Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Đúng là, "Muốn chửi to lên một tiếng quá!"Tất cả đều lặng nhìn Chiêu Kiệt."Hả?"Thấy Thanh Vân tránh đi vài bước. Chiêu Kiệt biết mình xong rồi.Thanh Minh rút kiếm, dí theo Chiêu Kiệt. Chỉ cần chạy chậm hơn hắn chút thôi, lập tức bị kiếm đâm vào người.Mà nhờ vậy Chiêu Kiệt thành công làm người dẫn đầu.Phía trước Thanh Minh, tít tắp phía sau Hồng Đại Quang. Ồn ào cả một đoạn đường đi."Có chắc là có Hỗn Nguyên Đan không?" Đến lượt Thanh Vân thu hút ánh nhìn. "Mọi người đừng nhìn ta như vậy." Nàng ngại.Lại một hơi chạy thục mạng.Lại ánh sáng cuối con đường.Thanh Vân thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, cách đây chưa đến nửa ngày, nàng đã trải nghiệm rồi."Một vách đá sao?""Trên đó. Có chỗ lõm vào đó. Ở trên lưng chừng vách đá!"Thanh Vân liếc sang Thanh Minh. "Lưng chừng ấy. Quen nhỉ."Hình như mấy tên mạnh đến dở hơi thường có thói quen giấu đồ giống nhau đấy.Bọn họ phải leo lên vách đá cao này. Nhưng chẳng thành vấn đề.Chiêu Kiệt sinh long hoạt hổ tự tin phi lên đầu tiên. Những người còn lại cũng theo đó.Leo vách đá thôi mà. Ngày nào họ chẳng bị Thanh Minh thúc giục luyện tập.Hoa Sơn nhanh chóng vượt mặt những người khác, chúng lập tức ném ám khí lên, ngăn họ tiếp tục."Mọi người cứ leo đi, chỗ này để ta chặn chúng lại!"Vừa dứt lời, mũi giáo đã gâm sát bên đầu Chiêu Kiệt.Nhiều như thế, một mình Thanh Minh khó cản hết được."Đừng có mà động vào Hoa Sơn huynh đệ của chúng ta!!!""Cái Bang!""Kéo chúng xuống! Tước hết vũ khí của chúng đi!"Hồng Đại Quang hô to, "Hoa Sơn Thanh Minh! Bên dưới này cứ để Cái Bang ta lo liệu! Lên đó kiếm bảo vật rồi chia cho chúng ta một chút!"Thanh Vân tròn mắt, "Ba trăm tám mươi vạn ngân lượng, có chí khí!""..." Có thể đừng nhắc tới nữa được không? Đau tim lắm đấy!Cả đội bức tốc leo lên vách đá. Thấy tình hình không ổn, trưởng lão Võ Đang lập tức dùng nội lực, thúc đẩy khinh công.Thanh Minh không chịu thua, quyết tâm đuổi kịp lão ta.Nếu còn đủ sức, Thanh Vân thật sự có thể nhanh hơn, nhưng nàng đã thấm mệt từ trận đấu sinh tử vừa rồi.Phía trên, Thanh Minh và trưởng lão Võ Đang sớm đã đến nơi, cả hai nhìn nhau.Không ai muốn nhường ai.Thấp thoáng bên dưới, Thanh Vân đã trèo gần tới, nàng nghe thấy cuộc nói chuyện nhỏ của hắn."Đến Võ Đang ta thì ngươi sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Dù sao chúng ta cũng đang là môn phái đứng đầu trong đại phái." Sư phụ tài giỏi, tài nguyên vô tận, tiền bạc và quyền lực. Lão ta hứa với hắn không sót điều gì."Ông nói nhiều quá đấy. Hoa Sơn ta sau này sẽ quật khởi mà thôi. Do đó ông nói gì cũng vô ích. Đối với ta." Hắn trầm giọng, "Thì chỉ có Hoa Sơn. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng."Trận chiến một lần nữa bắt đầu.Nàng cũng vừa thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng lên, dựa vào tường đá.Tầm mắt mờ đi vì kiệt sức, nhưng Thanh Vân vẫn thấy được sự những vệt máu vương trên khoé miệng hắn. Cả chiếc áo rách và những vết trầy xước da thịt.Nàng xót hắn lắm chứ. Nhưng nàng chẳng thể xen vào cuộc chiến của hắn. Nàng yếu, vô cùng yếu.Và hơn thế, hắn đang tận hưởng nó. Cả Thanh Minh và trưởng lão Võ Đang đều công nhận đối phương đang là một đối thủ xứng tầm.Nhưng đây không phải là trận chiến một với một. Những người Võ Đang khác đều đã leo đến nơi.Thanh Vân cũng không đọ nổi với người kia. Thanh Minh ra hiệu nàng đừng đến gần. Hắn hô to."Không được đụng đến cái hộp!" Đây chắc chắn là một cái bẫy lớn!Nhưng hai lão Võ Đang không nghe. Bọn họ một người cảnh giác hắn, một người mở toang nắp hộp.Nàng tò mò ngó nghiêng. Nhưng sau đó, chỉ nghe thấy lão ta hét ầm lên.Chẳng có Hỗn Nguyên Đan nào ở đây cả. Trong cơn tức tối, trưởng lão Võ Đang phá vỡ chiếc hộp.Thanh Vân nhớ lại những cơ quan, những cái bẫy