TruyenHHH.com

Hoan Ca

Ninh Tử Ca nằm ở trên xe ngựa, cơ thể nàng thật sự đau đớn, không thể tự mình đi lại được nhưng nỗi đau thể xác có xá gì với nỗi đau tận ở tâm can của nàng.

Hôm đó nàng té ngã, bụng đau dữ dội sớm đã biết bản thân mình lành ít dữ nhiều. Lúc trở dạ, nàng đau đến mức muốn ngất đi, nàng tự nói với mình phải cố gắng, nàng biết bản thân nàng tội nghiệt vô số có chết đi cũng là đáng nhưng đứa trẻ ở trong bụng của nàng là vô tội. Nó phải được sống, nó xứng đáng được lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Nàng vì giữ bản thân tỉnh táo, vì để sinh đứa trẻ ra mà cắn môi mình đến bên trong miệng đều rách ra, cả khoang miệng đều nồng mùi máu tanh, vết thương nhỏ đó cũng không đủ làm nàng đau đớn như vết thương lúc sinh con.

Khi đứa bé chào đời, không có lấy một tiếng khóc, nàng muốn nhìn mặt nó, nhìn hài tử của nàng và người ở trong lòng nàng sẽ xinh xắn, đáng yêu như thế nào nhưng nàng đau, đau đến mức kiệt sức ngất đi.

Lúc nàng tỉnh lại, cả cơ thể như không còn thuộc về nàng nữa, nàng tự hỏi có phải linh hồn của nàng đã rời khỏi xác. Những âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho nàng bừng tỉnh, hóa ra là nàng chưa chết, vậy là nàng có thể nhìn thấy mặt của nữ nhi rồi.

Nàng cố nghiêng đầu nhìn xung quanh, không có ai, đứa trẻ cũng chẳng có ở đây, nàng tự trấn an mình, đứa trẻ chắc chắn đang được mọi người bế ở bên ngoài. Nụ cười trên môi của nàng còn chưa kịp nở đã sớm chết lặng khi nàng nghe thấy những lời nói của vị thầy lang kia.

Nàng cười cợt, một kẻ không danh mà dám vào đây làm càn, ăn nói hàm hồ như vậy.

Cố gắng lừa dối bản thân cũng chẳng được, rốt cuộc cũng chẳng thể chống đỡ nổi bởi nàng biết, cho dù nàng ta có nói sai thì sự thật con gái của nàng đã chết rồi, đứa trẻ vô tội thật sự đã chết rồi.

Nàng không quấy khóc, không nằng nặc đòi được nhìn thấy đưa trẻ, nàng vô vọng, đứa trẻ không còn bản thân nàng biết rõ làm sao có thể tự lừa dối mình được. Nàng cũng chẳng còn sức lực để gào khóc. Nàng hận, nàng hận vì sao để nàng sống lại để đứa trẻ vô tội phải chết, nàng hận ông trời, hận kẻ đã hại nàng càng hận chính nàng hơn. Có phải là vì nàng đã hại chết a nương cho nên ông trời đang muốn trừng phạt nàng hay không.

Thế nhưng sự chống đỡ của nàng dường như sụp đổ khi nàng nhìn thấy mẫu thân, nàng khóc, khóc như một đứa trẻ, nàng còn chẳng thể nhớ được lần cuối cùng nàng khóc dữ dội như vậy là khi nào.

Mẫu thân nói sẽ đón nàng đi, nàng không phản kháng.

Tối hôm trước, nàng nghe thấy tiếng khóc thê thảm của một đứa trẻ, tim nàng đau đến rỉ máu, nàng vội chạy đi tìm nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy đứa trẻ đâu. Nàng lại khóc, nàng giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt. Mẫu thân ngồi ở bên cạnh nàng, gương mặt bà ấy mệt mỏi, trên người vẫn là bộ y phục lúc tối chưa kịp thay ra.

