Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 628. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (3)
Bầu không khí của Võ Đang chìm hẳn xuống.
Bốn trận thua liên tiếp.
Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là năm trận.
Trước trận tỷ võ này người ta sẽ phản ứng thế nào nếu có người nói Võ Đang sẽ bại dưới tay Hoa Sơn, không những thế lại còn thua năm trận liên tiếp?
Có là mọi người sẽ chỉ cảm thấy buồn cười bởi câu hỏi ngu ngốc ấy mà thôi.
Vì chuyện đó vốn không có khả năng sẽ xảy ra.
Nhưng ngày hôm nay, các đệ tử Võ Đang đã sâu sắc cảm nhận được sự thiếu hiểu biết của mình, chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
Nhưng nỗi đau của các đệ tử Võ Đang có lớn thế nào cũng không lớn bằng nỗi tuyệt vọng của Hư Tán Tử.
Cắn răng.
m thanh răng rắc phát ra từ miệng ông ta.
Đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối.
Rùng mình trước cảm giác nhục nhã này, Hư Tán Tử đã hiểu tại sao những bậc tiền nhân lại nhạy cảm với cái tên Hoa Sơn như vậy.
Trong mắt Hư Tán Tử và những người khác, Hoa Sơn chỉ là cái tên của một môn phái đã lụi tàn, nhưng những người tiền nhiệm lại biết rõ Hoa Sơn trong quá khứ là như thế nào.
Nếu như có thể nhìn thấy những điều đó lúc còn nhỏ, thì cho dù có là môn phái đã lụi tàn hay gì đi nữa thì ít nhất ông ta cũng có thể khắc sâu vào trong tim và ghi nhớ nó.
'Đều cùng là đạo gia...'
Hư Tán Tử làm sao lại không biết câu 'một núi không thể có hai hổ'.
Cùng đi trên một con đường, có thể nói cười cùng nhau, những điều đó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi. Trái lại trong đời thực, cùng đi trên một con đường thì chỉ có không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Hư Tán Tử quay đầu nhìn các đệ tử. ông ta nói với đầy vẻ tức giận và phẫn nộ.
"Quá đủ rồi."
"...Sao ạ?"
"Chịu khuất nhục đến đây là đủ rồi. Kể từ giờ chỉ được phép chiến thắng, có như vậy mới khôi phục lại danh dự đã mất."
Vô Chấn liền lên tiếng ngay sau đó.
"Nhưng thưa trưởng lão... vẫn còn Hoa Sơn Thần Long đấy ạ."
"Lần tỷ võ này Hoa Sơn Thần Long sẽ không tham gia.""Hả?"
Hư Tán Tử nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Hoa Sơn rồi lại mở lời.
"Hoa Sơn Thần Long là một kẻ ghét sự thất bại."
Hắn đã nghe rất nhiều tin về Thanh Minh, cũng như tính cách của tên 'cuồng khuyển' đó.
"Nếu lúc này hắn ta tham gia thì bên đó sẽ thắng trận thứ năm, nhưng cũng đồng nghĩa hắn sẽ phải chấp nhận kết quả thua năm trận liên tiếp liền sau đó. Hắn ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó."
"...Nghĩa là phải cắt đúng thời điểm đúng không ạ."
"Không sai. Nếu không phải thì hắn sẽ xuất hiện ở trận cuối và giành lại danh dự với một trận thắng."
Nghe xong phân tích của Hư Tán Tử, những người biết khá rõ về Thanh Minh cũng phải gật gù.
"Nếu vậy thì..."
"Được rồi."
Mắt Hư Tán Tử như có tia lửa bắn ra.
"Bây giờ ngoại trừ hắn ra thì phía bên đó không có ai có thể là đối thủ với chúng ta nữa."
Dù sao thì kể từ khi định ra quy tắc mười trận thắng, kết quả cũng coi như đã được định đoạt.
Năm người Ngũ Kiếm có thể phân thắng bại với Võ Đang, nhưng những người còn lại thì không thể so với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được. Điều quan trọng là phải làm thế nào để giành phần thắng ở những trận còn lại.
