TruyenHHH.com

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

Không có khái niệm nể mặt người xưa mà tha cho con cháu của y.

Kẻ dám khiến nàng bị thương. Dù là Đường Bảo, có đứng đây, hắn cũng sẽ đánh y tơi bời trước khi hàn huyên.

"Vô cùng xin lỗi Thanh Vân đạo trưởng!"

"Không sao. Ta không để bụng!"

Nàng nào dám nói có sao chứ!

Nếu nàng không khuyên ngăn, hắn thậm chí có thể treo Đường Bá lên thị chúng.

Như vậy chỉ làm cho mối quan hệ với Đường môn có khuất mắt thôi.

Hắn cũng biết điều này. Cả việc nàng chịu thiệt thòi để không khiến mọi thứ trở nên tệ đi, hắn đều biết.

Tuy sống ngót nghét gần bằng hắn, nhưng Thanh Vân không quá mưu mẹo hay hiểu rõ mấy tên cáo già. Nàng chỉ biết cách cân bằng các mối quan hệ theo hướng hoà bình nhất có thể.

Nhưng hắn không muốn nàng, thê tử, bạn đời của hắn bị xem thường. Vậy nên đánh phủ đầu là cần thiết.

Lối sống an phận và lối sống giang hồ, khác biệt rất lớn. Không so cao thấp, chỉ đo khoảng cách.

Thanh Vân vẫn luôn lo lắng mình không hợp với Thanh Minh. Nếu không phải nàng biết mình bán muối ở đời trước rồi thì nàng đã sớm tìm đường chạy về nhà. Càng không dễ dàng chấp nhận trộn lẫn chốn giang hồ muôn trùng hiểm nguy này.

May mắn nàng là người dễ thích nghi. Khi đã quyết định ở lại với hắn, Thanh Vân không chút đắn đo học theo Thanh Minh. Từng chút một hoà nhập vào thế giới của hắn.

Thanh Minh chưa từng thôi quan tâm nàng. Hắn hiểu vấn đề của nàng. Một người nóng nảy như hắn sẵn sàng kiên nhẫn dìu dắt nàng làm quen cuộc sống mới. Nói không cảm động là giả. Nàng có rung động chứ. Nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ.

Nàng tham lam muốn thấy nhiều hơn nữa. Hắn có bằng lòng cho nàng không?

"Muội ngẩn ngơ gì đấy?"

"Suy nghĩ về tương lai."

"Có ta không?"

"Đều là huynh."

"Vậy thì chấp nhận."

Nàng ngồi trong lòng hắn, dựa vào ngực nam nhân. Lười biếng để hắn ôm đỡ mình.

Nắng xế chiều len lỏi, hắt ánh cam lên chân hai người đang ngồi bên bệ cửa sổ.

Màu hoàng hôn ở đâu đều đẹp ngời ngợi. Nhưng không phải bất cứ khi nào cũng ấm áp như nhau.

Thanh Minh tựa đầu cùng nàng.

Yên lặng quá đỗi. Hắn lại thích thế này.

Cuộc sống của hắn vốn dĩ luôn náo động. Đôi khi cần thong thả một chút. Nàng trái ngược với hắn. Chính là người có thể mang đến cho hắn sự an bình.

Nàng theo hắn, hắn theo nàng. Vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà thích ứng.

"Phải ở cùng nhau mãi mãi đấy."

"Kiếp sau luôn?"

"Sao? Muội không muốn à?"

"Kiếp sau thì hơi quá thật."

"Này!"

"Lo kiếp này thôi nhé? Vì ta không biết kiếp sau huynh còn được làm người không hay đang bị xích ở nơi nào nữa..."

Nàng đã qua cái thời mỏ hỗn sẽ bị hắn đánh đòn. Bây giờ không hợp ý hắn, hắn xót không nỡ nặng tay với nàng. Nhưng làm chút chuyện khác để dạy dỗ lại nàng thì hắn tình nguyện nàng cứ hư đốn nhiều lên.

"Thanh Vân."

"Dạ?"

Ngọt xớt.

Hắn quên mất mình muốn nói gì. Miệng lưỡi xoay chuyển thế nào, chỉ còn đúng một câu. "Thành thân với ta."

"Ta đang suy nghĩ."

"Muội suy nghĩ lâu quá đấy!"

"Sắp xong rồi. Ta mà suy nghĩ xong là đến lượt huynh suy nghĩ."

"Ta thì còn suy nghĩ gì nữa?!"

"Khi ấy rồi biết."

"Bao lâu?"

"Sẽ trả lời huynh khi chúng ta ở Vân Nam."

"Ta đợi." Thật khó cho hắn.

Dẫu vậy, nàng luôn là người duy nhất có thể khiến hắn đợi nàng.

...

May: Đố các nàng, nhỏ Vân kèo trên hay dưới? Đổi câu hỏi cũng được, lão Minh kèo dưới hay trên? 😗🎶

Hoặc đố các nàng. Sắp tới May có rải thịt vụn hay không? 🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com