Trái tim nàng đau, ruột gan nàng như quặn cả lên, nàng cố gắng không phát ra tiếng khóc, nàng không nỡ đánh thức bà ấy. Nỗi đau này, nếu là do ông trời trừng phạt nàng, một mình nàng gánh, một mình nàng chịu đựng là đủ.

Buổi sáng, mẫu thân cho nàng ăn cháo, uống thuốc, chân mày bà ấy cau chặt lại nhìn nàng, bản thân không ngừng tự trách, mẫu thân hỏi nàng.

_ Tử Ca, có giận ta không? Đáng lẽ ra mẫu thân không nên đồng ý gả con đến đây!

Ninh Tử Ca rũ mi xuống, nàng thều thào nói.

_ Là tự con lựa chọn, nghiệp này là do con tạo ra!

Nàng biết đây không phải là do Kỳ Hoan làm, cũng hiểu rõ không phải mong muốn của Kỳ Hoan nhưng nàng đã quá mệt mỏi. Nàng tức giận, nàng hận bản thân chỉ biết bất lực nhìn người ta hãm hại mình. Nàng tự trách bản thân rồi sinh ra thất vọng đối với Kỳ Hoan.

Khi người kia gọi tên nàng, nài nỉ nàng, đáng lẽ nàng nên cảm thấy mừng rỡ giống như trước đây vẫn luôn chờ đợi người kia nhìn về phía nàng. Hoặc nếu là nàng của trước kia có lẽ nàng đã sớm rung động, đau xót vì lời nài nỉ đó. Nhưng lúc này nàng cảm thấy tim mình trống rỗng, nàng chẳng muốn nghe, càng chẳng muốn nhìn thấy. Nàng đã đợi đủ lâu rồi, nàng cũng không còn hi vọng thêm được nữa.

Thì ra tình yêu đối với nàng cũng chỉ có thế, bản thân nàng không xứng đáng để được yêu thương. Nhưng mà, nếu thật sự yêu nàng, nếu nàng quan trọng đối với người kia thì đã không để nàng phải chờ đợi lâu đến như vậy.

Phật Tổ dạy, cái gì thuộc về ngươi, ngươi từ chối cũng không được, cái gì không thuộc về ngươi ngươi mưu tính cũng vậy thôi... nhân duyên như sợi chỉ kéo dài mãi cũng căng rồi đứt...

Nếu đã vậy, nên cho lá về với cây, cho hương về với gió, cho mây về với trời.

Đời này kiếp này, nàng cũng không mong cầu gặp lại.

...

Kỳ Hoan mở mắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến nàng khó chịu phải nheo mắt, nàng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nàng chỉ nhớ, sau khi Ninh Tử Cả rời đi, nàng khóc đến tê tâm liệt phế rồi ngất đi lúc nào cũng không hay.

Ninh Tử Ca đi rồi...

Nàng bật dậy khỏi giường, không mang giày cứ vậy đẩy cửa chạy ra ngoài, nàng chạy đến phòng Ninh Tử Ca, nàng dừng lại đứng ở cửa phòng do dự. Cánh cửa này vẫn thường đóng lại, có phải nàng ấy vẫn đang ở trong đó, vẫn đang chờ nàng.

Nàng đẩy cửa bước vào trong, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ, những tia nắng hòa vào thành một dải trải dài trên chiếc bàn mà Ninh Tử Ca hay ngồi đọc sách. Chiếc giường nhỏ ở đằng xa kia, chăn gối được gấp lại rất gọn gàng, lạnh lẽo.

Mọi thứ vẫn y như trước, đồ dùng của Ninh Tử Ca không một món nào đặt sai chỗ như thể nàng ấy chỉ mới vừa ở đây. Nhưng mà, chẳng có hơi ấm, cũng không có mùi hương quen thuộc, thứ duy nhất nàng ngửi được là hương vị lạnh lẽo của gió thu và cái hương ấm áp hiếm hoi của ánh ban mai.

_ Điện hạ...

Từ Tĩnh ở phía sau nàng khẽ gọi, Kỳ Hoan không quay đầu lại nhìn, nàng nhỏ tiếng hỏi.

