TruyenHHH.com

Hoan Da Tung Used To Be

-Hai năm trước-

Fate đang vội.

Phần nửa căn phòng thuộc về cô đang hoàn toàn xáo trộn, đồ đạc trong tủ quần áo của bị quẳng lên phần giường của mình trong khi cô điên cuồng nhét mọi thứ mình không thể rời xa vào một đống túi vải thô la liệt trên sàn.

Cô đang hết thời gian rồi.

Có lẽ dành mấy ngày vừa rồi rầu rĩ trong một cái nhà nghỉ là không thông minh cho lắm, và có lẽ nếu cô đã chịu nuốt lòng tự tôn xuống thì cô đã không ở đây, một mình chật vật nhét những gì còn sót lại của đời mình vào vài cái túi và một cái thùng cácton.

Cô vẫn luôn hết thời gian.

Báo thức của Bardiche đếm ngược, và Fate khẽ chửi thề. Mười phút. Mười phút trước khi Nanoha về nhà, và thánh thần hãy giúp cô vì cô không muốn vẫn còn ở đây khi chuyện đó xảy ra. Không thèm gấp lại hay bỏ chúng ra khỏi móc, cô nhấc đống quần áo lên và tống hết vào cái thùng gần nhất.

Chúng sẽ bị nhàu, và Nanoha sẽ cho cô một nụ cười nhẹ trong khi cậu ấy là đi những vết gấp, tiếng trêu của cậu ấy bây giờ cô vẫn nghe thấy vì....

'Thật là, Fate-chan, cậu đúng là không làm được gì thiếu tớ."

Fate nuốt cục nghẹn trong họng và chớp mắt cho hết cay, nhưng chẳng đỡ được áp lực cứ đang tăng dần trong ngực. Cô cố gắng dẹp đi những lời thì thầm trong đầu và cảm giác tội lỗi bằng một chuyến xuống xe, quăng đống túi vào ghế sau mà không chần chừ, nhưng cái phút quay trở lại phòng ngủ cô lại quay về nơi xuất phát.

Không làm được gì.

Cô cảm kích vì sự thiếu vắng đồ đạc của mình, trừ vài thứ nhỏ nhặt và tranh vẽ Vivio tặng cô qua bao năm, những thứ đó đã được cất đi trước, bọc lại cẩn thận và cất an toàn khỏi đống hổ lốn của quần áo và đồng phục. Tiếp theo là những thứ nhỏ bé. Bức ảnh đóng khung của gia đình cô, hiện tại và quá khứ, một chiếc vòng cổ từ mẹ cô, tranh ảnh và thư từ của Erio và Caro...

Tám phút

Lúc nào cũng thế lúc nào cũng thế lúc nào cũng thế.

Cô quỳ xuống cạnh giường, sục sạo sau bàn trang điểm để rút cục sạc điện thoại ra. Sao cô làm chuyện này, cô cũng không biết. Cô hầu như không dùng thiết bị này, trừ lúc gọi điện cho Nanoha khi cô còn ở trên Trái Đất, mà cũng không phải cô sẽ làm thế sớm. Fate cuối cùng cũng nắm lấy được dây, khớp tay đập vào tường. Nén lại một câu chửi thề khác, cô rút tay lại, nhăn mặt xoa ngón tay cái lên da bong tróc và chảy máu.

'Tớ đã bảo cậu phải cẩn thận hơn rồi mà, Fate-chan. Đến đây nào, tớ sẽ lau cho cậu và...'

Không. Không. Tay đừng run.

Sao khi đó cô làm được chuyện này? Đã từng chỉ có cô và Arf suốt một thời gian dài, một mình ở mấy chỗ biệt lập chỉ có nước và bẩn thỉu. Trước Lindy. Trước Nanoha. Trước khi cô có một mái nhà. Giờ viễn cảnh trước mắt đang gần như khủng khiếp. Có vẻ như cô đã mạnh mẽ hơn khi còn bé, và giờ cô sẽ phải dạy mình làm thế tất cả lại một lần nữa, học cách một mình. Học cách mạnh mẽ.

Cô muốn uống nước.

Có một thế giới của những người hạnh phúc ở nơi nào đó xa chỗ này, nhưng nó đang khó hơn rất nhiều Fate đã tưởng tượng. Khi cô đứng lại dậy, cô thấy mình đang hạ tầm mắt ngang với bức ảnh chụp Nanoha và Vivio từ rất nhiều năm trước.

Lần đầu tiên từ lúc cô làm nhiệm vụ hèn nhát là xoá sự tồn tại của mình ra khỏi thành phố này, cô chùn bước.

Nhà của họ, lối sống của cô, tất cả đã sụp đổ chỉ trong sáu mươi giây cô đứng ở hành lang hai đêm trước. Tay cô buông thõng sang hai bên và mắt cô nhìn qua giường.

Quần áo nhau nhúm. Ga giường nhau nhúm.

Không. Đừng nghĩ đến đó.

Fate nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt hai hàm, nhưng nỗi đau đã yên vị trong ngực cô và cô biết không có gì xua được nó.

Sáu phút.

Chẳng có nghĩa lí gì khi cứ bấu víu lấy những thứ sẽ tra tấn cô sau này, Fate biết thế, nhưng cô giật lấy bức ảnh trong bàn tay đột nhiên run rẩy và liệng nó vào hộp, lật nắp lên để giữ nó lại. Tầm nhìn của cô mờ đi, thêm sỉ nhục cho vết thương, và theo cô, hôm nay được liệt vào hàng với những ngày tồi tệ nhất cả đời mình.

Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm, thọc tay sâu vào trong và kéo ra một cuốn sổ nhỏ đơn giản kẹp đầy phong bì cũ và được buộc bằng một sợi vải đen. Biết mình đang ngu ngốc, biết đây là điều tệ nhất đang tự làm với mình, cô cởi nút và mở quyển sổ ra trang giữa. Hai chiếc nơ trắng dài, kẹp giữa những trang giấy sau bao năm tháng được gấp lại vẫn gần nguyên cẩn thận và gọn gàng như ngày Fate cất chúng đi, gặp mắt cô.

Thứ này. Tất cả những thứ này. Cuộc sống của cô, gia đình của cô, kể cả sự nghiệp của cô, tất cả đều bắt đầu bằng những chiếc nơ này.

Khi cô trượt ngón tay trên lớp lụa, đột nhiên cô bị giáng bởi một loạt kí ức và cảm xúc. Tất cả những sức mạnh và khả năng của cô, tất cả những người và hành tinh cô đã cứu, chúng có ý nghĩa gì nếu cô còn không níu giữ nổi thứ mình yêu thương nhất? Tất cả những điều cô không bao giờ nói, tất cả những điều cô đáng lẽ phải nói, chúng mờ vào nhau, và cô biết hối tiếc thực sự là như thế nào.

Dù sao, cô cũng đã nhanh chóng bay sang bên kia vũ trụ mà không lưỡng lự, nghĩ rằng Nanoha sẽ luôn ở đó, chờ đợi. Giờ đây, cô không có gì ngoài một cái hộp và mấy túi vải.

Nhưng thế giới vẫn quay, dù có cô hay không, và thời gian xoay chuyển cùng nó.

Khi đồng hồ điểm đến phút cuối cùng và chiếc hộp đã được đóng xong, cô quẳng một tờ giấy đã nhàu nhĩ vì bị chen lấn ở trong túi lên bàn, quyển sổ nhỏ được an toàn kẹp dưới tay. Cô nhìn lại căn nhà từng là của mình một lần cuối, nán lại trên tờ giấy vuông. Những từ cô thuộc lòng, những từ viết ra thật dễ dàng trong chữ viết tay cẩn thận nhìn như quá lịch sự, quá xa lạ, và không hề xứng đáng với những gì Nanoha đã cho cô.

Ba dòng. Tên cô ở dưới cùng. Những gì đã bắt đầu từ rất lâu trước trong một trận chiến vì một viên jewel seed giờ kết thúc bằng một mẩu giấy vụn. Thời gian đã trôi qua nhiều vậy sao?

Nanoha sẽ không vui, nhưng khi đó cô mong mình đã bay được sang bên kia thiên hà.

Ở đó, trong hành lang tắt đèn, tay trên nắm đấm cửa, và giờ khi adrenaline đã bắt đầu tan biến và máu trong tai cô không còn gào thét, cô gần như có thể nghe thấy tiếng Nanoha gọi tên mình.

Cô kéo cánh cửa đóng lại sau lưng, từ chối nhìn lại.

Sáu mươi giây.

Tất cả mọi thứ của cô giờ thật ít ỏi khi cô chất chúng lên hết ra ghế sau, nhưng đã không còn quan trọng nữa, và khi động cơ xe gào lên, cô nghĩ đến chuyện tống hết chúng vào thùng rác gần nhất. Bắt đầu lại từ đầu. Thiêu trụi mọi thứ. Trên ghế lái cạnh cô, một góc của chiếc nơ trắng lộ ra khỏi trang giấy ngả màu, lôi cuốn cô ở lại.

Quay vào đi. Đợi cậu ấy. Nói chuyện với cậu ấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ở lại đi.

Cô siết tay trên vô lăng chặt đến mức khớp ngón tay đóng vảy lại toé máu, cơn đau giật cô về lại thực tại. Tiếng xe ở đằng xa liên tục đến gần nhắc cô rằng mình đã lựa chọn, và Nanoha cũng vậy.

Chân cô đạp lên ga, đồng hồ dừng lại, và đột nhiên cô có tất cả thời gian trên thế giới.

_________

Khi cô mở mắt dưới ánh sáng chói của mặt trời đang lên, suy nghĩ đầu tiên của Nanoha đó là mọi thứ đều bình thường. Hoàn hảo, tuyệt vời, bình thường.

Ngực dưới má cô nâng lên và hạ xuống nhịp nhàng, ấm áp y như nhịp tim đập khẽ của nó, và vòng tay quanh cô vẫn đang ôm lấy cô che chở, chiếm hữu, có lẽ là mỗi thứ một chút. Một bàn tay luồn qua tóc cô, xoa lên lưng cô, cổ cô, dịu dàng đến mức khiến cô suýt ngủ lại, nhưng sự tò mò đã thắng thế và cô trở mình. Hơi cựa người vào cơ thể Fate, Nanoha thấy má mình đỏ lên khi nhận ra cặp chân dài đẹp ngớ ngẩn đó đang quấn lấy chân cô. Cặp mắt nâu đỏ nhìn cô với cả bối rối và căng thẳng.

Cậu ấy gần quá. Quá gần. Nanoha chỉ cần ngước đầu lên, nghiêng vào vài li thôi và...

Bàn tay ngưng lại, Nanoha có thể cảm thấy người Fate căng lại dưới mình.

"Chào buổi sáng." Giọng hành pháp giả hơi khàn và thấp. Qua quầng thâm dưới mắt cậu ấy, rõ ràng chỉ có một trong số họ được nghỉ ngơi, điều đó khiến bụng Nanoha trĩu nặng.

