Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 611. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (1)
"Chết tiệt..."
Hư Tán Tử cắn chặt môi.
'Rốt cuộc lũ người này là cái thể loại môn phái gì vậy?'
Lời hứa của một môn phái vốn quan trọng hơn lời hứa của một cá nhân rất nhiều. Vậy mà tại sao bọn chúng lại có thể thản nhiên như vậy sau khi đã mặt dày vi phạm thời gian đã hẹn trước kia chứ?
"Phù"
Hư Tán Tử thở dài cố nén cơn tức giận vào trong.
Sau khi nhẹ nhàng vận khí và bình tĩnh lại, ông ta chuyển hướng nhìn về phía các trưởng lão phía sau Thanh Minh. Ông ta hoàn toàn phớt lờ Thanh Minh và bắt đầu nói.
"Hoa Sơn dù thế nào cũng từng là một Danh Môn Chính Phái. Ta không ngờ các người lại xem thường lời hứa như vậy đấy"
Trước lời nói sắc bén của Hư Tán Tự, trên khuôn mặt Huyền Thương không giấu nổi sự ngượng ngùng. Vậy nhưng Huyền Linh ở bên cạnh ông ta lại vô cùng thản nhiên bước ra trả lời.
"Xin lỗi vì bọn ta đã đến muộn"
"Hừm"
"Vậy nhưng, ta muốn đính chính một chút"
"Ý của trưởng lão là gì?"
"Không phải đã từng mà Hoa Sơn vẫn luôn là một Danh Môn Chính Phái"
"Mong trưởng lão hãy ghi nhớ điều này"
Hư Tán Tử cười phá lên vì cạn ngôn.
Tên Hoa Sơn Thần Long đứng đầu kia chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng những người đứng phía sau hắn cũng chẳng khác là bao.
'Không biết xấu hổ'
Thân phận đạo nhân của Hư Tán Tử dần lu mờ, ông ta sôi sục tức giận.
'Thậm chí việc này cũng chẳng phải khích tướng chi kế'
Để khiến ông ta kích động bọn chúng có thể diễn kịch đến mức độ này ư? Vậy thì bọn chúng vốn chẳng cần phải làm đạo nhân làm gì cho mệt mỏi. Chỉ cần đi khắp nơi diễn kịch thì sẽ sớm nhận được lời mời của Hoàng Đế vào cung diễn kịch cũng không biết chừng.
Lý nào mà nhiều diễn viên xuất chúng lại tụ tập hết ở một nơi như thế này?
Không biết bọn chúng rốt cuộc là cái giống gì nhưng có một điều ông ta có thể chắc chắn. Rõ ràng Võ Đang và Hoa Sơn không thể hòa hợp giống như nước và dầu vậy.
"Dù vậy thì."
Hư Tán Tử sau khi đã xác nhận được sự thật đó đã nói ra những lời mà lúc bình thường ông ta sẽ không bao giờ thốt ra.
"Mặc dù đã muộn. Nhưng ta thực sự cảm tạ vì Hoa Sơn cuối cùng cũng đã đến. Nếu như cuộc tỷ võ ngày hôm nay bị hủy thì ta cũng không biết phải làm sao nữa"
Lời nói của ông ta tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn ý phía sau đó gần như là 'thì ra các ngươi không bỏ chạy mà còn dám ló mặt ra đây'.
Thanh Minh nghe thấy những lời đó đã đứng ra trả lời thay cho các trưởng lão.
"Lão đã nói là cũng chẳng phải là đối phó với những người tài giỏi gì còn gì"
"Tiểu đạo trưởng, ta đã không nói ra vì đây là chuyện của môn phái khác. Nhưng việc tiểu đạo trưởng liên tục xen vào khi các trưởng lão đang nghị sự thật không hợp lý chút nào"
"A, bọn ta thì không sao cả""Ý của tiểu đạo trưỏng là gì chứ?"
"Ở Hoa Sơn thì chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì như vậy mới không bị cứng nhắc hạn hẹp. Mấy lão già có lịch sử ngắn ngủi sao lại cứ xét nét từng chút vậy nhỉ? Nếu muốn như vậy ta nghĩ là lão cũng nên thể hiện lễ nghĩa trước các môn phái vốn là cội nguồn tổ tiên của các người chứ"
Trong chốc lát, khuôn mặt của Hư Tán Tử cứng đờ như đá.
Hắn lại lôi chuyện của Hỏa Long Chân Nhân ra để nói nữa rồi, làm sao có thể không tức giận được đây?
"Tin đồn đó..."
Ngay khi Hư Tán Tử định nói gì đó, Vô Chấn ở phía sau nắm nhẹ lấy vạt áo của ông ta.Thông qua động tác nhỏ đó, Hư Tán Tử đã nhận ra thất sách của bản thân. Ông ta yên lặng đè nén cơn giận. Nếu như càng nói chuyện càng bị đối phương lấn át thì chi bằng không nói nữa sẽ là thượng sách.