_ Muội ấy đã đi được bao lâu rồi?

_ Chỉ mới được một ngày!

Nàng ta suy nghĩ gì đó rồi hốt hoảng.

_ Điện hạ, đường đến Nam Thành rất xa người không thể đi một mình được...

Nàng quay sang nhìn Từ Tĩnh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nâu ẩn hiện một nét u buồn, nàng gượng cười, nụ cười chật vật và khổ sở.

_ Ta không đi! Cứ để cho muội ấy yên tĩnh một thời gian!

Nàng đột nhiên hoảng sợ, nàng sợ chính bản thân mình. Giấc mơ đêm hôm trước, Ninh Tử Ca đứng đó nhìn nàng, mặc kệ cho nàng bị đàn sói cắn xé, mặc kệ bọn người kia muốn giết chết nàng.

Là nàng không tốt, nàng đối xử với Ninh Tử Ca rất tệ, nàng không bảo vệ được cho nàng ấy, còn khiến Ninh Tử Ca rơi vào tình cảnh thê thảm. Cũng là nàng đã hại chết đứa con của hai nàng.

Mọi thứ đều có giới hạn của nó, sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Ninh Tử Ca dành cho nàng có lẽ cũng đã đi quá sức chịu đựng của nàng ấy.

Buổi sáng ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại, nàng nghe rằng Ninh Tử Ca sẽ rời đi, nàng thật sự hoảng sợ, nàng đã mất đi đứa con, Ninh Tử Ca còn muốn rời bỏ nàng. Nàng chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa cứ như vậy chạy đến cầu xin Ninh Tử Ca, rốt cuộc nàng ấy cũng muốn buông bỏ rồi.

Ninh Tử Ca luôn dịu dàng, nhẫn nhịn và chịu đựng, có lẽ nàng ấy đã cho nàng một cái thói quen là Ninh Tử Ca sẽ vẫn luôn ở đó chờ đợi nàng, vì vậy nàng mới dám tự tin mà cho rằng chỉ cần nàng cầu xin, nàng ấy tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng.

Đột nhiên, Kỳ Hoan ngẩng mặt lên cười lớn, nước mắt lại rơi khỏi khóe mắt của nàng. Nàng tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình.

...

Chiếc xe ngựa dừng ở cửa phủ, Ninh Chi đã đứng đó chờ từ lâu, bà vội vã chạy đến bên xe ngựa nhưng Ninh Vân lại cản bà ấy lại.

_ Tỷ tỷ?

_ Chuyện này ta và muội sẽ nói sau, muội đừng khóc trước mặt con bé!

Nói rồi bà vén tấm màn cửa của chiếc xe ngựa lại bế Ninh Tử Ca xuống đưa nàng về phòng.

Ninh Vân cùng với mấy gia nhân ở trong phòng sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi cho nàng. Một lát sau bà bước ra đã nhìn thấy Ninh Chi đứng nép ở ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước. Bà thở dài.

_ Chúng ta đến phòng của ta nói chuyện, đừng nói ở đây!

Ninh Chi im lặng đi theo Ninh Vân đến thư phòng của bà, vừa đẩy cửa bước vào bà ấy đã khóc nức nở.

_ Muội đã biết trước Tử Ca đến đó sẽ không sống được vui vẻ mà, ngày đó con bé gả đi Kỳ Hoan cũng chẳng đến đón, con bé làm thái tử phi nhưng cả Đại Thành này đều biết nó bị thất sủng! Tỷ nói xem, Ninh gia chúng ta ba đời đều cầm quân giết giặc bảo vệ cho Đại Thành, một lòng phò tá họ Kỳ, bọn họ lại đối xử với con gái của chúng ta như vậy, tỷ còn có thể bỏ qua sao?

Bà vừa khóc lóc vừa than trách Ninh Vân rất thảm thương, Ninh Vân mệt mỏi ngồi tựa vào ghế thở dài.

