TruyenHHH.com

Hoan All Truy Dua Con Cua Doa Thien Su

Tư Truy sau khi học xong được Lam Hi Thần bảo là cần gặp riêng y nên y và với Cảnh Nghi đã đi đến thư phòng

Y đẩy cánh cửa ra nói: "Con đến rồi!" thì đập vào mắt y là thân ảnh quen thuộc của người cha nhiều năm không gặp

Tư Truy không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, nước mắt vô thức mà tuông ra như nước chảy: "Huhu, chaaa! Con nhớ cha lắm, sao bây giờ mới tới?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, vỗ vào lưng y an ủi: "Đừng khóc, ta cũng nhớ con!"

Chợt Cảnh Nghi lên tiếng, chỉ về phía tiểu ma hắc y đang ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần và Tống Lam hỏi: "Đây là...?"

Câu nói của cậu đã thành công khiến Tư Truy nín khóc và buông Ngụy Vô Tiện ra, nhìn về phía sau

Tư Truy: "Aaaaaa, Tiết Dương, hahaha, ngươi cũng đến à? Nhớ ngươi quááá!"

Tiết Dương: "Tiểu Nguyện, hahaha, lâu rồi không gặp"

Rồi hai đứa trẻ nhào tới ôm nhau, cánh dang ra, chân cách đất vài phân, bất chấp gia quy mà xoay vòng vòng la lớn tên nhau cho đến khi Lam Hi Thần hắn giọng một tiếng: "E hèm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm bay, hôm nay có khách quý, ta bỏ qua, các con đi ra ngoài chơi đi"

Hai tiểu ma cuối đầu xin lỗi rồi xin phép ra ngoài. Cảnh Nghi nhìn theo không khỏi có chút ghen tị, cậu cũng muốn được như vậy a. Rồi sau cùng cũng xin phép ra ngoài để các trưởng bối nói chuyện

Trong lúc mấy đứa trẻ đã đi hết, Ngụy Vô Tiện mới ngồi lại bàn trà mà bắt đầu nói: "Lam Trạm, ngươi đã biết được sự thật rồi à?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ùm một cái, sau đó hỏi: "Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi lại giấu ta?"

Lam Hi Thần biết đây có vẻ là chuyện mình không nên nghe nên đã cùng thiên sứ trưởng và Tống đội trưởng sang phòng khác nói chuyện

Đợi Lam Vong Cơ đóng cửa lại rồi, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ta cho rằng nếu ngươi biết chuyện ta mang thai A Nguyện sẽ không đồng ý để ta giữ lại nó nữa, ngươi biết nó là người duy nhất có thể mở được cửa minh giới mà"

Không khí trong rơi phòng hoàn toàn rơi vào trầm mặt, ai cũng biết minh giới là nơi âm tà nhất, yêu ma ở đó không phải dạng hiền lành như ở ma giới mà vô cùng thâm hiểm, độc ác. Chúng mà thoát ra được thì tam giới sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, cánh cửa dẫn đến nơi này đã bị 16 vị thiên sứ và ma tộc cường đại hợp lực lại phong ấn và họ đã hi sinh thân mình sau khi làm điều đó, chỉ có duy nhất ma thiên sứ mới có đủ sức để mở được nó vì thế tam giới mới có luật lệ là thiên sứ không được kết hôn và quan hệ với ma tộc

Lam Vong Cơ thở dài nói: "Ta biết, nhưng mà thằng bé thực sự là một người tốt, nó rất giống ngươi hồi còn trẻ, chỉ khác là ít làm cho người ta ghét hơn thôi" đó là một lời trêu chọc nhưng khuôn mặt của người vẫn một mực băng lãnh, không cảm xúc

Ngụy Vô Tiện bật cười, nhấp một ngụm trà nói: "Lam Trạm, người như ngươi mà cũng có thể nói được những lời này với vẻ mặt đó sao?"

Rồi hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một thân ảnh bé nhỏ đang dẫn bằng hữu đi tham quan xung quanh Vân Thâm với nụ cười tỏa sáng trên môi, họ mong muốn nụ cười ấy sẽ tồn tại mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com