Hoan Do Your Thang Vhope
- Cô ta muốn cận vệ của con, Jung Hoseok.Chủ tịch bất ngờ với thái độ của cháu mình nhưng ông chỉ giả lả vài câu, sau đó vẫn nói với cha con nhà Da Costa rằng sẽ thương lượng với Taehyung. - Con gọi Hoseok đến đây.Đã cố tình "giấu" anh đi nhưng lại liên tục bị làm phiền thế này nên hắn đanh lại, cố bày tỏ sự bất bình trong biểu cảm dù câu từ nghe rất nhẹ nhàng.- Hoseok đã tan ca rồi! Theo luật lao động thì giờ làm việc bình thường là không quá 8 tiếng trong 1 ngày, anh ấy đi làm từ sáng sớm 7 giờ đến tận 5 giờ chiều thì đã vượt quá 8 tiếng đồng hồ rồi. Vậy thì còn lý do gì để người ta tăng ca? Eberardo nheo mắt nhìn hắn, biểu tình không có gì là bất ổn nhưng ánh mắt ông ta đăm chiêu như đang cố đọc vị người khác. "Mày muốn giấu Hoseok của tao? Còn non lắm, nhóc ạ!"Chờ 2 ông cháu nói về chuyện hợp đồng, Eberardo liền cắt ngang.- Nếu nói như Phó Chủ tịch Kim thì hôm nay cũng không nên bàn tính chuyện làm ăn đâu, thay vào đó thì chúng ta nên thoải mái thưởng thức buổi tiệc. Xem như là 1 buổi thiết đãi đặc biệt tôi dành cho đối tác lâu năm của mình. Nào nào, nâng ly mừng cho những năm tháng hợp tác lâu dài!Alandra không hiểu, cô nãy giờ mới chịu bỏ kính mát để lộ đôi mắt to tròn giận dữ nhưng Eberardo rất nhanh chặn ngay lời của cô.- Con im lặng đi, đừng phá hủy bầu không khí ... Nếu đây là buổi thiết đãi thì tôi nghĩ cũng nên mời những người có công xây dựng mối quan hệ giữa 2 tập đoàn đến tham gia thì mới gọi là có tình có nghĩa, ngài "Hitman" nhỉ! Taehyung vừa định nhấp chút rượu đã vội dừng lại, đưa mắt dò xét ông ta. Hắn nghĩ Eberardo hẳn đã nghĩ ra được trò gì đó mới nói như vậy và chính xác, chỉ chờ "bố" Bang hỏi đến ý tứ ông ấy vừa đề cập thì lập tức nhận được câu trả lời nhắm vào ngay người thương của hắn, Jung Hoseok.- À tôi rất có cảm tình với cận vệ Kim gia, cũng đã vài tuần kể từ khi anh ta xuất viện nên ... tôi nghĩ đây là dịp tốt để mời anh Jung đến đây. Ô, tôi đã nhấn mạnh đây là buổi thiết đãi của riêng tôi đối với những ai có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 nhà họ Kim và Da Costa. Vậy nên tôi mời anh Jung đến đây rõ là không có ý ép người ta tăng ca, phải không Phó Chủ tịch Kim?"Ông già chết tiệt! Để xem ông có thể làm gì nữa.""Bố" Bang bắt đầu nghi ngờ về thân thế của anh cận vệ kia, nhớ rằng rất hiếm khi nhà Da Costa gặp được những người làm công nhà họ Kim thì Jung Hoseok làm thế nào lại quen thân đến mức có ảnh hưởng đến việc tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa 2 bên? Biểu tình của Taehyung và cả Chủ tịch Eberardo khi đề cập đến Hoseok đều có gì đó khiến "bố" Bang phải chú ý. Nhưng vì đối tác yêu cầu quá nhiệt tình nên ông đành nói vệ sĩ gọi cho cận vệ Jung. Vài phút sau anh mới đến chứ không sang liền giống như Hoseok vừa đi từ dinh thự đến nhà hàng chứ không phải đã ngồi sẵn ở ven đường. - Chủ tịch, Phó Chủ tịch ... ngài Da Costa và tiểu thư.Không nặng không nhẹ, Hoseok cúi chào họ rồi trở về vị trí cạnh Taehyung. Anh được mời ngồi xuống dùng bữa nhưng tự biết mà từ chối, cứ như vậy anh đứng suốt buổi tiệc không ăn uống cũng chẳng lên tiếng. Xót người thương, Taehyung bảo anh về trước nhưng cha con gia đình Tây Ban Nha kia lại dặm mắm thêm muối, quyết giữ Hoseok ở lại. Hắn muốn bảo anh ngồi xuống nhưng Eberardo vẫn lẹ miệng hơn.- Ngồi đi, đừng ngại! Tan làm rồi thì không ai dám làm khó em đâu.- Thưa không! Tôi là cận vệ của cậu Kim, chỉ cần Phó Chủ tịch hay Chủ tịch cho gọi thì dù là thời gian nào tôi cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành, túc trực bên cạnh cậu chủ.Taehyung cười khẩy, nhấp chút rượu rồi chép miệng, cố ý móc mỉa.