Chapter 1069 Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (4)
Chapter 1069 Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (4)
Vạn Kim Đại Phu nhìn đám thuộc hạ đang thu hẹp vòng vây. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua chúng rồi hướng đến nơi các đệ tử Hoa Sơn và Hồng Thiên đang siết chặt kiếm trong tay.
Người mà hắn nhắm đến chính là Trường Nhất Tiếu.
'Trường Nhất Tiếu, ai bảo là ta hèn nhát chứ?'
Tà Phái là những kẻ luôn thích chọc vào điểm yếu của đối phương. Cho dù là đồng bọn của chúng thì cũng như nhau cả. Kẻ đâm sau lưng không xấu, chỉ có kẻ tạo ra sơ hở mới là tên ngu xuẩn. Đó chính là cách làm của Tà Phái.
Vậy nên, cho dù có trở thành oan hồn tại đây, Trường Nhất Tiếu cũng không có tư cách oán trách Vạn Kim Đại Phu. Trường Nhất Tiếu chính là người biết rõ chuyện đó hơn bất cứ ai.
Vạn Kim Đại Phu cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào ống tay áo trống không, đôi mắt liền u ám đi vài phần.
Nếu hắn ta không mất đi một cánh tay, lúc này có lẽ hắn đã đưa ra lựa chọn khác. Việc phục tùng dưới trướng Trường Nhất Tiếu đúng là không mấy thoải mái, nhưng đổi lại hắn vẫn nhận được lợi ích, cho nên hắn không có lý gì phải khước từ cả.
Đối với Vạn Kim Đại Phu, lòng tự tôn không mấy quan trọng. Có điều, hắn cũng không muốn bán rẻ nó, nếu đối phương đưa ra cái giá hợp lý, hắn có thể xem xét lại.
Thế nhưng.... từ lúc mất đi cánh tay này, mọi chuyện đã thay đổi. Đối với hắn ta, mất cánh tay phải đồng nghĩa hắn sẽ không còn là Vạn Kim Đại Phu của khi xưa nữa.
Dựa trên lập trường của Trường Nhất Tiếu, hắn ta sẽ làm gì một Vạn Kim Đại Phu đã mất đi sức mạnh chứ? Rốt cuộc hắn ta sẽ đối phó với một kẻ đã bị mất đi quá nửa tu vi, đến cả vị trí Bảo Chủ của Hắc Quỷ Bảo cũng không giữ nổi chứ?
'Không cần nghĩ nhiều cũng rõ.'
Trường Nhất Tiếu sẽ giống như một con xà tinh ngàn năm thì thầm vào tai hắn rằng nếu đi theo Minh Chủ thì Vạn Kim Đại Phu hắn có thể bảo vệ được mọi thứ. Vạn Kim Đại Phu kể từ giây phút đó sẽ phải hiến dâng lòng trung thành và từ từ bị cướp đi mọi thứ mà hắn có.
Và sau này, Trường Nhất Tiếu chỉ cần xử lý Vạn Kim Đại Phu, một kẻ không còn giá trị lợi dụng là được.
Ngay khi Trường Nhất Tiếu rời khỏi đây, Vạn Kim Đại Phu sẽ không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là hắn chết ngay tại đây, hoặc là bị Trường Nhất Tiếu cướp hết mọi thứ và chờ ngày cút xuống hoàng tuyền, hắn chỉ được chọn một trong hai.
Vạn Kim Đại Phu không hề muốn chọn giữa hai cách đó. Bởi vì cho dù hắn có chọn con đường nào thì cũng sẽ chịu tổn thất mà thôi.
Nhưng.... hắn vẫn có thể chọn con đường thứ ba. Đó chính là loại bỏ Trường Nhất Tiếu tại đây và lật ngược ván cờ.
Cái chết của Trường Nhất Tiếu sẽ đẩy Giang Nam vốn đang thống nhất vào tình thế hỗn loạn, và cũng kéo cả thế cục ở Giang Bắc vốn xem Trường Nhất Tiếu là kẻ thù lớn nhất vào tình thế khó kiểm soát.
