TruyenHHH.com

Hoa Son Tai Khoi 321 521

Chapter 491. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (1)
"Khốn nạn!"
Thanh Minh nghiến răng ken két.
Lũ Ma Giáo ở kiếp trước hay kiếp này vẫn chẳng được tích sự gì cả.
Không, bọn chúng còn tệ hơn cả việc vô tích sự nữa.
"Hự ư ư"
Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ từ trong thâm tâm và liên tục gãi đầu bứt tai.
Thêm vào đó, ánh mắt của hắn không giấu nổi sự cuồng nộ.
"Thà rằng..."
Ánh mắt của Thanh Minh từ từ di chuyển về phía viên băng tinh đang nằm trong ống tay áo.
Ma Giáo muốn băng tinh để hồi sinh Thiên Ma. Đương nhiên Thanh Minh không tin vào việc những kẻ điên rồ kia thực sự có thể hồi sinh được tên khốn đó. Nhưng thế gian này vẫn luôn có những việc mà người ta không thể lường trước được.
"Hay là cứ đập bỏ nó đi nhỉ?"
"Cái gì? Đập vỡ băng tinh á?"
Các môn đồ Hoa Sơn há hốc miệng nhăn nhó.
"Này! Bọn ta đã vất vả lắm mới đào được nó đấy!"
"Vấn đề bây giờ không phải là vất vả như thế nào! Chết tiệt!"
"Hỗn, Hỗn Nguyên Đan thì sao? Chúng ta đã nói là sẽ cho Lục Lâm Vương thứ đó kia mà?"
"Hỗn Nguyễn Đan cái con khỉ khô...."
Thanh Minh nắm chặt nắm đấm và không ngừng nghiến răng ken két.
Đương nhiên lời hứa với Lục Lâm Vương cũng quan trọng. Nhưng việc đó sẽ chẳng là gì so với những bất lợi khi Thiên Ma được hồi sinh.
Lục Lâm sẽ không đời nào để yên chuyện này, nhưng so với việc đánh nhau với Thiên Ma thì đánh nhau với Lục Lâm vẫn tốt hơn hàng trăm lần. Không, phải là hàng nghìn lần mới phải.
Có điều.
"Hừm. Nói thì dễ lắm"
Nếu như lũ Ma Giáo biết chuyện tất cả Băng Tinh đều đã không còn, và bọn chúng sẽ không thể hồi sinh được Thiên Ma nữa thì sao đây?
'Chắc chắn bọn chúng sẽ phát điên lên cho mà xem'
Nếu như bọn chúng chỉ buồn bã và mất hết ý chí thì tốt rồi. Nhưng lý nào lại như vậy?
Chắc chắn bọn chúng sẽ giãy nảy lên và toàn bộ Bắc Hải này sẽ không còn một sinh linh nào có thể sống sót cho dù là một con kiến.
Bởi vì lũ giáo đồ Ma Giáo vốn dĩ chẳng có tên nào là thần kinh bình thường cả. Chính vì vậy mà đây sẽ là phương án cuối cùng mà Thanh Minh nghĩ đến.
Vậy thì phương án còn lại là...