Nếu như là một người giàu lòng tự trọng thì không ai lại chịu thất thế trong cuộc cãi vã với một tên tiểu tử. Nhưng Hư Tán Tử lại là người ưu tiên lợi ích của Võ Đang hơn lòng tự trọng của bản thân.
"Đừng có đỏ mặt rồi câm như hến vậy chứ?"
Thanh Minh cười khẩy rồi tiếp tục nói.
"Lão nói việc này là để củng cố tình cảm giữa hai môn phái kia mà. Nhưng nhìn lão như vậy ta lại cứ tưởng đây là trận tỷ thí phải cược cả lòng tự trọng mà bước vào sinh tử quyết vậy. Không lẽ lão đến đây là có ý đồ đó?"
"Đương nhiên là không phải"
"Vậy lão hãy cười lên nào"
Hư Tán Tử nhìn dáng vẻ tươi cười roi rói của Thanh Minh rồi từ từ nhắm mắt lại.
Phải mất một lúc sau khi tâm trí được trấn tĩnh ông ta mới có thể mở mắt ra một lần nữa. Ông ta dứt khoát quay lưng lại với Thanh Minh và chuyển ánh nhìn về phía Huyền Thương.
"Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu được chưa?"
"Hoa Sơn bọn ta luôn sẵn sàng"
"Vậy đừng kéo dài thời gian thêm nữa. Võ Đang xin được chỉ giáo!"
Hai người tạo về thế bao quyền về phía nhau. Sau khi hạ tay xuống, Hư Tán Tử ngay lập tức quay người như một cơn hàn phong trở lại vị trí.
Vậy nhưng Vô Chấn ở phía sau ông ta lại không quay đi mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thanh Minh.
"Tiểu đạo trưởng, lâu rồi không gặp"
"Ể?"
Thanh Minh dùng ngón tay chỉ vào mặt mình rồi nghiêng nghiêng đầu.
"Nhà ngươi biết ta ư?"
Khuôn mặt Vô Chấn cứng đờ lại. Vậy nhưng không có một chút ác ý nào trong câu nói tiếp theo của hắn ta.
"Ta là Vô Chấn - người đã từng cùng tiểu đạo trưởng giao tranh trước đây"
"Vô Chấn...Vô Chấn...A!!"
Thanh Minh sau khi suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay cái bép như vừa mới nhớ ra điều gì đó.
"Nhà ngươi là cái tên đệ tử đời thứ nhất lao vào sau khi ta nện xong một tên đệ tử đời thứ hai khi đó!!"
"Đúng là như vậy"
" y ya! Đã bao lâu rồi nhỉ? Rất vui được gặp lại ngươi!"
Khi Thanh Minh mỉm cười rạng rờ vẫy vẫy tay thì Vô Chấn cũng đáp lại hắn ta bằng một nụ cười nhẹ nhàng."Có vẻ như thanh kiếm của ta khi đó đã không để lại ấn tượng gì cho tiểu đạo trưởng"
"A, không phải như vậy đâu. Ta vốn là người không nhớ rõ mặt của người khác. Hơn nữa tình hình lúc đó cũng không thuận lợi để giới thiệu làm quen"
"Cũng phải, lúc đó tiểu đạo trưỏng đã bịt khăn che mặt"
"A, chuyện đó...ớ?"
Đôi mắt Thanh Minh rung lên một cách mạnh mẽ.
"Nhưng mà làm sao nhà ngươi lại biết ta chính là hắc y nhân khi đó vậy?"
"Nếu không phải là tên ngốc thì ai lại không biết kia chứ!"Thanh Minh hoang mang tột độ quay lại nhìn về phía sau. Nhóm của Bạch Thiên đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.
"Chẳng lẽ con nghĩ mọi nguời không biết thật đấy à?"
"Mắt của con người đâu có phải là mắt gỗ đâu mà không biết được chứ?"
"Quay đầu lại đi. Bọn ta xấu hổ lắm!!!"
Thanh Minh cau có bĩu môi rồi lại quay lại nhìn Vô Chấn.
"Vậy thì sao? Nhà ngươi định tiết lộ chuyện đã qua để quở trách ta à?"
"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, quở trách cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Kết cục nơi đó cũng chẳng có gì hết mà"Thanh Minh ngượng ngùng gật đầu rồi cười cười.
Võ Đang vẫn chưa biết gì về chuyện Hỗn Nguyên Đan. Nếu như bọn chúng mà phát hiện ra việc Thanh Minh đã tìm ra Hỗn Nguyên Đan chắc chắn sẽ không cư xử tử tế như thế này đâu.
"Vậy thì có chuyện gì?"
"Ta chỉ là muốn nói chuyện với tiểu đạo trưởng mà thôi"
Ánh mắt Vô Chấn nhìn Thanh Minh hết sức nghiêm túc.
