TruyenHHH.com

Hoan Cover Moonsun Vuong Trieu Nu De

Sáp Kỳ nghe xong liền hài lòng, xưa nay chỉ có Tinh Y là nói mấy lời khách sáo như vậy với mình. Một nữ tử mới vào cung mà miệng lưỡi như vậy thật khiến Sáp Kỳ cảm thấy có chút thú vị.

"Ngươi cũng khéo ăn nói thật a!! Đừng nói là ngươi dùng cái miệng mật ngọt kia để dụ dỗ hoàng tỷ của ta đó chứ??"- Sáp Kỳ rất thích trêu chọc người khác, bởi vậy nên đôi khi gây họa khiến cho Tinh Y cũng phải đau đầu

Dung Tiên nghe hai từ "dụ dỗ" kia quả là có chút oan khuất. Rõ ràng người đưa ta vào cung này là hoàng tỷ của ngươi cơ mà, muốn dụ dỗ một người tuyệt thế mỹ nhân kia sao?? Ta lấy gì để dụ dỗ người đây??, Dung Tiên nghĩ bụng.

"Muội đùa giỡn quá mức rồi!! Mau về sớm mà nghỉ ngơi đi!!"- Tinh Y nhắc nhở Sáp Kỳ không nên suồng sã như vậy

"Được rồi!! Ngươi cũng đừng để ý, ta chỉ đùa thôi!! Ta hồi phủ đây!!"- Sáp Kỳ cười thân thiện vô cùng, ánh mắt quả thực không có chút tà tâm nên Dung Tiên cũng không để bụng

Sáp Kỳ đi xong Tinh Y liền quay qua nói với Dung Tiên:

"Ta cũng không ngờ ngươi miệng lưỡi như vậy, còn tưởng là tiểu cô nương nhút nhát chứ!! Ai ngờ là một tiểu nha đầu tinh ranh!!"- Tinh Y nói mà kèm theo một cái cong miệng nhẹ

Kể từ sau lần đầu gặp gỡ thì đây là nụ cười thứ hai mà Tinh Y cười với Dung Tiên. Khiến cho tâm can của Dung Tiên nháo nhào hẳn lên.

---

Tới nửa trưa, như thường lệ thì Tinh Y sẽ đi tắm rồi dùng bữa và nghỉ ngơi một chút. Tinh Y vốn là người thích sạch sẽ nên rất thường xuyên tắm gội. Ánh Nhân và Huệ Trân phụ trách thay y phục cho người. Dung Tiên thật không thể tò mò hơn được, không biết thân hình mảnh khảnh tựa đóa hoa được người ta đồn đại về Tinh Y có thật hay không. Nàng cố gắng mở to con ngươi nhìn qua bức bình phong thân hình của Tinh Y, chiếc eo kia quả thật nhỏ nhắn vô cùng, đột nhiên Dung Tiên lại nuốt nước bọt không hiểu tại sao??

Tinh Y bận xong y phục bước ra, nhanh chóng đã nhìn thấy được cái gì đó kỳ quái trong con mắt của Dung Tiên.

"Ngươi thật sự có chút kì quái, ánh mắt như vậy là sao???"

"Ơ...ơ...thảo dân chỉ là có chút ngưỡng mộ thân hình của người thôi, người quả thật sinh ra đã là thập phần hoàn mỹ"- Dung Tiên hết lời khen ngợi, mấy lời đó tha thiết như vậy đúng là không phải của kẻ siểm nịnh

Tinh Y nghe xong nửa tin nửa ngờ, ai biết được lời của nữ nhân kia có được bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Khóe miệng có chút trào phúng:

"Cái gì mà sinh ra đã hoàn mỹ, thế gian làm gì có chuyện đó!! Ngươi bớt hoang đường lại đi"

Dung Tiên có chút không hiểu, quả thật là người rất rất hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt của nàng.

"Thảo dân nói không đúng sao??"

"Được rồi, ta không tranh cãi với ngươi"- Tinh Y xưa nay lãnh đạm, đối với việc tranh cãi với một nữ nhân bình thường càng không có hứng thú

Tinh Y bây giờ chỉ bận trung y nhưng sao lại là hắc y có thêu phượng hoàng tinh xảo. Tông màu trầm buồn như vậy khiến người ta nhìn vào thật có chút cảm thấy u khuất. Nhưng dù mặc màu sáng hay tối, nét đẹp thanh tú cũng không hề bị mất đi phần nào, trái lại còn có nét trang nghiêm.

Tinh Y đi dùng bữa, Dung Tiên lại lẽo đẽo theo sau. Nàng lại hỏi Huệ Trân:

"Huệ Trân tỷ!! Sao Công chúa lại mặc trung y màu đen?? Tuy rất đẹp nhưng không hợp lắm với nét đẹp tươi tắn của người!!"

