TruyenHHH.com

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 9: Vô đề

Masayo-san


Tôi ngồi một cách vô cùng ngoan ngoãn, trước mắt là địa đựng một đống Dango. Anko đang ngồi đấy, miệng nhai Dango nhồm ngoàm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Hana và Izumi đưa mắt nhìn thôi, trong tâm đều đồng thanh kêu: Xin chia buồn

"Em không ăn hả Ume?" Anko mở mắt nhìn tôi, tôi giật mình lắp bắp: "Em em...có ạ..."

Tôi bỏ miếng Dango vào miệng nhai chậm rãi.

Vừa ăn, Anko vừa lôi ra giấy xác nhận: "Chúc mừng Inuzuka Hana và Uchiha Izumi, hai em bây giờ đã là một Chuunin rồi"

"Dạ, em cảm ơn cô ạ!" Hana và Izumi đồng thanh nhận giấy xác nhận cười nói, còn tôi cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

"Cả em nữa, Haruno Ume, em cũng đã là một Chuunin rồi"

"Hả?" Tôi há mồm, tròn mắt ngạc nhiên: "Em...em đã thua rồi mà?"

"Ở vòng thi đầu tiên, em là đứa đầu tiên trả lời đúng hết các câu hỏi mà bên chấm thi đã ra đề. Và trận đấu của em và cậu Ninja Làng Đá đã làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, bên hội đồng cho xem xét lại, kể cả những người có quyền lực ở Hỏa Quốc cộng thêm Hokage Đệ Tam đã chấp thuận việc này, em được đặt cách trở thành Chuunin" Anko cười: "Đừng tỏ ra ủ rũ nữa, vui lên đi chứ!"

Trong trận đấu đó, chính cô cũng đã nghĩ thằng nhóc này sẽ thua một cách thảm hại, ai ngờ đâu nó làm một quả lật kèo cực mạnh, rồi sau đó đường đường chính chính tuyên bố đầu hàng. Quả thật nếu so ra thì thằng bé không có cửa thắng, nhưng chiến thuật của nó vô cùng ấn tượng, nghiên cứu rõ địa hình để tạo ra bẫy, dùng vũ khí để xác định khoảng cách di chuyển của đối thủ, sau đó lùa đối thủ vào. Mọi người chứng kiến trận đấu lẫn cậu nhóc Làng Đá đều chung một ý nghĩ là cậu ta sẽ dành chiến thắng tuyệt đối, nhưng tất cả đều là bẫy mà Ume giăng ra để tóm gọn kẻ thù.

Nó lừa cho thằng nhóc Làng Đá tin rằng bản thân đang cố gắng cầm cự, không chỉ là thằng nhóc Làng Đá, mọi người xem trận đấu cũng tin vào điều đó. Nếu đây là một trận đấu thật diễn ra với quy mô lớn, thằng nhóc và đồng đội toàn mạng chiến thắng, còn kẻ thù sẽ phải bỏ mạng.

Thằng nhóc này... đúng là không đơn giản mà... Tưởng là một thí sinh tầm thường, hóa ra là người tiềm năng nhất trong các tân binh về trình độ lẫn đầu óc.

Nếu giỏi như vậy thì người ta đã phát hiện sớm rồi chứ, chẳng lẽ thằng bé cố tình giấu diếm?

Tôi nhận lấy giấy xác nhận từ tay Anko, miệng không ngừng cong lên.

Mới trưa ăn liên hoan bằng Dango xong, tôi và Hana được Izumi mời về nhà ăn tối. Mẹ cậu ấy ngỏ ý muốn được gặp chúng tôi, vì chúng tôi là đồng đội của con gái bà ấy.

Cả hai xin phép bố mẹ, cùng Izumi tới tộc Uchiha.

"Các cậu cứ tự nhiên đi, đừng ngại gì hết"

"À...ừ..." Tôi miễn cưỡng gật đầu. Cái đầu hồng này quá mức nổi bật nên bị để ý nhiều thì cũng đúng thôi, phải không?

"A, Itachi, anh Shisui!" Đi được một quãng, Izumi lại vui vẻ kêu lên, Itachi và Shisui, có vẻ hai người họ mới làm nhiệm vụ về.

"Ồ, đó là đồng đội của em hả Izumi?" Shisui liếc mắt qua rồi dừng lại ở tôi.

"Hana, Ume, là Itachi đó, cậu ấy bây giờ là một ANBU rồi!"

"Oa, ngưỡng mộ ghê..." Hana ngạc nhiên nói.

"Cậu ấy là một Thiên tài mà!" Tôi tiếp lời.

Itachi nhìn tôi một lúc mà nói: "Trận đấu của cậu... Trong thời gian ngắn mà cậu có thể nghĩ ra chiến thuật tài tình tới như vậy làm tớ rất ấn tượng. Có vẻ như không phải mỗi mình tớ là Thiên tài đâu nhỉ?"

Cmn, tràn đầy ẩn ý, cmn cực kì tràn đầy ẩn ý!!!!

Ê bạn chồn, tớ biết là tớ sai rồi nên không cần ghim tớ có được không hả?

"Trận đấu của nhóc tóc hồng đúng thật là hay ghê..." Shisui bình luận: "Trong tương lai có lẽ nhóc sẽ là một nhà chiến lược tài ba đó!"

Thôi thôi thôi cho tôi dẹp, dẹp hết đi!

