2. Bổn Quân không cho ngươi chết
Thiên Tôn sẽ không bỏ rơi bất kì ai cả.Nếu ai đó có quãng đời không như mong muốn thì cứ cho là trả nợ cho kiếp trước đi.Còn với Thanh Minh, hắn chả làm gì nên tội cả. Thiên Tôn chưa hề bỏ rơi hắn.Và ngài cũng sẽ không bỏ rơi linh hồn tội nghiệp ấy.____________________________________Vào khoảng cuối năm ấy, khi mà Tà Bá Liên và Thiên Hữu Minh vẫn còn gây gắt với nhau.Nhưng vì Ma Giáo nên hai bên đã phải tạm ngưng, đình chiến.Sức nặng của Ma Giáo vẫn còn mãi, ám ảnh lên Trung Nguyên. Thanh Minh là người rõ nhất.Vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà.Hơn cả thì Thanh Minh chán ghét sự hiện diện ghê tởm của tên khốn Thiên Ma ấy.Thần cái chó gì?!? Hắn toàn tỏ ra thứ năng lượng kinh khủng, buồn nôn đến muốn ói. Đặc biệt là đôi mắt đỏ thẳm như máu không lấy một chút cảm xúc kia, làm Thanh Minh sởn hết cả da gà.Thanh Minh lần này có phải chết cũng phải khiến tên khốn đó biến mất hoàn toàn, không để lặp lại chuyện ngày trước....Tuyệt đối sẽ không.____________________________________Một bức thư trang trọng màu đỏ thẳng được gửi thẳng đến Thiên Hữu Minh, cụ thể là cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp.Thanh Minh nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn, căn phòng có những người đứng đầu quan trọng trong Thiên Hữu Minh.Dù trời có vẻ đẹp và trong lành nhưng trong căn phòng ấy lại lạnh toát. So với cái lạnh của Bắc Hải thì sự ngộp ngạt ở đây còn đáng sợ hơn.Thanh Minh bóc lá thư trang trọng gửi thẳng cho mình. Bàn tay đã chai vì cầm kiếm lướt qua mẫu giấy chất lượng cao kia.Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự xa xỉ thể hiện của chủ nhân bức thư. Đương nhiên Thiên Hữu Minh hẳn cũng biết chủ nhân đã gửi bức thư là ai.Đôi mắt màu hồng xinh đẹp lướt qua từng dòng chữ trên giấy, màu mực viết cẩn thận lên mặt giấy vẫn còn thơm nhẹ thoáng qua.Đại loại thì bức thư này là muốn hợp tác chống ma giáo. Đương nhiên người được mời chính là Thanh Minh, chỉ Thanh Minh mà thôi.Gương mặt thanh tú của người trẻ tuổi bắt đầu có biểu hiện co giật nhẹ. Thấy sự u ám của hắn, mọi người cũng lo lắng lẫn tò mò về bức thư hơn."Ta sẽ đi một thời gian"Thanh Minh lên tiếng phá hỏng sự im lặng của căn phòng.... À hay đúng hơn thì là phá hủy hoàn toàn lí trí của mọi người ở đây.____________________________________Thanh Minh mệt mỏi, cảm giác xung quanh thật ồn ào. Không hiểu sao hắn cảm giác mình tách biệt với xung quanh biết bao.Thiên Hữu Minh giờ đang đứng trong ánh sáng, họ còn tương lai.Còn Thanh Minh lại đứng ngược hướng với họ, đứng nhìn từ trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.Tới khi mọi người nhận ra và quay lại, hắn đã không còn đứng đó.Cảm giác khác biệt đó là sao?Ranh giới giữa người sống và chết?