_ Muội trách ta cũng được, muốn mắng muốn chửi thì cứ nói hết ra ở đây, không được phép ra ngoài nói năng lung tung, càng không cho muội nói trước mặt Tử Ca!

Ninh Chi đưa tay áo lau nước mắt rồi hằn học nói với Ninh Vân.

_ Tỷ không cần nói muội cũng biết, tuyệt đối sẽ không nhắc chuyện này trước mặt Tử Ca! Nhưng muội hỏi tỷ, họ làm cho đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện của chúng ta thành ra như vậy, tỷ để yên được sao?

Ninh Vân nhíu mày nhìn bà ấy.

_ Vậy muội muốn ta phải làm sao? Hù dọa hay bạo loạn? Bọn họ là hoàng tộc, hù dọa bọn họ chẳng khác nào nói Ninh gia chúng ta khi quân? Bạo loạn, vì chuyện của Tử Ca mà khiến bao nhiêu người phải khổ sở sao? Ninh gia chúng ta ba đời trong sạch, chỉ vì chuyện này mà khiến cho thiên hạ cười nhạo, phỉ báng chúng ta?

_ Vậy Tử Ca của chúng ta thì sao? Con bé không khổ sở sao? Tỷ dễ dàng bỏ qua tất cả, chỉ có Tử Ca là phải chịu bao nhiêu uất ức thôi!

Ninh Chi quát lớn lên, bà ấy không con không cái, chỉ có người thân là Ninh Vân và hai nữ nhi này. Ninh Tử Ca nhiều năm ở bên cạnh bà ấy, Ninh Chi yêu thương nàng như con ruột do chính mình sinh ra. Nỗi uất ức và đau khổ mà nàng phải chịu, bà ấy không cam lòng.

Ninh Vân im lặng, mi mắt bà rũ xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

_ Phải, ta không tốt, ta là mẫu thân của Tử Ca mà lại khiến con bé chịu khổ như vậy, ta không xứng!

Ninh Chi cắn môi, bà ấy lỡ lời vì quá nóng giận, làm sao bà ấy không biết Ninh Vân yêu thương Ninh Tử Ca như thế nào.

Từ sau khi Tần Hy Nghiên qua đời, Ninh Vân phải nén lại nỗi đau mà chăm sóc hai đứa trẻ. Vì để hài tử có cuộc sống tốt hơn nên muốn đưa hai nàng đến Tần gia để dạy dỗ. Ninh Tử Uyên một mực không muốn đi, khi đó Ninh Tử Ca còn quá nhỏ, nàng căn bản vẫn chưa hiểu chuyện nên cũng chẳng thể quấy khóc không chịu đi như tỷ tỷ.

Cái đêm trước ngày Tần gia đón nàng đi, Ninh Vân ôm nàng cả một buổi tối vì không đành lòng. Bà cắn răng chịu đựng nỗi xa cách với đứa trẻ này, ban ngày thì duyệt binh đánh trận, buổi tối lại một mình ở trong phòng nhung nhớ vợ con.

Binh sĩ không được phép uống rượu, Ninh Vân lấy bản thân mình làm gương một giọt rượu cũng chẳng động vào. Bà chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau mà sống qua ngày, an ủi nhất vẫn là Ninh Tử Uyên ngày ngày ở bên cạnh.

Mấy năm ở Tần gia, Ninh Tử Ca trở thành một tiểu cô nương thông minh và hiểu chuyện. Nhưng tính cách của nàng an tĩnh và trầm lặng, Ninh Vân chẳng thể đoán được tâm tình của nữ nhi này.

Nàng được dạy võ công, được rèn luyện binh đao càng thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ và thông tuệ của nàng. Khi Ninh Tử Uyên phải thường xuyên quay lại kinh thành để học lễ nghĩ, Ninh Tử Ca lại ngày ngày ở bên Ninh Vân, cùng bà xông pha trận mã, tình mẫu tử càng thêm thân thiết hơn.

