Hoan Dm Trong Ngoai Khong Dong Nhat Tuy Thoi Lat Xe
Năm 2052, bệnh viện chấn thương chỉnh hình uy tín nhất cả nước.
Trong một phòng bệnh có không gian rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị cao cấp, lúc này đang đứng đầy người, nhìn qua có vẻ chật chội.
Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, mọi người đứng cạnh thành từng vòng. Cảm xúc đau thương bao phủ căn phòng, xen lẫn sự nghẹn ngào và thổn thức không thể che giấu.
Lê Khinh Chu suy yếu nằm trên giường bệnh, cậu xanh xao, gầy gò, hơi thở thì mỏng manh. Là dáng vẻ của người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.
Cậu ra hiệu nhờ bác sĩ tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt xuống. Tầm mắt đã sớm mơ hồ không rõ, nhìn về phía bố mẹ anh em đang khóc, bạn bè người thân khổ sở rưng rưng nước mắt.
Cuối cùng Lê Khinh Chu cố gắng nở nụ cười với họ, giống như vẻ mặt mà cậu cố thể hiện khi bị bệnh tật đau đớn hành hạ.
"Con không sao cả, không đau chút nào."
"Đừng lo lắng cho con, cũng đừng quá đau lòng."
...
Lần này cũng là lần từ biệt cuối cùng.
Đừng vì con rời đi mà ngã quỵ. Con yêu tất cả mọi người. Đời này con đã sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Lê Khinh Chu chậm rãi nhắm mắt, điện tâm đồ liên tiếp phát ra tiếng bíp chói tai, tiếng khóc dồn nén cuối cùng cũng vỡ òa.
Một lúc lâu sau, cho đến khi một hàng người mặc đồng phục quân đội nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, tiếng khóc mới dần ngừng lại. Nhìn thấy bọn họ, ngoại trừ người thân ruột thịt của Lê Khinh Chu thì những người khác đều yên lặng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Sĩ quan trung niên đứng đầu bỏ mũ xuống đặt trước ngực, thấp giọng nói: "Ông Lê, bà Lê, xin hãy nén bi thương.."Mẹ Lê Khinh Chu ngồi trước giường bệnh, bà không quan tâm gương mặt đầy nước mắt của mình, chỉ lặng lẽ lau bàn tay gầy trơ xương của con trai. Phía sau bà là cha, anh trai và em trai của Lê Khinh Chu.Cha Lê khàn giọng nói: "Con trai tôi...tài liệu nghiên cứu cuối cùng về thuốc tiêm chữa trị tủy sống đều ở dưới giường, các cậu lấy đi đi."Ông biết tại sao những người này lại đến. Thuốc tiêm chữa trị tủy sống là dự án nghiên cứu mà con trai ông muốn hoàn thành nhất. Chỉ tiếc là việc nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, thì con trai ông đã không kiên trì được mà rời khỏi thế gian này. "Thật lòng xin lỗi..." Sĩ quan trung niên không biết nên nói gì.Thuốc tiêm chữa trị tủy sống là một trong những dự án nghiên cứu quan trọng nhất của Phòng thí nghiệm sinh học công nghệ thông minh Khinh Chu, do Lê Khinh Chu đề xuất lý thuyết nghiên cứu và chịu trách nhiệm chính. Nếu dự án thuốc tiêm tủy sống thành công, nền y học nước nhà sẽ có một bước nhảy vọt lớn, có thể dẫn đầu thế giới. Giúp quốc gia hùng mạnh là điều hiển nhiên. Nhưng cũng có không ít nguy cơ ẩn giấu trong việc này. Nên vì để ngăn chặn việc tài liệu có thể bị đánh cắp, sĩ quan trung niên chỉ có thể dẫn người đến bệnh viện trước, lấy đi một số thành quả nghiên cứu mới nhất của Lê Khinh Chu.Ngay lúc nhạy cảm như này, họ chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến gia đình Lê Khinh Chu.Cha Lê nói: "Chúng tôi hiểu."Anh trai Lê Khinh Chu lấy một cái hộp có khóa từ dưới giường bệnh, đặt lên bàn mở ra: "Tài liệu ở đây". Anh cả Lê không kìm được, giọng nói cũng nghẹn ngào."Mong ước lớn nhất của em ấy là có thể trị khỏi thân thể bệnh tật, được đứng lên đi lại, chạy nhảy như người bình thường.."Sĩ quan trung niên trịnh trọng cam kết với người nhà Lê gia, mong họ hãy yên tâm. Sau đó, ông và những quân nhân bên cạnh cúi chào Lê Khinh Chu một lần nữa.Em trai Lê Khinh Chu thút thít nói: "Ở..