Không sẵn sàng di chuyển và chắc chắn không sẵn sàng mổ xẻ những cảm xúc đi kèm với việc rời đi. Nanoha nuốt mạnh. "Cậu không ngủ phải không?"

"Có một chút."

Cô gái tóc nâu nhìn ánh loé lên trong mắt tối, cách Fate nghiêng đầu đi và thở khẽ, Nanoha biết. "Nói dối."

Fate hưm lại một tiếng nhưng không cãi lại. Cô đã không ngủ được và im lặng thức suốt đêm khiến cô không còn năng lượng làm thế nữa. Cô đã dành hàng tiếng trong bóng tối, tua lại cuộc nói chuyện và kí ức trong đầu như một cuộn băng cô không thể tắt, tự hỏi cô sẽ lo chuyện này thế nào khi phải đối mặt với hành động của họ trong ánh sáng gắt của ban ngày.

Biết rằng thế này chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn. Đây là lúc cô sẽ đá Nanoha ra, là lúc cô sẽ phải đẩy cậu ấy đi, là lúc tất cả thương nhớ và tình cảm sẽ bị dìm xuống một lần nữa. Nhưng giờ? Nhìn cậu ấy thế này, đang đầy lo lắng, tóc xoã ra, lông mày cau lại vào nhau một cách đáng yêu dù đang cố nhìn nghiêm túc, đang ôm cô gần sát, đau lắm.

Cô muốn hôn cậu ấy, xua đi sự nghi ngờ và những đường lo lắng trên trán cậu ấy, ôm cậu ấy trong tay và không bao giờ buông ra, bởi vì....

Vivio đã đến tuổi mà hoạt hình và thú nhồi bông không còn đủ để giải trí nữa. Nằm sấp trên sàn phòng khách, đầu gối gập lại, chân đạp đạp trong khi đang xem một buổi diễn của idol mới nhất, con bé nhìn hoàn toàn không giống với đứa trẻ Fate từng bế đi ngủ.

Cảm thấy già không tưởng, Fate dựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài, nhìn đồng hồ lần thứ tư trong mười lăm phút.

Họ sẽ muộn mất.

Làm sao Hayate kéo được Nanoha đi bữa tiệc gây quỹ này, Fate không bao giờ biết, nên cô càng không hiểu sao mình cũng đang phải đi theo. Hầu như với cô những sự kiện này đều khó thở, toàn những đại tướng bụng bia mà Hayate phải nịnh bợ để có thêm tiền đầu tư. Thời gian rảnh của hành pháp giả là có hạn, nhưng tất nhiên, cô không thể nói không với hai cặp mắt long lanh chĩa vào mình.

Tiếng bước chân khẩn trương đi dọc hành lang, và Fate đứng lên. Nanoha đến vừa kịp, còn cô vẫn ngạc nhiên vì chưa nhận được điện thoại thúc giục của Hayate.

"Vivio."

"Vâng, con biết rồi." Cô bé đáp mà không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn dán vào màn hình."

"Tốt, và nếu có trường hợp khẩn cấp..."

"Con biết mà. Mẹ sẽ đến trong hai giây."

Fate ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng, và khi quay đầu lại định hỏi bạn mình đã chuẩn bị xong chưa, ngôn từ chết trên đầu lưỡi cô.

Ở đó, trong một bộ váy xanh đậm ôm lấy từng đường cong, Nanoha khiến Fate nghẹt thở. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ấy đã buông xuống, cực kì hiếm gặp, và chúng xoã lên vai, hứng lấy ánh sáng dịu dàng của căn phòng. Phấn mắt và màu váy càng tô thêm sự ấm áp cho mắt của cậu ấy, đường xẻ của chiếc váy dừng ở ngang đùi làm lấp ló đôi chân tuyệt đẹp.

"Thế?" Nữ át chủ bài xoay xoay người để khoe. "Cậu thấy thế nào?"

Fate chớp mắt. Lộng lẫy? Rực rỡ? Tuyệt đẹp? Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng và đổ lỗi cho thiếu ngủ. "Phức tạp lắm." Cô cuối cùng cũng thì thầm, khi đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu.

Nanoha bĩu môi, tay đặt lên hông khiến Fate nhớ lại về thanh xuân của họ. "Fate-chan! Cậu phải nói là tớ nhìn đẹp chứ!"

Hành pháp giả giật mình, đột nhiên nhớ lại những lần giao tiếp hớ hênh cô đã rất cố gắng tránh. Những lần thế này khiến cô cảm thấy bối rối và mệt mỏi vì phải lo lắng giữa đúng và sai và những tác động của lời nói lên người khác. Nhìn vào Nanoha cô không thể không thấy ngực mình thắt lại. Mỗi giây cô không nói gì trôi qua chỉ thêm vào căng thẳng vốn đã gia tăng. "Tớ xin lỗi. Cậu nhìn đẹp lắm, Nanoha."

"Tốt hơn rồi." Cô gái tóc nâu mỉm cười, cầm lấy chiếc ví trên bàn uống nước. "Thật là, Fate-chan, cứ nói những gì cậu nghĩ đầu tiên đi. Cậu phải biết những thứ này rồi chứ."

Vivio cười khúc khích còn Fate nhăn mặt, cảm giác bất an từ thời thơ ấu trỗi dậy một lần nữa.

Nhưng Nanoha biết những thứ này, cô biết vẻ mặt đó, và cô biết vẻ cứng ngắc của Fate nghĩa là gì.

Cô cười với Fate, mắt tinh nghịch. "Mà tớ nhìn thế nào cũng không quan trọng. Dù sao tớ cũng đã có bạn hẹn đẹp nhất rồi, nên tớ đã thắng."