"Nếu như ta có thể thắng được tiểu đạo trưởng trong cuộc tỷ thí lần này thì đó là một việc không gì vui mừng hơn đối với ta. Nhưng có vẻ như là ta vẫn không phải là đối thủ của tiểu đạo trưởng.
"Ồ hô, vậy sao?"
"Nhưng điều đó không có nghĩa là mối nhân duyên giữa chúng ta đã kết thúc. Mong rằng cho đến ngày ta có thể khiêu chiến thì tiểu đạo trưởng cũng đừng đánh mất thanh kiếm sắc bén đó"
Thanh Minh khẽ cong khóe môi lên nhìn Vô Chấn bằng vẻ mặt đầy hứng thú.
"Việc cố đuổi theo ta sẽ mệt lắm đấy"
"Không thể không tiến về phía trước chỉ vì mệt mỏi được"
"__""Vậy ta xin phép"
Vô Chấn cúi đầu sau đó xoay người.
Ngay sau đó, nhóm của Bạch Thiên - những người chỉ đứng lắng nghe ở phía sau đã đến gần Thanh Minh rồi thì thầm to nhỏ.
"Vô Chấn chẳng phải là một trong Võ Đang Tam Kiếm hay sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy con từng giao thủ với người đó rồi hả?"
"Ta chưa kể chuyện đó với mọi người sao?"
Nhóm Bạch Thiên há hốc miệng nhìn Thanh Minh đầy hoang mang.
'Chết tiệt!! Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã gây ra chuyện gì vậy?'"Trông hắn có vẻ mạnh"
"Đúng vậy"
Thanh Minh yên lặng gật đầu.
"Hừm, Vô Chấn ư?"
Kiếm pháp của Vô Chấn trong lần đụng độ lần trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí của hắn. Điều đó có nghĩa là nó rất ấn tượng.
Nhưng Vô Chân ngày hôm nay hăn gặp đã khác hoàn toàn trước đây. Vô Chấn trong quá khứ khiến hắn liên tưởng đến một hồ nước tĩnh lặng. Còn Vô Chấn bây giờ lại giống một hồ nước rộng lớn hơn nhưng lại bị phủ kín bằng sương phù.
"Quả nhiên là khó có thể nhìn thấu. Võ Đang quả nhiên không hổ là Võ Đang"
Thanh Minh cười toe toét rồi xoay người.
"Nào, tất cả đã chuẩn bị xong. Mọi người đã sẵn sàng để đánh nhau chưa?"
Vậy nhưng, phản ứng trở lại trước lời nói đó lại không mấy tốt đẹp.
"Chính tên tiểu tử nhà ngươi đã gây ra tình huống này mà còn dám ở đó to tiếng ư?"
"Nếu ngươi không ngủ quên trên mái nhà thì chúng ta đã đến đúng giờ rồi"
"Ta chết vì xấu hổ mất thôi! Chết mất thôi!! Cái chuyện quái quỷ gì đây?
Hứa hẹn tỷ võ rồi lại đến muộn
Ngay cả khi những tiếng oán hận trút xuống như mưa thì Thanh Minh vẫn liên tục đập vào tai như thể hắn không nghe thấy gì cả.
"Sao mọi người lại xét nét mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Con người sống cả đời cũng có lúc muộn chứ!"
"Nếu như người khác mà muộn thì tiểu tử ngươi chắc chắn đã giết chết họ rồi"
"Làm thế nào mà kiểu gì nó cũng nói được thế không biết. Cái này cũng là một tài năng đấy! Là tài năng đấy!!"
Huyền Linh cười cười cản các môn đồ lại.
"Các con bình tĩnh đã nào. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng phải tỷ võ kia mà?"
"Dạ..vâng, trưởng lão!"
"Phù!!!"
Huyền Linh thở dài nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng mãn nguyện.
'Sắp phải tỷ võ với Võ Đang, Vậy mà các mồn đồ của ta vẫn còn có thể nô đùa thế này'
Khồng biết là lũ nhóc Hoa Sơn to gan lớn mật hay là bọn chúng tự tin về thực lực của bản thân nữa. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng rất tốt trong tình huống lúc này.
"Bên nào thắng 10 trận trước thì bên đó thắng đúng không ạ?"
"Đúng vậy"
Huyền Linh gật đầu.
Không phải đánh mười trận mà phải thắng 10 trận trước.Vậy là tối thiếu cũng cần 10 trận, và tối đa là 19 trận tỷ võ.
So với việc chỉ đánh 10 trận thì phương thức tỷ thí này có thể thể hiện rõ hơn sức mạnh của một môn phái.
"Giải quyết đối phương bằng cách thắng trước 10 trận ư? Bên kia nói thật đấy à?"
Thanh Minh cười toe toét.
