Hoan Do Your Thang Vhope
- Đi vệ sinh cho em nào!Đẩy Hoseok vào buồng, Taehyung kéo cửa kính lại ngăn gió lạnh bên ngoài lùa vào, hắn để anh trong lòng mình rồi mở nước, dùng chính tấm lưng rộng để thử nước xem đã đủ ấm chưa. Âu yếm nhìn người trước mặt rồi lại đánh mắt nhìn sang bồn nước lớn bên cạnh, tặc lưỡi tiếc nuối.- Vì còn phải đi gặp ông nội nên hôm nay tạm tha cho em. Gác 1 chân lên đây nào!Anh đứng áp lưng vào ngực hắn, Taehyung bước chân cao chân thấp đưa tay kéo đùi Hoseok dạng rộng gác ngược trên mình. Mông anh lập tức vểnh lên, chạm vào ngã ba của hắn khiến Taehyung lấy hơi thật sâu rồi thở ra, tự mình khống chế dục vọng của bản thân rồi tiếp tục giúp anh làm sạch tinh dịch trong mông. Cũng đã hơn vài tiếng từ lúc hoan ái đến giờ nên bao nhiêu thứ đọng lại trên cơ thể anh đều đã khô và bám dài thành từng mảng, bây giờ gặp nước lại rã ra trôi tuột theo đôi chân thon. Rê ngón giữa vòng quanh miệng nhỏ kích thích, Taehyung nhẹ nhàng nhấn vào, cứ nhích từng chút để Hoseok quen với kích thước của ngón tay. Chờ vài phút mới chen thêm ngón trỏ vào nhẹ nhàng kéo ra vào khuếch trương, nghe tiếng rên nhẹ sảng khoái thì hắn dùng lực kéo căng bờ hậu.- Ô, cậu chủ!- Suỵttttttt ... thả lỏng.Tay anh đặt trên tường gạch đã trơn trượt không vững vì nước bây giờ thêm cả khoái cảm Taehyung mang lại càng khiến nó run rẩy hơn. Nghe theo hắn, Hoseok mặc kệ mọi thứ cậu chủ làm, bờ hậu vì vậy mà cũng dễ dàng nới rộng chỉ bằng 1 chút sức từ 2 ngón tay của hắn. Tinh dịch đặc sệt chảy xuống, ấm nóng và nhiều đến mức cứ 1 lần nhấn vào lại chảy ra không ngừng. Lặp lại động tác đó thêm vài chục lần mới làm sạch hết được số tinh dịch mà sau gần 10 năm trời Taehyung dồn nén rồi giải phóng tất cả vào cơ thể Hoseok. Người yêu trong lòng mềm nhũn vì chút kích thích thật quá đáng yêu, hắn còn muốn bắt nạt anh thêm vài lần để Hoseok chừa hẳn cái vẻ trầm trầm lạnh nhạt kia nhưng đành chịu, chỉ cần anh thấy thoải mái thì bản thân hắn cũng vui theo. Nhìn tới lui 1 hồi vẫn là không nhịn được mà hôn vào đôi môi căng mướt kia.- Đi thôi! Ông nội không thích chờ đợi đâu.Diện lên bộ u phục láng cóong, hắn vuốt lại vài cọng tóc lệch ngôi rồi mở tủ lấy ra chiếc sơ mi mới ướm lên người đang quấn khăn bông ngồi trên giường, Taehyung đánh giá."Có vẻ hơi rộng so với Hoseok."Hắn chép miệng đẩy cửa đi sang phòng bên cạnh, cũng chính là phòng của anh. Mở chiếc tủ lớn, tìm trong đống tây trang vừa mua vài ngày trước, những bộ đồ có màu nhã nhặn được hắn kỹ tính chọn ra. Ngắm tới lui 1 lúc hắn mới cảm thấy ưng ý mà chọn ra 1 bộ màu nâu sậm xẻ tà có phần ton-sur-ton với u phục của Taehyung, lấy theo quần và áo lót mới, hắn trở về phòng đưa tất cả cho Hoseok. - Anh sẽ không nhìn nên là ... nhanh mặc vào đi!Nói suôn miệng thế thôi chứ sao có thể không nhìn được. Hắn thừa nhận bản thân không phải dạng biến thái đeo bám 24 trên 7, không cho người khác khoảng không riêng tư nhưng rốt cuộc là vẫn trộm nhìn 1 chút. Tất cả chỉ vì người yêu của hắn xinh đẹp quá thôi! Xỏ thêm đôi giày tây vào thì áo quần đã chỉnh chu, Phó Chủ tịch cùng cận vệ ra xe. Taehyung bỗng theo thói quen ngồi vào ghế lái làm lão Quản gia cùng các người làm ngớ ra, chính hắn cũng quên mất Hoseok là lái xe của mình. Nhưng không sao, đằng nào mọi người chả biết, chỉ là sớm hay muộn thôi nên hắn cũng không buồn đổi lại, còn vỗ vỗ bên ghế phụ ý bảo anh nhanh lên xe. Trên xe, Taehyung tập trung nhìn đường xoay vô lăng các hướng và tuyệt nhiên không nói bất kì thứ gì làm Hoseok muốn bắt chuyện cũng khó khăn, vì từ trước đến giờ chỉ có hắn bắt chuyện với anh. Nuốt nước bọt, anh tằng hắng, nhìn mông lung ở đâu không rõ rồi hỏi hắn.