ở trên là tài liệu, bên dưới là mấy bé yêu của anh hai, còn chưa xem xong...""Sau này em sẽ đốt cho anh ấy sau huhu"Bé yêu?Sĩ quan trung niên nghe nghe xong có chút khó hiểu, đi qua lấy tài liệu rồi nhìn qua, sửng sốt: "Đây là.."Anh cả Lê thấp giọng nói: "Truyện tranh, tiểu thuyết, VD lưu trữ mới nhất.""Trong VD có anime, phim truyền hình, kịch nói mà Khinh Chu thích. Đây là một vài sở thích của em ấy."Em trai Lê khóc càng lớn hơn: "Anh..anh hai nói có mấy thứ này cuộc sống mới không buồn chán. Huhu..sau này mỗi năm em đều sẽ đốt cho anh ấy."...Ba ngày sau, tang lễ của Lê Khinh Chu được tổ chức, cả nước thương tiếc.Tòa nhà cao nhất và lớn nhất trung tâm thành phố phát bản tin:"Ngày xx, tháng xx, năm 2052, ngài Lê Khinh Chu, một nhà khoa học và doanh nhân nổi tiếng nước ta. Ngài ấy đã qua đời ở tuổi 33, sau khi bệnh tình chuyển biến nguy kịch lần thứ hai và trị liệu không có kết quả..""Cuộc đời của ngài Lê Khinh Chu tuy ngắn ngủi nhưng rất huy hoàng.""Anh ấy là người mở đầu kỷ nguyên thực tế ảo, chế tạo robot AI, xe bay lực từ.. Và vài năm gần đây thì thành lập 'Phòng thí nghiệm sinh học công nghệ thông minh Khinh Chu'. Hoàn thành hai thành tựu lớn là phát triển cơ quan nhân tạo và khung xương trợ lực. Tạo ra những đóng góp to lớn với sự phát triển của nước nhà...""Tại đây, xin kính chúc ngài Lê Khinh Chu ra đi bình an"...Hoa Quốc 2010.Hôm nay trên đại lộ 95, vùng ngoại ô Yến Kinh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai chiếc ô tô cao cấp dừng bên phải lề đường, thân xe chịu hư hại với mức độ khác nhau. Nguyên nhân gây ra tai nạn là do một chiếc xe tải bất ngờ mất lái, đâm vào chiếc Maybach màu đen đang chạy bình thường trên đường. Khi chiếc Maybach tránh đi thì tình cờ đâm vào một chiếc xe màu bạc đang đi tới..Bởi vì chiếc Maybach đang chắn trước đầu xe nên chiếc ô tô màu bạc đành phải đánh lái, phần đầu tông vào lan can bảo hộ, bốc khói nghi ngút.
Một bên cửa xe của chiếc Maybach bị tông vỡ.
Ngay khi chiếc xe tải lùi lại muốn đâm tiếp thì đằng xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, sau đó là tiếng xe cứu thương xen lẫn vào nhau.
Tài xế xe tải vội vàng lái xe bỏ chạy.
...
Trong chiếc ô tô màu bạc, Lê Khinh Chu nằm ở ghế sau, mắt nhắm chặt, mí mắt run lên.
Đầu cậu bị thương, máu chảy qua khoé mắt và hai má.. Chóp mũi cậu nồng nặc mùi máu, đầu óc thì choáng váng, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng tài xế mở cửa xe bước ra kêu cứu.
Ngay lúc này, bỗng một âm thanh máy móc vang lên bên tai cậu.
[Ký chủ, cốt truyện đã tải xong, trí não số 1 cũng đã cài vào hệ thống. Sau này ký chủ có thể tự mình kiểm tra.]
[Hệ thống may mắn 033 sắp rời đi. Cuối cùng hệ thống chúc ký chủ sẽ sống vui vẻ ở thế giới này và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!]
Bên trong xe, một quả cầu ánh sáng màu xanh dương nhẹ nhàng chạm vào má Lê Khinh Chu như thay lời từ biệt.