Nếu như là Võ Đang của cách đây không lâu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi theo phương thức này. Nhưng việc bọn chúng đưa ra phương án này và tỏa ra khí thế kia cũng đủ thấy được ác ý của bọn chúng chính là muốn nhân cơ hội này đè bẹp Hoa Sơn.
"Cũng không có chuyện gì xấu cả"Bạch Thiên và Vân Kiêm lại gân Thanh Minh khi thấy hắn cứ liên tục cười toe toét.
"Chúng ta nên để ai lên trước được đây?"
"SỐ lượng người chúng ta có thể đưa lên tỷ võ ít hơn bọn chúng. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được"
"Lên trước ư?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy một câu hỏi quá rõ ràng.
"Sao mọi người lại đi hỏi câu hỏi đó vậy?"
"Hả?"
"Đây là trận thắng đầu tiên. Trận này mang lại khí thế cho toàn cục diện nên quan trọng hơn gấp trăm lần các trận tỷ võ thông thường"
"Đúng vậy"
"Vậy là chúng ta phải đè bẹp khí thế của đối thủ ngay từ đầu. Làm cho đối phương tức chết thì mới có lợi đúng không?"
"Phải. Đúng là như vậy. Vậy thì nên đưa ai lên đầu được đây?"
"Ầy. Sư thúc tổ cũng vậy nữa. Trong số chúng ta ai là người có khả năng chiến thắng cao nhất?"
"Chuyện đó...."
Thanh Minh lắc đầu khi ánh mắt của Vân Kiếm cắm thẳng vào người hắn.
"Trừ con ra" "Hừm. Vậy thì cũng khó nghĩ đấy..."
"Ầy. Chỉ có một người đó thôi"
Khi Thanh Minh quay đầu lại, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng nhìn của hắn.
Và khi tất cả xác nhận được điểm đích của ánh nhìn đó, mọi người đồng loạt gật đầu.
"Chắc là sẽ tức giận lắm đây"
"Nếu như ngậm miệng lại chắc là không tức giận đâu. Nhưng lý nào mà hắn lại ngậm miệng lại chứ"
"Tán thành. Ta tán thành"
"Ơ?"
Người nhận được mọi ánh nhìn ngơ ngác nghiêng nghiêng đầu....
" Con ra trận đi!"
Sau khi nhận được lệnh tử Hư Tán Tử, Chân Huyễn cứng rắn đáp lại.
"Con đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nhưng các sư thúc cũng đang có ở đây nên con khá lo lắng nếu là người ra trận đầu tiên"
"Đối thủ là Hoa Sơn kia mà. Nếu như ngay từ đầu đệ tử đời thứ nhất đã ra trận thì sẽ không được hay cho lắm. Dù sao thắng thua cũng đã rõ. Chúng ta chỉ là đang chọn cách thắng vẻ vang nhất mà thôi"
"Con hiểu rồi ạ"
Chân Huyễn gật đầu với khuôn mặt cứng đờ."Nhất định con phải thắng. Chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó"
"Vâng thưa trưởng lão. Xin người đừng lo lắng"
Sau khi trả lời trưởng lão một cách quả quyết, Chân Huyễn nắm lấy Tùng Văn Cổ Kiếm và định leo lên đài tỷ võ. Ngay lúc đó."Ơ?"
Vậy nhưng, ai đó đã nhảy lên đài tỷ võ trước và nhẹ nhàng bước về phía này. Chân Huyễn nhăn nhó.
'Bị cướp mất vị trí người đầu tiên lên đài tỷ võ rồi'
Nhưng như vậy cũng tốt thôi. Chỉ cần có thể thắng trong trận tỷ thí đầu tiên thì có thể áp đảo khí thế đó của chúng.
"Ta tin con"
"Vâng, trưởng lão"
Nhưng ngay khi hắn ta định leo lên đài tỷ võ.
"Ầy, không phải chứ?"
Ơ?
Khi các môn đồ Võ Đang định nói ra những cổ vũ cho Chân Huyễn thì bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn lên.
"Ta ở dưới đó đang hơi chán. Đã đánh thì phải đánh cho tử tế chứ!"
Kiếm tu bên Hoa Sơn vừa lên đài có mái tóc xoăn ấn tượng nhìn Chân Huyễn đang ngơ ngác rồi chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Chấn.
"Các hạ nổi danh là một trong Võ Đang Tam Kiếm. Vừa hay tại hạ cũng là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Cùng nhau đánh một trận hoành tráng thì sao nhỉ?!"
Hoa Sơn Ngũ Kiếm Chiêu Kiệt mỉm cười dùng ngón tay chỉ thăng vào Vô Chấn.
ĐÓ là một lời nói thật phi lý. Sự tức giận không thể nào so sánh với trước đây bắt đầu tràn ngập trên khuôn mặt của của các mồn đô Võ Đang.