Căng thẳng của Fate bớt đi và bị thay bằng tò mò trong khi đầu cô lật qua lại danh sách khách mời Hayate đã lảm nhảm lúc trước. Đại tướng Kato à? Không, không, già quá. Chắc chắn không thể là Akiyama, người đàn ông đó như con trâu mộng vậy. Hay là đội trưởng Ueda? Lông mày nhăn lại. Anh ta trẻ và khá ưa nhìn, nhưng chắc chắn đã kết hôn rồi. Cô kiềm chế không xoa lên thái dương. Đây sẽ là một đêm dài, còn Nanoha vẫn chưa thôi cười tươi tỉnh với cô.

"Bạn hẹn của cậu là ai vậy?"

Nữ át chủ bài phì cười. "Thật à, Fate-chan?"

"Sao cơ?"

Một cánh tay ôm lấy hành pháp giả. "Cậu phải biết những thứ này rồi chứ."

Fate bừng tỉnh, bị kéo lại về nơi đây và bây giờ bởi hơi ấm trên người cô.

"Fate-chan?"

Fate có thể cảm thấy cơn đau đầu sau hai mắt. Mỗi ngày của đời cô dạo này đều như những buổi sáng tồi tệ sau cơn say, và cô biết rằng để mọi thứ kết thúc, để họ có thể quay lại cuộc sống của mình, hay ít nhất quay về những gì còn sót lại, cô phải làm như thế này. Cô đã sống sót nhiều thứ, và cô sẽ sống sót chuyện này bất chấp có đang cảm thấy thế nào đi nữa. Giọng cô run rẩy, yếu đuối, nhưng vì sự minh mẫn của mình, cô nói tiếp. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ đến lúc cậu phải đi rồi."

Nanoha nắm tay lại trên áo Fate. "Tớ...tớ..."

Phải có thần thánh can thiệp hành pháp giả mới buông được người phụ nữ đang cuộn lại vào người mình ra, và cô mơ hồ ý thức được rằng thời gian đã chậm lại. "Xin cậu đấy. Tớ...tớ không thể."

Ở lại đi.

Mắt xanh đầy nước.

'Cậu phải biết những thứ này rồi chứ.'

Một mánh thông minh, một bước hèn nhát.

Dư vị của một nụ hôn trộm đau đớn đến mức Fate phải cắn vào lưỡi, vị chao đảo của đồng và sức nóng tràn ngập giác quan.

Nhớ cậu nắm tay tớ như thế nào không?

Mắt tối nhắm chặt lại. Cô chỉ muốn Nanoha được hạnh phúc, và thế có nghĩa cô sẽ phải làm điều tưởng như không thể. Hai cánh tay dứt khoát nhưng dịu dàng đẩy vào vai Nanoha để ngăn cách họ, và Fate chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến thế.

Nanoha đứng lên chân run rẩy, còn Fate từ chối nhìn vào mắt cậu ấy, sợ sẽ sụp đổ, sợ sẽ khóc, sợ sẽ mủi lòng trước nỗi đau cô biết chắc sẽ ở đó.

Hối tiếc hối tiếc hối tiếc.

"Fate-chan..."

Tớ chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được yêu.

"Đi đi." Fate đáp khẽ. "Vivio sẽ không biết cậu ở đâu đấy."

Nanoha thấy người tê cứng, máy móc đeo lại giày và nhìn tuyệt vọng về phía cô gái đã từng là cả thế giới của mình một lần cuối. Fate tốt bụng, dịu dàng cô biết cả đời mình đã đi một lần nữa, và cặp mắt tối quay trở lại bình thản, trống rỗng như đêm qua.

Họ sẽ không ổn. Họ sẽ không thể quay về như trước nữa, giờ Nanoha biết chắc chắn điều đó.

Khi cô đóng cửa lại sau lưng, dựa lưng vào lớp gỗ nặng nề, cô vẫn đã đợi. Cô nuốt một hơi, mong đợi ước muốn mong mỏi Fate sẽ ngăn cô lại. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây cô biết mình không nên ở đây, nhưng cô vẫn chờ, đếm mọi thứ từ gạch lát trần nhà cho đến nhịp tim đập, mặc kệ cay nhói trong mắt và giọng nói dai dẳng trong đầu nói với cô hãy quay đầu lại.

Có lẽ đập vỡ cánh cửa xuống.

Chỉ có im lặng.

_____________

Lindy biết có chuyện không ổn khi Arf cứ cựa mình liên tục dưới chân giường, tru trẻo và rên rỉ vì với những thứ vô hình. Với vẻ ngoài nhỏ bé như thế thì cô chắc chắn đã gây om sòm, và đề đốc bừng tỉnh giấc, cố nén xuống cảm giác sợ hãi đang nắm lấy thóp trái tim mình. Lần cuối cùng Arf như thế, Lindy đã phải nhận một cuộc điện thoại vào lúc ba giờ sáng từ cộng sự của Fate. Dù giọng Teana vẫn giữ bình thản, những từ như vụ nổbất tỉnh đã khiến bà hoảng hốt.

Liếc nhìn lờ đờ qua ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vừa bật, Lindy bình tĩnh lại nhịp thở và với xuống, nhẹ nhàng lay linh thú của Fate dậy.