Đứa trẻ này hiểu chuyện đến khiến Ninh Chi phải đau lòng, Ninh Vân bận rộn, bà ấy là người thường xuyên chăm sóc cho Ninh Tử Ca. Nàng bị thương, bị bệnh cũng chẳng để cho mẫu thân biết, nàng không muốn mẫu thân vì nàng mà lo lắng không yên.

Ninh Chi đau lòng thay cho nàng mà đem chuyện đi nói với Ninh Vân, bà tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho nàng, Ninh Vân thề với trời, bất kì kẻ nào dám động vào hài tử của bà, chính tay Ninh Vân sẽ phanh thây hắn ra.

Ninh Tử Ca rất giỏi, cũng rất thông minh nhưng hầu như khi đi đánh trận chẳng kẻ nào dám động vào nàng, vì Ninh Vân luôn ở đó bảo vệ nàng.

Bà ấy nhớ, có một lần Ninh Tử Ca khi ấy độ khoảng 11, 12 tuổi, nàng một mình đi đến thảo nguyên thăm thú. Không ngờ lại bị kẻ thù bắt giữ, kẻ bắt nàng là bát vương tử của Tát Mãn vương. Hắn muốn lấy lòng Tát Mãn vương mà đã làm ra chuyện ngu xuẩn là bắt giữ Ninh Tử Ca, cắt lấy đuôi tóc của nàng gửi đến cho Ninh Vân.

Còn không đợi lệnh của kinh thành, Ninh Vân mang toàn bộ binh mã đến biên giới thảo nguyên. Lần đầu tiên Ninh Chi nhìn thấy tỷ tỷ của mình mất kiểm soát như vậy. Ninh Vân viết thư đưa đến Tát Mãn, nội trong buổi sáng đó phải đưa Ninh Tử Ca nguyên vẹn trở về cùng kẻ đã bắt giữ nàng, nếu không, cả Tát Mãn đừng mong có một kẻ nào sống sót.

Tát Mãn hung bạo, độc ác nhưng chưa một lần đánh thắng quân của Ninh gia. Theo quy ước của Đại Thành và Đại Sở, thảo nguyên này không được phép xảy ra chiến tranh nhưng một khi Ninh Vân muốn đánh, Tát Mãn không có cơ hội chiến thắng mà Đại Sở cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi.

Tát Mãn vương nhận được thư liền khiếp sợ, hai bên đánh nhau đương nhiên sẽ mất mát nhưng Tát Mãn là mất trắng. Tộc của hắn gây chiến với cả hai nước, Đại Thành và Đại Sở đều ghi hận trong lòng. Mặc dù hai nước hòa thuận nhưng bậc đế vương vẫn có chủ ý của riêng mình. Thảo nguyên này rộng lớn, nếu bên nào dẹp được Tát Mãn sẽ chiếm được nơi đất này. Đại Sở không đủ binh lực, hơn nữa, nơi này cách Đại Sở một dãy núi trùng trùng rất khó khăn, đánh thì thiệt nhiều hơn lợi. Đại Thành binh mã chiếm ưu thế, địa hình lại càng ở thế thượng phong nhưng Kỳ Nguyệt không ngốc, thảo nguyên nằm rất xa kinh thành, có lấy được cũng không có ích, Tát Mãn lại là mối nguy của Đại Sở không phải Đại Thành nên bà ấy cứ để chúng quấy phá như vậy.

Tát Mãn vương là kẻ mưu mô, hắn không ngu ngốc để cho Đại Sở được lợi, hắn đông con chỉ mất đi một đứa con ngu xuẩn cũng không đáng gì. Tát Mãn vương lập tức cho người đến bắt bát vương tử kia mang đến giao nộp cho Ninh Vân. Dù Ninh Tử Ca an toàn trở về nhưng lửa giận trong lòng Ninh Vân sôi sục, bà ra lệnh hành hình lóc xương tên ngoại tộc để chứng minh uy quyền của mình.

Từ ngày đó chẳng kẻ nào dám động vào Ninh Tử Ca, chúng biết đánh trận thì phải chết nhưng chúng sợ đến lúc chết cũng không toàn thây, không chừng người trong nhà của chúng cũng chẳng thể sống được.

