Hoa Son Tai Khoi 1721
Chapter 1757. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (2)
"Hừm."
Hỗ Gia Danh hơi giật mình trước tông giọng khe khẽ của đối phương. Mặc dù đó chỉ là một giọng khe khẽ, không có một chút dấu hiệu của sự khó chịu.
'Lũ khốn chết tiệt đó.'
Nghĩ lại thì việc báo cáo chậm trễ về chuyện của Huyết Cung cho Trường Nhất Tiếu là một lựa chọn đúng đắn. Nhiệm vụ của một Quân Sư là đứng ra giải quyết vấn đề, tránh gây ồn ào nhất có thể.
Cho đến khi đám người Huyết Cung đó tự tiện hành động một cách vô lý bằng cách tấn công trực tiếp Võ Đang Sơn. Trông nó chẳng khác gì một cuộc chiến tranh toàn diện cả.
Cho dù Hỗ Gia Danh có nắm giữ mọi thông tin của Tà Bá Liên đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn những thông tin quan trọng nhất liên quan đến trận chiến với Thiên Hữu Minh lọt vào tai của Trường Nhất Tiếu được. Không, ngay cả khi có thể, hắn cũng không được phép làm điều đó. Bởi làm vậy, hắn chẳng khác gì đang phủ nhận quyền lực của Trường Nhất Tiếu.
"Gia Danh này."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Ngươi có biết không?"
".... Thuộc hạ có biết chuyện chúng rời khỏi căn cứ. Nhưng không biết chúng lại tới đó ạ......"
"Vậy là ngươi có biết......"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng lẩm bẩm và nheo mắt. "Nhưng có vẻ như ngươi cảm thấy không cần thiết phải nói với bổn quân nhỉ?"
"...."
"Nhỉ?"
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Hỗ Gia Danh.
Lựa chọn của hắn không sai. Nhưng điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của Trường Nhất Tiếu không còn lớn như trước. Liệu Trường Nhất Tiếu có thể chấp nhận được việc này? Đến cả Hỗ Gia Danh cũng cảm thấy khó mà đoán được. "Minh Chủ, chuyện đó......"
"Ngươi làm tốt lắm."
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu ngạc nhiên.
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhún vai.
"Từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy bổn quân không cần phải biết làm gì. Ngươi cứ tự giải quyết là được rồi."
Hỗ Gia Danh ngây người nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt hắn. Hắn không biết Trường Nhất Tiếu đang toan tính điều gì. Nhưng hắn biết hắn chỉ cần tin vào Trường Nhất Tiếu là được.
".... Vâng. Thưa Minh Chủ."
"Thế Cung Chủ Huyết Cung hiện tại đang ở đâu?"
"Hắn đang hồi cung rồi ạ. Nhưng mà vẫn chưa......"
"Thế à?"
Trường Nhất Tiếu cười một cách đầy ẩn ý.
"Bổn quân vốn cảm thấy không cần xác nhận điều đó. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn bổn quân nghĩ." "Thuộc hạ có thể hỏi những lời đó có nghĩa là gì được không ạ?"
"À, bổn quân nói lảm nhảm thôi ấy mà. Ngươi không cần phải quan tâm đâu. Dù sao thì việc này cũng chưa chắc chắn."
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên như thường ngày.
Hỗ Gia Danh nghiến chặt răng. Tuy Trường Nhất Tiếu không khác gì bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật lạ.
"Minh Chủ, vậy hình phạt dành cho bọn chúng là......"
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhìn Hỗ Gia Danh. "Chúng phớt lờ mệnh lệnh của Minh Chủ, rời khỏi căn cứ và đến lập trận ở Võ Đang. Nếu chúng ta không trừng phạt chúng một cách thích đáng thì kỷ cương sẽ bị đảo lộn."
Nếu chúng không bỏ trốn và tấn công Võ Đang Sơn, có lẽ chúng đã được tha.
Hỗ Gia Danh vốn là người tuân theo quy luật "người có công phải được thưởng, người có tội phải trị.", nhưng hắn cũng không phải là một người cứng nhắc.
Tùy thuộc vào tình hình, hắn sẽ quyết định nên che đậy điều đó và đi tiếp hay là trừng phạt chúng. Nhưng vấn đề lần này không thể bỏ qua dễ dàng được.
Việc Huyết Cung tấn công Thiên Hữu Minh đã lan truyền trong Tà Bá Liên. Nếu không phạt chúng, nhưng người vốn đang kìm nén sự bất mãn tràn trề sẽ bị kích động.
"Trừng phạt à?"