"Arf..."
Một tiếng vỡ trong phòng khách dưới tầng cắt ngang nỗi lo lắng và sợ hãi, Lindy ngay lập tức đứng dậy. Không có tiếng báo động, không có cảnh báo từ thiết bị của bà, nhưng lại đủ khiến Arf thức tỉnh, và trước khi đề đốc kịp ngăn lại, linh thú nhỏ bé đã phóng ra hành lang và xuống tầng. Nhịp tim tăng lên, Lindy đi theo con bé. Bà dừng lại ở chân cầu thang khi tiếng cười khẽ ngay lập tức xoa dịu thần kinh bà. Khi đèn bật sáng, bà không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy Fate, đang quỳ xuống sàn ôm lấy Arf vào lòng.

Chú chó nhỏ cựa vào người Fate, liếm mặt cô từ má cho đến chân tóc, tạo vài tiếng cười khúc khích từ hành pháp giả trong khi cô xoa lên gáy Arf.

Lindy cười trìu mến trước cảnh tượng, lo lắng và căng thẳng tan đi. "Con bé nhớ con lắm đấy."

"Mẹ." Mắt tối loé lên hối lỗi về phía đề đề đốc và Fate đứng lên, buông nhúm lông cuộn lại trong ngực ra. "Con xin lỗi, con không định đánh thức mẹ..."

"Không có gì đâu." Bà đáp với một nụ cười, băng qua căn phòng và kéo Fate vào một cái ôm. "Muộn còn hơn không mà."

"À." Má Fate đỏ lên. "Chuyện đó..."

"Không sao." Lindy đáp dịu dàng, nghiêng người lại vừa đủ để xoa lên tóc mái bù xù của Fate, nhăn mặt vì quầng thâm dưới mắt cô và những nếp nhăn ở khoé mắt. Con bé nhìn kiệt sức, nhưng chắc chắn còn hơn phải thế. Bà đã thấy Fate mệt mỏi rã rời, nhưng thế này ư? Dù muốn gặp con gái mình, bà biết một cuộc thăm hỏi lúc ba giờ sáng nghĩa là đã có chuyện thực sự không ổn.

"Không phải ạ." Hành pháp giả thở dài, giọng đặc sệt. "Con đã mải đắm chìm trong suy nghĩ, và con cứ..." Cô nói nhỏ dần, tay rơi sang hai bên còn hai mắt nhoè đi. "Mẹ ơi, con..."

Đề đốc không nói gì cả, chỉ ôm hai tay quanh Fate một lần nữa, biết không nên nói gì. Fate đã luôn muốn tìm chỗ đứng cho riêng mình, và qua thời gian, con bé sẽ có nó(?) Con bé luôn giữ mọi tâm sự đặc biệt là khi có gì đang ăn mòn mình, nên bà không bao giờ xem nhẹ sự vắng mặt trong thời gian dài như vậy của Fate. Họ đã phải có một cuộc đấu tranh gian nan mới có được sự tin tưởng của Fate, và vì những thứ con bé đã trải qua thời thơ ấu, không có gì đáng ngạc nhiên khi con bé tỏ ra ngại ngần trước tình yêu và sự thương mến. Tất cả những gì bà có thể làm, và tất cả những gì bà đã làm là đảm bảo Fate biết rằng ở đây, con bé luôn được an toàn, ấm áp, và được yêu thương.

Thấy con bé thế này khiến tim Lindy tan vỡ.

Khi mẹ cô ôm cô một lần nữa, Fate cho phép mình được kéo vào, mặt vùi vào bờ vai ấm áp. Cô không chắc là do hai ngày không ngủ, hay là do giọng nói an ủi dịu dàng của Lindy, nhưng dù thế nào đi nữa, một lần đầu tiên sau hàng nhiều năm, Fate sụp đổ hoàn toàn.

Mọi thứ. Nanoha, chuyện bỏ nhà đi và Vivio, áp lực và mặc cảm, tất cả tuôn ra theo những tiếng khóc nấc. Hơi thở của cô ngắt quãng, mắt cô đang bốc cháy, và từng múi cơ một đau đớn, nhưng chúng không dừng lại. Tay bấu víu lấy người phụ nữ đã nhận nuôi và cho cô một cơ hội được có một người mẹ yêu thương, cô khóc cho đến khi không còn gì ngoài những tiếng sụt sùi, bàn tay xoa lên lưng không an ủi được phần nào.

Fate không biết cái nào tệ hơn, dồn nén tình cảm của cô xuống và tránh né Nanoha, hay chớp những khắc ngắn ngủi đó để ôm lấy cậu ấy. Giờ khi đã biết được ôm cậu ấy, hôn cậu ấy cảm giác như thế nào, đột nhiên cô cảm thấy mình không thể sống thiếu nó, và cô ước mình chưa bao giờ về nhà.

LIndy nuốt cục nghẹn trong họng, ghét cảm giác bất lực mình đang có. Khi tiếng khóc trở thành tiếng thở khẽ run rẩy, bà dẫn hành pháp giả khổ sở xuống ngồi trên chiếc ghế đen sát tường. "Ngồi xuống nào, mẹ lấy cho con thứ gì uống được không?"

Fate muốn từ chối để bảo bà đi ngủ lại, để xin lỗi vì đã đánh thức cả nhà chỉ vì cô ngủ không được, nhưng Lindy đã đi. Không nói lời nào, Fate sụp xuống đệm, một tay che lên mắt, cảm giác tội lỗi vì khiến Lindy lo lắng đã đang ăn sống cô. Arf ngay lập tức nhảy lên lòng Fate, và cô gái tóc vàng cười mệt mỏi. "Ngốc quá. Em sẽ lại đau đầu muốn chết vào ngày mai cho xem."

"Đáng lẽ em phải đến sớm hơn." Arf nói dịu dàng. "Cứ chôn chặt mọi chuyện như thế là không tốt."