Liệu còn cách nào khác để kẻ yếu thế vẫn sống sót mà không cần đẩy thiên hạ vào loạn lạc hay không chứ?
'Cơ hội này sẽ không đến lần hai.' Đây gần như là thiên vận. Giả như lũ giáo đồ Ma Giáo chiến đấu với bọn chúng không dừng lại vào lúc Đoạn Tự Cường xuất hiện, thì Vạn Kim Đại Phu hiện giờ chắc đã không còn đủ sức lực để đối phó với Hoa Sơn và Hồng Thiên rồi.
Và đương nhiên hiện giờ, Vạn Kim Đại Phu không hề muốn bỏ lỡ cơ hội quý báu này.
"Đây là do ngươi tính sai nước cờ thôi."
Ánh mắt lạnh lùng của Vạn Kim Đại Phu lần nữa hướng về Hoa Sơn và Hồng Thiên đang vung kiếm.
"Ngươi xem thường ta quá rồi đó, Trường Nhất Tiếu."
Phán đoán sai lầm của Trường Nhất Tiếu dường như đã đưa ra cái kết cho vận mệnh của kẻ luôn tận dụng thời cơ như hắn.
Vòng vây ngày càng bị thu hẹp. 'Không ổn.'
Ánh mắt Bạch Thiên tối đi vài phần.
Thà rằng lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Báo tấn công cùng một lúc còn tốt hơn. Trong lúc hỗn loạn nhất định sẽ tạo ra sơ hở. Thế nhưng, ngoại trừ những kẻ trên hàng đầu, số còn lại thậm chí còn không bày ra ý muốn chiến đấu với họ.
Bạch Thiên cảm nhận rõ ràng. Chúng không phải dàn trận để bao vây địch. Mà là không để kẻ địch thoát thân bằng mọi giá.
Hắn cảm nhận được ý chí không muốn để một người nào lọt lưới dù có phải chịu tổn thất lớn.
Đây là một động thái quá đỗi dư thừa đối với Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã sắp gục ngã, thế nhưng ngay từ đầu Vạn Kim Đại Phu vốn là kẻ không bao giờ chấp nhận biến số xuất hiện trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra.
'Hoặc là do bọn họ đã khiến cho Vạn Kim Đại Phu ta phải thận trọng đến mức này.'
Dù nguyên nhân là gì đi nữa, kết quả cũng chỉ có một.
Bạch Thiên hơi hạ vai xuống rồi khuỵu đầu gối. Tựa hồ hắn sẽ bật nhảy sang bên ngay lập tức. Thế nhưng, hắn vừa hạ vai xuống thì lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo ở phía sau đã siết chặt lấy vòng vây hơn nữa.
'... Hệt như một toán quân lính.'
Việc này không chỉ luyện một hai lần là được. Chắc chắn chúng đã luyện tập trận này vô cùng bài bản và chuyên sâu. Giống như huấn luyện đi săn vậy. Bạch Thiên theo bản năng liếm môi. Hắn không thể phủ nhận tình thế hiện giờ đang hết sức nguy hiểm. Nói trắng ra, tất cả bọn họ không khác gì đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại không cảm thấy sợ hãi. "Sư thúc. Con lên trước nhé?"
Có vẻ các sư điệt của hắn cũng như vậy. Bạch Thiên vô cùng điềm tĩnh lên tiếng hỏi khi thấy Chiêu Kiệt tựa hồ sắp xông lên phía trước.
"Con không sợ hả?" "Sợ gì ạ?"
Chiêu Kiệt cười khẩy như vừa mới nghe một nói nhảm.
"Bọn người này có mạnh như lũ Giáo chủ khi nãy sao ạ?" "........."
"Con đã tận mắt chứng kiến lũ Giáo chủ còn kinh khủng hơn cả lũ người này, chỉ mấy tên nhuệ binh đã làm con sợ hãi thì thật là thảm hại quá rồi ạ."
Bạch Thiên bật cười. "Đúng. Ta đồng tình với con."