Trường Nhất Tiếu im lặng một chút rồi nhếch mép. "Thôi không cần đâu. Bổn quân thấy cũng không cần thiết lắm."
"Minh...... Minh Chủ!"
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với vẻ mặt khó hiểu. Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng thở dài.
"Sao thế? Ngươi nghĩ bổn quân ngại động đến chúng à?"
"Thuộc hạ làm sao dám có những suy nghĩ như vậy được ạ?"
"Ha ha, cũng đúng."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười. "Thế thì kệ chúng đi. Bởi bổn quân không cần phải làm gì chúng cả."
"...."
"Dùng chân để đẩy lùi những thứ đang gào thét đòi công bằng cho sự sống của mình...... không phải là một việc gì khó...... nhưng lại không thú vị."
Hỗ Gia Danh cau mày. Thật khó để hiểu được câu nói của Trường Nhất Tiếu.
'Bởi vì đó là việc mà chúng phải làm ư?'
Hay là chúng phải làm vậy để sống?
Câu trước thì có thể. Nhưng câu sau thì không. Ở Trung Nguyên, làm gì có ai có thể đẩy Huyết Cung đến bờ vực ngay lúc này được chứ?
Hơn nữa, Huyết Cung đang đồng hành cùng với Tà Bá Liên kia mà. Trừ khi Trường Nhất Tiếu đích thân ra mặt thì......
"Gia Danh."
".... Thuộc hạ xin lỗi."
Hỗ Gia Danh chìm đắm trong suy nghĩ bởi giật mình trước tiếng gọi của Trường Nhất Tiếu. Bây giờ lý do là gì đã không còn quan trọng nữa.
"Minh Chủ! Dù chúng có lý do chính đáng đi chăng nữa, thì những người đứng ngoài quan sát chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện đó được." "Hừm. Những người đứng ngoài quan sát à......"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu như thể hắn đang cảm thấy thú vị.
"Ngươi đang nói về ai vậy?"
"Chuyện đó......"
"Sao thế? Ngươi có bất mãn gì à?" Hỗ Gia Danh định đáp lời nhưng lại ngậm chặt miệng. Không phải do câu hỏi của Trường Nhất Tiếu mà là do ánh mắt của hắn.
Hỗ Gia Danh quay lại thì thấy Môn Chủ Hạ Ô Môn Thiên Diện Tú Sĩ đã đứng đằng sau hắn.
'Tại sao Môn Chủ Hạ Ô Môn lại ở đây?'
Hiện tại, người mà hắn khó đối mặt nhất chính là Thiên Diện Tú Sĩ. Nếu có thể, hắn không muốn gặp kẻ đó tại thời điểm này.
Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ dường như chẳng quan tâm gì đến Hỗ Gia Danh, đến liếc nhìn một cái cũng chẳng thèm liếc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu rồi mở miệng nói.
"Nếu Minh Chủ đã quyết định như vậy thì ta sẽ làm theo. Có bất mãn cũng không được gì."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu và nhìn xuống Hỗ Gia Danh. "Vậy à?"
"...."
"Còn Quân Sư của chúng ta thì sao?"
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.
Đến cả người bất mãn nhất ở thời điểm hiện tại là Môn Chủ Hạ Ô Môn mà cũng đã nói như thế thì Hỗ Gia Danh cũng không thể bàn cãi gì thêm được.
Đây là việc mà hắn phải làm.
Bởi vì phát ngôn vừa rồi của Thiên Diện Tú Sĩ đã chứng minh hắn ta hoàn toàn cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu. Nếu hắn không tỏ ra tức giận bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ có khá nhiều vấn đề được giải quyết. Đến mức mà chuyện của Huyết Cung hắn cũng cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ.
"Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng thúc giục Hỗ Gia Danh trả lời.
"Nếu Môn Chủ Hạ Ô Môn đã nói như thế thì thuộc hạ cũng không có gì để bàn cãi nữa."
Hỗ Gia Danh liếc nhìn Thiên Diện Tú Sĩ. Hắn muốn kiểm tra phản ứng của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ không hề phản ứng gì cả. Như thể hắn đã chôn giấu toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ.
"Bổn quân hiểu rồi. Vậy thì......" "Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi."
Thiên Diện Tú Sĩ cắt ngang lời của Trường Nhất Tiếu.
Đôi mắt của hắn trở nên bí ẩn như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Trường Nhất Tiếu bình tĩnh hỏi.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ban nãy Minh Chủ nói không cần thiết phải phạt bọn chúng, ta có thể biết lý do tại sao không?"
Vẻ mặt của Môn Chủ Hạ Ô Môn tối sầm lại.
