Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Đoàn trưởng thương đoàn Ân Hạ khôi phục sức khỏe và giải quyết kẻ phản bội.Đây là tin tức lớn nhất Tây An lúc này.Thanh Vân nghe ngóng một lúc rồi thôi."Huynh!"Chỉ mới ba ngày, hắn đã phì nhiêu ra gấp ba lần rồi!"Cái, cái gì?" Đột nhiên nàng đập bàn đứng phắt dậy, có chuyện quan trọng sao?"Đáng yêu quá đi! Thanh Minh à, đừng có giảm cân đó nha!""..." Cái con nhỏ này! Làm hắn giật mình!Thanh Vân ôm hắn, cọ mặt nàng vào đống mỡ mặt của hắn. "Thật mềm mại!"Hắn cảm giác không phải lắm.Nàng tách ra, hai tay kéo giãn hai bên má hắn. "Nhìn kiểu nào cũng thấy có giá!"Khỉ chứ! Nàng coi hắn là heo nuôi nhà hả?Thanh Vân bị ném ra khỏi phòng.Nàng hừ nhẹ. "Huynh đừng có mà năn nỉ ta quay lại đấy!"Đúng là hắn không năn nỉ nàng quay lại. Mà nàng tự chạy đến tìm hắn."Thanh Minh! Vì sao huynh đánh Lý Tống Bạch bị thương nặng vậy hả?!""Gì?" Hắn xụ mặt, móc lỗ tai, "Muội xót à? Xót thì qua chăm hắn đi. Ta tạo cơ hội cho muội bồi dưỡng tình cảm tốt thế còn gì.""Tạo cơ hội cái đít!" Thanh Vân túm cổ áo hắn, nhiệt tình lắc, "Khó khăn lắm mới thấy được người thích giao lưu miễn trừ trách nhiệm như hắn! Huynh đánh người ta cắm rễ trên giường, ta tìm hắn giao lưu thế nào đây?!!"Đâu phải ai bị đánh lên bờ xuống ruộng cũng sẽ không đòi bồi thường. Nàng chỉ gặp Lý Tống Bạch một người như thế."Vốn còn muốn xin hắn cùng luyện tập và giao lưu." Cái cớ tốt để thực chiến thế mà, "Huynh thì hay rồi! Chỉ biết mỗi mình huynh được giao lưu.""Hắn sao mạnh bằng ta. Muội muốn có kinh nghiệm thì tìm ta này." Hắn rất hoan nghênh nàng tới chịu đòn."Huynh tốt thật." Thanh Vân không phủ nhận, "Nhưng ta bị chán. Đấu với huynh mãi thì ngấy lắm." Vì nàng làm gì có hy vọng thắng hắn. Thất bại hoài ai mà không nản cho được."Vậy về Hoa Sơn đánh với mấy tên nhóc đệ tử đời 3.""Có thể tương lai họ sẽ mạnh hơn ta. Nhưng chưa phải là bây giờ." Đánh thắng hoài cũng không vui.Nàng khó chiều vô cùng!"Nhịn đi." Thanh Minh vỗ vai nàng. "Chúng ta về tập luyện nhiều thêm. Mạnh hơn nữa, ta đưa muội đến Tông Nam lật tung cái môn phái chết tiệt đó!""...Có chuyện gì à?"Không phải chuyện với Ân Hạ Thương Đoàn hắn công phu sư tử ngoạm được món hời lớn sao?Nhưng bây giờ trông hắn chẳng hề vui vẻ một chút nào.Là từ khi đánh Lý Tống Bạch bị thương xong?"Tông Nam lại chọc huynh giận?"Thanh Minh nhìn nàng hùng hổ, xoắn tay áo chuẩn bị đi tìm Lý Tống Bạch mắng vốn."Lý Tống Bạch không tồi. Hắn có chút thú vị.""Hả?" Nàng có nghe nhầm không?"Nếu hắn nghe theo ta, không tiếp tục học công pháp của Hoa Sơn thì có thể tiến xa hơn nữa.""Tông Nam cướp công pháp của Hoa Sơn." Nàng khẳng định.Tay Thanh Minh nắm chặt thành đấm. "Ta nhất định sẽ dạy cho Tông Nam một bài học!" Vậy nên, Hoa Sơn phải mạnh hơn nữa."