Các đệ tử Hoa Sơn khác có vẻ cũng ngầm đồng ý với họ mà khẽ nâng kiếm lên. Lúc đó, Bạch Thiên lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng hai tên kia điên rồ đã quá đủ rồi. Chúng ta không được đánh mất lý trí. Việc chúng ta nên làm không phải là giao chiến với bọn chúng mà là mở đường lui."
"Vâng."
Gương mặt ai nấy đều trở nên cứng đờ. 'Mọi thứ xem ra không vấn đề gì, có điều.....'
Vấn đề là số lượng người của họ và kẻ địch có sự chênh lệch nhau. Thoạt nhìn trông giống như bọn chúng chỉ bao vây đại khái thôi, nhưng cách chúng di chuyển lại vô cùng kỳ quái và chậm rãi, chắc chắn còn có trận pháp khác. Nếu không tính toán kỹ lưỡng mà cứ thế xông ra ắt sẽ chịu tổn thất lớn.
Thế nhưng....
'Cứ lưỡng lự thế này cũng không phải cách!'
Bạch Thiên nâng cao quyết tâm, siết chặt tay rồi vặn kiếm. 'Được! Vậy thì ta sẽ xông ra trước mở đường vậy!'
Bạch Thiên dồn nội lực vào chân chuẩn bị bật người về trước, đột nhiên....
"Ô hô?" "Hộc!"
Bạch Thiên giật mình quay người nhìn phía sau lưng.
"Chà, chuyện này thật thú vị ghê." "Hả?"
Lâm Tố Bính xòe quạt rồi nâng lên phe phẩy. Bạch Thiên nhìn hắn với ánh mắt không chút quan tâm.
"Khoan, khoan nào.... chờ đã nào...." Đột nhiên Lâm Tố Bính cứ lẩm bẩm gì đó rồi bắt đầu quét mắt nhìn những kẻ đang bao vây. Ánh mắt hắn sáng quắc như ác điểu.
"Bát Quát (八卦), Nghịch Lý (逆理). Còn có Kỳ Huyễn (奇幻 )... Không, cả Tam Tài (三才) nữa...."
Bạch Thiên ngơ ngác chớp mắt.
Ngay lúc này, Lâm Tố Bính gấp chiếc quạt lại rồi đập lên tay.
"Chậc chậc chậc. Quả nhiên là một trận pháp cấp cao. Lũ Tà Phái này thật là."
"Hả?"
"Chà, chà. Nhìn đi nào, Đạo trưởng."
Lâm Tố Bính hất cằm về phía Hắc Quỷ Bảo.
"Trọng tâm không phải là những kẻ đứng hàng đầu, mà là lũ người di chuyển chầm chậm đằng sau. Khi ngươi cố xông ra theo một đường thẳng, những kẻ phòng ngự phía trước sẽ lùi về sau, còn những kẻ phía sau sẽ từ trái phải tiến đến bao vây. Liên kích (連擊) ít nhất đến từ năm hướng (五方). Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?"
"... Hả?" Nghe Bạch Thiên ngơ ngác hỏi lại, Lâm Tố Bính liền cau mày. Hắn nhìn Bạch Thiên đang cúi đầu với ánh mắt khinh miệt tựa hồ muốn nói 'Một tên xuất thân Hoa Sơn phái vậy mà chút kiến thức đơn giản vậy cũng không biết!'
'Không, phải có người dạy thì mới biết được chứ....'
Tất cả những thứ Hoa Sơn được học cùng lúc cũng chỉ là 'Nếu xảy ra giao chiến thì cứ nhắm thẳng vào đầu mà đánh', hoặc là 'Con người đâu có dễ thụt lùi như vậy, nên phải biết theo sát rồi cùng nhau tiến bộ chứ.'
"... Cứ thế xông vào sẽ bị hợp công mất." "A a."
Lẽ ra từ đầu Lâm Tố Bính hắn nên nói ngắn gọn dễ hiểu vậy là được rồi. Bạch Thiên gật đầu tựa hồ đã thông suốt.
"Chắc chắn Vạn Kim Đại Phu kia đã nghiên cứu kỹ Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng. Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng hiện là hai thế lực đại diện cho chính và tà đến đây giao chiến, nếu hắn ta chọn tấn công chúng ta ở đây, chẳng phải là nơi tốt nhất sao?"
