Hoan All Truy Dua Con Cua Doa Thien Su
Trên đường đến thiên giới bắt buộc phải bay ngang qua nhân giới, các dải núi đồ sộ cùng với những cánh rừng bạt ngàn ở phía dưới làm Tư Truy không ngừng thích thú. Hiểu Tinh Trần thấy thế liền nói: "Mới đó mà đã thích như vậy rồi sao? nơi ta sắp đưa con đến còn đẹp hơn như vậy nhiều"Y nhìn người bằng cặp mắt lấp lánh hỏi: "Thật sao? Thiên giới còn đẹp hơn nữa ạ?"Ngụy Vô Tiện xoa đầu y khẽ trêu chọc: "Lúc nãy không phải con nói là không muốn đi sao? Bây giờ sao lại có vẻ thích rồi, không có tiền đồ gì hết!"Tư Truy phồng má, cố biện hộ cho mình: "Không có thì sao chứ? Đều là cha dạy ra con vậy thì cha cũng đâu có khác gì" Ngụy Vô Tiện chính thức cạn lời với y, ngài hối hận vì đã dạy y nói mấy câu khẩu nghiệp mà lúc còn trẻ ngài hay dùng để phòng khi y bị bắt nạt nhưng mà bây giờ ngài lại bị chính con mình chơi cho một vố không nói được gìHiểu Tinh Trần bay phía trước không khỏi mỉm cười vì cuộc trò chuyện của hai cha con này, chợt ngài dừng lại trước một cánh cổng phát sáng có đôi cánh trắng khổng lồ ở hai bên, nói: "Đến nơi rồi!"Tư Truy thật sự rất bất ngờ với sự xa hoa tráng lệ của thiên giới, chỉ có mỗi cánh cổng mà đã chói mắt như vậy thì bên trong còn tuyệt như thế nào được nữaY biết mình sắp phải xa cha, quay sang Ngụy Vô Tiện, ngài ôm lấy vai y căn dặn: "Con ở đây nhất định phải sống thật tốt đó, không được quậy phá gây chuyện nữa, nếu không sẽ bị phạt rất nặng, phải giữ phòng mình ngăn nắp, không được thức khuya. Còn nữa, phải kết thêm nhiều bạn mới đó, tránh xa những người xấu ra, nếu gặp khó khăn thì cứ nhờ mọi người giúp đỡ là được, không cần miễn cưỡng chính mình.... cha sẽ theo dõi tình hình của con thông qua báo cáo từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu nhớ cha thì có thể gửi thư bằng bùa truyền tin cũng được" Và hàng nghìn câu dặn dò khác nữa Tư Truy nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, y ngắc lời ngài: "Thôi được rồi cha, con cũng không phải tiểu hài tử, những gì cha dặn con sẽ nhớ, nếu có dịp con sẽ về thăm cha, được chứ?"Ngụy Vô Tiện mỉm cười ôm y vào lòng, hai người cứ giữ như vậy thật lâu, Hiểu Tinh Trần nhìn đồng hồ trên tay thúc giục: "Thôi được rồi, hai người tính ôm bao lâu đây? Cũng không phải là không gặp nữa, sắp tới giờ rồi"Ngụy Vô Tiện buông Tư Truy ra, xoa đầu y một cái rồi hành lễ với Hiểu Tinh Trần sau đó rời đi. Y nhìn theo bóng lưng cha mình khuất xa khỏi tầm mắt rồi theo Hiểu thiên sứ trưởng vào trong cánh cổng thiên giới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com