'Có thể là kết quả tệ nhất. Nhưng đó cũng chỉ là "nếu như" mà thôi'.
Thua năm lần liên tiếp khiến mọi người xuống tinh thần, nhưng nếu tới đây Võ Đang giành lại chiến thắng thì đả kích cũng sẽ dừng lại ở đó.Như thế thì có thể bảo toàn kết quả toàn thắng năm trận còn lại.
"Vực dậy tinh thần đi."
Hư Tán Tử nói vói vẻ đầy tự tin.
"Phải chiến thắng những trận còn lại một cách tuyệt đối. Đừng lo về Hoa Sơn Thần Long vì đã có người có thể đấu với hắn rồi. Trên hết!"
Hư Tán Tử nhìn các đệ tử bằng một ánh mắt đầy sát khí.
"Không được quên mục đích của chúng ta."
"Mục đích của chúng ta không phải là thắng Hoa Sơn. Hoa Sơn không có người đứng đầu, và những thế hệ đời sau của Hoa Sơn không thể nào đánh bại được tên tuổi của Võ Đang."
"Rõ, thưa trưởng lão!"
"Cứ toàn lực mà đánh, không cần nhân từ làm gì. Những hậu khởi chi tú của Hoa Sơn đang rất tỏa sáng, nhưng cũng có nghĩa bọn chúng không có sự nâng đỡ hay hậu thuẫn từ người đứng đầu!"
Đệ tử Võ Đang nhất tề gật đầu.
Bọn họ đã mất quá nhiều. Cho dù có làm theo như lời Hư Tán Tử, nhưng tất cả đều hiểu rõ rằng mục đích ban đầu của bọn họ đã bị phá vỡ từ lâu.Nhưng không thể để thua thêm nữa. Không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được.
"Con sẽ ra đấu."
Hư Tán Tử liếc nhìn người đang bước tới.
"Vô Giác"
Nếu là Vô Giác thi cũng không quá tệ. Tuy không thể so với Võ Đang Tam Kiếm, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Hắn cũng là một trong những người có thực lực hàng đầu trong các Vô Tử bối.
"Xốc lại tinh thần rồi lên đi."
"Tuân mệnh!"
Vô Giác bước lên võ đài bằng vẻ mặt kiên quyết....
"...Cho nên mới nói."
Bạch Thiên nhìn quanh các đệ tử.
"..Phải làm sao đây?"Không có ai đủ khả năng có thể ra thi đấu cả. Bạch Thiên vô thức gãi đâu.
'Đầu xuôi đuôi không lọt là đây sao?'
Thật ra đây cũng là vấn đề căn bản của Hoa Sơn.
Tất nhiên các đệ tử đã được Thanh Minh cho ăn linh đan và khổ luyện không ngừng. Nhưng nếu nói có thể so với Ngũ Kiếm chưa thì vẫn không thể.
'Mà không, "kém" này có lẽ không phải chỉ một chút thôi đâu.'
Nói thẳng ra thì cho dù năm đệ tử cùng đánh thì bọn họ ngay cả Nhuận Tông cũng đánh không lại.
Đang muốn bù đắp lỗ hổng thực lực này cho lũ trẻ, nhưng sao cứ phải là lúc này mà Võ Đang lại tìm đến tỷ võ chứ.
"Này, Thanh Minh à."
"Hử?"
"Đệ không đấu hả?".Trước câu hỏi của Chiêu Kiệt, Thanh Minh chỉ nhún vai.
"Đấu thì sẽ đấu, nhưng bây giờ ta mà lên rồi thì sau đó thì sao?"
"..Cũng đúng."
Nếu bây giờ Thanh Minh lên đấu thì sẽ bớt đi áp lực.Nhưng nếu Thanh Minh đánh thắng trận rồi thì những người lên sau đó sẽ còn áp lực hơn rất nhiều lần.
"Nếu vậy.. Tiểu Tiểu... Khụ."
Bạch Thiên lại tiếp tục gãi đầu.
Tiểu Tiểu mạnh là chuyện không cần bàn cãi. Ngay cả khi trải qua những trận chiến ở Bắc Hải thì nha đầu đó đã mạnh hơn cả trước đây rất nhiều.