Đúng mà cũng không đúng.Hắn đã trở về từ cõi chết mà.Hay là sự lạc lõng giữa dòng thời gian tương lai.Mọi người đều quen thuộc với hắn, nhưng cũng không phải quen thuộc từ đầu.Vì vậy Thanh Minh nhận thấy sự khác biệt. Mà thôi, bỏ đi. Khác biệt hay không cũng không quan trọng.Giờ điều Thanh Minh cần làm nhất là bảo vệ lũ nhóc của hắn và chặt đầu tên Thiên Ma kia trước khi hắn đụng tay vào lũ gà con là được.Thế nên bây giờ Thanh Minh sẽ đi gặp tên tà phái loè loẹt kia.Kệ lũ nhóc ầm ĩ kia đi, ai sẽ ngăn được hắn chứ? Hắn là Thanh Minh cơ mà. ....Tại Giang Nam - vùng đất của Tà Phái lớn mạnh và hoành hành nhiều nhất Trung Nguyên, nơi có Liên Minh tà phái lớn nhất hiện tại.Tà Bá Liên.Bá Quân Trường Nhất Tiếu, à không, bây giờ Minh Chủ của Tà Bá Liên - Thiên Hạ đệ Nhất tà phái.Minh chủ vang danh thiên hạ, kẻ thâm sâu vô cùng khó lường ấy đó hả? Đang nằm uể oải trên giường bọc bởi nhung lụa quý. Đối với Trường Nhất Tiếu mà nói thì đó chẳng là gì cả, vàng bạc, châu báu hay cả thần binh,.... Tất cả đều tầm thường trong mắt hắn.Giờ đây Trường Nhất Tiếu chỉ mong chờ một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm độc nhất có thể sẵn sàng chém bay mọi thứ - Mai Hoa Kiếm Quỷ. Đó là cái tên 'thân thương' mà võ giả Vạn Nhân Phòng đã đặt cho kẻ đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng của tà phái.Thanh Minh có thể là thanh kiếm tốt, nhưng lại cũng nguy hiểm với chính Trường Nhất Tiếu hắn. Không khác gì con dao hai lưỡi cả.Vì vậy không có gì là chắc chắn cả.Thanh Minh vẫn là một chủ đề gì đó thu hút Trường Nhất Tiếu hơn bất cứ thứ gì.Hắn không thể không mong đợi thư hồi đáp của Thanh Minh, liệu câu trả lời sẽ là gì?Thật ra hắn không đoán trước câu trả lời của Thanh Minh. Lí do?Thứ nhất, hắn nghĩ Thanh Minh sẽ không làm ngơ với Ma giáo, chúng vẫn là cái gì đó đe doạ dù đã trôi qua trăm năm.Thứ hai á, hắn không đoán Thanh Minh sẽ làm gì. Thanh Minh á, con người khó đoán đó luôn làm chuyện không tưởng mà. Đặc biệt là khi Thanh Minh còn biết về Ma Giáo nhiều hơn cả những gì Thanh Minh đã thể hiện.Rất lâu mới có người khiến Trường Nhất Tiếu không đoán được nước đi. Quả là chỉ có Thanh Minh mới làm hắn hứng thú.Đang vu vơ nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên trước cửa căn phòng sang trọng.Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi, mất hứng thú ngang, ai lại làm phiền hắn chứ, đang suy nghĩ về Hoa Sơn Kiếm Hiệm mà."Minh chủ"Cánh cửa mà ra, giọng nói lạnh lùng của Gia Danh vang lên. Chỉ có mỗi Hỗ Gia Danh mới dám vào phòng Trường Nhất Tiếu như này thôi."Gia Danh à Gia Danh, ngươi cắt ngang suy nghĩ của bổn quân mất rồi, chậc. Thật là đáng tiếc."Gương mặt Hỗ Gia Danh vẫn lạnh tanh, quá quen với sự thất thường của ai kia. "Xin thứ lỗi Minh Chủ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang trên đường đến đây, một mình"Trường Nhất Tiếu lập tức ngồi dậy, thoáng có chút ngạc nhiên, rồi lại trở về nét mặt tươi cười như bình thường."