Fate mệt nhọc bóp lên sống mỗi, nhăn mặt vì căng thẳng vặn vẹo cơ thể. "Em biết."

Linh thú trong dạng cún cau có vẻ lo lắng. "Chị có thể cảm thấy mà, nỗi buồn của em ấy. Chúng không bao giờ biến mất phải không?"

Fate thấy mắt mình đầy nước một lần nữa, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt. "Em sẽ ổn thôi, em vẫn luôn thế."

"Fate..."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo sự chú ý của họ về phía cửa nơi Lindy xuất hiện một lần nữa, cầm một chiếc cốc trong tay. "Đây. Không phải cà phê nhưng mà..."

Fate cảm kích nhận lấy nó, cô uống một hớp trước khi lông mày cong lên ngạc nhiên và sức nóng nở ra trong ngực.

"Nó sẽ giúp con ngủ." Lindy nói bình thản, khoé miệng thành một nụ cười dịu dàng.

"Vì mẹ không để con cứ thế đi ra khỏi đây đâu."

"Đáng ra con phải đoán được." Fate phì cười mệt mỏi. "Không nghĩ mẹ sẽ có rượu rum."

Đề đốc xua xua tay, ngồi xuống cạnh hai người. "Đừng nói với anh con nhé. Anh ấy chỉ thích chôm đồ ngon thôi."

Hành pháp giả dựa lưng vào ghế, mắt đã díu lại. Sau khi đá Nanoha ra khỏi căn hộ của mình, cô đã trở thành một mớ hỗn độn. Bị xâu xé giữa mong muốn chạy trốn và những tổn thương cô sẽ gây ra nếu làm thế, cô đã chọn ở lại. Sau hai ngày và những đêm không ngủ cô quyết định sẽ chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Cô chỉ muốn Nanoha được hạnh phúc, và thế có nghĩa là cô sẽ nhấn chìm mọi thứ xuống và cố tỏ ra hạnh phúc cho cậu ấy. Không đời nào cô có thể quay lại chỉ phớt lờ cậu ấy đi, không phải sau khi chuyện đó đã làm tổn thương cậu ấy như thế nào, và việc bỏ lại Nanoha và VIvio chỉ vì cô không có cái mình muốn giờ có vẻ thật ích kỉ. Nên cô sẽ tới đám cưới. Cô sẽ cười và gật đầu. Sau khi kết thúc, cô sẽ quay lại làm việc của mình, và quay lại một mình.

Những ngón tay dịu dàng vén tóc ra khỏi mắt cô, và Fate nuốt mạnh. "Con nghĩ là không cần phải nói với mẹ là chuyện gì."
"Mẹ đã đoán được rồi." Lindy nhẹ nhàng đáp. "Chuyện liên quan đến một cô gái mắt xanh nào đó, mẹ nghĩ vậy."

"Mẹ luôn biết hết mọi thứ."

"Là một người mẹ, thì đấy là việc của mẹ mà."

Fate nghiêng đầu để nhìn đề đốc, một cảm giác sợ hãi sưng lên trong ngực cô. "Mẹ không giận sao?"

"Hm?" Lindy chớp mắt khó hiểu về phía cô. "Chuyện gì cơ?"

Fate cho tay vào bộ lông của Arf, đột nhiên cảm thấy như một đứa trẻ mười tuổi ngượng ngùng, bối rối một lần nữa. "V-về Nanoha." Người hành pháp giả cứng nhắc. "Và cách con cảm thấy với cậu ấy."

"Con à, tất nhiên là không. Mẹ biết con yêu con bé từ lúc mười hai tuổi cơ."

Fate đỏ mặt tía tai, mắt tối mở to. "S...sao ạ?"

"Ôi giời." Lindy cười, giơ tay ra và gãi lên bụng của linh thú. "Mẹ nghĩ là khá hiển nhiên mà, dù chính con cũng không nhận ra. Suốt một thời gian mẹ cũng tưởng con bé cũng cảm thấy thế. Nên mẹ rất ngạc nhiên khi thấy con bé sắp kết hôn."

Arf khẽ tru lên một tiếng vui vẻ, Fate chỉ lắc đầu vì sự đùa giỡn của chị ấy. "Vâng, chúng con là như vậy."

"Con đã nói với cậu ấy chưa?"
Miệng hành pháp giả mím chặt. "Con nói rồi."

Lông mày Lindy nhíu lại vào nhau, trái tim bà thắt lại đầy thương cảm. Biết Fate thế nào, bà biết không có gì là dễ dàng với con bé, và bị từ chối còn khó khăn hơn nữa.

"Con lại đi tiếp sao?"

Fate thở một hơi dài. "Không phải ngay bây giờ. Không phải cho đến khi ít nhất mọi thứ kết thúc. Con không muốn mất cậu ấy như một người bạn nữa." Nói đoạn, cô uống nốt cốc rượu của mình, hi vọng sẽ sớm được ngủ tử tế. "Chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì quan trọng."

Mẹ cô trao cho cô một nụ cười yêu thương, quàng một cánh tay qua vai cô và siết một cái. "Con là một đứa trẻ ngoan con biết không? Vẫn luôn là thế."

Fate thấy mặt mình đỏ lại. "Cảm ơn mẹ."

"Và con biết là mẹ yêu con."

Fate chỉ có thể lắp bắp, mặt đỏ hơn nữa, còn Lindy không nén được cười.

"Thế, vì giờ chúng ta nói xong chuyện vui rồi, chuyện mẹ nghe về điều tra viên Nakajima là thế nào đây?"