dồn bọn họ vào chỗ chết từ đầu đến giờ.Trước cả khi suy đoán của nàng hoàn chỉnh, trong đầu nàng đã có một chữ 'toang' rất to bật nhảy.Có lẽ Thanh Minh đã sớm nhận ra.Tảng đá mà họ nghĩ chỉ là bàn nâng chiếc hộp ấy, lại chính là cái bẫy đã được kích hoạt.Nhóm Bạch Thiên vừa leo lên, còn chưa đứng vững hết hoàn toàn. Vách đá rung lắc dữ dội. Xuất hiện những vết nứt sâu. Kéo dài lên những khu vực bao quanh họ."Chuyện, chuyện gì vậy?" Bạch Thiên ngơ ngác, "Sao hang động lại nứt ra rồi?"Thanh Minh chạy qua, kéo theo Thanh Vân."Sư thúc đừng lo! Ta là Thanh Minh mà. Dù trời có sập thì cũng sẽ có một cái lỗ để..." Hắn ngước lên. "Sư thúc"Bạch Thiên nhìn sang hắn."Không có cái lỗ nào cả."Dưới chân chấn động."Ôi! Chết tiệt!!!" Bạch Thiên thật sự hoảng rồi, "Thanh Minh, mau làm gì đó đi!"Đã rơi vào tình huống nguy cấp, hắn vẫn còn tâm trạng nhảm nhí."Con người sống trên đời này ai cũng sẽ phải chết thôi. Vậy nên đừng vương vấn--""Tên chó điên này!!!" Trừ Lưu Lê Tuyết đang cố gắng giải cứu Thanh Vân khỏi tay Thanh Minh, ba nam nhân còn lại đều đồng thanh mắng hắn.Thật không đúng thời điểm lắm, nhưng Thanh Vân lại bật cười."Muội còn cười được nữa!!""Làm ma cười sẽ đẹp hơn là ma khóc đó." Nàng từ bỏ rồi, hắn chẳng nới tay khỏi người nàng chút nào. "Nè mọi người.""Hả?""Ta đột nhiên có ý định nhảy xuống.""Linh cảm?""Không chắc. Ném ta xuống đi.""...Chuẩn bị?""Sẵn sàng!""A?! Hai đứa bị điên à!!" Bạch Thiên gào lên.Chẳng kịp cản lại. Thanh Minh thật sự ném nàng xuống dưới, không chút đắn đo. Hắn hét to, "Tất cả nhảy xuống!"Bạch Thiên cũng điên theo rồi.Môn đồ Hoa Sơn đều điên cả rồi.Mà những người có mặt ở đây cũng thế. Đều lao đầu xuống mặt đất nhanh nhất có thể để tránh những tảng đá rơi.Nhưng đáp xuống rồi sao nữa?Thanh Minh cau mày, quan sát xung quanh. Hắn bất ngờ kêu lên, "Mau đào dưới đất! Lối ra ở dưới!!"Thanh Vân lập tức rút kiếm, đào đi lớp đất đá phía trên.Họ thật sự tìm thấy một cánh cửa ngay bên dưới. Trưởng lão Võ Đang hỗ trợ phá cửa, để lộ ra lối vào hang động. Thanh Vân còn chưa kịp thở phào. Nàng đã nhận lấy một lực đẩy, đánh bay về phía Bạch Thiên cũng vừa bị ném xuống lòng đất không lâu."Sư thúc, đỡ tạ!""..." Xin lỗi vì đã là tạ nhé!Bạch Thiên che chắn nàng an toàn."Sư thúc, ta chẳng thế thấy gì hết?"Trong hang tối tăm, chỉ lờ mờ chút ánh sáng từ vị trí lối vào trống rỗng.Bên trên, Thanh Minh vật lộn cứu nhóm người Cái Bang và trưởng lão Võ Đang. Tình thế hiểm nguy, nhưng hắn vẫn thoát trong gang tấc."Sư thúc?" Nàng níu lấy vạt áo Bạch Thiên, "Tình hình thế nào rồi?"Nói không để ý là nói dối. Nhưng khi ở cạnh mọi người, Thanh Vân thật sự yên lòng. Dù thế giới có tiêu vong, tâm nàng vẫn tĩnh lặng."Có lẽ ổn."Chỉ nghe thấy tiếng thở mệt mỏi, đầy lo lắng phía trên đỉnh đầu, Thanh Vân thử động đậy. Cánh tay Bạch Thiên đã thả lỏng, nàng cũng dễ dàng ngóc đầu ra nhìn.Dưới hang sáng vậy sao?Không, là ánh sáng từ viên dạ minh châu trên tay Thanh Minh phát ra. Chiếu rọi cả hang động.Còn chưa kịp thở lại sức. Phía trên, những tảng đá to liên tục rơi đập, trần hang bắt đầu rung lắc sắp sụp đổ."Mọi người tránh đi mau lên! Đá bắt đầu sụp xuống rồi đó!"Nhưng tránh đi đâu bây giờ? Chính hắn cũng không thấy lối thoát.Đá va mạnh, tạo ra âm thanh chấn động những người bên trong hang.Thanh Vân phản ứng ngồi thụp xuống, bịt hai tai mình lại, giảm tiếng ồn tác động. Nhưng nàng vẫn chịu thương tổn từ áp lực, máu mũi chảy dài.Xung quanh có người chậm hơn, máu từ miệng lẫn tai đều phun hết.Bạch Thiên hét lớn, "Thanh Minh. Làm gì đi chứ!""Nhanh lên! Dùng nội lực đỡ lấy tấm đá này đi!"Nàng nhăn mày, không thể nói chuyện. Mắt cũng chẳng dám mở to. Nhưng nghe thấy tiếng nói của hắn, nàng cắn răng, cùng những người khác tiến lên vận công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com