"Kết cục thì vẫn phải đánh thôi..."
Thanh Minh lại tiếp tục rên rỉ và vò đầu bứt tóc.
"Lũ Ma Giáo khốn kiếp!! Lần này các người vẫn cứ là khốn nạn như vậy. Một Ma Giáo mà ngay cả khi toàn bộ trung nguyên hợp sức còn khó cáng đáng nổi thì chúng ta có thể làm được gì đây?"
Nếu vậy thì tự sùi bọt mép rồi lăn lóc dưới đất cho rồi.
"Aaaaaaaa! Sao chẳng có việc gì là suôn sẻ vậy trời!!"
Các môn đồ Hoa Sơn thở dài trước dáng vẻ náo loạn của Thanh Minh.
Nhuận Tông khẽ quay sang hỏi Bạch Thiên.
"Không phải chúng ta nên ngăn cản nó lại hay sao ạ?"
"Tên tiểu tử đó á?"
"..."
"Bằng cách nào chứ?"
Nhuận Tông nhẹ nhàng quay lại xem xét ánh mắt của các tội nhân phía sau rồi lại khẽ thì thầm.
"Nhưng dù sao cũng đang có rất nhiều con mắt đang nhìn hắn mà" "Hồi ở đại hội tỷ võ cũng có khác gì đâu"
"..."
Bạch Thiên nhìn về phía Thanh Minh với khuôn mặt bất lực.
Việc nổi giận cũng tốt thôi, nhưng làm ơn hãy tỉnh táo lại sau khi cơn giận kết thúc. Ta thật sự cũng không mong mỏi gì nhiều đâu.
Thực lòng mà nói, hắn toàn toàn hiểu được vì sao Thanh Minh lại như vậy trong tình huống này.
Mặc dù tên tiểu tử Thanh Minh đã từng nói dây thần kinh của hắn được tạo ra từ Vạn Niên Hàn Thiết, nhưng nói gì thì nói, nếu như thứ mà lũ Ma Giáo đang tìm kiếm lại đang nằm trong ống tay áo của hắn mà hắn vẫn bình thường thì mới là bất thường đấy chứ.
'Trước tiên phải khiến nó bình tĩnh lại cái đã...'
Vậy nhưng, ngay khi Bạch Thiên định mở miệng nói gì đó thì Thanh Minh đã bật phắt dậy.
Bạch Thiên giật mình nhanh chóng quan sát biểu cảm của hắn ta.
Đó là một biểu cảm thật khó để diễn tả.
Bực bội, tức giận, phẫn nộ và cả uất ức.
Khi tất cả các cảm xúc đó được trộn lẫn trên gương mặt của Thanh Minh, khóe môi của hắn bắt đầu mấp máy.
"Không phải đấy chứ?"
Đôi mắt của Bạch Thiên bắt đầu run lên một cách đầy bất an.
"Chết tiệt! Nhìn lại thì có bao giờ chuyện của ta được thuận buồm xuôi gió đâu? Nhưng nếu bị chặn bởi núi ta sẽ dời núi, nếu dòng sông ngăn cản bước chân của ta thì chỉ cần uốn cong con sông là được!"

Bạch Thiên mỉm cười méo mó trước lời nói đầy ngạo mạn đó.
'Thiên địa ơi. Đó mà là lời nói của một tên đạo sĩ hay sao?'
Thanh Minh à.
Con có biết vô vị tự nhiên (無爲自然) có nghĩa là gì không?
Thái Thượng Lão Quân mà nhìn thấy con chỉ có nước sùi bọt mép, ôm gáy mà ngã ngửa ra thôi.
Vậy nhưng, Thanh Minh vẫn lẩm bẩm không ngừng.
"Được rồi...các người muốn hồi sinh Thiên Ma tại đây chứ gì?"
Ai cho phép lũ khốn các người làm như vậy hả?
Hai mắt của hắn bắt đầu xung huyết đỏ ngầu.
"Không may mắn cũng là một tội ác. Ai bảo các người dám xuất hiện trước mặt ta làm gì. Ta nhất định sẽ khiến các người phải hối hận!"
Nhuận Tông lại khẽ thì thầm khi nhìn thấy toàn thân Thanh Minh bùng nổ sự phẫn nộ. "Sư thúc, tình hình có vẻ bất an quá nhỉ?"
"Nhuận Tông à"
"Vâng"
"Quay đầu là bỉ ngạn( 彼岸)"
"Sư thúc đang nói gì vậy?
"Hãy từ bỏ đi. Con sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy"
"Bạch Thiên thí chủ, câu nói đó không phải được dùng với ý nghĩa như vậy đâu...."
Tuệ Nhiên vốn yên lặng lắng nghe bỗng xen vào cuộc trò chuyện, nhưng chẳng một ai bận tâm đến điều đó cả.
Ngay lúc đó, Thanh Minh quay đầu lại và nhìn về Nhữ Tư Côn - Đại trưởng lão tiền nhiệm của Băng Cung.
"Này!"
"Vâng?"
Khi được gọi một cách đột ngột, Nhữ Tư Côn giật mình trả lời theo quán tính. "Nhà ngươi cũng đã nắm được đại khái tình hình rồi đúng chứ?"
Nhữ Tư Côn nhanh chóng gật đầu. Trên thực tế, cho dù hắn không nắm bắt được đi chăng nữa thì đứng trước cái tư thế như đang muốn nhảy bổ vào ăn thịt người như thế kia thì cũng phải gật đầu thôi.
"Vốn dĩ ta định thu thập một số thông tin rồi sẽ rời đi. Nhưng tình hình bây giờ đã khác nhiều rồi"
"Đạo trưởng nói vậy là ý gì chứ?"
"Lũ Ma Giáo không phải là bị người Trung Nguyên đuổi đến đây. Mà bọn chúng đến đây vì mục đích hồi sinh Thiên Ma"
"..."