Ồ? Hoá ra đó là lựa chọn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao? Thú vị! Hahaha!"Gia Danh đứng nhìn Quân Chủ của mình cười phá lên như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới.'Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao...? Kiếm Quỷ thì đúng hơn'Gia Danh vẫn còn rùng mình khi nhớ lại vụ việc truy đuổi Hải Nam lần trước. Thanh Minh quá đỗi ấn tượng, hình ảnh đó sẽ không bao giờ phai trong tâm trí hắn.Gia Danh có thể hiểu vì sao Quân Chủ mình phấn khích, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng.Đây giống như một canh bạc vậy..Thanh Minh một thân một mình đến Giang Nam, cụ thể là đến cứ điểm của Tà Bá Liên, không nói quá là đi vào hang cọp.Tà Phái ở Giang Nam thì phải gọi là một mét vuông có hẳn mười tên.Thanh Minh khó chịu không thôi, cả đời Mai Hoa Kiếm Tôn chưa bao giờ phải bắt tay với Tà Phái. Vậy mà Thanh Minh giờ cũng phải ngồi cùng thuyền với lũ Tà Phái ấy.Nhưng mà sẽ ổn thôi.Đúng không?Thanh Minh hiện tại là người có giá trị vô cùng lớn, Trường Nhất Tiếu cũng không phải dạng sẽ làm tổn thương hắn vào thời điểm này.Bước chân vào khuôn viên rộng, xung quanh toàn những tên mặc hắc phục sẵn sàng lao vào bất cứ khi nào tên kia ra lệnh.Thanh Minh thờ ơ đi thẳng, sẽ chẳng ai dám đụng tới hắn. Tất cả đều dạt ra như chừa con đường duy nhất cho hắn.Xa xa, gương mặt có lẽ quen thuộc với Thanh Minh trong lần đi Hải Nam - Hỗ Gia Danh đang chờ hắn.Gia Danh gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy quần thâm như mất ngủ lâu năm, không biểu cảm nhìn Thanh Minh đến gần."Hân Hạnh gặp mặt Hoa Sơn Kiế-""Nhiều lời, dẫn ta đến chỗ hắn đi"Gia Danh không nói gì thêm mà dẫn đường. Hoa Sơn Kiếm Hiệp thẳng tính quá rồi đấy. Cơ mà có điều, Gia Danh thấy được Thanh Minh rất khác so với trước đây, chẳng có tí năng lượng gì cả.Nếu gặp Minh chủ trong lúc thiếu năng lượng thế này thì chắc Hoa Sơn Kiếm Hiệm cũng không phải là nỗi lo quá lớn nữa.Đứng trước cảnh của lớn, trang trọng vô cùng, nhìn là biết phòng ai, Thanh Minh cũng phải hoài nghi về sự xa sỉ của Trường Nhất Tiếu.Gia Danh như thường lên mà mở cửa, nhưng lần này không vào mà là để Thanh Minh vào.Chờ khi cánh cửa sau lưng đóng kín, căn phòng chỉ còn hai người thì Thanh Minh mới nhíu mày.Qua tấm màn che mỏng, xung quanh đầy khói từ lư hương, tạo nên không gian mờ ảo, một nam nhân với thân hình tinh xảo như được khắc ra. Trường Nhất Tiếu đang mỉm cười kì lạ nhìn Thanh Minh."Chào mừng tới với Tà Bá Liên, Hoa Sơn Kiếm Hiệm, có điều gì làm ngươi không hài lòng không?"Thanh Minh vẫn gương mặt khó chịu, đôi mắt xinh đẹp màu mận giờ đã không còn sáng mà sẫm màu máu như tuyệt vọng."Nếu có thì chắc là do ngươi!"Trường Nhất Tiếu bật cười, hắn khẽ ngồi dậy khỏi chỗ nằm."Khách đến chơi mà không chào đón thì không phải phép lắm, Bổn Quân phải