Nhưng có là như vậy thì Tiểu Tiểu cũng không thể nào đánh thắng được đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang. Thực lực vẫn chưa đủ."Vậy thì, ờ..."
Mỗi khi Bạch Thiên quay đầu nhìn thì các đệ tử đều né tránh ánh mắt của hắn.
"Không sai! Chính là..."
"Sư huynh."
Sợ bị chỉ ra, Bạch Thương bèn mở lời trước.
"Thân thể đệ cứng lắm. Nhưng đệ không biết cắt kiếm khí gì đó."
"..Lại còn tự hào nữa hả, tiểu tử này."
Bạch Thiên không thể kìm được trái tim đang rối bời của mình, thở dài một hơi..
Tất cả đều không có tự tin. Nhưng cũng không thể trách họ. Ngay từ đầu việc đệ tử đời thứ nhất đấu với đời thứ hai và đời thứ ba đã là một việc không tưởng rồi.
Ngay cả khi Ngũ Kiếm đã giành chiến thắng nhưng không có nghĩa là những đệ tử còn lại cũng có thể làm được.
"E hèm. Chỉ vài người nữa thôi... Hửm?"
Lúc này, ánh mắt Bạch Thiên đột nhiên dừng lại.
Trong hàng loạt võ phục màu đen thì có thứ gì đó ánh vàng lọt vào.
Nhìn lên thêm một chút nữa thì hắn lại thấy thứ gì đó sáng bóng...
"Tiểu sư phụ?"
"ơ? Tuệ Nhiên tiểu sư phụ?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không biết ngươi lại đi theo đến đây."
Thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, khuôn mặt Tuệ Nhiên thoắt cái đỏ bừng.
"A, a di đà phật. Tiểu tăng sợ bị bỏ lại một mình nên mới..."
Đây là trận tỷ võ giữa Võ Đang và Hoa Sơn, thân là đệ tử Thiếu Lâm lại xuất hiện một mình ở đây thì rất kỳ lạ.
Nhìn thấy tiểu sư phụ bị kẹp giữa các đệ tử, hắn bật cười.
"Tiểu sư phụ... ờ, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ..."
Bạch Thiên đang muốn nói gì đó thì trong mắt đột nhiên lóe lên, quay đầu hỏi Thanh Minh.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên không thể lên đấu à?"
"..Cái gì. Con lừa trọc này á..?"
"A, không không, chúng ta không thể nói đó là khách khanh của Hoa Sơn hay sao? Bình thường khách khanh cũng được công nhận là một thành viên của thế gia còn gì"
"Lại nói nhảm rồi đấy! Thà tô đen cái đầu bóng loáng đó rồi đưa cho hắn một thanh kiếm còn tốt hơn! Như vậy thì dù hoa mai không nở thì vẫn còn có hoa sen! Hắn cũng nổi tiếng lắm còn gì!"
Thanh Minh trừng lớn hai mắt, nhưng lần này Bạch Thiên cũng quyết không chịu thua.
"Không còn người nào để thượng đài nữa đâu, là không có người đấy! Cho nên mới nói chưa có đối sách toàn cục mà cứ cho hết sạch người ra trước là sao hả!""Nhưng đổi lại là chúng ta thắng đấy thôi!"
"Cái đó là vấn đề đấy hả, tên tiểu tử này?"
"A, a di đà Phật..."
Nhìn hai người càng nói càng to tiếng, Tuệ Nhiên bối rối không biết phải làm sao.
Chính lúc này.
Một người bước lên võ đài và cất tiếng hướng về Hoa Sơn.
"Đệ tử Vô Giác của Võ Đang. Không biết vị nào sẽ là đối thủ của ta đây?"
Có một sự u ám trên khuôn mặt của Bạch Thiên.
Không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
'Tiểu Tiểu? Hay là Bạch Thương? Nếu không được nữa thì hay là để Quách Hoài... Bạch Vũ.'
Có cử ai ra thì cũng không có người nào có thể thắng.
Biết chứ.
Dù sao kết quả cũng đã có rồi.Lý do Bạch Thiên lo lắng là không ai muốn là người thất bại đầu tiên sau chuỗi thắng liên tiếp cả.
