Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Thanh Vân không nghĩ mình có thể tả tơi hơn bây giờ được nữa.Việc Thanh Minh có thể tìm thấy nơi cất giấu Hỗn Nguyên Đan thật sự là một bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn là họ phải đối mặt với đám nhân sĩ võ lâm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Dù biết chắc không ai biết Hoa Sơn đang giữ Hỗn Nguyên Đan, nhưng đây thật sự là củ khoai nóng bỏng tay, không thể không đề phòng."Cuối cùng cũng về tới..."Nàng gục trên mái nhà. Cùng Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt canh phòng ngay cổng, không để ai khác đến gần.Ba người kia đã kéo Chưởng Môn và các sư thúc bá đi.Chuyện cần nói cũng nhanh. Vì Thanh Vân đánh một giấc xong đã thấy Thanh Minh đang chuẩn bị đánh thức nàng. Đúng vậy, là đánh, cho thức."Ta dậy rồi, huynh mà xuống tay nữa thì ta khỏi thấy mặt trời ngày mai nữa đấy."Nàng đưa tay, lau miệng, không biết lúc ngủ có chảy dãi không, nhưng thấy bộ ngực nửa kín nửa hở của hắn thì nàng suýt hú lên rồi.Phải thừa nhận, nhìn dáng vẻ hơi rách nát này của hắn có chút mê người.Thanh Vân huýt sáo dài, "Cơ ngực tuyệt đó!"So với Mai Hoa Kiếm Tôn thì không bằng. Nhưng tuổi thiếu niên như này đã được."Biến thái!"Thanh Minh chéo tay che ngực. Mắng nhẹ.Trông không ngại ngùng gì lắm. Vì nàng cũng chẳng nhìn thẳng vào hắn."Ta về phòng đây." Hơi tiếc, nhưng Thanh Vân thỏ không ăn cỏ gần hang. Nàng thở dài, phủi đít nhảy đi."Thay đồ nhanh rồi đến nhà ăn đấy." Biết nàng có thói quen thích sạch sẽ mới lên bàn cơm. Hắn nhắc nhẹ."Vừa nãy ngắm huynh no rồi. Không ăn nữa."Bóng dáng nàng bé xíu xiu. Hắn chẳng kịp í ới thêm lời nào.Nhuận Tông không thấy Thanh Vân, nhỏ giọng với Chiêu Kiệt kế bên. "Ăn vừa đủ thôi. Tối nay có..."Lời bên miệng lập tức ngưng lại.Chúng đệ tử đời 3 đã ôm bát đũa tập trung xung quanh hai người."Đại sư huynh, huynh nói tiếp đi.""Có phải có hẹn nồi lẩu gắn kết tình đồng môn không?""..."Nhuận Tông đoán ra, sao những người khác có thể không.Thanh Vân rất trân trọng các bữa ăn, thiếu bữa nào của nàng cũng không được. Bây giờ nàng bỏ cơm, chắc chắn tối nay cũng lén lút xuống bếp nấu gì đó thôi."Biết thì đi kiếm đồ thả lẩu đi.""Lỡ muội ấy không nấu lẩu mà làm nướng?""Thì cũng là ăn rau với thịt. Không thì đệ tính ăn gì?""Ờ ha!""Có rượu không?""Không đâu. Tùy tiện uống rượu sẽ bị các sư thúc bá mắng đó!""Có sao? Ta chưa bị mắng lần nào."Chúng đệ tử đổng loạt quay sang. Thấy Thanh Minh nhập hội từ bao giờ."Đệ thì sao có thể bị mắng!""Vậy là có rượu không?""Hỏi, hỏi Thanh Vân nhé?"Nói có thì hắn bắt bọn họ đi lấy. Mà nói không thì hắn đánh cho thành có rồi bắt bọn họ đi lấy.Kinh nghiệm mồ hôi và nước mắt, hễ chuyện gì khó cứ đẩy qua Thanh Vân. Nàng dỗ hắn đôi ba câu là được."Đêm nay các con tụ tập riêng lẻ à?""...?" Ai nữa vậy?"Bạch, Bạch Thiên sư thúc... Cả sư cô nữa?!" Sao cả sư thúc, sư cô cũng ngồi xổm ở đây với nhóm đệ tử đời 3 rồi?"Các con như thế là không được." Bạch Thiên cau mày. "Đêm không nghỉ ngơi--"Chiêu Kiệt khều khều Bạch Thiên, "Thanh Vân nấu.""Khụ! Đêm nay ăn gì?"Không phải món nàng nấu là mỹ thực khó tìm, Thanh Vân nấu rất giản đơn, mùi vị cũng bình thường. Nhưng cái bình thường ấy lại là điều khiến họ nhớ nhung.Là vị ấm áp của gia đình.Có thể, có những đệ tử mồ côi, bỏ nhà đi bụi vì hiềm khích với gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thấy ấm cúng khi được ngồi lại, quây quần và thưởng thức những món ăn nóng hổi."Sư thúc và sư cô đừng rủ rê nhiều người, Thanh Vân mà giận lên là giải tán hết." Chiêu Kiệt nhắc nhở. "Muội ấy còn đang mệt.""Không đâu, chỉ có bọn ta thôi."Lưu Lê Tuyết gật đầu chắc nịch.Thật sự Thanh Vân không gần gũi với đệ tử đời 2 là mấy. Nàng chỉ xoay quanh chăm chút nhóm đời 3. Có thể nói chuyện với Thanh Vân, nhưng không đồng nghĩa với việc dễ thân thiết với nàng."Được rồi. Giải tán!" Thanh Minh đập tay.Chúng đệ tử rất quen việc, đều răm rắp đứng lên, chỗ ai nấy về. Dáng vẻ hiển nhiên như không có gì xảy ra.Trong phòng nhỏ. Thanh Vân lơ mơ tỉnh lại, hắc hơi mấy cái, dụi mũi rồi trở mình, ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com