"Chết tiệt..."
Hư Tán Tử cắn chặt môi.
'Rốt cuộc lũ người này là cái thể loại môn phái gì vậy?'
Lời hứa của một môn phái vốn quan trọng hơn lời hứa của một cá nhân rất nhiều. Vậy mà tại sao bọn chúng lại có thể thản nhiên như vậy sau khi đã mặt dày vi phạm thời gian đã hẹn trước kia chứ?
"Phù"
Hư Tán Tử thở dài cố nén cơn tức giận vào trong.
Sau khi nhẹ nhàng vận khí và bình tĩnh lại, ông ta chuyển hướng nhìn về phía các trưởng lão phía sau Thanh Minh. Ông ta hoàn toàn phớt lờ Thanh Minh và bắt đầu nói.
"Hoa Sơn dù thế nào cũng từng là một Danh Môn Chính Phái. Ta không ngờ các người lại xem thường lời hứa như vậy đấy"
Trước lời nói sắc bén của Hư Tán Tự, trên khuôn mặt Huyền Thương không giấu nổi sự ngượng ngùng. Vậy nhưng Huyền Linh ở bên cạnh ông ta lại vô cùng thản nhiên bước ra trả lời.
"Xin lỗi vì bọn ta đã đến muộn"
"Hừm"
"Vậy nhưng, ta muốn đính chính một chút"
"Ý của trưởng lão là gì?"
"Không phải đã từng mà Hoa Sơn vẫn luôn là một Danh Môn Chính Phái"
"Mong trưởng lão hãy ghi nhớ điều này"
Hư Tán Tử cười phá lên vì cạn ngôn.
Tên Hoa Sơn Thần Long đứng đầu kia chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng những người đứng phía sau hắn cũng chẳng khác là bao.
'Không biết xấu hổ'
Thân phận đạo nhân của Hư Tán Tử dần lu mờ, ông ta sôi sục tức giận.
'Thậm chí việc này cũng chẳng phải khích tướng chi kế'
Để khiến ông ta kích động bọn chúng có thể diễn kịch đến mức độ này ư? Vậy thì bọn chúng vốn chẳng cần phải làm đạo nhân làm gì cho mệt mỏi. Chỉ cần đi khắp nơi diễn kịch thì sẽ sớm nhận được lời mời của Hoàng Đế vào cung diễn kịch cũng không biết chừng.
Lý nào mà nhiều diễn viên xuất chúng lại tụ tập hết ở một nơi như thế này?
Không biết bọn chúng rốt cuộc là cái giống gì nhưng có một điều ông ta có thể chắc chắn. Rõ ràng Võ Đang và Hoa Sơn không thể hòa hợp giống như nước và dầu vậy.
"Dù vậy thì."
Hư Tán Tử sau khi đã xác nhận được sự thật đó đã nói ra những lời mà lúc bình thường ông ta sẽ không bao giờ thốt ra.
"Mặc dù đã muộn. Nhưng ta thực sự cảm tạ vì Hoa Sơn cuối cùng cũng đã đến. Nếu như cuộc tỷ võ ngày hôm nay bị hủy thì ta cũng không biết phải làm sao nữa"
Lời nói của ông ta tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn ý phía sau đó gần như là 'thì ra các ngươi không bỏ chạy mà còn dám ló mặt ra đây'.
Thanh Minh nghe thấy những lời đó đã đứng ra trả lời thay cho các trưởng lão.
"Lão đã nói là cũng chẳng phải là đối phó với những người tài giỏi gì còn gì"
"Tiểu đạo trưởng, ta đã không nói ra vì đây là chuyện của môn phái khác. Nhưng việc tiểu đạo trưởng liên tục xen vào khi các trưởng lão đang nghị sự thật không hợp lý chút nào"
"A, bọn ta thì không sao cả""Ý của tiểu đạo trưỏng là gì chứ?"
"Ở Hoa Sơn thì chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì như vậy mới không bị cứng nhắc hạn hẹp. Mấy lão già có lịch sử ngắn ngủi sao lại cứ xét nét từng chút vậy nhỉ? Nếu muốn như vậy ta nghĩ là lão cũng nên thể hiện lễ nghĩa trước các môn phái vốn là cội nguồn tổ tiên của các người chứ"
Trong chốc lát, khuôn mặt của Hư Tán Tử cứng đờ như đá.
Hắn lại lôi chuyện của Hỏa Long Chân Nhân ra để nói nữa rồi, làm sao có thể không tức giận được đây?
"Tin đồn đó..."
Ngay khi Hư Tán Tử định nói gì đó, Vô Chấn ở phía sau nắm nhẹ lấy vạt áo của ông ta.Thông qua động tác nhỏ đó, Hư Tán Tử đã nhận ra thất sách của bản thân. Ông ta yên lặng đè nén cơn giận. Nếu như càng nói chuyện càng bị đối phương lấn át thì chi bằng không nói nữa sẽ là thượng sách.