Hắn muốn cử một người cứng rắn một chút, dù có thua thì cũng không dễ dàng suy sụp.
"Bạch Thương à!"
Gương mặt của Bạch Thiên trở nên kiên định.
"Đệ lên đi."
"Đệ, đệ ấy ạ?"
Bạch Thương nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt bối rối.
"Sư huynh đã nói thì đệ sẽ đi., nhưng nói thật thì đệ không có tự tin mình sẽ thắng."
"Ta biết."
Bạch Thiên gật đầu."Thua cũng không sao. Nhưng có là thất bại thì cũng có bài học riêng của nó. Hãy cho bọn họ thấy dáng vẻ đường đường chính chính của đệ tử Hoa Sơn đi."
"..Vâng, sư huynh."
Không còn cách nào khác, Bạch Thương chỉ đành gật đầu. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tiến lên võ đài.
"Khoan."
Giọng nói điềm tĩnh nào đó đã níu lấy chân Bạch Thương.
Mọi người đều ngạc nhiên, quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
"Bạch Thương, con không cần phải miễn cưỡng. Ta sẽ lên đó."
"Sư, sư thúc?"
"Quan chủ?"
Là Vân Kiếm.
Toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều mở to mắt."Quan, quan chủ..."
"Tất cả bị sao thế hả?"
Nhìn phản ứng như thể thấy được kỳ quan của đám đệ tử, Vân Kiếm phì cười.
"Võ Đang phái đệ tử đời thứ nhất lên thượng đài, thì có lý do gì mà đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn như ta lại không thể chứ?"
"..Ý bọn con không phải là như vậy..."
"Thế thì còn có vấn đề gì nữa hử?"
Ai cũng không cất lời nổi. Nhưng ánh mắt của bọn họ không biết nói dối, tất cả đều hướng về một bên cánh tay trống rỗng của Vân Kiếm.
Nếu là Vân Kiếm lúc còn nguyên vẹn tay chân thì sẽ không ai ngăn cản hắn.
Việc Vân Kiếm đứng ra lúc này có lẽ sẽ khiến bản thân hắn và mọi người có thêm dũng khí.
Nhưng bây giờ..."Sư thúc."
"Ta có thể lên thượng đài hay không?"
Bạch Thiên cắn môi.
"Xin người đừng nói như vậy. Người là sư thúc của con. Con sao dám ra lệnh cho sư thúc của mình chứ."
"Cảm ơn con."
Vân Kiếm mỉm cười và chạm nhẹ vào thanh kiếm đeo bên hông.
Sau đó bước lên võ đài.
Ai cũng không ngán nổi hắn.
Lúc này một giọng nói cộc lốc lại vang lên.
"Người sẽ không sao đấy chứ?"
Vân Kiếm nhìn thoáng qua Thanh Minh.
"Nói gì đó hả."
"Nhưng người vẫn chưa quen với việc thi triển kiếm pháp bằng tả thủ còn gì."Như đã lường trước được phản ứng này, Vân Kiếm cười hiền từ.
"Chưa quen nhưng ít nhất vẫn có thể vung kiếm. Thật xấu hổ khi thấy các đệ tử chiến đấu hết mình, nhưng kẻ làm sư thúc như ta lại chỉ đứng nhìn.."
"Hừm."
Thanh Minh khẽ thở dài.
"Con sẽ quan sát người thật cẩn thận đấy."
"Vậy thì không còn gì tốt hơn."
Đang muốn bước đi thì Vân Kiếm bỗng dừng lại.
"Bạch Thiên ban nãy không phải cũng đã nói rồi sao."
"Gì cơ?"
"Thất bại cũng có ý nghĩa của nó."
Vân Kiếm nhìn về phía võ đài và tiếp tục cất bước.
"Ước gì ta có thể cho các con thấy được điều đó."
Tay áo trống không phấp phới trong gió.
Các đệ tử Hoa Sơn dõi theo bóng lưng bước lên võ đài của hắn,
trong mắt họ hiện lên vẻ nghiêm túc khác hẳn ban đầu.