- Khổ nỗi đây là ý kiến của những người ngoài, không hề liên quan đến tôi hay Chủ tịch. Đã tăng ca rồi còn phải đứng hầu suốt buổi thế này ... Bị kháy tức tối đến nuốt không trôi, Alandra bốc đồng đập bàn lớn tiếng, phong thái tiểu thư danh giá trôi sạch trong phút chốc.- Này, cậu đừng quá đáng! Chúng tôi có ép Hoseok đứng đâu, chỉ muốn mời anh ấy đến dùng bữa vậy mà qua cái miệng của cậu lại bị làm cho méo mó, không rõ ràng ý tứ.Taehyung không nói vội mà chỉ bình thản ăn nốt miếng thịt trên nĩa, lại nhấp ít rượu rồi lau miệng. Vẫn chưa xong, hắn còn cố tình chỉnh cổ áo, cà vạt và tay áo thêm 1 lúc mới điềm đạm trả lời.- Nhớ không nhầm thì các người đưa ra ý kiến gọi cho cận vệ của tôi trước và hiển nhiên với 1 người có trách nhiệm như Hoseok thì không bao giờ anh ta đến đây cho vui. Cha con 2 người khó dễ cận vệ của tôi mà còn cố tình ăn nói ngang ngược à?"Bố" Bang im lặng quan sát nãy giờ cũng phần nào hiểu được xích mích giữa 2 nhà là vì vấn đề gì. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng thì Taehyung đã đứng lên, nhờ các vệ sĩ đưa ông về lại dinh thự rồi mới kéo Hoseok ra khỏi nhà hàng. - Còn đối tác chưa gặp, con phải đi gấp. Ông nội về nghỉ ngơi nhé!- Đừng lao lực quá! Sáng mai nếu không bận gì thì con có thể đi dùng điểm tâm với ta không?- Vâng, con rảnh! Vậy vẫn 8 giờ nhé? Hoseok sẽ đến đặt bàn trước.Chủ tịch bỗng với qua đặt tay lên vai Hoseok, vỗ nhè nhẹ đầy cảm kích khiến mọi người ngỡ ngàng.- Cực cho cậu! Hoseok đỡ ông ta ra xe, mặc kệ 2 cha con nhà Da Costa ngóng theo bóng lưng anh, hy vọng anh quay lại nhìn họ dù chỉ 1 lần. Đến khi chỉ còn mỗi cha con họ, Eberardo phẫn nộ quát con gái mình.- Con có thể đừng làm hỏng việc nữa được không? Ta đã phiền lắm rồi. Từ nay về sau ... con lo cho cửa hàng của mình đi, đừng xen vào chuyện làm ăn nữa.Alandra phẫn nộ đùa hết chén đĩa trên bàn xuống khiến chúng vỡ tan tành tạo nên tiếng ồn chói tai, gây chú ý cho những bàn khác rồi bỏ đi. Eberardo mệt mỏi ngồi thừ trên ghế, bực bội đến mức muốn đấm Taehyung kia vài cái cho hả giận.Chờ "bố" Bang đi rồi Taehyung mới nhấn Hoseok vào ghế phụ, còn hắn thì ngồi ghế lái khởi động máy.- Lần sau tôi nói gì thì nghe theo đi! Bảo anh ngồi cứ việc ngồi, ăn thì cứ ăn. Bây giờ muốn ăn gì, tôi đưa anh đi. Đừng bảo không đói, anh nãy giờ chưa ăn gì!Anh chỉ cười nhạt rồi gài dây an toàn, nói rằng tuỳ ý hắn, cứ đến quán nào Taehyung cảm thấy thích. - Theo ý Phó Chủ tịch! Cậu thích ăn~Hắn tùy ý bắt lấy cằm anh, không để ý đến biểu tình trên mặt người này mà hôn vào. Khi dứt ra còn vứt hết liêm sỉ mà buông lời trêu chọc.- Tôi thích ăn anh! Có được không?Vành tai Hoseok lại đỏ lên, anh từng đó tuổi rồi nghe đến chuyện này lại ngại chín mặt chín mũi như thế, thử hỏi xem có xấu hổ không. Nhưng tên ông trời con kia chọc ghẹo được người thương thì ra vẻ vui thích lắm, còn đưa mắt long lanh nhìn anh rồi thầm khen dễ thương nữa. - Anh thích món tây không? Hay là ăn đồ Hàn? Sống ở Pháp 1 thời gian tôi cũng biết được vài món hay lắm. Đồ Nhật ở đây không ngon mấy, chắc nên đưa anh đến nhà hàng dimsum, ...Taehyung vui vẻ đưa ra đủ sự lựa chọn cho anh, biết rằng Hoseok vẫn sẽ thuận theo ý hắn nhưng tên vô liêm sỉ này vẫn luyên thuyên về các món ăn. Hắn cũng thấy khó khăn trong việc chọn lựa giữa nhiều món thế này nên cuối cùng, Phó Chủ tịch quyết định mỗi nơi ăn 1 món. Hắn cực nhọc như thế rốt cuộc cũng chỉ muốn cho anh mọi thứ tốt nhất mà hắn có. Nhìn Taehyung khó khăn bóc tôm, việc mà chưa 1 cậu ấm cô chiêu nào phải làm nhưng hắn đường đường là Phó Chủ tịch 1 tập đoàn lớn, lại có tiếng trong xã hội đen phải đi tỉ mỉ bóc vỏ, gở chỉ từng con tôm giúp người thương như thế làm Jung Hoseok anh rất cảm động."Đừng cho tôi nhiều quá, khoản nợ này tôi không trả nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com