Ninh Vân cầm quân giết giặc, hai tay nhuốm đầy máu tanh nhưng bà là người thiện lương, Ninh Tử Ca ăn chay cũng là học theo Ninh Vân, chỉ cần không phải là động vào Ninh Tử Ca, bà ấy sẽ không khiến kẻ thù phải chết thê thảm.

Nhưng ngoài việc là mẫu thân của nàng, Ninh Vân còn là đại tướng quân của Đại Thành. Không phải mọi thứ đều có thể làm theo ý mình. Bà bị kẹp ở giữa tình mẫu tử và vinh quang của gia tộc. Ninh gia không cần phải là danh gia vọng tộc chỉ cần giữ được hai chữ "trong sạch" là đủ.

Như việc ngày đó Tần Hy Nghiên gặp nạn, nếu không vì sợ mang tiếng Ninh gia kháng chỉ, khi quân, bà đã sớm giết sạch Tát Mãn không còn kẻ nào rồi.

Thù hận chưa trả được, bà có lỗi với Tần Hy Nghiên nên mới ra sức bảo vệ Ninh Tử Ca như vậy. Ninh Chi hiểu, Ninh Vân đang tự trách bản thân mình.

Bà ấy mím môi, do dự một lúc đành nói sự thật.

_ Muội biết, tỷ đang trách bản thân, tỷ nghĩ là vì hôm đó tỷ nói với Tử Ca về chuyện khâm thiên giám nên con bé mới đồng ý gả cho Kỳ Hoan. Nhưng mà... tỷ tỷ, nếu tỷ không nói, Tử Ca cũng sẽ đồng ý!

Mi tâm Ninh Vân một lần nữa nhíu chặt, bà ngẩng lên nhìn Ninh Chi đầy ngờ vực. Ninh Chi tiếp tục nói.

_ Tỷ có nhớ năm tám tuổi, Tử Ca tự ý chạy vào trong rừng sau đó bị sói cắn không?

Ánh mắt ngờ vực của Ninh Vân thu liễm lại, bà nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, lần đó Ninh Tử Ca tự ý chạy vào rừng, khi trở về bị thương nặng, dù có đắp bao nhiêu thuốc vẫn để lại vết sẹo lớn trên cánh tay nàng.

_ Tử Ca quen thuộc nơi này như vậy làm sao bị sói cắn được, hơn nữa, con bé còn biết võ công! Là vì phải cứu người khác nên mới bị thương, người mà Tử Ca cứu là Kỳ Hoan!

Mi tâm Ninh Vân giãn ra, đôi mắt trợn to lên đầy kinh ngạc.

_ Tỷ tỷ, từ sau hôm đó, Tử Ca đã yêu mến Kỳ Hoan, cho nên Thời Dĩnh Liên tốt với con bé bao nhiêu vẫn không thể làm Tử Ca động tâm được! Tỷ nghĩ, tính cách con bé như thế nào mà lại dễ dàng đồng ý gả cho người mà mình chưa từng gặp mặt!

Đáy lòng Ninh Vân giống như bị người khác ném đá vào vừa động vừa đau nhói. Bà là một mẫu thân thất bại, tính cách Ninh Tử Ca như thế nào, tâm tình của nàng như thế nào, bản thân không hề biết gì.

_ Tại... tại sao đến giờ muội mới nói với ta? Lỡ như lần đó ta muốn gả Tử Uyên cho điện hạ thì sao?

Đôi môi khô cằn của bà lắp bắp, giọng nói run rẩy. Ninh Chi lại nhếch miệng cười nhạt.

_ Thà rằng từ đầu nên như vậy, cứ để cho con bé chết tâm sẽ không phải đau khổ như lúc này!

Trời vào thu rất lạnh, tiếng gió rít lên bên khung cửa sổ, chiếc mành trúc treo ở cửa thư phòng bị gió mạnh thổi vào đập vào cánh cửa gỗ rầm rầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com