Bầu không khí của Võ Đang chìm hẳn xuống.
Bốn trận thua liên tiếp.
Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là năm trận.
Trước trận tỷ võ này người ta sẽ phản ứng thế nào nếu có người nói Võ Đang sẽ bại dưới tay Hoa Sơn, không những thế lại còn thua năm trận liên tiếp?
Có là mọi người sẽ chỉ cảm thấy buồn cười bởi câu hỏi ngu ngốc ấy mà thôi.
Vì chuyện đó vốn không có khả năng sẽ xảy ra.
Nhưng ngày hôm nay, các đệ tử Võ Đang đã sâu sắc cảm nhận được sự thiếu hiểu biết của mình, chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
Nhưng nỗi đau của các đệ tử Võ Đang có lớn thế nào cũng không lớn bằng nỗi tuyệt vọng của Hư Tán Tử.
Cắn răng.
m thanh răng rắc phát ra từ miệng ông ta.
Đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối.
Rùng mình trước cảm giác nhục nhã này, Hư Tán Tử đã hiểu tại sao những bậc tiền nhân lại nhạy cảm với cái tên Hoa Sơn như vậy.
Trong mắt Hư Tán Tử và những người khác, Hoa Sơn chỉ là cái tên của một môn phái đã lụi tàn, nhưng những người tiền nhiệm lại biết rõ Hoa Sơn trong quá khứ là như thế nào.
Nếu như có thể nhìn thấy những điều đó lúc còn nhỏ, thì cho dù có là môn phái đã lụi tàn hay gì đi nữa thì ít nhất ông ta cũng có thể khắc sâu vào trong tim và ghi nhớ nó.
'Đều cùng là đạo gia...'
Hư Tán Tử làm sao lại không biết câu 'một núi không thể có hai hổ'.
Cùng đi trên một con đường, có thể nói cười cùng nhau, những điều đó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi. Trái lại trong đời thực, cùng đi trên một con đường thì chỉ có không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Hư Tán Tử quay đầu nhìn các đệ tử. ông ta nói với đầy vẻ tức giận và phẫn nộ.
"Quá đủ rồi."
"...Sao ạ?"
"Chịu khuất nhục đến đây là đủ rồi. Kể từ giờ chỉ được phép chiến thắng, có như vậy mới khôi phục lại danh dự đã mất."
Vô Chấn liền lên tiếng ngay sau đó.
"Nhưng thưa trưởng lão... vẫn còn Hoa Sơn Thần Long đấy ạ."
"Lần tỷ võ này Hoa Sơn Thần Long sẽ không tham gia.""Hả?"
Hư Tán Tử nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Hoa Sơn rồi lại mở lời.
"Hoa Sơn Thần Long là một kẻ ghét sự thất bại."
Hắn đã nghe rất nhiều tin về Thanh Minh, cũng như tính cách của tên 'cuồng khuyển' đó.
"Nếu lúc này hắn ta tham gia thì bên đó sẽ thắng trận thứ năm, nhưng cũng đồng nghĩa hắn sẽ phải chấp nhận kết quả thua năm trận liên tiếp liền sau đó. Hắn ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó."
"...Nghĩa là phải cắt đúng thời điểm đúng không ạ."
"Không sai. Nếu không phải thì hắn sẽ xuất hiện ở trận cuối và giành lại danh dự với một trận thắng."
Nghe xong phân tích của Hư Tán Tử, những người biết khá rõ về Thanh Minh cũng phải gật gù.
"Nếu vậy thì..."
"Được rồi."
Mắt Hư Tán Tử như có tia lửa bắn ra.
"Bây giờ ngoại trừ hắn ra thì phía bên đó không có ai có thể là đối thủ với chúng ta nữa."
Dù sao thì kể từ khi định ra quy tắc mười trận thắng, kết quả cũng coi như đã được định đoạt.
Năm người Ngũ Kiếm có thể phân thắng bại với Võ Đang, nhưng những người còn lại thì không thể so với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được. Điều quan trọng là phải làm thế nào để giành phần thắng ở những trận còn lại.
'Có thể là kết quả tệ nhất. Nhưng đó cũng chỉ là "nếu như" mà thôi'.
Thua năm lần liên tiếp khiến mọi người xuống tinh thần, nhưng nếu tới đây Võ Đang giành lại chiến thắng thì đả kích cũng sẽ dừng lại ở đó.Như thế thì có thể bảo toàn kết quả toàn thắng năm trận còn lại.
"Vực dậy tinh thần đi."
Hư Tán Tử nói vói vẻ đầy tự tin.
"Phải chiến thắng những trận còn lại một cách tuyệt đối. Đừng lo về Hoa Sơn Thần Long vì đã có người có thể đấu với hắn rồi. Trên hết!"
Hư Tán Tử nhìn các đệ tử bằng một ánh mắt đầy sát khí.
"Không được quên mục đích của chúng ta."
"Mục đích của chúng ta không phải là thắng Hoa Sơn. Hoa Sơn không có người đứng đầu, và những thế hệ đời sau của Hoa Sơn không thể nào đánh bại được tên tuổi của Võ Đang."
"Rõ, thưa trưởng lão!"
"Cứ toàn lực mà đánh, không cần nhân từ làm gì. Những hậu khởi chi tú của Hoa Sơn đang rất tỏa sáng, nhưng cũng có nghĩa bọn chúng không có sự nâng đỡ hay hậu thuẫn từ người đứng đầu!"
Đệ tử Võ Đang nhất tề gật đầu.
Bọn họ đã mất quá nhiều. Cho dù có làm theo như lời Hư Tán Tử, nhưng tất cả đều hiểu rõ rằng mục đích ban đầu của bọn họ đã bị phá vỡ từ lâu.Nhưng không thể để thua thêm nữa. Không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được.
"Con sẽ ra đấu."
Hư Tán Tử liếc nhìn người đang bước tới.
"Vô Giác"
Nếu là Vô Giác thi cũng không quá tệ. Tuy không thể so với Võ Đang Tam Kiếm, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Hắn cũng là một trong những người có thực lực hàng đầu trong các Vô Tử bối.
"Xốc lại tinh thần rồi lên đi."
"Tuân mệnh!"
Vô Giác bước lên võ đài bằng vẻ mặt kiên quyết....
"...Cho nên mới nói."
Bạch Thiên nhìn quanh các đệ tử.
"..Phải làm sao đây?"Không có ai đủ khả năng có thể ra thi đấu cả. Bạch Thiên vô thức gãi đâu.
'Đầu xuôi đuôi không lọt là đây sao?'
Thật ra đây cũng là vấn đề căn bản của Hoa Sơn.
Tất nhiên các đệ tử đã được Thanh Minh cho ăn linh đan và khổ luyện không ngừng. Nhưng nếu nói có thể so với Ngũ Kiếm chưa thì vẫn không thể.
'Mà không, "kém" này có lẽ không phải chỉ một chút thôi đâu.'
Nói thẳng ra thì cho dù năm đệ tử cùng đánh thì bọn họ ngay cả Nhuận Tông cũng đánh không lại.
Đang muốn bù đắp lỗ hổng thực lực này cho lũ trẻ, nhưng sao cứ phải là lúc này mà Võ Đang lại tìm đến tỷ võ chứ.
"Này, Thanh Minh à."
"Hử?"
"Đệ không đấu hả?".Trước câu hỏi của Chiêu Kiệt, Thanh Minh chỉ nhún vai.
"Đấu thì sẽ đấu, nhưng bây giờ ta mà lên rồi thì sau đó thì sao?"
"..Cũng đúng."
Nếu bây giờ Thanh Minh lên đấu thì sẽ bớt đi áp lực.Nhưng nếu Thanh Minh đánh thắng trận rồi thì những người lên sau đó sẽ còn áp lực hơn rất nhiều lần.
"Nếu vậy.. Tiểu Tiểu... Khụ."
Bạch Thiên lại tiếp tục gãi đầu.
Tiểu Tiểu mạnh là chuyện không cần bàn cãi. Ngay cả khi trải qua những trận chiến ở Bắc Hải thì nha đầu đó đã mạnh hơn cả trước đây rất nhiều.
