TruyenHHH.com

Hoa

"Anh, sau này ta sẽ ra sao đây?"

Lee Minhyung gối đầu lên đùi anh, ngước mắt lên hỏi một câu bâng khua. Tầm mắt anh đang di chuyển qua từng con chữ trên trang sách, nghe đến đây bỗng khựng lại. Anh biết, bé con này rất hay suy nghĩ lung tung. Cả nghìn lời thương cũng bị phủi sạch bằng một câu nói tiêu cực.

Yuta nhìn gấp quyển sách lại, đặt nó xuống bên cạnh tấm thảm, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của em. Vuốt ve mí mắt, để đầu ngón tay dạo chơi chạy dọc sống mũi, đến xoa xoa hai má và cuối cùng là cúi đầu xuống hôn lấy cánh môi đang hé mở.

"Bé biết đấy, trên đời này không có gì là vĩnh cửu phải không? Anh không đủ hi vọng có thể nói rằng tình yêu của đôi ta sẽ trường tồn mãi mãi cho đến khi già cỗi." Yuta vuốt ve mái đầu của em, tầm mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không biết anh đang u sầu điều chi "Nhưng anh có đủ tự tin để nói rằng, thời gian sẽ mài mòn đi góc cạnh sắc nhọn của anh để có thể yêu em một cách bền bỉ hơn bao giờ hết."

Nói đến đoạn, Yuta nhấc người em dậy, chỉnh cho mặt em đối diện với mình. Ôm chặt hai má, liên hoàn hôn vào môi em, "Cho chừa, cho chừa. Cả ngày không làm gì, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung." Và sau đó là một tràng cười giòn tan của em.

Hoàng hôn đã ngả bóng, phủ lên vạn vật gam màu nóng rực, gió ngoài trời khẽ lộng rối tung mái người người thương. Yuta dịu dàng nhìn ngắm em, tim hơi rạo rực đôi chút.

"Em đi em mang theo gió, cớ gì cuốn luôn cả trái tim tôi?"

[28/3/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com