Trường Nhất Tiếu cười nhạt. "Ngươi có biết tại sao bổn quân lại gọi ngươi đến đây không?"
".... Ta biết."
"Vậy thì chuẩn bị từ từ đi. Trừng phạt không phải việc của bổn quân. Nhưng nếu cứ bỏ qua cơ hội thì sẽ không vui đâu."
"Ta hiểu rồi."
Thiên Diện Tú Sĩ nghiêm túc cúi đầu. Trông hắn không có một chút nghi ngờ hay lo lắng. Tuy nhiên, bên trong đầu hắn lại rất phức tạp.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Cơ hội không nên bỏ lỡ. Đó là gì. Trường Nhất Tiếu biết, nhưng hắn lại không hề biết. Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ dán chặt vào Trường Nhất Tiếu đang mỉm cười. Đúng như dự đoán, hắn chẳng thể hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì.
Đôi mắt vốn đang cáu kỉnh và bơ phờ của Trường Nhất Tiếu trở nên sôi sục trở lại. Trái tim của hắn cũng đang sôi sục cả lên.
Từ giờ trở đi, địa ngục sẽ được mở ra. Con đập gắn kết thế gian đã sụp đổ. Thế giới mà con người lo sợ sẽ sớm đến. Ngay cả Trường Nhất Tiếu vang danh thiên hạ cũng phải vẫy vùng.
Nhưng......
'Dù sao thì cũng không cần thiết cầm một thứ trước sau cũng mất ở trong tay làm gì......'
Dù nó chẳng là gì ngoài một cái vỏ. Hay ngay cả hắn phải từ bỏ mạng sống vì chuyện này. Bởi Trường Nhất Tiếu là người như vậy. "Đã đến lúc để vẫy đạp rồi."
Trong mắt hắn chứa đầy sự giễu cợt và điên cuồng hướng về phía Bắc.
"Tất cả đều phải dùng đến phương thức của mình." ●●●
Đầu của hắn ghim chặt xuống mặt đất, thật khó để giải thích về bộ dạng hiện tại.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này hẳn họ phải run lên vì sợ hãi và kỳ quái.
Hắn dập đầu như thể đang cầu tội một người thậm chí còn không tồn tại trước mặt hắn ta.
Gương mặt của hắn được quấn một lớp băng vải. Khu vực quanh mắt hắn ướt đẫm.
"Lệnh của người...... ta đã nỗ lực để thi hành theo mệnh lệnh của người, nhưng vì năng lực thiếu sót nên mới không thể hoàn thành được mệnh lệnh. Xin người hãy nhân từ mà lượng thứ......"
Cơ thể hắn run lên dữ dội.
Vốn dĩ, hắn không được phép nhìn người khác và gào thét vì sợ hãi như thế này.
Hắn là người phải lãnh đạo một đoàn thể, một người mạnh mẽ phải gánh vác nhiệm vụ khó khăn trên vai.
Tuy nhiên, hành vi của hắn lúc này chẳng khác nào một sinh vật yếu đuối.
Hắn dường như không thể sống sót nếu không cầu xin tha mạng. Giáo Chủ Huyết Giáo dường như không biết nhục nhã là gì nữa. "Xin hãy tha thứ cho kẻ thiếu sót này. Nhất định lần tới thuộc hạ sẽ cống hiến hết sức mình để......"
Giáo Chủ Huyết Giáo hét lớn rồi dập đầu xuống.
Nhưng không gian vẫn chỉ im lặng.
Hèn hạ chính là vũ khí của kẻ yếu, nhưng đôi khi, hèn hạ quá cũng không tốt. Hắn biết rõ điều này.
Thời gian trôi qua.
Giáo Chủ Huyết Giáo lúc này chẳng khác gì kẻ điên. Mãi một lúc sau mới có một giọng nói vang lên. "Bổn tọa cứ tưởng ngươi ít nhất cũng phải được như một con chuột chứ?"
Cơ thể Giáo Chủ Huyết Giáo run rẩy không ngừng. Khí cảm của hắn vẫn không thể cảm thấy được gì. Nhưng rõ ràng "người đó" đang tồn tại ở ngay đây. Ở ngay trước mặt hắn.
Toàn bộ cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo chìm trong nỗi sợ hãi. Bởi hắn không thể cảm nhận được khí tức của người đang đứng cách hắn chỉ một bước.
"Nhưng hóa ra, ngươi cũng chỉ là một con bọ mà thôi."
Giáo Chủ Huyết Giáo cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
"Nhưng không sao, bổn tọa sẽ chịu trách nhiệm. Lỗi là ở bổn tọa khi quá tự tin giao một nhiệm vụ khó nhằn cho một con bọ như ngươi."