Đợi huynh giảm cân đi rồi nói. Chuyện đáng giận mà nhìn huynh bây giờ chỉ thấy hài chứ không nghiêm túc nổi." Mỡ che cả mặt rồi, không có tập trung chính sự được.Người đáng yêu chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại không kiểm soát được biểu cảm trông rất buồn cười.Thanh Minh kẹp cổ nàng. "Đừng có xem thường! Mỡ cũng có sức mạnh của mỡ đấy!"Hắn còn định lăn qua cán bẹp nàng đây.Thanh Vân cười rồi. Quần áo tóc tai hơi xuề xòa, nhưng khi nàng nở nụ cười, hắn chẳng còn để tâm đến những thứ vụn vặt nữa.Hắn đang cố gắng vì điều gì? Phải rồi, là vì Hoa Sơn, vì những nụ cười như vậy, vì tương lai rực rỡ của chúng đệ tử sau này.Nàng, đã trở thành một phần lý do của hắn."Không qua xem Lý Tống Bạch nữa?""Sao phải qua xem?" Thanh Vân nghiêng đầu, "Ta và hắn không thân."Ngược lại người cần đi thăm hỏi thường xuyên là hắn mới đúng. Đánh người là hắn chứ nào phải nàng."Tuyệt tình nhỉ. Tên này ta thấy cũng được. Thật sự không?""Được thì huynh qua đó nối duyên với hắn đi. Kêu ta làm gì." Nãy giờ cứ khen được này được kia. Có ý? "Huynh thích hắn? Muốn ta qua thăm dò thử xem có thể tiến tới không?"Đầu nhỏ của nàng lại bắt đầu chạy kịch bản."Ta không thích nam nhân!""Hiểu mà."Hiểu cái gì thì nàng không nói.Thanh Minh cược bằng tiền của Thanh Vân, hiểu của nàng chắc chắn là hiểu lầm."Khi nào chúng ta về Hoa Sơn?""Vài bữa nữa đi." Không phải lúc nào cũng có cơ hội. Tận hưởng cho đã rồi về cũng không muộn. "Muội muốn ăn tôm không? Nói nhà bếp làm."Hắn nhéo má nàng, không nhiều thịt lắm. Vẫn còn quá ốm."Được nha!"Nói tới ăn là sáng mắt, nhưng ăn bao nhiêu cũng không nặng thêm được.Không phải tạng người của nàng không mập lên. Mà vì Thanh Vân thật sự rất chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.Hắn thức khuya, dậy sớm rèn luyện, nàng cũng thế. Nàng theo hắn, bên cạnh hắn, tập cùng hắn.Dù từng nói mệt mỏi, nhắc hắn cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng không bỏ hắn một mình ngày nào.Dù không thể theo kịp tiến độ, không thể tập luyện ở cùng một mức. Nhưng nàng chưa từng để hắn cô đơn.Nàng lẽo đẽo theo hắn, giành lấy sự chú ý của hắn, để ý hắn từng chút. Cẩn thận không để hắn phải khó chịu. Nàng cũng không khó xử.Thanh Vân quan tâm hắn một cách tinh tế, chẳng ngần ngại hắn nhận ra.Không cần biết hắn có xem nhẹ nàng hay không. Thanh Vân vẫn sẽ luôn như vậy.Thanh Minh thật sự không hiểu. Nàng hy sinh vì điều gì?Cuộc đời hắn dành cho Hoa Sơn.Nhưng nàng thì không giống. Hắn đối với nàng thật sự không quan trọng đến vậy.Nàng không ước mơ gì cho tương lai của mình sao?Thanh Minh từng hỏi nàng, sao phải theo hắn chịu khổ.Thanh Vân không hề nghiêm túc. "Vì ta muốn vậy."Nàng muốn vậy sao?Hắn thì có gì cho nàng chứ.Lắm lúc hắn nghĩ nàng vẫn là con mèo năm xưa. Có khi hắn nghĩ nàng đã thay đổi rồi.Thanh Vân cho hắn cảm giác khó nắm bắt. Không phải kiểu mưu đồ không bì kịp, suy nghĩ của Thanh Vân tương đối đơn giản. Nội tâm của nàng như đáy biển sâu. Chỉ có bề nổi nàng cho hắn thấy. Còn bên dưới nàng che giấu bằng sự mịt mù, tăm tối.Ai mà chẳng có bí mật trong lòng. Nhưng nàng khiến hắn tò mò. Đó là sai lầm lớn nhất của nàng.Nàng không được phép hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com