"Đó vốn là sở thích của người!! Ta hay ngươi chỉ được thắc mắc chứ không được can dự!!"- Huệ Trân nói như vẻ cảnh cáo

"Được được, muội biết rồi!!"- Dung Tiên đúng là đứa trẻ biết nghe lời

----

Tinh Y dùng xong điểm tâm trưa thì nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Trân Ni không có việc gì làm nên đi theo Huệ Trân và Ánh Nhân ra ngoài sân xem họ làm gì. Có vẻ họ đang chuẩn bị so tài đấu kiếm với nhau, hai thanh kiếm trong tay họ thật đẹp, Dung Tiên thầm nghĩ. Hình như hai thanh kiếm kia có điểm tương đồng, chả nhẽ là song kiếm??

Huệ Trân ngày thường tâm tĩnh như nước, muốn nàng cười một cái cũng khó vậy mà lúc sắp đấu kiếm với Ánh Nhân lại cười tươi hơn cả hoa, có vẻ nàng rất vui. Dung Tiên tỉ mỉ quan sát. Cả hai rút kiếm ra rồi, tuy tươi cười nhưng cũng hết ba phần là nghiêm túc. Bắt đầu giao chiến, đường kiếm điêu luyện đẹp mắt vô cùng, Dung Tiên nhìn đến mắt sáng rực, chú tâm mà nhìn. Hai thị nữ hăng say vô cùng, đến thời gian cũng quên mất.

Một canh giờ trôi qua, Huệ Trân và Ánh Nhân mồ hôi nhể nhãi, ướt cả tấm lưng. Huệ Trân ra vẻ săn sóc lau mồ hôi trên trán giúp Ánh Nhân. Hành động đó ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Dung Tiên, khiến nàng khẩn trương lạ thường. Khẽ nhíu mày nghĩ, hành động yêu thương này, nếu không phải tỷ muội ruột cũng không thể làm vậy, họ rốt cuộc là quan hệ gì?? Mà sao mình lại thấy hứng thú khi thấy hai nữ nhân quan tâm nhau vậy chứ???

Tinh Y bước ra, y phục không còn là trung y nhưng vẫn là sắc đen đó chỉ là họa tiết cầu kì nhiều lớp hơn thôi. Ánh Nhân vừa thấy Tinh Y đã vội chạy lại mừng rỡ như hài tử gặp lại mẫu thân, thập phần vui vẻ nói:

"Người dậy rồi sao không báo cho nô tỳ một tiếng!!"

Ánh Nhân tuổi cũng chỉ hơn Dung Tiên một tuổi nên cũng có phần trẻ con lại ngây thơ không biết là mình đã làm tắt hẳn nụ cười rạng rỡ như mùa xuân của ai đó.

"Ta nghe cung nữ nói hai ngươi đang đấu kiếm, ta cũng không muốn ngắt ngang nên nhờ người khác thay y phục"- TInh Y đúng là tốt tính, nếu gặp người khác sẽ quở trách người của mình một trận

"Là lỗi của nô tỳ!!"- Ánh Nhân và Huệ Trân cúi mặt nói

"Ta không trách tội hai ngươi..."- Trí Tú nói chưa hết câu đã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Dung Tiên

"...Nhưng Dung Tiên đâu??"

Dung Tiên ở gần đó vội lên tiếng:

"Thảo dân ở đây!!"

Dung Tiên đi nhanh ra, Tinh Y thấy bộ dạng chạy lon ton của nàng cũng động lòng cảm thấy thật đáng yêu nên khóe môi lại lần nữa cong lên.

"Vậy ra nãy giờ ngươi ở đây nhìn lén chúng ta luyện kiếm sao???"- Huệ Trân bất ngờ sao lại không phát hiện có người ở gần đó chứ

"Không có...chỉ là không có gì làm...à không...không biết làm gì nên mới ngồi xem hai người đấu kiếm với nhau thôi!!"- Dung Tiên không hề nói dối, cộng thêm nàng dùng cái giọng nói như trẻ con của mình cũng đủ khiến người ta tin tưởng

Đương nhiên Huệ Trân không chút động tĩnh còn Ánh Nhân lại nghe đến muốn buồn nôn chỉ có Tinh Y là cười lên thành tiếng, tới bản thân người cũng không hiểu tại sao??

Huệ Trân bất ngờ liền nhích lại gần Tinh Y hỏi nhỏ vào tai người:

"Thật không hiểu nàng ta có gì đặc biệt mà khiến người trở nên kì quái, lại có chút lưu tâm nàng ta như vậy???"

Tinh Y tâm trạng đang tốt, vẫn giữ nụ cười mà xoay đầu qua một chút nói nhỏ đủ Huệ Trân nghe:

"Ta cũng không biết tiểu nha đầu này có gì đặc biệt!! Chắc có lẽ nét đặc biệt đó chỉ có thể cảm nhận chứ không thể dùng nhãn lực nhìn thấy"

Huệ Trân nhíu mày nhìn Tinh Y một hồi rồi hướng ánh mắt lên người nữ tử "không có gì đặc biệt" kia. Ánh Nhân cũng nhìn Dung Tiên có điều là ánh mắt phản cảm không vui.