Cô gái tóc vàng đông cứng, ngay lập tức căng thẳng. "Sao ạ?"

Bà cong lông mày, vẫn cười. "Đừng sao với mẹ."

"À..." Fate thõng vai xuỗng, mặt nhăn nhó.

"Ừ. Mẹ là đề đốc cơ mà? Mẹ có tai mắt khắp vũ trụ đấy."

"Và con chắc là cả những chỗ bí mật nữa."

"Đúng vậy." Lindy đồng ý với một cái gật đầu. "Thế nào?"

Fate đan ngón tay lại vào nhau và cựa người khó chịu. "Em ấy là một người bạn."

"Một người bạn..."

"Kiểu vậy."

"Kiểu vậy...."

Fate thở dài chịu thua. Cũng chẳng có lí do gì để giấu nữa, nhưng việc liên quan đến Ginga vẫn luôn là chủ đề khó. Cô hạ tầm mắt, chọn cách nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm chặt trên đùi. "Em ấy ở đấy khi con cần ai đó."

Lindy nhấp một ngụm nước, mắt nhìn phản ứng của hành pháp giả. Có gì đó hơn không? Bà chưa bao giờ tưởng tượng được Fate cứ nhảy vào một mối quan hệ như thế, cái đó hoàn toàn nghe giống Nanoha hơn. "Cô bé tốt." Bà nói sau khi ngừng lại một lúc. "Thông minh. Có trách nhiệm."

"Em ấy rất tốt bụng." Fate thì thầm. "Có lẽ, ở dưới hoàn cảnh khác..."

Aha. Đây rồi. "Con sẽ làm gì? Ý mẹ là sau khi những thứ này kết thúc ấy?" Những từ ngữ, những suy nghĩ, những nỗi sợ hãi Fate sẽ đơn độc luôn làm bà thấp thỏm. Fate trung thành và mù quáng yêu Nanoha đến nỗi Lindy lo rằng con bé sẽ cứ như thế mãi mãi. Còn Nanoha? Cô bé ấy đang làm gì? Momoko đã bày tỏ sự nghi hoặc về lựa chọn kết hôn của Nanoha, nhưng nữ át chủ bài vẫn kiên định. Một khi con bé đã đặt ra mục tiêu nào thì sẽ nhắm tới nó cho đến khi hoàn thành. Lindy đã vẫn luôn chắc chắn có gì đó giữa Fate và Nanoha, bà thậm chí còn đợi xem nó sẽ tiến triển thế nào. Nhưng chuyện này, với Yuuno? Hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Fate nghiêng đầu ra sau. "Đã có lúc con không thể yêu ai, vì con chỉ là nhân tạo. Một cuộc thí nghiệm thất bại khác."
Arf rên lên trong lòng Fate và cô ngay lập tức xoa lên chị ấy, mắt vẫn nhìn xuống dưới.

"Nhưng mẹ, và Chrono, và Nanoha, mọi người đã thay đổi điều đó."

Lindy siết chặt vòng tay quanh hành pháp giả, thể hiện sự thấu hiểu không lời.

Fate thở ra run rẩy. "Giờ con gần như chỉ muốn không cảm thấy thế nữa. Sẽ phải mất rất lâu nữa con mới nghĩ được về người nào khác như vậy."

"Con cũng xứng đáng được hạnh phúc." Lindy đáp khẽ. "Con đã rất xứng đáng rồi

"Con biết. Nhưng với cậu ấy..." Fate đuối dần, hai mắt mờ đi. "Với Nanoha, con cảm giác sẽ không phải chết một mình." Cô nuốt mạnh. "Sao con thay thế được chuyện đó?"

"Thời gian." Lindy thở dài. "Rất nhiều và rất nhiều thời gian. Nó làm nỗi đau của con nguôi đi từng ngày, để rồi trước khi con kịp nhận ra, con đã buông nó đi."

"Mẹ thì sao?" Fate cau mày hỏi. "Con lo cho mẹ vì chỉ có một mình. Còn hạnh phúc của mẹ thì sao?"

"Nhưng mẹ không có một mình." Lindy phản bác. "Mẹ có con và Chrono."

"Này!" Arf ré, cặp mắt sáng trợn lên trên.

"Và tất nhiên cả Arf nữa." Đề đốc cười. "Chỉ cần có ba đứa, mẹ sẽ không cô đơn. Nên giúp người mẹ già yếu tội nghiệp này bằng cách qua thăm thường xuyên hơn nhé?"

"Con sẽ làm thế. Con hứa." Fate đáp nhanh. "Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng."

"Đã vào đến đây rồi." Lindy phì cười. "Giờ hay là con đi nghỉ đi. Nhìn con mệt quá."

Fate nén một tiếng ngáp. "Thật đấy ạ. Những ngày vừa rồi dài quá, hay những tuần, năm rồi, con cũng không biết nữa."

"Thế thì đi đi." Lindy nói, đứng lại dậy. "Mẹ sẽ chuẩn bị phòng cũ của con. Đến sáng mẹ sẽ nấu đồ ăn."

Fate cong lông mày. "Thế có được không ạ?"

"Ý con là sao?"

Hành pháp giả bật cười. "Mẹ toàn nấu đủ cho cả một đội quân. Chỉ có ba người chúng ta thôi mà."

Lindy nhe răng. "Thế thì con sẽ phải ăn ngang với một đội quân. Rồi chúng ta sẽ chụp ảnh và gửi cho Chrono để thằng bé xem mình đã bỏ lỡ thứ gì."

"Mẹ thật biết cách đánh vào mặc cảm của người khác." Fate thì thào với linh thú kẹp dưới tay cô trong khi cô đứng lên.