"Hana, Ume, chúng ta đi thôi, đến nhà mẹ tớ nào!" Izumi vươn tay vẫy vẫy, Hana rảo bước đi, tôi cũng nhanh chân qua đó.

Tôi có thể cảm nhận thấy, ánh mắt của kẻ nào đó nguy hiểm đang nhìn vào mình.

.

Mebuki và Kizashi tổ chức tiệc mừng bằng bánh sinh nhật cho tôi, Sakura tặng cho tôi chiếc bút viết với cái vỏ màu hồng phấn, tôi vui vẻ nhận quà của con bé.

"À, Naruto cũng có gửi quà cho anh"

Tôi nhìn tấm vé miễn phí ăn một bát Ramen ở tiệm Ichiraku liền cười nhạt.

"Vậy thì chuyển lời của anh cảm ơn cậu nhóc đó nhé"

.

Qua một đoạn thời gian đội 1 chúng tôi làm việc với nhau, cả ba trở nên thân thiết.

Nhưng dạo này gần đây, Izumi bắt đầu trở nên kì lạ, luôn luôn tạo khoảng cách với tôi và Hana. Tôi cắn môi, chẳng lẽ là...

Khoảng thời gian đó sắp tới rồi.

Uchiha Shisui của tộc Uchiha tự sát ở sông Nakano, người bị tình nghi lớn nhất là Uchiha Itachi.

Tay mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo là chiếc vòng phỉ thúy, đắn đo một lúc, tôi cầm chiếc vòng đó đeo vào tay trái.

"Izumi..."

Cậu ấy là tộc nhân Uchiha, nhưng dù sao cũng là đồng đội của tôi, biết Itachi diệt tộc Uchiha là bất khả kháng, nhưng mà...nhưng mà...

Tôi vẫn muốn cứu cậu ấy, cho dù đây là suy nghĩ ích kỷ của riêng tôi.

Không thể thấy chết mà không cứu được...

Ngay trong đêm, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, đi đến gia tộc Uchiha đang sinh sống.

Tôi tới gần chỗ của Uchiha, đột nhiên có thanh Kunai phi ra, tôi lách người tránh ra, một kẻ xuất hiện.

Uchiha Itachi.

"Đừng can dự vào, Haruno Ume"

Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống nhìn chân của cậu ta, ai biết được Itachi sẽ dùng ảo thuật để hạ gục tôi chứ.

"Từ điều mà cậu nói khi hai chúng ta còn ở học viện Ninja, cậu đã nói là thiên tài thì luôn đi đôi với vận mệnh nghiệt ngã, và hỏi liệu rằng tôi có vượt qua được không?"

"Đây là câu trả lời của tôi" Itachi lạnh lùng: "Cậu biết được tất cả thì đã sao, nhưng cậu không đủ mạnh để điều khiển sự việc xảy ra theo ý muốn của mình. Nếu cậu không đi, tôi buộc phải kết liễu cậu ở đây"

Tôi lùi người lại.

Uchiha có ý định đảo chính, điều này có thể là một ngòi châm ra một cuộc chiến tranh mới.

"Ối chà, một kẻ phá hoẵng đã xuất hiện, ta có nên giết kẻ này không?"

Kẻ đeo mặt ra có một bên lỗ xuất hiện, trong đêm tôi, gã xuất hiện ngay cạnh tôi, tôi dùng Kunai tấn công, nhưng thanh Kunai đó xuyên qua người hắn ta rồi hắn lại xuất hiện bên cạnh Itachi.

"Uchiha Madara" Itachi mở miệng, tôi nhăn mày lại.

"Vòng của ngươi, nó đẹp đấy" Hắn dường như đang cười hằn. Và ngay lập tức, tôi bị Itachi đá vào bụng, cả người đập vào thân cây.

Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy được Sharingan đỏ rực của Itachi đang xoay tròn.

Bỗng chốc tôi trở về quãng thời gian khi là đứa nhóc 4 tuổi, nhìn thấy được chiến tranh trong Đại chiến Ninja lần III.

Chớp mắt

Xác chết ngổn ngang, mọi thứ vô cùng ồn ào

Chớp mắt

Tôi nhặt nhạnh vũ khí

Chớp mắt

Tôi đang rửa sạch máu trên bàn tay, đem mặt mình soi xuống hồ nước, có dính máu.

"Cậu đã chứng kiến ?" Itachi gằn từng chữ, kí ức của Ume, anh cũng không thể ngờ rằng quá khứ của cậu ta lại có mặt trong đại chiến Ninja và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng tới như vậy đối với một đứa trẻ, bị tổn thương tinh thần, giống như anh.

"Cậu hiểu ý nghĩa của nó mà phải không, vậy nên, đừng cố gắng ngăn cản tôi"

Itachi im lặng, đầu Ume gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

"Ông muốn giết cậu ta?" Itachi liếc qua 'Uchiha Madara'.

"Không" 'Uchiha Madara' trả lời, mắt tập trung nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên tay Ume, cảm thấy quen thuộc, liền lục lọi kí ức của mình ra

Thằng nhóc tóc hồng...

Vòng phỉ thúy, là Người đó tặng cho nó...

'Uchiha Madara' xoay người

"Ta không hứng thú với kẻ không phải tộc nhân Uchiha, Itachi, bắt đầu nào."

"Nhưng trước hết, ngươi bắt buộc phải xóa kí ức của nó về chúng ta"

"Được" Itachi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com