Nhưng có là như vậy thì Tiểu Tiểu cũng không thể nào đánh thắng được đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang. Thực lực vẫn chưa đủ."Vậy thì, ờ..."
Mỗi khi Bạch Thiên quay đầu nhìn thì các đệ tử đều né tránh ánh mắt của hắn.
"Không sai! Chính là..."
"Sư huynh."
Sợ bị chỉ ra, Bạch Thương bèn mở lời trước.
"Thân thể đệ cứng lắm. Nhưng đệ không biết cắt kiếm khí gì đó."
"..Lại còn tự hào nữa hả, tiểu tử này."
Bạch Thiên không thể kìm được trái tim đang rối bời của mình, thở dài một hơi..
Tất cả đều không có tự tin. Nhưng cũng không thể trách họ. Ngay từ đầu việc đệ tử đời thứ nhất đấu với đời thứ hai và đời thứ ba đã là một việc không tưởng rồi.
Ngay cả khi Ngũ Kiếm đã giành chiến thắng nhưng không có nghĩa là những đệ tử còn lại cũng có thể làm được.
"E hèm. Chỉ vài người nữa thôi... Hửm?"
Lúc này, ánh mắt Bạch Thiên đột nhiên dừng lại.
Trong hàng loạt võ phục màu đen thì có thứ gì đó ánh vàng lọt vào.
Nhìn lên thêm một chút nữa thì hắn lại thấy thứ gì đó sáng bóng...
"Tiểu sư phụ?"
"ơ? Tuệ Nhiên tiểu sư phụ?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không biết ngươi lại đi theo đến đây."
Thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, khuôn mặt Tuệ Nhiên thoắt cái đỏ bừng.
"A, a di đà phật. Tiểu tăng sợ bị bỏ lại một mình nên mới..."
Đây là trận tỷ võ giữa Võ Đang và Hoa Sơn, thân là đệ tử Thiếu Lâm lại xuất hiện một mình ở đây thì rất kỳ lạ.
Nhìn thấy tiểu sư phụ bị kẹp giữa các đệ tử, hắn bật cười.
"Tiểu sư phụ... ờ, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ..."
Bạch Thiên đang muốn nói gì đó thì trong mắt đột nhiên lóe lên, quay đầu hỏi Thanh Minh.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên không thể lên đấu à?"
"..Cái gì. Con lừa trọc này á..?"
"A, không không, chúng ta không thể nói đó là khách khanh của Hoa Sơn hay sao? Bình thường khách khanh cũng được công nhận là một thành viên của thế gia còn gì"
"Lại nói nhảm rồi đấy! Thà tô đen cái đầu bóng loáng đó rồi đưa cho hắn một thanh kiếm còn tốt hơn! Như vậy thì dù hoa mai không nở thì vẫn còn có hoa sen! Hắn cũng nổi tiếng lắm còn gì!"
Thanh Minh trừng lớn hai mắt, nhưng lần này Bạch Thiên cũng quyết không chịu thua.
"Không còn người nào để thượng đài nữa đâu, là không có người đấy! Cho nên mới nói chưa có đối sách toàn cục mà cứ cho hết sạch người ra trước là sao hả!""Nhưng đổi lại là chúng ta thắng đấy thôi!"
"Cái đó là vấn đề đấy hả, tên tiểu tử này?"
"A, a di đà Phật..."
Nhìn hai người càng nói càng to tiếng, Tuệ Nhiên bối rối không biết phải làm sao.
Chính lúc này.
Một người bước lên võ đài và cất tiếng hướng về Hoa Sơn.
"Đệ tử Vô Giác của Võ Đang. Không biết vị nào sẽ là đối thủ của ta đây?"
Có một sự u ám trên khuôn mặt của Bạch Thiên.
Không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
'Tiểu Tiểu? Hay là Bạch Thương? Nếu không được nữa thì hay là để Quách Hoài... Bạch Vũ.'
Có cử ai ra thì cũng không có người nào có thể thắng.
Biết chứ.
Dù sao kết quả cũng đã có rồi.Lý do Bạch Thiên lo lắng là không ai muốn là người thất bại đầu tiên sau chuỗi thắng liên tiếp cả.
