《我们的怀念》 Hoài niệm của chúng ta 【P.1 - P.2】
Chương 15
Hôm nay là Chủ Nhật, chúng tôi không phải đến trường, vì vậy tôi và Vương Tuấn Khải đã quyết hôm nay sẽ hẹn hò, cũng từ khá lâu rồi chúng tôi không đi chơi riêng với nhau, anh cũng nói đây là cơ hội để cả hai "hâm nóng" tình cảm.Tôi đứng đợi anh trước rạp chiếu phim như đã hẹn, thức dậy từ sáu giờ sáng, chuẩn bị và xuất phát lúc bảy giờ, hiện tại đã gần tám giờ rồi, anh vừa gọi và nói với tôi anh sẽ đến trễ.Bởi vì có thể cùng anh đi chơi sau những hờn giận, hiểu lầm, nên tôi đã rất vui, anh có đến trễ thế nào tôi cũng vui vẻ chờ đợi. Vậy mà khi anh xuất hiện, niềm vui ấy trong lòng tôi đã vội bị dập tắt.Anh đến, cùng Phùng Bảo Trân. Chẳng phải đã nói chỉ hai người thôi sao? Chính anh đã chắc chắn rằng cuộc hẹn hôm nay sẽ chỉ có tôi và anh."Nguyên nhi, xin lỗi đã để em đợi lâu." Vương Tuấn Khải bước đến cạnh tôi, anh cúi xuống, nói: "Anh hết cách rồi, Bảo Trân cứ đòi đi theo." Tôi biết, anh đang áy náy, vì anh không thể làm trái lời ba mẹ mình. Tôi nhìn Bảo Trân, cô ấy mỉm cười rất tươi, sau đó đột nhiên bước đến, khoác tay Vương Tuấn Khải: "Chúng ta xem phim gì vậy?"Tôi nói: "Phim hành động."Bảo Trân lắc đầu: "Không thích, Tiểu Khải, chúng ta xem phim tình cảm đi, em biết một bộ phim rất hay." Vừa nói cô ấy vừa kéo tay Tuấn Khải đi vào trong, bỏ lại tôi đứng đó với cơn tức giận trong lòng.Nhìn hai người họ đứng mua vé, vô tư khoác vai nhau, vô tư cười nói. Đột nhiên cảm giác tự ti trong lòng lại xuất hiện, tôi tự hỏi bao giờ tôi và anh có thể thoải, công khai ân ái như vậy?Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, tôi còn nghe nhân viên rạp phim nói hai người họ rất đẹp đôi.Sao trong tôi lại có cảm giác, mình quá dư thừa khi xuất hiện ở đây?Vương Tuấn Khải bước lại chỗ tôi, nhìn ra vẻ mặt lo lắng của tôi, anh liền nắm lấy bàn tay tôi, anh nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, em biết rõ anh yêu ai mà. Bảo Trân muốn làm gì cứ mặc kệ cô ấy, sau khi gia đình anh về nước anh nhất định sẽ nói rõ với họ.""Tiểu Khải!" Tôi ngẩng mặt nhìn anh, lại nói: "Nếu như gia đình anh không chấp nhận...""Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không buông tay em. Nhất định!"Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi cùng anh đi vào trong, suốt cả buổi anh vẫn nắm chặt tay tôi, trừ những lần phải đi gọi món hay đi vệ sinh anh mới buông ra, khi trở về lại tiếp tục nắm lấy. Tôi biết anh đang chứng minh rằng anh sẽ chẳng buông tay tôi ra đâu, tôi cũng tin lời hứa của anh.Chỉ là... có những chuyện, dù không biết có xảy ra hay không nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi....Chúng tôi tạm biệt nhau trước cổng rạp phim, anh nói Bảo Trân không khỏe, cần đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng không níu kéo, tự mình đi bộ về nhà.Trên đường về tôi có ghé vào một tiệm coffee, đi vào trong tôi gọi thức uống mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thử qua. Rời khỏi tiệm với ly latte nóng hổi trên tay. Lúc này tôi đang rất muốn nếm thử vị đăng đắng của cà phê.Nhấp một ngụm, dòng chất lỏng nong nóng ấy chảy xuống dạ dày, vị đắng của cà phê vẫn còn đọng lại trong miệng tôi.