"Chuyện đó cho dù thành công hay thất bại thì Bắc Hải cũng xong đời. Nếu như thành công thì đương nhiên là Bắc Hải sẽ đi đời, còn nếu như thất bại, chắc chắn bọn chúng sẽ phát điên lên và không để yên cho nơi này đâu"
"Chuyện, chuyện đó làm thế nào mà..." "Ma Giáo vốn dĩ là như vậy"
Bổn tôn từng trải qua rồi nên bổn tôn biết. Mấy cái tên tiểu tử này! Bổn tôn! Là bổn tôn đấy!
Thanh Minh trợn ngược mắt lên đầy đáng sợ. "Lão già này!"
"Vâng?"
Nhữ Tư Côn.
Ôngta rõ ràng là người sẽ không dễ dàng bị người khác lấn lướt về thân phận hay kinh nghiệm. Ấy vậy mà bây giờ ông ta lại có cảm giác bị một tên đạo sĩ trẻ tuổi bắt nạt là thế nào nhỉ?
"Nếu như ta thả lão ra, lão có thể giành lại được Băng Cung không?"
"Đạo trưởng muốn ta giành lại Băng Cung ư?"
"Ừm"
Nhữ Tư Côn nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt không thể hoang đường hơn.
"Bọn ta đã mất hết nội công rồi, làm thế nào có thể giành lại Băng Cung kia chứ? Hơn nữa Ma Giáo cũng đã phong ấn..."
"Ta sẽ giải quyết chuyện đó cho"
"Sao cơ?"
"Chuyện phong ấn ấy, việc đó cứ giao cho ta"
Như Lữ Côn trợn ngược mắt lên.
"Đạo trưởng nói...nói gì cơ?"
"A, lão bị điếc đấy à? Ta nói rằng ta sẽ giải phong ấn cho. Ta sẽ giúp lão lấy lại được nội công"
"Bằng, bằng cách nào chứ..." "Cách nào là cách nào"
Những người biết rõ nhất về Ma Công trong thiên hạ đương nhiên là các giáo đầu ma giáo. Nhưng ngoài trừ bọn chúng ra, thì người hiểu về Ma Công nhất không ai khác chính là Thanh Minh. Nhưng hắn biết nói thế nào được đây?
Dù sao so với chuyện đó thì...
'Có nói thì cũng chẳng có gì khác đi cả'
Là do cảnh giới của các ngươi thấp nên mới như vậy đấy.
Nhìn lại thì, kể từ khi Thanh Minh quay lại đã có rất nhiều điều thay đổi. Nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn luôn giữ những bí mật đó ở trong lòng.
Nếu như là Mai Hoa Kiếm Tôn của ngày xưa, có lẽ hắn đã hét vào mặt bọn họ rằng "bởi các ngươi quá yếu nên mới không giải quyết được một chuyện cỏn con như vậy".