Nếu như là một người giàu lòng tự trọng thì không ai lại chịu thất thế trong cuộc cãi vã với một tên tiểu tử. Nhưng Hư Tán Tử lại là người ưu tiên lợi ích của Võ Đang hơn lòng tự trọng của bản thân.
"Đừng có đỏ mặt rồi câm như hến vậy chứ?"
Thanh Minh cười khẩy rồi tiếp tục nói.
"Lão nói việc này là để củng cố tình cảm giữa hai môn phái kia mà. Nhưng nhìn lão như vậy ta lại cứ tưởng đây là trận tỷ thí phải cược cả lòng tự trọng mà bước vào sinh tử quyết vậy. Không lẽ lão đến đây là có ý đồ đó?"
"Đương nhiên là không phải"
"Vậy lão hãy cười lên nào"
Hư Tán Tử nhìn dáng vẻ tươi cười roi rói của Thanh Minh rồi từ từ nhắm mắt lại.
Phải mất một lúc sau khi tâm trí được trấn tĩnh ông ta mới có thể mở mắt ra một lần nữa. Ông ta dứt khoát quay lưng lại với Thanh Minh và chuyển ánh nhìn về phía Huyền Thương.
"Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu được chưa?"
"Hoa Sơn bọn ta luôn sẵn sàng"
"Vậy đừng kéo dài thời gian thêm nữa. Võ Đang xin được chỉ giáo!"
Hai người tạo về thế bao quyền về phía nhau. Sau khi hạ tay xuống, Hư Tán Tử ngay lập tức quay người như một cơn hàn phong trở lại vị trí.
Vậy nhưng Vô Chấn ở phía sau ông ta lại không quay đi mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thanh Minh.
"Tiểu đạo trưởng, lâu rồi không gặp"
"Ể?"
Thanh Minh dùng ngón tay chỉ vào mặt mình rồi nghiêng nghiêng đầu.
"Nhà ngươi biết ta ư?"
Khuôn mặt Vô Chấn cứng đờ lại. Vậy nhưng không có một chút ác ý nào trong câu nói tiếp theo của hắn ta.
"Ta là Vô Chấn - người đã từng cùng tiểu đạo trưởng giao tranh trước đây"
"Vô Chấn...Vô Chấn...A!!"
Thanh Minh sau khi suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay cái bép như vừa mới nhớ ra điều gì đó.
"Nhà ngươi là cái tên đệ tử đời thứ nhất lao vào sau khi ta nện xong một tên đệ tử đời thứ hai khi đó!!"
"Đúng là như vậy"
" y ya! Đã bao lâu rồi nhỉ? Rất vui được gặp lại ngươi!"
Khi Thanh Minh mỉm cười rạng rờ vẫy vẫy tay thì Vô Chấn cũng đáp lại hắn ta bằng một nụ cười nhẹ nhàng."Có vẻ như thanh kiếm của ta khi đó đã không để lại ấn tượng gì cho tiểu đạo trưởng"
"A, không phải như vậy đâu. Ta vốn là người không nhớ rõ mặt của người khác. Hơn nữa tình hình lúc đó cũng không thuận lợi để giới thiệu làm quen"
"Cũng phải, lúc đó tiểu đạo trưỏng đã bịt khăn che mặt"
"A, chuyện đó...ớ?"
Đôi mắt Thanh Minh rung lên một cách mạnh mẽ.
"Nhưng mà làm sao nhà ngươi lại biết ta chính là hắc y nhân khi đó vậy?"
"Nếu không phải là tên ngốc thì ai lại không biết kia chứ!"Thanh Minh hoang mang tột độ quay lại nhìn về phía sau. Nhóm của Bạch Thiên đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.
"Chẳng lẽ con nghĩ mọi nguời không biết thật đấy à?"
"Mắt của con người đâu có phải là mắt gỗ đâu mà không biết được chứ?"
"Quay đầu lại đi. Bọn ta xấu hổ lắm!!!"
Thanh Minh cau có bĩu môi rồi lại quay lại nhìn Vô Chấn.
"Vậy thì sao? Nhà ngươi định tiết lộ chuyện đã qua để quở trách ta à?"
"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, quở trách cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Kết cục nơi đó cũng chẳng có gì hết mà"Thanh Minh ngượng ngùng gật đầu rồi cười cười.
Võ Đang vẫn chưa biết gì về chuyện Hỗn Nguyên Đan. Nếu như bọn chúng mà phát hiện ra việc Thanh Minh đã tìm ra Hỗn Nguyên Đan chắc chắn sẽ không cư xử tử tế như thế này đâu.
"Vậy thì có chuyện gì?"
"Ta chỉ là muốn nói chuyện với tiểu đạo trưởng mà thôi"
Ánh mắt Vô Chấn nhìn Thanh Minh hết sức nghiêm túc.