"... Không, ý các hạ là...."
Đương nhiên hắn nói không sai, có điều.... Bạch Thiên hiện giờ đang phải nghe một tên sơn tặc diễn giải ư.... "Trông có vẻ chúng chỉ đang vội vàng dàn trận, nhưng thật ra là đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nếu ngươi không kiềm được cơn nóng vội mà xông thẳng ra ngoài, ngươi nhất định sẽ bị chém đứt đầu hoặc bị kiếm đâm một nhát vào bụng ngay lập tức. Hư hư hư hư. Đương nhiên làm gì có kẻ ngu nào nhìn thấy trận này mà còn xông ra chứ....."
Một gã nam nhân đang chuẩn bị lao ra liền khựng lại, đôi vai co rúm. Hắn cảm thấy gáy lạnh lên từng cơn, còn bụng thì nhói lên một cái.
"Quả nhiên là Vạn Kim Đại Phu. Rất khác với tên Hắc Long Vương kia. Hắn hiểu rõ cái gì gọi là trận pháp. Hắn ta quả nhiên chính là kẻ địch đáng gờm nhất đối với Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng. Hư hư hư hư."
Hai mắt Lâm Tố Bính sáng lấp lánh. Bởi vì.... đến tận bây giờ hắn mới được bộc lộ chuyên môn của mình, vậy nên Lâm Tố Bính hắn đang cảm thấy vô cùng phấn khích.
Tên này đúng là không hề tỉnh táo chút nào.
Tại sao xung quanh Hoa Sơn chỉ toàn những kẻ thế này kia chứ?
"Nhưng mà!"
Bộp! Lúc đó, Lâm Tố Bính đột nhiên đập quạt vào lòng bàn tay. "Chuyện đó chỉ xảy ra nếu không có ta thôi."
Hắn ta cười đầy ẩn ý rồi hơi đẩy Bạch Thiên về trước.
"Nếu ngươi bị bao vây tứ phương, trước tiên hãy cứ đứng yên tại chỗ. Cho dù chúng có để lộ sơ hở, chúng ta cũng không được xông ra ngay. Nếu một người nào đó xuất đầu lộ diện, chúng sẽ lập tức vồ lấy người đó. Một khi những người khác lao vào giải vây cũng sẽ bị tiêu diệt bằng sạch."
Nghe câu này, Bạch Thiên vội vàng hét lên. "Nhuận Tông!"
"Vâng, sư thúc!"
"Xách cổ Chiêu Kiệt lại đi!" "Vâng!"
"Hả, sao lại là con.....?"
"Im miệng rồi đứng sang một bên đi!"
"......."
Bạch Thiên thoáng nhìn Lâm Tố Bính rồi nói.
"... Nhưng mà, nếu cứ nhịn như vậy, tình hình có tiến triển hơn không? Chẳng phải càng kéo dài thời gian thì chúng ta càng trở nên bất lợi sao? Số lượng quân ta vốn đã ít rồi...."
"Đương nhiên. Có điều....."
Lâm Tố Bính liếc nhìn đi đâu đó rồi mỉm cười. "Thời cơ đến ta sẽ nói."
"......."
"Nào, đến rồi kìa. Chuyện này nói sau nhé! Trước tiên mọi người cứ đứng yên tại chỗ đã. Mọi người có thể làm được đúng chứ? Ngươi chính là đệ tử Hoa Sơn kia mà?"
Chính lúc ấy, lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo trước mặt họ càng siết chặt vòng vây rồi hạ thấp người, đồng loạt chạy về phía đệ tử Hoa Sơn. "Chuyện đó là...."
Bạch Thiên cười thật lớn.
"Đương nhiên rồi!" Vútttt!
Khoảnh khắc Bạch Thiên vung kiếm, các đệ tử Hoa Sơn đứng xung quanh cũng nâng kiếm theo. Liền tức khắc, hoa mai đỏ rực nở rộ từng đợt từng đợt không ngừng hướng về phía nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo.