"Chuyện đó, chuyện đó thực sự có khả năng ư?" "Trông ta giống một kẻ hay nói dối lắm hay sao?" "..."
"Tại sao không trả lời hả?"
"À...không...không phải"
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt gật đầu khi nhìn thấy Nhữ Tư Côn do dự không trả lời.
'Quả nhiên là người đã từng là trưởng lão, rất có mắt nhìn người đấy'
'Tên tiểu tử đó thật không đáng tin chút nào'
Ngay lúc đó, Thanh Minh vỗ tay cái bép, khuôn mặt vô cùng dứt khoát.
"Trở lại vấn đề"
Và rồi hắn nói bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc.
"Nói đi. Nếu như có thể lấy lại được nội công và ra khỏi đây, lão có thể tập hợp các thế lực của tiền nhiệm Cung chủ và đấu một trận với Băng Cung được không?"
Khuôn mặt của Nhữ Tư Côn thoáng chốc bối rối. "Chuyện đó không dễ dàng chút nào"
"Tại sao vậy? Nghe nói Cung chủ đương nhiệm đã mất đi lòng dân vì sự tàn bạo của bản thân rồi kia mà. Không phải có rất nhiều người ủng hộ bên này hay sao?"
Như Tư Côn thở dài.
"Đúng vậy. Nhưng cho dù là như vậy thì các võ giả của Băng Cung và ngay đến cả những người dân Bắc Hải cũng không ủng hộ bọn ta"
"Tại sao?"
"Bởi vì bọn ta không phải huyết mạch Tuyết Gia" Thanh Minh nhăn nhó.
"Tuyết Gia?"
"Đúng vậy. Những người lãnh đạo Bắc Hải đều do huyết mạch Tuyết Gia truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người dân Bắc Hải sẽ không ủng hộ những người không phải huyết mạch Tuyết Gia"
Ngay lúc đó, Thanh Minh há hốc miệng ra như thể chuyện đó quá hoang đường. "Chuyện, chuyện này rốt cuộc là...."
Các môn đồ Hoa Sơn cũng có một biểu cảm tương tự như vậy.
"Nơi này đúng là một vương quốc thật rồi"
"Thế mới nói. Không phải là một môn phái. Mà là một vương quốc."
Ngay cả khi tại một thế gia có chung huyết mạch thì cũng chẳng có chuyện một vài người đặc biệt độc chiếm vị trí gia chủ.
"Vậy không còn ai thuộc Tuyết Gia nữa à?"
Nhữ Tư Côn lắc đầu trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Tuyết Gia là một gia tộc quyền quý. Bây giờ ở Bắc Hải này chỉ có Tuyết Xuyên Thượng là người duy nhất nối tiếp danh mệnh và huyết mạch của Tuyết Gia mà thôi"

"Ừm"
Thanh Minh gãi rối tung đầu lên vì mọi chuyện đang rối tung lên một cách khủng khiếp.
"Thật sự không còn cách nào nữa sao?"
Nếu như có cách khác thì hắn đã thử ngay lập tức rồi. Nhữ Tư Côn cũng vô cùng bức bối mà thở dài thườn thượt.
"Vì vậy mà ta đã nói với đạo trường là phải mượn sức mạnh của Trung Nguyên. Do tính chất đặc biệt của Bắc Hải, nếu như không có huyết mạch của Tuyết Gia thì không thể làm được gì cả. Nếu như có nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ ở đây thì còn có hy vọng...."
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt mở lời.
"Ông vừa nói đến nhi tử của Cung chủ đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Các môn đồ Hoa Sơn quay sang nhìn lẫn nhau.
"Ông ấy đang nói đến Tuyết Duy Bạch thì phải?"
"Hình như là vậy"
Ngay lúc đó Nhữ Tư Côn ngẩng đầu lên. Ông ta trợn mắt lên rồi hỏi bằng một tông giọng đầy run rẩy.
"Làm, làm thế nào mà các vị lại biết được..."
"Bọn ta đã gặp qua rồi"
Thanh Minh lạnh lùng trả lời.
"Tiểu tử đó đang ở cùng với một lão già tên là Hàn Lý Minh" "Hàn, Hàn tổng quản ư?"
Nhữ Tư Côn há hốc miệng kinh ngạc.
Mặc dù nhục thân bị mắc kẹt tại nơi này, nhưng trong suốt thời gian qua, ông ta vẫn luôn cố gắng dò la tin tức của bọn họ.
Nhưng suốt vài năm vừa qua, ông ta thậm chí chẳng thể biết được bọn họ còn sống hay là đã chết. Không ngờ tin tức về Tuyết Duy Bạch mà ông ta luôn mong đợi lại được nghe trong tình cảnh này...
Ông ta bắt đầu hỏi bằng giọng nói vô cùng gấp gáp.
"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"
"Ta không biết sau lần gặp gỡ đó bọn họ đã đi đâu nữa"
Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng đã khiến mọi hy vọng trên khuôn mặt của Nhữ Tư Côn nhanh chóng biến mất.
"A...Chỉ cần biết được hành tung của bọn họ thì mọi chuyện có thể có tiến triển..."
"Vậy ư?"
"Đúng vậy. Tuyết công tử là huyết thống trực hệ của Tuyết Gia. Những người từng đi theo tiền nhiệm Cung chủ chắc chắn sẽ không do dự ủng hộ nhi tử của ngài ấy. Nếu như có thể tìm ra hành tung của Tuyết công tử thì....chúng ta có thể thay đổi cục diện"
"Hừm"