"Nếu như ta có thể thắng được tiểu đạo trưởng trong cuộc tỷ thí lần này thì đó là một việc không gì vui mừng hơn đối với ta. Nhưng có vẻ như là ta vẫn không phải là đối thủ của tiểu đạo trưởng.
"Ồ hô, vậy sao?"
"Nhưng điều đó không có nghĩa là mối nhân duyên giữa chúng ta đã kết thúc. Mong rằng cho đến ngày ta có thể khiêu chiến thì tiểu đạo trưởng cũng đừng đánh mất thanh kiếm sắc bén đó"
Thanh Minh khẽ cong khóe môi lên nhìn Vô Chấn bằng vẻ mặt đầy hứng thú.
"Việc cố đuổi theo ta sẽ mệt lắm đấy"
"Không thể không tiến về phía trước chỉ vì mệt mỏi được"
"__""Vậy ta xin phép"
Vô Chấn cúi đầu sau đó xoay người.
Ngay sau đó, nhóm của Bạch Thiên - những người chỉ đứng lắng nghe ở phía sau đã đến gần Thanh Minh rồi thì thầm to nhỏ.
"Vô Chấn chẳng phải là một trong Võ Đang Tam Kiếm hay sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy con từng giao thủ với người đó rồi hả?"
"Ta chưa kể chuyện đó với mọi người sao?"
Nhóm Bạch Thiên há hốc miệng nhìn Thanh Minh đầy hoang mang.
'Chết tiệt!! Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã gây ra chuyện gì vậy?'"Trông hắn có vẻ mạnh"
"Đúng vậy"
Thanh Minh yên lặng gật đầu.
"Hừm, Vô Chấn ư?"
Kiếm pháp của Vô Chấn trong lần đụng độ lần trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí của hắn. Điều đó có nghĩa là nó rất ấn tượng.
Nhưng Vô Chân ngày hôm nay hăn gặp đã khác hoàn toàn trước đây. Vô Chấn trong quá khứ khiến hắn liên tưởng đến một hồ nước tĩnh lặng. Còn Vô Chấn bây giờ lại giống một hồ nước rộng lớn hơn nhưng lại bị phủ kín bằng sương phù.
"Quả nhiên là khó có thể nhìn thấu. Võ Đang quả nhiên không hổ là Võ Đang"
Thanh Minh cười toe toét rồi xoay người.
"Nào, tất cả đã chuẩn bị xong. Mọi người đã sẵn sàng để đánh nhau chưa?"
Vậy nhưng, phản ứng trở lại trước lời nói đó lại không mấy tốt đẹp.
"Chính tên tiểu tử nhà ngươi đã gây ra tình huống này mà còn dám ở đó to tiếng ư?"
"Nếu ngươi không ngủ quên trên mái nhà thì chúng ta đã đến đúng giờ rồi"
"Ta chết vì xấu hổ mất thôi! Chết mất thôi!! Cái chuyện quái quỷ gì đây?
Hứa hẹn tỷ võ rồi lại đến muộn
Ngay cả khi những tiếng oán hận trút xuống như mưa thì Thanh Minh vẫn liên tục đập vào tai như thể hắn không nghe thấy gì cả.
"Sao mọi người lại xét nét mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Con người sống cả đời cũng có lúc muộn chứ!"
"Nếu như người khác mà muộn thì tiểu tử ngươi chắc chắn đã giết chết họ rồi"
"Làm thế nào mà kiểu gì nó cũng nói được thế không biết. Cái này cũng là một tài năng đấy! Là tài năng đấy!!"
Huyền Linh cười cười cản các môn đồ lại.
"Các con bình tĩnh đã nào. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng phải tỷ võ kia mà?"
"Dạ..vâng, trưởng lão!"
"Phù!!!"
Huyền Linh thở dài nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng mãn nguyện.
'Sắp phải tỷ võ với Võ Đang, Vậy mà các mồn đồ của ta vẫn còn có thể nô đùa thế này'
Khồng biết là lũ nhóc Hoa Sơn to gan lớn mật hay là bọn chúng tự tin về thực lực của bản thân nữa. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng rất tốt trong tình huống lúc này.
"Bên nào thắng 10 trận trước thì bên đó thắng đúng không ạ?"
"Đúng vậy"
Huyền Linh gật đầu.
Không phải đánh mười trận mà phải thắng 10 trận trước.Vậy là tối thiếu cũng cần 10 trận, và tối đa là 19 trận tỷ võ.
So với việc chỉ đánh 10 trận thì phương thức tỷ thí này có thể thể hiện rõ hơn sức mạnh của một môn phái.
"Giải quyết đối phương bằng cách thắng trước 10 trận ư? Bên kia nói thật đấy à?"
Thanh Minh cười toe toét.