- Hình như cậu chủ quên gì đó ...- Hửm? Anh? Không có! Sao đấy?- Em là cận vệ, cũng là tài xế của anh mà? Anh không sợ mọi người nghĩ sai?Taehyung bỗng cười khanh khách, đặt 1 tay lên bắp đùi khỏe khoắn của người bên cạnh, trầm trầm hỏi ngược.- Hối hận rồi à? Không sai đâu nên cứ để họ nghĩ tiếp đi.Chiếc xe nhanh chóng vào bãi đỗ của nhà hàng, hắn còn ân cần với qua gỡ dây an toàn giúp anh khiến Hoseok có hơi không quen. Đến quầy tiếp tân, anh định hỏi cô phục vụ thì Taehyung đã bước lên nói trước.- Chủ tịch Kim "Hitman" Bang!- Vâng, mời đi lối này ạ!"Tên này có nhất thiết phải tự mình làm mọi việc như vậy không!"Phó Chủ tịch Kim Taehyung từ xưa đến giờ nổi danh mạnh miệng dạn tay, không phải dạng chỉ khoa trương khoác lác nói là giỏi. Đã hứa với anh là bù đắp thì nhất định sẽ bù đắp vẹn toàn nhất có thể. Đến bàn, hắn lễ phép chào "bố" Bang rồi cư nhiên kéo ghế chờ Hoseok ngồi vào. Anh bất ngờ với tình huống này, bối rối thấy rõ làm biểu tình của Chủ tịch trở nên cực khó coi.- Cái gì đấy?- Ông nội! Hôm nay con cũng có chuyện muốn nói. Đây là người đã cứu mạng con trong cuộc tập huấn 16 năm về trước, anh ta cũng là quân nhân con cho người đi điều tra thông tin khoảng thời gian con xuất ngũ. Taehyung dùng chất giọng đều đều nói với ông, thái độ không có chút gì gọi là sợ sệt trong khi Hoseok vẫn ngơ ngác không biết tên này đang muốn làm gì. "Bố" Bang nghe cháu mình nói đến đó cũng nheo mắt đoán già đoán non ý tứ của nó, ông hỏi.- Thì sao? Con muốn nói gì?- Jung Hoseok chính là người mà ông nội muốn thủ tiêu vào những năm đầu con xuất ngũ nhưng bất thành, vì con đã chấp nhận từ bỏ tình cảm cá nhân để quay lại chuyên tâm giúp ông lo cho tập đoàn. Bây giờ anh ấy đứng đây, bằng xương bằng thịt sau hơn 10 năm ròng, ông trời đã chứng minh anh ấy đúng là 1 nửa của con~- Con im ngay!- ~người thương cách xa vạn dặm, hàng nghìn cây số, cả triệu hải lý và rồi chúng con vẫn có thể gặp lại nhau, thì ông nội nghĩ xem ... con có còn đủ can đảm để rời bỏ người mình yêu nữa không?Dứt lời, Taehyung đã quỳ xuống ngay trước mặt "bố" Bang khiến ông đỏ mặt tía tai phẫn nộ tột độ, gậy trong tay gõ cộc cộc trên sàn đầy khó chịu.- CON!!- Ông nội, từ nhỏ đến tận bây giờ, con đã 35 tuổi và chưa bao giờ cầu khẩn nội bất kì điều gì ... Con có thể~- Đừng nói gì cả! Ta sẽ không cho phép bất kì điều gì con yêu cầu. Người đàn ông này, dù chỉ là ở lại Kim gia cũng không được. Cho cậu 3 ngày, dọn ra khỏi dinh thự ngay khi ta còn bình tĩnh!Lời nói của hắn lại bị đánh gãy lần nữa không thương xót. Taehyung quỳ ở đó, tay thu lại thành quyền run dữ dội đến tưởng chừng sẽ có 1 trận cãi vả thật to nhưng rồi hắn chỉ lắc đầu, cười bất lực. Mọi thứ thu vào tầm mắt Hoseok, anh thật không ngờ Taehyung thật sự nổ lực tìm mọi cách để người nhà hắn chấp nhận anh, chấp thuận cho thứ tình yêu ngang trái này. Hắn rất yêu anh!"Sẽ như thế nào nếu cậu biết ... tôi chấp nhận đến với cậu 1 phần chỉ vì công việc? Tôi phải lấy vợ, Taehyung à! Thành thật xin lỗi."- Con hiểu rồi. Hoseok à, đi thôi!Hắn quay đi kéo theo anh đang đứng trầm mặc bên cạnh thì "bố" Bang lại lên tiếng. Taehyung khựng lại 1 lúc rồi mới cười nhạt.- Đứng lại! Con nói thế là sao?- Jung Hoseok đã là người của con. Ai dám tổn thương anh ấy ... con sẽ sống chết với người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com