Khóe miệng Thanh Minh cong lên.
"Nói vậy là nếu như chúng ta có thể tìm ra tiểu tử Tuyết Duy Bạch đó, lão có thể tập hợp được các thế lực đi theo tiền nhiệm Cung chủ và cả các thế lực bên ngoài đúng chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng chúng ta làm sao được tìm được công tử tại Bắc Hải rộng lớn này đây?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Ta đã nuôi cái đồ ăn bám ăn no ngủ say bấy lâu nay. Đã đến lúc nó phải trả tiền cơm rồi"
"Hả?"
Thanh Minh đập thình thịch vào ngực.
"Này, lăn ra đây cho ta"
"Kit?"
Ngay sau đó, một cục lông màu trắng bên trong áo của hắn ta lò đầu ra. Không biết có phải là do nó đang buồn ngủ hay không mà đôi mắt đen tròn đó đang ríu cả lại.
Thanh Minh đột ngột nắm lấy bụng của Bạch Nhi rồi lôi nó ra ngoài. "Ngươi nhớ tên tiểu tử đó chứ?"
Bạch Nhi nằm trên tay Thanh Minh gật đầu liên tục.
"Ngươi có thể tìm hắn được không?"
...
"Ngươi nhớ mùi của hắn rồi kia mà. Có thể tìm được chứ?"
Bạch Nhi nhìn Thanh Minh hồi lâu rồi bắt đầu há hốc miệng ra.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó thì thì thầm với Chiêu Kiệt.
"Tiểu Kiệt, thú vật vốn dĩ có thể đổ mồ hôi à?"
"Con chỉ biết chó thì không đổ mồ hôi thôi. Còn chồn thì..."
"Hình như nó đang vã mồ hôi ra thì phải. Hay là do nó là linh vật nên vậy nhỉ?"
Rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh những giọt mồ hôi tuôn ra như suối phía sau gáy của Bạch Nhi.
Thanh Minh hỏi lại một lần nữa.
"Làm sao? Không thể tìm được hả?"
"Kit!"
Thật khó để con người có thể hiểu được tiếng của thú vật. Nhưng kỳ lạ thay tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tiếng kêu đó chính là tiếng khóc của Bạch Nhi.
Nếu như là con người thì có lẽ Bạch Nhi sẽ hét lên "Này! Đồ điên! Tại một nơi rộng lớn như thế này thì tìm kiểu gì hả?"
"Không thể tìm được?"
"...."
"Không thể tìm được thật à?" "..."

Mồ hôi mẹ mồ hôi con liên tục nối đuôi nhau phía sau gáy Bạch Nhi. "Thật luôn?"
Đôi mắt Thanh Minh bắt đầu lấp lánh cuồng khí. Cuối cùng, Bạch Nhi cũng phải gật đầu một cách quyết liệt.
"Kit! Kitttt! Kit!!"
"Phải vậy chứ!"
Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện rồi đặt Bạch Nhi xuống đất.
"Nào, vậy thì đơn giản rồi"
Thanh Minh quay đầu lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn và Tuệ Nhiên.
"Ta vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của môn phái của người khác. Nhưng đây là tình huống không thể làm khác được"
"Con định làm gì vậy?"
"Còn làm gì nữa chứ?"
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ.
"Đương nhiên là phải nện lũ Ma Giáo rồi!"
"Nhưng chúng ta thiếu binh lực mà?"
"Thiếu cái gì mà thiếu? Binh lực của chúng ta có thể trải dài khắp Băng Cung đấy?" "Con, lẽ nào....?"
"Đúng vậy"
Đôi mắt Thanh Minh bây giờ đã quỷ hóa.
"Trước tiên là tìm kiếm tên nhóc Tuyết Duy Bạch gì gì đó...chúng ta sẽ lợi dụng thằng bé để biến toàn bộ võ giả Băng Cung trở thành người của mình! Sau đó chúng ta sẽ dẫn dắt Băng Cung để xử lũ Ma Giáo!"
Thanh Minh tươi cười giải thích ngắn gọn bằng một giọng nói vô cùng mạnh mẽ. "Đơn giản phải không nào?"
"Ơ... đơn giản nhỉ?"
Trừ việc chết đến nơi ra thì cũng chẳng có gì to tát cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com