Vạn Kim Đại Phu nhìn đám thuộc hạ đang thu hẹp vòng vây. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua chúng rồi hướng đến nơi các đệ tử Hoa Sơn và Hồng Thiên đang siết chặt kiếm trong tay.
Người mà hắn nhắm đến chính là Trường Nhất Tiếu.
'Trường Nhất Tiếu, ai bảo là ta hèn nhát chứ?'
Tà Phái là những kẻ luôn thích chọc vào điểm yếu của đối phương. Cho dù là đồng bọn của chúng thì cũng như nhau cả. Kẻ đâm sau lưng không xấu, chỉ có kẻ tạo ra sơ hở mới là tên ngu xuẩn. Đó chính là cách làm của Tà Phái.
Vậy nên, cho dù có trở thành oan hồn tại đây, Trường Nhất Tiếu cũng không có tư cách oán trách Vạn Kim Đại Phu. Trường Nhất Tiếu chính là người biết rõ chuyện đó hơn bất cứ ai.
Vạn Kim Đại Phu cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào ống tay áo trống không, đôi mắt liền u ám đi vài phần.
Nếu hắn ta không mất đi một cánh tay, lúc này có lẽ hắn đã đưa ra lựa chọn khác. Việc phục tùng dưới trướng Trường Nhất Tiếu đúng là không mấy thoải mái, nhưng đổi lại hắn vẫn nhận được lợi ích, cho nên hắn không có lý gì phải khước từ cả.
Đối với Vạn Kim Đại Phu, lòng tự tôn không mấy quan trọng. Có điều, hắn cũng không muốn bán rẻ nó, nếu đối phương đưa ra cái giá hợp lý, hắn có thể xem xét lại.
Thế nhưng.... từ lúc mất đi cánh tay này, mọi chuyện đã thay đổi. Đối với hắn ta, mất cánh tay phải đồng nghĩa hắn sẽ không còn là Vạn Kim Đại Phu của khi xưa nữa.
Dựa trên lập trường của Trường Nhất Tiếu, hắn ta sẽ làm gì một Vạn Kim Đại Phu đã mất đi sức mạnh chứ? Rốt cuộc hắn ta sẽ đối phó với một kẻ đã bị mất đi quá nửa tu vi, đến cả vị trí Bảo Chủ của Hắc Quỷ Bảo cũng không giữ nổi chứ?
'Không cần nghĩ nhiều cũng rõ.'
Trường Nhất Tiếu sẽ giống như một con xà tinh ngàn năm thì thầm vào tai hắn rằng nếu đi theo Minh Chủ thì Vạn Kim Đại Phu hắn có thể bảo vệ được mọi thứ. Vạn Kim Đại Phu kể từ giây phút đó sẽ phải hiến dâng lòng trung thành và từ từ bị cướp đi mọi thứ mà hắn có.
Và sau này, Trường Nhất Tiếu chỉ cần xử lý Vạn Kim Đại Phu, một kẻ không còn giá trị lợi dụng là được.
Ngay khi Trường Nhất Tiếu rời khỏi đây, Vạn Kim Đại Phu sẽ không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là hắn chết ngay tại đây, hoặc là bị Trường Nhất Tiếu cướp hết mọi thứ và chờ ngày cút xuống hoàng tuyền, hắn chỉ được chọn một trong hai.
Vạn Kim Đại Phu không hề muốn chọn giữa hai cách đó. Bởi vì cho dù hắn có chọn con đường nào thì cũng sẽ chịu tổn thất mà thôi.
Nhưng.... hắn vẫn có thể chọn con đường thứ ba. Đó chính là loại bỏ Trường Nhất Tiếu tại đây và lật ngược ván cờ.
Cái chết của Trường Nhất Tiếu sẽ đẩy Giang Nam vốn đang thống nhất vào tình thế hỗn loạn, và cũng kéo cả thế cục ở Giang Bắc vốn xem Trường Nhất Tiếu là kẻ thù lớn nhất vào tình thế khó kiểm soát.