tiếp đón Hoa Sơn Kiếm Hiệp chu đáo chứ"Thanh Minh bước đến bên chiếc ghế có trong phòng như chiếc ghế duy nhất được chuẩn bị cho hắn.Thấy Thanh Minh yên vị, Trường Nhất Tiếu hứng thú nhìn."Lằng nhằng nãy giờ đủ rồi đấy, nói gì nói lẹ đi tên Tà Phái kia""Thiếu kiên nhẫn quá đi, Bổn Quân muốn trò chuyện, tìm hiểu Kiếm Hiệp chút thôi mà"Trường Nhất Tiếu giả vờ than vãn, tổn thương.Thanh Minh không mất hứng thú chơi đùa, hắn lúc này đang mệt mỏi chết đi được."Ta không rảnh chơi với ngươi!"Thấy Thanh Minh cáu gắt, Trường Nhất Tiếu liền nhận ra Thanh Minh không bình thường lắm."Thật kì lạ, ngươi đang không khoẻ sao? Nếu là bình thường thì ngươi sẽ mỉa mai hay nhảy cẳng lên đòi lấy đầu Bổn Quân chứ nhỉ?"Thanh Minh có chút trầm ngâm, một tên Tà Phái mà hiểu hắn đến vậy sao? Có đúng là bản thân Thanh Minh cũng đang không bình thường không?Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh im lặng. Im lặng là đồng ý?"Vậy là ngươi không khoẻ thật đấy à? Ôi trời, Thiên Hữu Minh vậy mà lại không chăm sóc được cho Tổng Sư của mình, để Tổng Sư không khoẻ thế này""Câm miệng! Ngươi lải nhải nãy giờ khó chịu chết đi được!!"Tâm trạng Thanh Minh trùng xuống, hắn không hiểu, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn cả thường ngày. Nhưng hắn vốn chả làm gì cả ngoài đi và ngồi nói chuyện?Vậy vì sao?"Được được, Bổn Quân không đùa nữa. Ngươi tới đây vì đọc được thư rồi nhỉ?""Chứ gì nữa""Chà, để Bổn Quân tiết lộ cho Kiếm Hiệp biết vậy. Vốn dĩ Hoa Âm trước khi ngươi trở về sẽ bị tấn công bởi một đội quân mà ta chuẩn bị... Nhưng rồi chúng đột nhiên biến mất, như thể không hề tồn tại vậy."Thanh Minh trầm mặt, có hai điều mà hắn mới biết được.Thứ nhất là tên khốn này thật sự định tiến công Hoa Âm như hắn đoán.Thứ hai là nhờ sự tồn tại mà hắn ghét, đội quân tên khốn kia chuẩn bị đã bốc hơi.Đây là may hay là xui?Thanh Minh đứa tay xoa trán, quả thật rất nhức đầu. Ánh mắt đỏ thẳm Thanh Minh tràn đầy sự mệt mỏi.Trường Nhất Tiếu thấy. Hắn cảm giác như Thanh Minh đang sắp tự phá hủy bản thân. Thật khó chịu.Hắn không muốn món đồ chơi mà mình đang hứng thú bị phá hủy."Ngươi đi đến đây không màng nguy hiểm, một mình như thế cũng được sao?"Thanh Minh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh nhìn không lấy nổi một chút sức sống."Nếu có người phải chết, ta phải là người duy nhất.".....Bầu không khí bỗng nhiên kì quặc đến bất thường.Trường Nhất Tiếu lần đầu bước ra khỏi tấm màn che chắn hắn và Thanh Minh. Gương mặt trắng bệt kia đã không còn nụ cười trên môi.Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn là một bước. Thân hình to lớn của Trường Nhất Tiếu như nuốt trọn Thanh Minh. "Bổn Quân sẽ không để ngươi chết"Ánh mắt loé sáng như kẻ săn mồi của Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Thanh Minh.____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com