Nếu như là Võ Đang của cách đây không lâu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi theo phương thức này. Nhưng việc bọn chúng đưa ra phương án này và tỏa ra khí thế kia cũng đủ thấy được ác ý của bọn chúng chính là muốn nhân cơ hội này đè bẹp Hoa Sơn.
"Cũng không có chuyện gì xấu cả"Bạch Thiên và Vân Kiêm lại gân Thanh Minh khi thấy hắn cứ liên tục cười toe toét.
"Chúng ta nên để ai lên trước được đây?"
"SỐ lượng người chúng ta có thể đưa lên tỷ võ ít hơn bọn chúng. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được"
"Lên trước ư?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy một câu hỏi quá rõ ràng.
"Sao mọi người lại đi hỏi câu hỏi đó vậy?"
"Hả?"
"Đây là trận thắng đầu tiên. Trận này mang lại khí thế cho toàn cục diện nên quan trọng hơn gấp trăm lần các trận tỷ võ thông thường"
"Đúng vậy"
"Vậy là chúng ta phải đè bẹp khí thế của đối thủ ngay từ đầu. Làm cho đối phương tức chết thì mới có lợi đúng không?"
"Phải. Đúng là như vậy. Vậy thì nên đưa ai lên đầu được đây?"
"Ầy. Sư thúc tổ cũng vậy nữa. Trong số chúng ta ai là người có khả năng chiến thắng cao nhất?"
"Chuyện đó...."
Thanh Minh lắc đầu khi ánh mắt của Vân Kiếm cắm thẳng vào người hắn.
"Trừ con ra" "Hừm. Vậy thì cũng khó nghĩ đấy..."
"Ầy. Chỉ có một người đó thôi"
Khi Thanh Minh quay đầu lại, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng nhìn của hắn.
Và khi tất cả xác nhận được điểm đích của ánh nhìn đó, mọi người đồng loạt gật đầu.
"Chắc là sẽ tức giận lắm đây"
"Nếu như ngậm miệng lại chắc là không tức giận đâu. Nhưng lý nào mà hắn lại ngậm miệng lại chứ"
"Tán thành. Ta tán thành"
"Ơ?"
Người nhận được mọi ánh nhìn ngơ ngác nghiêng nghiêng đầu....
" Con ra trận đi!"
Sau khi nhận được lệnh tử Hư Tán Tử, Chân Huyễn cứng rắn đáp lại.
"Con đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nhưng các sư thúc cũng đang có ở đây nên con khá lo lắng nếu là người ra trận đầu tiên"
"Đối thủ là Hoa Sơn kia mà. Nếu như ngay từ đầu đệ tử đời thứ nhất đã ra trận thì sẽ không được hay cho lắm. Dù sao thắng thua cũng đã rõ. Chúng ta chỉ là đang chọn cách thắng vẻ vang nhất mà thôi"
"Con hiểu rồi ạ"
Chân Huyễn gật đầu với khuôn mặt cứng đờ."Nhất định con phải thắng. Chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó"
"Vâng thưa trưởng lão. Xin người đừng lo lắng"
Sau khi trả lời trưởng lão một cách quả quyết, Chân Huyễn nắm lấy Tùng Văn Cổ Kiếm và định leo lên đài tỷ võ. Ngay lúc đó."Ơ?"
Vậy nhưng, ai đó đã nhảy lên đài tỷ võ trước và nhẹ nhàng bước về phía này. Chân Huyễn nhăn nhó.
'Bị cướp mất vị trí người đầu tiên lên đài tỷ võ rồi'
Nhưng như vậy cũng tốt thôi. Chỉ cần có thể thắng trong trận tỷ thí đầu tiên thì có thể áp đảo khí thế đó của chúng.
"Ta tin con"
"Vâng, trưởng lão"
Nhưng ngay khi hắn ta định leo lên đài tỷ võ.
"Ầy, không phải chứ?"
Ơ?
Khi các môn đồ Võ Đang định nói ra những cổ vũ cho Chân Huyễn thì bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn lên.
"Ta ở dưới đó đang hơi chán. Đã đánh thì phải đánh cho tử tế chứ!"
Kiếm tu bên Hoa Sơn vừa lên đài có mái tóc xoăn ấn tượng nhìn Chân Huyễn đang ngơ ngác rồi chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Chấn.
"Các hạ nổi danh là một trong Võ Đang Tam Kiếm. Vừa hay tại hạ cũng là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Cùng nhau đánh một trận hoành tráng thì sao nhỉ?!"
Hoa Sơn Ngũ Kiếm Chiêu Kiệt mỉm cười dùng ngón tay chỉ thăng vào Vô Chấn.
ĐÓ là một lời nói thật phi lý. Sự tức giận không thể nào so sánh với trước đây bắt đầu tràn ngập trên khuôn mặt của của các mồn đô Võ Đang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com