Tinh Y dời ánh mắt đến Dung Tiên ôn nhu hỏi:

"Ngươi có muốn xem ta đấu kiếm không??"

Dung Tiên mắt ánh lên tia lửa nóng rực, háo hức đến độ muốn lọt con mắt ra ngoài, bắt lấy tay áo phùng phình của Tinh Y như đứa trẻ nói:

"Muốn chứ...muốn chứ...người mau cho thảo dân xem đi!!"

Ánh Nhân nhíu mày hất tay Dung Tiên ra khỏi người của Tinh Y, ra vẻ tức giận nói:

"Ai cho ngươi càn rỡ động chạm vào người của chủ tử!! To gan!!"

"Ta xin lỗi chỉ là quá phấn khích!!"- Dung Tiên bĩu môi nói

Tinh Y cũng không hẹp hòi mà đi trách móc Dung Tiên mấy chuyện nhỏ này liền kêu người mang kiếm ra. Kiếm được dâng lên, vỏ kiếm còn được khảm ngọc bảo thạch trân quý vô cùng. Tinh Y nhận kiếm, ánh mắt còn bén hơn dao khiến cho Dung Tiên bị câu mất hồn.

"Các ngươi cũng tỉ thí với ta vài hiệp đi, lâu rồi không thư giãn gân cốt!!"- Tinh Y nói với Huệ Trân và Ánh Nhân

"Cả hai nô tỳ cùng lên à??"- Huệ Trân nhướng mày hỏi

"Phải"- Tinh Y tự tin nói

"Vậy thì nô tỳ không khách khí đâu!!"- Ánh Nhân cũng đã vô thế sẵn rồi

Tinh Y nhếch môi rồi lập tức tắt hẳn nụ cười, gương mặt lãnh đạm như băng xông tới. Dung Tiên lùi lại một chút tránh vướng chân vướng tay bọn họ. Huệ Trân quả là một chút cũng không nhún nhường. Dung Tiên còn tưởng Huệ Trân phải nhường chủ tử mình vài phần, ai ngờ quyền nào tung ra cũng thẳng tay, chỉ có Ánh Nhân là đánh như không đánh, chắc là sợ làm bị thương chủ tử đây mà!!

Đánh một hồi hình như đường kiếm của Ánh Nhân đi hơi qua lạc qua đến chỗ của Dung Tiên khiến nàng phản xạ lùi lại vài bước nhưng xui nỗi là vấp phải cục đá chết tiệt nào đó. Tinh Y tinh mắt nhìn thấy liền nhanh như chớp chạy lại, tay quấn lấy eo Dung Tiên dùng thân người mình đỡ nàng. Cả cơ thể Dung Tiên đều đè lên Tinh Y, nhưng nhờ vậy người chịu đau khi đập lưng xuống đất hên không phải Dung Tiên mà là Tinh Y. Dung Tiên còn tưởng mình té nặng lắm nên nhắm tịt cả mắt, không có cảm giác đau mà lại còn có cảm giác như nằm lên phải thứ gì đó mềm mại dễ chịu vô cùng, còn có hơi nóng phả vào mặt, chóp mũi có mùi hương cực kì dễ chịu. Mở mắt ra mới biết mình đang đè lên Tinh Y. Trong tình huống này lẽ ra nàng phải ngồi dậy ngay lập tức nhưng nghĩ đến mình gần với Tinh Y như vậy thì nửa tấc cũng không muốn rời, chỉ biết yên vị tại chỗ, hai mắt nhìn nhau với Tinh Y.

Ánh Nhân tức như sắp ăn tươi nuốt sống Dung Tiên liền rời khỏi để không thấy cảnh tượng bức mình đến sắp phát điên này:

"Để nô tỳ đi gọi Thái y"

"Ngươi không định đứng dậy sao??"- Tinh Y cau mày nhìn gương mặt rất gần mình nói. Dung Tiên ngẩn ngơ nhìn Tinh Y đến không phản ứng lời của người

"Mau đứng dậy đi!! Ngươi đè chết chủ tử mất!!"- Huệ Trân mạnh bạo lôi Dung Tiên ngồi dậy

Sau đó liền đỡ Tinh Y dậy, dùng tay nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục của Tinh Y, dáng vẻ rất săn sóc.

"Đa ta người đã đỡ thảo dân!! Ơn này của người không biết nên lấy gì đền đáp..."- Dung Tiên cuối cùng cũng dứt ánh mắt đắm đuối đó ra khỏi Tinh Y

__________________________________________________________

END CHAP.

Mình thực sự bó tay với con người này -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com