh liên tục gặp ác mộng, sợ hãi nói mớ như thể chuyện đó đang tiếp diễn ngoài đời.- Đừng giết Taehyung của tôi. Anh ấy vô tội, đừng bỏ tù anh ấy!! Taehyung bị oan!!! - Suỵt ... Hoseok, Hoseok à, tỉnh dậy nào. Anh ở đây, Taehyung của em ở ngay đây, không ai bắt anh đi cả. Ngoan nào, anh vẫn ở đây với em thôi! Chớp lia lịa đôi mắt ngập nước, anh muốn ép hết thứ nước phiền toái gây nhiễu, nhòe tầm nhìn của mình càng nhanh càng tốt. Hoseok vui mừng khi thấy Taehyung, vội quấn lấy hắn, lại dụi cả gương mặt vào ngực áo người nọ khóc mếu vì lo sợ hắn gặp chuyện. Anh chợt nhớ đến tờ hợp đồng chết tiệt và thời hạn Eberardo đặt cho mình, thái độ liền thay đổi, thẳng tay đẩy hắn thật mạnh. - Chúng ta không yêu đương gì cả! Anh liệu mà giữ cái mạng của mình.Hoseok mặc kệ bản thân đang yếu ớt thế nào hay Taehyung kêu gọi ra sao, anh cứ chạy xuống bãi đỗ xe sau khuôn viên, nơi chiếc xế hộp đã được anh lái đến dinh thự của Eberardo để lấy các tập hồ sơ, rồi lại cho nổ máy chiếc mô tô phân khối lớn của mình rồi phóng thẳng về công ty. Vừa về đến cửa đã nghe giọng gã đồng nghiệp bỡn cợt, đùa giỡn rất vui vẻ khiến anh phát điên, tắt máy rồi quẳng chiếc xe lăn lóc 1 bên, xộc vào đấm đá người này túi bụi.- Ha ha ha các người lo cái gì! Hoseok sao chết dễ vậy được, ông già Da Costa yêu cậu ta mà. Còn về phần Kim Taehyung kia ... thì cứ chết thôi, hợp đồng là vậy mà, có khi thằng cậu ấm kia đã biết nhiệm vụ của Hoseok rồi nên~- MẸ KIẾP, THẰNG PHẢN BỘI!! MÀY BÁN ĐỨNG TAO, TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY?! Yoongi cùng hội anh em không hiểu chuyện gì cũng phải vào dứt Hoseok ra, anh bây giờ như sói hoang cuồng dã tấn công con mồi. Cả thân thể chỗ nào cũng đau nhức, đôi chân đứng còn không vững, vừa bị Jungkook kéo đã sụm xuống ngồi bịch trên đất. Vậy mà vài giây trước, mỗi cú đạp của anh vào người gã sát thủ kia đều rất có lực. - Khoan đã! Hoseok, xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh, em bình tĩnh!! Đã xảy ra chuyện gì?Anh vùng khỏi gọng kìm của Jungkook và Namjoon, chỉ thẳng vào tên kia mà buộc tội, anh gào lên.- CHÍNH LÀ MÀY ĐÃ THÔNG ĐỒNG VỚI EBERARDO GÀI TAO VÀO THẾ KẸT! ... Theo dõi tao, tự ý gặp riêng ông ta và thay đổi điều khoản trong hợp đồng của tao, tiết lộ thông tin cá nhân của tao cho ông ấy. TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY!!!Gã đồng nghiệp lắc đầu, chối bay biến mọi tội lỗi, còn nói ngược rằng do Hoseok nên công ty mới gặp nguy hiểm và phải đồng ý thay đổi điều khoản như thế để cứu công ty. Mắt anh long lên, con dao găm trong ống tay áo lại xuất hiện, Yoongi đã thấy và mau mắn kéo Hoseok lại làm anh bị trượt, con dao cắm thẳng vào đùi gã kia.- HOSEOK, BÌNH TĨNH! EM LÀM GÌ VẬY.Bỏ qua cả lời của Yoongi, anh hùng hổ như thú hoang quẫy đạp lung tung nói bản thân có chứng cứ, không bao giờ buộc tội ai vô cớ. Anh ném trên đất các tập hồ sơ nhàu nát, mọi người đã nhặt lên xem những tấm hình trong đó, mở luôn cả cuộn băng ghi hình và đoạn băng thu âm được Eberardo "gửi" lại cho Hoseok xem như lời nhắc nhở. Ai nấy bàng hoàng vì trường hợp này từ trước đến giờ dù có xảy ra nhưng không trầm trọng đến thế này. - MÀY CÒN DÁM CHỐI KHÔNG?! Gã bây giờ mới rụt rè, rúm ró không còn dám lớn tiếng, lí nhí đưa ra hướng giải quyết.- Nhưng Kim Taehyung kia là mục tiêu của hợp đồng, cậu chỉ cần giết hắn đi là~- CÂM MIỆNG!! MÀY CÓ QUYỀN GÌ LÊN TIẾNG CHỈ BẢO TAO PHẢI LÀM GÌ! HỌ KHÔNG LÀ GÌ CỦA MÀY NÊN MÀY MỚI CÓ THỂ PHUN RA MẤY CÂU TỞM LỢM NÀY. ĐÓ LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA TAO, LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO!!! Taehyung đứng ở cửa nãy giờ không ai để ý, hắn không nói gì, chỉ lách qua những người khác đến chỗ Hoseok, kéo anh đi.- Chúng ta đi về.- TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ! - Đi - về!- ANH BUÔNG RA!! TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ, CÚT RA.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com