Liệu còn cách nào khác để kẻ yếu thế vẫn sống sót mà không cần đẩy thiên hạ vào loạn lạc hay không chứ?
'Cơ hội này sẽ không đến lần hai.' Đây gần như là thiên vận. Giả như lũ giáo đồ Ma Giáo chiến đấu với bọn chúng không dừng lại vào lúc Đoạn Tự Cường xuất hiện, thì Vạn Kim Đại Phu hiện giờ chắc đã không còn đủ sức lực để đối phó với Hoa Sơn và Hồng Thiên rồi.
Và đương nhiên hiện giờ, Vạn Kim Đại Phu không hề muốn bỏ lỡ cơ hội quý báu này.
"Đây là do ngươi tính sai nước cờ thôi."
Ánh mắt lạnh lùng của Vạn Kim Đại Phu lần nữa hướng về Hoa Sơn và Hồng Thiên đang vung kiếm.
"Ngươi xem thường ta quá rồi đó, Trường Nhất Tiếu."
Phán đoán sai lầm của Trường Nhất Tiếu dường như đã đưa ra cái kết cho vận mệnh của kẻ luôn tận dụng thời cơ như hắn.
Vòng vây ngày càng bị thu hẹp. 'Không ổn.'
Ánh mắt Bạch Thiên tối đi vài phần.
Thà rằng lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Báo tấn công cùng một lúc còn tốt hơn. Trong lúc hỗn loạn nhất định sẽ tạo ra sơ hở. Thế nhưng, ngoại trừ những kẻ trên hàng đầu, số còn lại thậm chí còn không bày ra ý muốn chiến đấu với họ.
Bạch Thiên cảm nhận rõ ràng. Chúng không phải dàn trận để bao vây địch. Mà là không để kẻ địch thoát thân bằng mọi giá.
Hắn cảm nhận được ý chí không muốn để một người nào lọt lưới dù có phải chịu tổn thất lớn.
Đây là một động thái quá đỗi dư thừa đối với Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã sắp gục ngã, thế nhưng ngay từ đầu Vạn Kim Đại Phu vốn là kẻ không bao giờ chấp nhận biến số xuất hiện trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra.
'Hoặc là do bọn họ đã khiến cho Vạn Kim Đại Phu ta phải thận trọng đến mức này.'
Dù nguyên nhân là gì đi nữa, kết quả cũng chỉ có một.
Bạch Thiên hơi hạ vai xuống rồi khuỵu đầu gối. Tựa hồ hắn sẽ bật nhảy sang bên ngay lập tức. Thế nhưng, hắn vừa hạ vai xuống thì lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo ở phía sau đã siết chặt lấy vòng vây hơn nữa.
'... Hệt như một toán quân lính.'
Việc này không chỉ luyện một hai lần là được. Chắc chắn chúng đã luyện tập trận này vô cùng bài bản và chuyên sâu. Giống như huấn luyện đi săn vậy. Bạch Thiên theo bản năng liếm môi. Hắn không thể phủ nhận tình thế hiện giờ đang hết sức nguy hiểm. Nói trắng ra, tất cả bọn họ không khác gì đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại không cảm thấy sợ hãi. "Sư thúc. Con lên trước nhé?"
Có vẻ các sư điệt của hắn cũng như vậy. Bạch Thiên vô cùng điềm tĩnh lên tiếng hỏi khi thấy Chiêu Kiệt tựa hồ sắp xông lên phía trước.
"Con không sợ hả?" "Sợ gì ạ?"
Chiêu Kiệt cười khẩy như vừa mới nghe một nói nhảm.
"Bọn người này có mạnh như lũ Giáo chủ khi nãy sao ạ?" "........."
"Con đã tận mắt chứng kiến lũ Giáo chủ còn kinh khủng hơn cả lũ người này, chỉ mấy tên nhuệ binh đã làm con sợ hãi thì thật là thảm hại quá rồi ạ."
Bạch Thiên bật cười. "Đúng. Ta đồng tình với con."