Hắn muốn cử một người cứng rắn một chút, dù có thua thì cũng không dễ dàng suy sụp.
"Bạch Thương à!"
Gương mặt của Bạch Thiên trở nên kiên định.
"Đệ lên đi."
"Đệ, đệ ấy ạ?"
Bạch Thương nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt bối rối.
"Sư huynh đã nói thì đệ sẽ đi., nhưng nói thật thì đệ không có tự tin mình sẽ thắng."
"Ta biết."
Bạch Thiên gật đầu."Thua cũng không sao. Nhưng có là thất bại thì cũng có bài học riêng của nó. Hãy cho bọn họ thấy dáng vẻ đường đường chính chính của đệ tử Hoa Sơn đi."
"..Vâng, sư huynh."
Không còn cách nào khác, Bạch Thương chỉ đành gật đầu. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tiến lên võ đài.
"Khoan."
Giọng nói điềm tĩnh nào đó đã níu lấy chân Bạch Thương.
Mọi người đều ngạc nhiên, quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
"Bạch Thương, con không cần phải miễn cưỡng. Ta sẽ lên đó."
"Sư, sư thúc?"
"Quan chủ?"
Là Vân Kiếm.
Toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều mở to mắt."Quan, quan chủ..."
"Tất cả bị sao thế hả?"
Nhìn phản ứng như thể thấy được kỳ quan của đám đệ tử, Vân Kiếm phì cười.
"Võ Đang phái đệ tử đời thứ nhất lên thượng đài, thì có lý do gì mà đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn như ta lại không thể chứ?"
"..Ý bọn con không phải là như vậy..."
"Thế thì còn có vấn đề gì nữa hử?"
Ai cũng không cất lời nổi. Nhưng ánh mắt của bọn họ không biết nói dối, tất cả đều hướng về một bên cánh tay trống rỗng của Vân Kiếm.
Nếu là Vân Kiếm lúc còn nguyên vẹn tay chân thì sẽ không ai ngăn cản hắn.
Việc Vân Kiếm đứng ra lúc này có lẽ sẽ khiến bản thân hắn và mọi người có thêm dũng khí.
Nhưng bây giờ..."Sư thúc."
"Ta có thể lên thượng đài hay không?"
Bạch Thiên cắn môi.
"Xin người đừng nói như vậy. Người là sư thúc của con. Con sao dám ra lệnh cho sư thúc của mình chứ."
"Cảm ơn con."
Vân Kiếm mỉm cười và chạm nhẹ vào thanh kiếm đeo bên hông.
Sau đó bước lên võ đài.
Ai cũng không ngán nổi hắn.
Lúc này một giọng nói cộc lốc lại vang lên.
"Người sẽ không sao đấy chứ?"
Vân Kiếm nhìn thoáng qua Thanh Minh.
"Nói gì đó hả."
"Nhưng người vẫn chưa quen với việc thi triển kiếm pháp bằng tả thủ còn gì."Như đã lường trước được phản ứng này, Vân Kiếm cười hiền từ.
"Chưa quen nhưng ít nhất vẫn có thể vung kiếm. Thật xấu hổ khi thấy các đệ tử chiến đấu hết mình, nhưng kẻ làm sư thúc như ta lại chỉ đứng nhìn.."
"Hừm."
Thanh Minh khẽ thở dài.
"Con sẽ quan sát người thật cẩn thận đấy."
"Vậy thì không còn gì tốt hơn."
Đang muốn bước đi thì Vân Kiếm bỗng dừng lại.
"Bạch Thiên ban nãy không phải cũng đã nói rồi sao."
"Gì cơ?"
"Thất bại cũng có ý nghĩa của nó."
Vân Kiếm nhìn về phía võ đài và tiếp tục cất bước.
"Ước gì ta có thể cho các con thấy được điều đó."
Tay áo trống không phấp phới trong gió.
Các đệ tử Hoa Sơn dõi theo bóng lưng bước lên võ đài của hắn,
trong mắt họ hiện lên vẻ nghiêm túc khác hẳn ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com