《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura
Ngoại truyện: Giải mã - Đi tìm kho báu (4)
Bước vào cửa hang, xung quanh thì tối om, tôi lấy đèn pin trong balo ra bật lên soi xung quanh, màng nhện chất thành đống, nền đất đầy máu tươi, thân người không đầu thì nằm la liệt ra đấy, có cả ngọn đuối cháy dở, là xác của mấy tên vừa nãy vào hang không có tôi đó.Tóc tôi đung đưa thoang thoảng, mắt tôi nhìn chằm chằm vào nơi đang phát ra gió kia.Thú tội. Trước thần linh."Mau quỳ gối cúi đầu xuống!!!""Xoẹt!!!"Tiếng kim loại rít lên, một lưỡi dao dài gần bằng chiều rộng cái hang lao đến, lưỡi dao đó dính đầu máu tươi. Nó lao ra, tôi liền vươn tay đóng băng nó, con dao liền vỡ vụn.Tôi đoán trúng rồi.Vì tôi nói kịp thời, hai người kia đồng thời quỳ gối cúi đầu xuống nên tránh được lưỡi dao đó."Cậu biết nó sẽ tới à?" Tên nhỏ con mở miệng."Hãy thú tội trước thần linh, đứng trước thần linh nào đó thì con người thường không phải quỳ gối hay cúi đầu sao?" Tôi nhạt miệng trả lời: "Gợi ý đầu là như vậy"Tôi soi đèn pin, mặt đất có màu vàng nhưng ở phía trước lại có màu đen và màu trắng."Nếu nói dối, bạn sẽ xuống Địa NgụcNếu nói thật, bạn sẽ lên Thiên Đàng"Xuống.Lên."Ảnh phân thân chi thuật" Tôi giơ tay kết ấn, xuất hiện tầm 15 Haruno Ume đi về phía trước.Vài Haruno Ume đặt chân nền đất màu đen, mặt đất biến thành cái hố sụp xuống.Xuống Địa Ngục. Tôi liền tạo ra một mảng băng gồ ghề trên hố đó để có thể đi lại dễ dàng.Những Haruno Ume khác thoát được đặt chân nên nền đất màu trắng."Soạt!!!"Hàng loạt mũi lao chi chít từ đất trồi lên. Đem các Haruno Ume ghim lên trên tường.Lên Thiên Đàng.Tôi bóp tay, hàng loại mũi lao đều đóng băng hết cả, sau đó bọn chúng vỡ nát.Tôi đi trước, còn hai người kia theo sau."Đi và nghĩ tới nơi mà bạn đã bắt đầu"Trước mặt ba người là mê cung khổng lồ.Đi, nghĩ, bắt đầu."Bản đồ mê cung là hoa văn của cánh cửa đấy, may là tôi lén thuộc hết, không thì cũng không lấy được kho báu đâu." Tôi nhai nhóp nhép đồ ăn rồi vứt rác ra đấy mà nói.Tên to con muốn hô một tiếng, đây là thể loại người gì vậy?Hắn nghĩ lấy kho báu phải gian nan lắm, có thằng nhóc tóc hồng dẫn đầu thì mọi thứ lại dễ dàng một cách bất ngờ!Nó giải mã hết ý nghĩa của bản đồ với bài thơ trên cửa hang hết rồi!Đây là thực lực của Ninja Làng Lá? Tên nào cũng nhanh nhạy phán đoán tốt như vậy? Ha...Đúng là không đơn giản như hắn nghĩ...Điểm cuối của Mê cung, tôi chiếu đèn pin lên, là một viên ngọc to bằng nắm đấm bàn tay được đựng cẩn thận trên giá đỡ.Màu xanh dương nhàn nhạt."Đây là...kho báu mà cha của lão Nagiki để lại à?" Tôi trề môi soi đèn pin mà nhìn: "Trông nó to dữ nhỉ...""Đã vất vả cho cậu rồi""Phập"Tôi mở to mắt quay đầu ra đằng sau, tên nhỏ con trùm kín mít dùng Kunai đâm thẳng vào người tôi.Đèn pin trên tay rơi xuống, cả người tôi đổ ra đất, máu từ người lẫn từ miệng chảy ra ròng ròng.Đệt...Dựa cái ánh sáng ít ỏi của đèn pin, tôi cố liếc mắt nhìn, hai tên kia đều bỏ áo trùm đen xuống.Cảnh tượng này thật quen, giống như tôi đã gặp đâu đó gần đây rồi.Áo choàng đen có mây đỏ.Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame.Cái đé-"Năng lực của ngươi cũng ấn tượng đấy, nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi" Kisame cười nhạt, gã lôi Samehada chạm vào người tôi, tôi có thể nhận thấy Chakra của mình bị thứ đó hút cạn sạch."Giờ thì ngươi không thể chữa trị rồi nhé, ngoan ngoãn ở đây chết đi"Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt."Thằng nhóc đó chết rồi" Kisame đưa Samehada lên trên vai nhìn Ume: "Thằng nhóc này rất thú vị"Itachi vươn tay nắm lấy viên ngọc, đôi mắt Sharingan đỏ thẫm nhìn Ume nằm bất động giữa vũng máu, khuôn mặt không rõ ra cảm xúc gì."Lão Nagiki sẽ trả thù lao hậu hĩnh nhỉ? Viên ngọc to tới vậy mà...""Mà Itachi, giờ thằng nhóc kia chết rồi, giờ chúng ra ra khỏi mê cung kiểu gì đây nhỉ?""Đi theo túi đồ ăn mà cậu ta vất trên đường ấy" Itachi trả lời: "Rõ ràng cậu ta cố tình ăn rồi vứt nó xuống để đánh dấu đường đi""Không phải nó bảo là nó thuộc lòng bản đồ mê cung rồi sao, thế thì cần quái gì đánh dấu?"Giống như phát hiện điều gì, Kisame đột nhiên im bặt, sau đó gã mở miệng, giọng có vẻ khàn khàn: "Đúng là thằng nhóc Ninja ngu ngốc...""Đúng vậy" Itachi tiếp lời: "Rất là ngu ngốc"Hai người cầm viên ngọc nhanh chóng rời khỏi đó.Phía bên này, tôi bật dậy mở ba lô ra, chẹp, tôi vẫn còn hai hay ba phút nữa trước khi chết vì mất máu. Vì mất khi khả năng cảm nhận nỗi đau, nên tôi hành động khá nhanh chóng."Thuốc trị thương đây rồi..."Dù không còn Chakra, nhưng vẫn còn cái này, xin lỗi chứ tôi còn vài việc để làm nên chưa chết ngay lúc này được đâu.Vậy là tôi nốc đến 10 lọ, đến khi vết thương mà Itachi gây ra lành lại. Nghỉ ngơi lấy lại sức rồi vác balo lên ra khỏi đây.Đi và nghĩ tới nơi mà bạn đã bắt đầuMấy người nghĩ kho báu chỉ có mỗi viên ngọc kia sao, nhầm hết rồi nhaMiệng tôi ngoạc ra, đi đến nền đất màu vàng, nơi mà có lưỡi dao xuất hiện chém chết nhiều tên manh động.Nó là vàng thật, tuyệt đấyNgu sao mà tôi lại khai hết với mấy người chứ, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com