Các đệ tử Hoa Sơn khác có vẻ cũng ngầm đồng ý với họ mà khẽ nâng kiếm lên. Lúc đó, Bạch Thiên lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng hai tên kia điên rồ đã quá đủ rồi. Chúng ta không được đánh mất lý trí. Việc chúng ta nên làm không phải là giao chiến với bọn chúng mà là mở đường lui."
"Vâng."
Gương mặt ai nấy đều trở nên cứng đờ. 'Mọi thứ xem ra không vấn đề gì, có điều.....'
Vấn đề là số lượng người của họ và kẻ địch có sự chênh lệch nhau. Thoạt nhìn trông giống như bọn chúng chỉ bao vây đại khái thôi, nhưng cách chúng di chuyển lại vô cùng kỳ quái và chậm rãi, chắc chắn còn có trận pháp khác. Nếu không tính toán kỹ lưỡng mà cứ thế xông ra ắt sẽ chịu tổn thất lớn.
Thế nhưng....
'Cứ lưỡng lự thế này cũng không phải cách!'
Bạch Thiên nâng cao quyết tâm, siết chặt tay rồi vặn kiếm. 'Được! Vậy thì ta sẽ xông ra trước mở đường vậy!'
Bạch Thiên dồn nội lực vào chân chuẩn bị bật người về trước, đột nhiên....
"Ô hô?" "Hộc!"
Bạch Thiên giật mình quay người nhìn phía sau lưng.
"Chà, chuyện này thật thú vị ghê." "Hả?"
Lâm Tố Bính xòe quạt rồi nâng lên phe phẩy. Bạch Thiên nhìn hắn với ánh mắt không chút quan tâm.
"Khoan, khoan nào.... chờ đã nào...." Đột nhiên Lâm Tố Bính cứ lẩm bẩm gì đó rồi bắt đầu quét mắt nhìn những kẻ đang bao vây. Ánh mắt hắn sáng quắc như ác điểu.
"Bát Quát (八卦), Nghịch Lý (逆理). Còn có Kỳ Huyễn (奇幻 )... Không, cả Tam Tài (三才) nữa...."
Bạch Thiên ngơ ngác chớp mắt.
Ngay lúc này, Lâm Tố Bính gấp chiếc quạt lại rồi đập lên tay.
"Chậc chậc chậc. Quả nhiên là một trận pháp cấp cao. Lũ Tà Phái này thật là."
"Hả?"
"Chà, chà. Nhìn đi nào, Đạo trưởng."
Lâm Tố Bính hất cằm về phía Hắc Quỷ Bảo.
"Trọng tâm không phải là những kẻ đứng hàng đầu, mà là lũ người di chuyển chầm chậm đằng sau. Khi ngươi cố xông ra theo một đường thẳng, những kẻ phòng ngự phía trước sẽ lùi về sau, còn những kẻ phía sau sẽ từ trái phải tiến đến bao vây. Liên kích (連擊) ít nhất đến từ năm hướng (五方). Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?"
"... Hả?" Nghe Bạch Thiên ngơ ngác hỏi lại, Lâm Tố Bính liền cau mày. Hắn nhìn Bạch Thiên đang cúi đầu với ánh mắt khinh miệt tựa hồ muốn nói 'Một tên xuất thân Hoa Sơn phái vậy mà chút kiến thức đơn giản vậy cũng không biết!'
'Không, phải có người dạy thì mới biết được chứ....'
Tất cả những thứ Hoa Sơn được học cùng lúc cũng chỉ là 'Nếu xảy ra giao chiến thì cứ nhắm thẳng vào đầu mà đánh', hoặc là 'Con người đâu có dễ thụt lùi như vậy, nên phải biết theo sát rồi cùng nhau tiến bộ chứ.'
"... Cứ thế xông vào sẽ bị hợp công mất." "A a."
Lẽ ra từ đầu Lâm Tố Bính hắn nên nói ngắn gọn dễ hiểu vậy là được rồi. Bạch Thiên gật đầu tựa hồ đã thông suốt.
"Chắc chắn Vạn Kim Đại Phu kia đã nghiên cứu kỹ Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng. Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng hiện là hai thế lực đại diện cho chính và tà đến đây giao chiến, nếu hắn ta chọn tấn công chúng ta ở đây, chẳng phải là nơi tốt nhất sao?"