Ồ, hóa ra vị đắng nó là như thế.Tôi thường nghe người ta ví von tình yêu như ly một tách cà phê nóng, muốn ngọt có ngọt, muốn đắng có đắng.Tôi lại nhấp một ngụm nữa.Cuối cùng cũng đã hiểu trái đắng trong tình yêu là gì, chính là ngỡ rằng mình có được rồi, nhưng thực ra tất cả chỉ là hoang tưởng...."Vương Nguyên, cậu và Vương Tuấn Khải thế nào rồi? Gần đây sao không thấy hai người đi chung với nhau nữa?" "Cả hai đều bận, vì vậy khoảng thời gian này ít tiếp xúc với nhau hơn." "Cậu bận học, tớ biết. Nhưng còn Vương Tuấn Khải? Lúc nãy tớ tình cờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải và lớp trưởng Phùng ở trung tâm mua sắm. Nhìn họ rất vui vẻ, cứ như... một đôi vậy." "Thì họ... vốn dĩ là một đôi mà." "Vương Nguyên, với tư cách là người bạn thân lâu năm của cậu, cũng là người không muốn cậu chịu nhiều tổn thương. Tớ khuyên cậu và Vương Tuấn Khải một lần nữa, gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi. Nên buông thì buông, đừng dây dưa mãi thế này nữa." "Tớ tự biết mình phải làm gì." "Cậu biết thì tốt, tớ ngủ trước đây. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng học quá sức. Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Nhắn cho Lưu Chí Hoành tin nhắn cuối, rồi tôi để điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.Khoảng thời gian này để không phải quá đau lòng vì chuyện của Vương Tuấn Khải tôi đã chọn cách học thật nhiều, dù là bài tập về nhà hay những bài cũ đã học qua, hoặc nếu có thể tôi sẽ học luôn những bài mà giáo viên chưa dạy. Tự tìm tòi phương pháp học thật chăm cho mình, có lẽ bây giờ chỉ có điểm số tốt mới khiến tâm trạng tôi tốt hơn thôi.Không chỉ riêng tôi, cả Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy mối quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải đã đến mức rạn nứt rồi. Đều do anh, chính anh đã khiến mọi giấc mộng về tình yêu hạnh phúc trong tôi tan vỡ.Hoặc do tôi, là tôi đã yêu anh quá sâu đậm, là do tôi quá ảo tưởng và cũng do tôi quá mù quáng tin vào những lời hứa của anh."Nguyên nhi." Tiếng mẹ tôi gọi từ ngoài cửa đã kéo tôi về với thực tại, tôi vội buông cây bút xuống, bước đến mở cửa cho mẹ.Mẹ cầm trên tay một khay trái cây gọt sẵn và ly sữa nóng, mỉm cười nói với tôi: "Mẹ biết con rất ham học, nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe." Mẹ đặt chiếc khay trái cây ấy lên bàn cạnh ban công, rồi gọi tôi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bà. Mẹ lại nói: "Nếu như có tâm sự gì, cứ nói hết với mẹ. Mẹ nguyện là nơi để con xả giận, đừng giấu trong lòng, không tốt."Tôi buột miệng hỏi: "Là Lưu Chí Hoành nói với mẹ?"Mẹ khẽ gật đầu, mỉm cười: "Nó lo cho con, nên đã nói với mẹ phần nào phiền muộn của con rồi." Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, xoa xoa mu bàn tay tôi, dịu dàng nói: "Tuy con trai của mẹ đã lớn, nhưng người mẹ nào cũng luôn xem con như đứa trẻ nhỏ và mong muốn đứa con của mình cứ buồn phiền thì vùi đầu vào lòng mẹ khóc, rồi nói hết bao nhiêu ấm ức trong lòng. Mẹ không thích con như bây giờ, đều ôm lấy một mình, nhẫn nhịn một mình."Tôi cúi mặt, sống mũi cay cay, khóe mắt cũng dần mờ đi vì nước mắt đã đọng trên khóe mi.Mẹ tiếp tục nói: "Mẹ biết con trai mẹ biết yêu rồi, đúng không?"Tôi ngẩng mặt nhìn bà, rất kinh ngạc vì điều này tôi đã giấu rất kỹ, tuy Lưu Chí Hoành có nói với mẹ chuyện gần đây tâm trạng tôi không tốt, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ không nói gì về chuyện tình cảm của tôi."Mẹ cũng biết... người con yêu là một nam nhân. Chính là cậu bạn mà con dẫn về từ mấy tháng trước, phải không?""Mẹ..." Tôi gần như sợ hãi, dù rằng biết rõ chúng tôi sẽ không thể thành đôi, nhưng tôi vẫn không mong muốn nhận lấy từ mẹ mình sự mắng nhiết, hay khuyên bảo rằng đây không phải là tình yêu, là căn bệnh, như những gì phụ huynh luôn nghĩ về đồng tính. Tôi không mong muốn mẹ bắt tôi phải chia tay anh, phải rời xa anh chỉ vì tình yêu này bà xem là tội lỗi.Nhưng bà đã nhanh chóng dập tắt đi sự sợ hãi trong lòng tôi bằng một câu nói: "Mẹ không cấm đoán gì cả, chỉ muốn khuyên con khi yêu, nên yêu bảy phần thôi, còn ba phần giữ lại, tự yêu chính mình."Mẹ đưa tay xoa xoa bờ má tôi: "Mẹ muốn con trai mẹ hạnh phúc."Nước mắt tôi rơi trong vô thức, tôi ôm lấy mẹ mình, vùi đầu trong lòng mẹ như khi còn nhỏ, òa khóc như khi còn là một đứa trẻ.Tôi biết rằng điều này rất khó chấp nhận, khi ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con trai, nhưng mẹ đã dùng tất cả sự yêu thương của mình dành cho tôi, mẹ không oán hận, không trách mắng, không cấm đoán, bà chỉ nói với tôi rằng bà muốn tôi hạnh phúc.Tôi đã từng sợ hãi, đã từng gần như rơi vào trầm cảm khi phát hiện mình thích nam nhân, tôi nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nếu như ba mẹ biết được điều đó. Tôi tìm hiểu trên mạng, có rất rất nhiều người dùng những hình phạt đáng sợ dành cho những người đồng tính, và tôi sợ hãi rằng ba mẹ cũng sẽ làm như vậy với tôi.Nhưng bây giờ nỗi lo sợ đó không còn nữa, tôi cũng không cần giấu giếm gì với ba mẹ mình. Vì với họ, hạnh phúc của tôi mới là quan trọng."Chuyện này, ba có biết không ạ?" Tôi hỏi mẹ, lúc này tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mới phát hiện ra mẹ cũng đang khócMẹ nghẹn ngào nói: "Biết, ban đầu ba con rất sốc, nhưng cuối cùng mẹ cũng thuyết phục được.""Nhưng tại sao mẹ biết chuyện của con và Tuấn Khải?""Thì cái lần con dẫn Tuấn Khải về nhà, ban đêm vì sợ hai đứa không đủ chăn đắp nên đã mang chăn lên, lúc mở cửa phòng thì phát hiện hai đứa con đang mùi mẫn hôn nhau." Mẹ nói giọng vừa trách mắng lại vừa trêu chọc: "Con trai của mẹ không có tiền đồ, sao lại dễ dãi như vậy hả?"Mặt tôi đỏ lựng, thật ra lần đó là tôi bị anh cưỡng hôn.Mẹ nói tiếp: "Ba con đứng sau lưng mẹ, cũng vô tình nhìn thấy. Ông định xông vào nhưng mẹ đã kịp ngăn cản. Phải mất mấy tháng mới có thể khuyên ông ấy chấp nhận. Con nói xem, ba mẹ yêu con nhiều đến nhường nào, sau này tuyệt đối đừng để người khác tùy tiện làm tổn thương con. Cả thằng nhóc Vương Tuấn Khải kia cũng không được.""Mẹ yên tâm... vì có lẽ chúng con đã đến lúc kết thúc rồi."Mẹ kinh ngạc: "Vì sao?""Vì con rất mệt mỏi, con lo sợ nhiều chuyện xảy ra, không còn sự bình yên, không còn cảm giác an toàn khi bên cạnh Tuấn Khải nữa. Những điều tuyệt vời nhất khi bên Tuấn Khải mà trước kia con cảm nhận được, đều không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com