Lê Khinh Chu thầm đáp lại trong lòng: Tạm biệt!
Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?
Lê Khinh Chu không biết.
Vì sau khi chết, cậu được một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh dương tự xưng là hệ thống may mắn 033 trói buộc và đưa đến thế giới khác.
Một thế giới hình thành trong "sách".
Theo lời giải thích của hệ thống may mắn 033 thì cậu là người đã mở ra một thời đại mới, lại chết đi khi vẫn còn nhiều tiếc nuối nên đã được hệ thống chọn. Cho cậu xuyên vào trong sách để có được một cuộc đời mới.
Lê Khinh Chu: Trên đời còn có chuyện tốt như này hả?!
Cậu không tin. Làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống mà không có lý do.
Quả nhiên, quả cầu nhỏ bất lực trả lời: [Theo quy tắc bất khả xâm phạm của vũ trụ, "Sách" cũng là một thế giới. Và những cuốn sách nổi tiếng sẽ tự động tạo ra một thế giới hoàn chỉnh.]
[Nhưng thế giới như vậy cũng có những mặt hạn chế.]
"Hạn chế gì?"
[Trong giai đoạn đầu hình thành thì thế giới của cuốn sách rất không ổn định, nó cần nền tảng của thế giới để duy trì. Và nền tảng của thế giới chính là nhân vật được yêu thích nhất trong cuốn sách đó.]
Lê Khinh Chu: "Là nam chính hay nữ chính?"
[Không nhất thiết phải là nam chính hay nữ chính.]
[Nếu độ nổi tiếng của vai phụ vượt qua nam nữ chính, thì nền tảng cho thế giới ổn định chính là nhân vật được yêu thích nhất này.]
[Ví dụ như thế giới mà ký chủ sắp phải đi vào này, nhân vật phụ được yêu thích nhất là chú ba của nam chính Liễu Hạ Huy - Liễu Bạc Hoài.]
[Nếu nền tảng của thế giới đi theo đúng những gì độc giả mong muốn, thế giới sẽ ngày càng ổn định. Và cuối cùng nó sẽ trở thành một trong hàng ngàn thế giới.]
[Ngược lại, thế giới sẽ sụp đổ theo nền tảng của thế giới.]
Lê Khinh Chu im lặng ngồi nghe quả cầu nhỏ lải nhải giải thích.
[Không phải tất cả thế giới sách đều sẽ hình thành thành công.]
[033 lấy thế giới này làm ví dụ cho ký chủ. Nhân vật được yêu thích nhất trong này là chú ba của nam chính-Liễu Bạc Hoài. Liễu Bạc Hoài trong sách có kết cục là cô độc cả đời, không kết hôn.]
[Nhưng độc giả lại rất mong Liễu Bạc Hoài có thể tìm được người yêu, có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.]
[Xung đột giữa kết cục và ý nguyện của độc giả sẽ làm thế giới không ổn định. Theo thời gian, thế giới sẽ dần sụp đổ và biến mất.]
[Vì vậy, hệ thống tuân theo quy ước vũ trụ, đi tìm người thay đổi kết cục của các nhân vật được độc giả yêu thích này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thế giới không cần bảo vệ nữa.]
[Ký chủ rất phù hợp với nhân vật phản diện Lê Khinh Chu trong sách. Hệ thống 033 bắt được sự tiếc nuối của ký chủ nên đã tiến hành trói buộc.]
Điều tiếc nuối của Lê Khinh Chu là trước lúc chết đã không thể hoàn thành dự án thuốc tiêm chữa trị tuỷ sống, và một cơ thể khoẻ mạnh.
Từ khi sinh ra, cơ thể cậu đã không tốt. Đôi chân bẩm sinh đã vô lực, không thể đứng lên đi lại nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Thời gian càng dài thì càng ốm yếu.
Sau khi trưởng thành, Lê Khinh Chu lại mắc phải khối u tuỷ sống ác tính. Do cơ thể bẩm sinh yếu ớt, nên dù có mời các chuyên gia nổi tiếng nhất trong nước, hay thậm chí là nổi tiếng thế giới thì trị liệu cũng không có kết quả gì.
Hoạ vô đơn chí.
Giai đoạn sau, Lê Khinh Chu lại mắc thêm ung thư xương.