"Mẹ nghe thấy đấy!"

______

-Ba ngày sau-

"Này, chị thôi sưng sỉa đi được không?" Hayate nói gắt gỏng, tay khoác lấy Signum và để cho cô kị sĩ đi cùng cô đi lên trên tầng của căn hộ của Fate. "Đây là vì lợi ích của họ thôi, em hứa."

"Đây là một ý tồi." Signum làu bàu, nhếch một bên mày khi thấy bước chân nhanh nhẹn của Hayate dù đang đeo guốc. Cô vẫn không thể tin được rằng người phụ nữ này đã từng bị liệt, nhưng thói quen cũ sống dai, và cô kị sĩ phải đánh nhau với mong muốn nhấc bổng người phụ nữ nhỏ bé kia lên và vác lên trên tầng.

"Chị có ý nào hay hơn à?" Hayate phụng phịu khi Signum mở cửa sảnh, để cho cô Trung tá vào trước.

"Ừ. Để họ yên. Họ sẽ tự giải quyết."

Hayate ném cho cô một cái lườm. "Chúng ta để cho hai đứa nó yên mười lăm năm và xem giờ đã có chuyện gì xảy ra đi."

Signum thở dài mệt mỏi và Hayate dừng bước, kéo lấy tay cô kị sĩ cũng để ngưng cô lại. "Đừng lo nữa. Sẽ ổn thôi! Ý em là, thật sự đấy, có chuyện gì được chứ?"

Signum nhìn chằm chằm lại bằng mắt cá chết. "Em muốn chị trả lời câu đó à?"

"Nghe này." Hayate nói lại lần nữa, loé một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. "Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tất cả những gì chị cần làm là đứng đó và nhìn 'thân thiện' thôi."

Signum vẫn không nhúc nhích, đứng yên và không chớp mắt.

"Đúng rồi đấy!" Hayate rạng rỡ. "Cứ như thế! Hoàn hảo!"

Một lông mày cong lên, nhưng trước khi Signum kịp vặn lại, Hayate đã với lên và nắm lấy cổ áo cô, kéo cô xuống một chút và hôn chụt.

Sau nhiều thời gian ở với Hayate như thế, từng thứ nhỏ bé một cô ấy làm vẫn khiến Signum kinh ngạc, nếu cô mà là kẻ yếu kém hơn, cô đã đỏ mặt rồi.

"Không kêu ca nữa nhé?"

Signum thở dài nữa.

"Tốt." Hayate thả cổ áo cô ra và tiếp tục hành quân đến cửa nhà Fate.

Signum làm như được bảo, tay cô khoanh lại, mặt trơ ra, dù tiếng bước chân chạy ở bên kia cánh cửa khi Hayate gõ cửa khiến cô muốn cười thành tiếng. Fate không phải đồ ngốc, nếu con bé biết điều gì tốt cho mình, con bé sẽ giả vờ không có nhà.

"Fate." Hayate gọi, giọng vang khắp hành lang tĩnh lặng. "Tớ biết cậu trong đó. Mở cửa ra ngay!"

Im lặng.

"Fate-chan." Cô nói lần nữa. "Tớ sẽ phá khoá đấy, Đừng nghĩ tớ không thể, hay sẽ không làm nhé."

Thêm im lặng.

Khoé miệng Signum cong lên thành cười khẩy.

"Đừng nói gì hết." Hayate khẽ gầm gừ, mắt nhắm chặt lại suy nghĩ.

Cô kị sĩ chùn bước. Cô đã thấy cái vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt đó, ngay kia kìa, là vẻ mặt cực tồi tệ.

"Thoát y cho Đội trưởng Harlaown!" Giọng Hayate oang oang cả hành lang. "Fate T. Harlaown, ra gặp cô gái của đời mình đi! Khoả thân, thoả thích!"

Tiếng bước chân chạy vội biến thành một tràng chuyển động, và từ bên ngoài căn hộ của Fate, Signum có thể nghe tiếng đồ rơi vỡ. Trong một giây, một lát, một tí tí, cô kị sĩ đã suýt, suýt hỏi Hayate ai trong số họ là vũ nữ thoát y. Nhưng kinh nghiệm nói cho cô biết cô nên biết điều mà ngậm miệng lại.

Cánh cửa bật mở và Fate xuất hiện, nhìn kiệt quệ và hoảng hốt. "Cậu bị điên à? Hayate, hàng xóm của tớ!"

Vừa nói xong, một cánh cửa trên hành lang bật mở, và một người phụ nữ mà Signum đoán là khoảng một trăm linh ba tuổi ló đầu ra. "Fate? Cháu có sao không? Có cần bà gọi cảnh sát không?"

Fate đỏ mặt tía tai, và cô thò đầu ra vẫy chào lúng túng. "K-Không ạ bà Hagashi. Chỉ là trêu thôi."

"Fate là cảnh sát mà." Hayate nói thầm, nháy mắt bí ẩn với Signum.

"Cháu có chắc không?" Người đàn bà giả cả hỏi lại, nhìn hộ vệ to cao tóc hồng đầy cảnh giác.

"Cháu chắc." Fate đáp, giọng vỡ ra. Cô ngoắt lại nhìn Hayate, môi mím lại chế nhạo.

"Được rồi. Cậu thắng."

"Vẫn luôn thắng." Hayate khoe khoang, đi nhanh qua Fate vào trong căn hộ, cô kị sĩ theo sau. "Này, chị thấy không Signum? Bà cụ già đó tưởng chị là vũ nữ thoát y đấy."

Signum thở dài còn Fate đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com