"... Không, ý các hạ là...."
Đương nhiên hắn nói không sai, có điều.... Bạch Thiên hiện giờ đang phải nghe một tên sơn tặc diễn giải ư.... "Trông có vẻ chúng chỉ đang vội vàng dàn trận, nhưng thật ra là đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nếu ngươi không kiềm được cơn nóng vội mà xông thẳng ra ngoài, ngươi nhất định sẽ bị chém đứt đầu hoặc bị kiếm đâm một nhát vào bụng ngay lập tức. Hư hư hư hư. Đương nhiên làm gì có kẻ ngu nào nhìn thấy trận này mà còn xông ra chứ....."
Một gã nam nhân đang chuẩn bị lao ra liền khựng lại, đôi vai co rúm. Hắn cảm thấy gáy lạnh lên từng cơn, còn bụng thì nhói lên một cái.
"Quả nhiên là Vạn Kim Đại Phu. Rất khác với tên Hắc Long Vương kia. Hắn hiểu rõ cái gì gọi là trận pháp. Hắn ta quả nhiên chính là kẻ địch đáng gờm nhất đối với Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng. Hư hư hư hư."
Hai mắt Lâm Tố Bính sáng lấp lánh. Bởi vì.... đến tận bây giờ hắn mới được bộc lộ chuyên môn của mình, vậy nên Lâm Tố Bính hắn đang cảm thấy vô cùng phấn khích.
Tên này đúng là không hề tỉnh táo chút nào.
Tại sao xung quanh Hoa Sơn chỉ toàn những kẻ thế này kia chứ?
"Nhưng mà!"
Bộp! Lúc đó, Lâm Tố Bính đột nhiên đập quạt vào lòng bàn tay. "Chuyện đó chỉ xảy ra nếu không có ta thôi."
Hắn ta cười đầy ẩn ý rồi hơi đẩy Bạch Thiên về trước.
"Nếu ngươi bị bao vây tứ phương, trước tiên hãy cứ đứng yên tại chỗ. Cho dù chúng có để lộ sơ hở, chúng ta cũng không được xông ra ngay. Nếu một người nào đó xuất đầu lộ diện, chúng sẽ lập tức vồ lấy người đó. Một khi những người khác lao vào giải vây cũng sẽ bị tiêu diệt bằng sạch."
Nghe câu này, Bạch Thiên vội vàng hét lên. "Nhuận Tông!"
"Vâng, sư thúc!"
"Xách cổ Chiêu Kiệt lại đi!" "Vâng!"
"Hả, sao lại là con.....?"
"Im miệng rồi đứng sang một bên đi!"
"......."
Bạch Thiên thoáng nhìn Lâm Tố Bính rồi nói.
"... Nhưng mà, nếu cứ nhịn như vậy, tình hình có tiến triển hơn không? Chẳng phải càng kéo dài thời gian thì chúng ta càng trở nên bất lợi sao? Số lượng quân ta vốn đã ít rồi...."
"Đương nhiên. Có điều....."
Lâm Tố Bính liếc nhìn đi đâu đó rồi mỉm cười. "Thời cơ đến ta sẽ nói."
"......."
"Nào, đến rồi kìa. Chuyện này nói sau nhé! Trước tiên mọi người cứ đứng yên tại chỗ đã. Mọi người có thể làm được đúng chứ? Ngươi chính là đệ tử Hoa Sơn kia mà?"
Chính lúc ấy, lũ nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo trước mặt họ càng siết chặt vòng vây rồi hạ thấp người, đồng loạt chạy về phía đệ tử Hoa Sơn. "Chuyện đó là...."
Bạch Thiên cười thật lớn.
"Đương nhiên rồi!" Vútttt!
Khoảnh khắc Bạch Thiên vung kiếm, các đệ tử Hoa Sơn đứng xung quanh cũng nâng kiếm theo. Liền tức khắc, hoa mai đỏ rực nở rộ từng đợt từng đợt không ngừng hướng về phía nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com