Cuối cùng, cậu kết thúc sinh mệnh ở tuổi 33.
Nhưng có một câu nói rất hay: Khi thượng đế đóng một cánh cửa, ngài sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.
Lê Khinh Chu có đầu óc vô cùng thông minh, tính tình vui vẻ. Gia đình hoà thuận, người nhà yêu thương cậu, tiền trong nhà xài mấy đời không hết.
Bản thân cậu cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi dù bản thân vẫn trong nghịch cảnh.
Tuy nhiên, ước muốn lớn nhất của Lê Khinh Chu là có thể đứng lên, chạy nhảy như người bình thường.
Vì vậy, sau khi thông qua hệ thống 033 mà biết được tình huống của tên phản diện cùng họ cùng tên với cậu này, một giây sau Lê Khinh Chu đã bậc khóc thảm thiết: "Không làm! Từ chối!"
Tại sao hai chân của tên phản diện ác ôn này cũng có tật, phải ngồi xe lăn vậy? Cậu bị PTSD*!!!
Quả cầu nhỏ lo lắng lắc lư lên xuống: [Ký chủ, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì hai chân của ký chủ sẽ được chữa khỏi.]
Nhiệm vụ chính là tìm người yêu cho chú của nam chính-Liễu Bạc Hoài. Để tránh kết cục sống cô độc hết quãng đời còn lại của hắn.
Làm ông mai giới thiệu ai đó cho hắn chắc là không khó.
Lê Khinh Chu ngầm đồng ý.
Nhưng cậu có yêu cầu!
Cậu cần trí não số 1 do chính mình chế tạo ra, và đầy đủ dữ liệu được lưu trữ trong đó.
033 thở phào nhẹ nhõm: [Không thành vấn đề, 033 có thể sao chép trí não của cậu vào hệ thống, bao gồm tất cả những dữ liệu liên quan.]
[Sau khi đưa ký chủ vào thế giới này thì 033 sẽ rời đi. Và chờ đến khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì 033 sẽ kết nối lại.]
[Nhắc nhở yêu thương: Trong giai đoạn nhiệm vụ chưa hoàn thành, tốt nhất không được OOC*]
Vì thế mới có màn tạm biệt trong chiếc ô tô màu bạc.
Không ai nhìn thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh dương bay ra khỏi xe, lơ lửng trên không rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như nhớ hiện ra gì đó, lại xoay một vòng tại chỗ.
[À đúng rồi, 033 còn có một bàn tay vàng, tặng cho ký chủ luôn vậy.]
Một ngôi sao màu vàng có kích cỡ nhỏ như ngón tay cái tách ra khỏi quả cầu nhỏ màu xanh, chậm rãi bay về phía chiếc xe màu bạc.
033 thấy vậy xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi quả cầu nhỏ màu xanh dương biến mất giữa không trung, cửa xe Maybach đột nhiên bật mở, một người đàn ông từ trong bước ra.
Ngôi sao màu vàng dừng lại một chút, giống như bị hấp dẫn xoay một vòng. Cuối cùng tan vào trong cơ thể người đàn ông, biến mất không thấy.
Ở nơi người đàn ông không nghe thấy
"Bàn tay vàng hiện thực hoá hoạt động tâm lý có hiệu lực. (Trong vòng 10m có thể nhìn thấy suy nghĩ, trong vòng 3m có thể nghe thấy suy tư. Áp dụng với người trong lòng..) đang tiến hành buộc định với ký chủ. Buộc định..lỗi, lỗi.."
"Yêu cầu sửa đổi...không thành công! Yêu cầu sửa đổi lần hai...thất bại! Không thể sửa đổi!"
Liễu Bạch Hoài cau mày, nhéo nhéo mi tâm.
Trợ lý Trâu Minh của hắn lên tiếng: "Tam gia, cánh tay của ngài bị thương, nên đến bệnh viện băng bó một chút."
Tay trái Liễu Bạc Hoài bị thương do va chạm.
"Ừ."
Liễu Bạc Hoài liếc nhìn người đàn ông được nâng ra từ chiếc xe màu bạc, rồi đi theo cậu ta vào xe cứu thương.
———
*PTSD: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: Post traumatic Stress Disorder- PTSD)
*OOC: Out Of Character, thoát khỏi tính cách ban đầu của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com