"Thuộc hạ......" Rắc.
Bỗng một bên tay của Giáo Chủ Huyết Giáo trở nên vặn vẹo.
Rắc.
Âm thanh khủng khiếp vang lên, cánh tay vặn vẹo và xoay một cách tùy tiện. Chẳng mấy chốc, nó bị xé thành từng mảnh và tách ra khỏi cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo.
"Khực......"
Hắn thầm rên rỉ. Không phải vì hắn có thể chịu được cơn đau này. Cơn đau này là cơn đau khủng khiếp nhất mà hắn từng cảm nhận từ trước cho đến này. Nhưng hắn không được phép hét to. "Nhưng bổn tọa nghĩ, dù là bọ thì cũng sẽ biết nghe lời khi trừng phạt chúng. Ngươi nghĩ sao?"
"Xin...... xin hãy cho thuộc hạ cơ......"
"Dĩ nhiên rồi."
"...."
"Nhưng hỡi con người đã lạc lối, hãy nhớ lấy. Ngươi không cần phải suy nghĩ điều gì. Nếu ngươi làm bổn tọa thất vọng một lần nữa, không chỉ ngươi mà tất cả những kẻ đi theo cũng sẽ phải đón nhận lấy cái chết."
"Thuộc...... thuộc hạ xin ghi nhớ ạ......" "Đừng quên rằng tuy các ngươi có thể thoát khỏi ràng buộc của bổn tọa, nhưng điều đó không có nghĩa các ngươi đã đủ lông đủ cánh."
Giáo Chủ Huyết Giáo vội vàng dập đầu nhiệt tình.
"Thuộc hạ nhớ rõ rồi ạ."
"Đi đi."
"Tuân mệnh."
Ánh mắt của người nhìn xuống Giáo Chủ Huyết Giáo nhẫn tâm đến đáng sợ. Đôi mắt vô cảm đó chứa đầy ma khí. Cuồng khí điên cuồng dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn dường như không thể kìm nén được và nhìn về phía Nam.
".... Trung Nguyên."
Trong mắt hắn chỉ có khao khát và phẫn nộ. Đôi mắt hắn tràn đầy ác ý khi nhìn vào vùng đất mình từng đi qua.
"Thần sẽ tìm ra ngài. Thời gian dài chờ đợi vừa qua xem như đã không vô nghĩa."
Sự tồn tại của một kẻ dù đứng một mình thì vẫn hùng vĩ.
Trong quá khứ, thế gian gọi hắn là "Thiên Sát".
"Hừm."
Hỗ Gia Danh hơi giật mình trước tông giọng khe khẽ của đối phương. Mặc dù đó chỉ là một giọng khe khẽ, không có một chút dấu hiệu của sự khó chịu.
'Lũ khốn chết tiệt đó.'
Nghĩ lại thì việc báo cáo chậm trễ về chuyện của Huyết Cung cho Trường Nhất Tiếu là một lựa chọn đúng đắn. Nhiệm vụ của một Quân Sư là đứng ra giải quyết vấn đề, tránh gây ồn ào nhất có thể.
Cho đến khi đám người Huyết Cung đó tự tiện hành động một cách vô lý bằng cách tấn công trực tiếp Võ Đang Sơn. Trông nó chẳng khác gì một cuộc chiến tranh toàn diện cả.
Cho dù Hỗ Gia Danh có nắm giữ mọi thông tin của Tà Bá Liên đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn những thông tin quan trọng nhất liên quan đến trận chiến với Thiên Hữu Minh lọt vào tai của Trường Nhất Tiếu được. Không, ngay cả khi có thể, hắn cũng không được phép làm điều đó. Bởi làm vậy, hắn chẳng khác gì đang phủ nhận quyền lực của Trường Nhất Tiếu.
"Gia Danh này."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Ngươi có biết không?"
".... Thuộc hạ có biết chuyện chúng rời khỏi căn cứ. Nhưng không biết chúng lại tới đó ạ......"
"Vậy là ngươi có biết......"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng lẩm bẩm và nheo mắt. "Nhưng có vẻ như ngươi cảm thấy không cần thiết phải nói với bổn quân nhỉ?"
"...."
"Nhỉ?"
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Hỗ Gia Danh.
Lựa chọn của hắn không sai. Nhưng điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của Trường Nhất Tiếu không còn lớn như trước. Liệu Trường Nhất Tiếu có thể chấp nhận được việc này? Đến cả Hỗ Gia Danh cũng cảm thấy khó mà đoán được. "Minh Chủ, chuyện đó......"
"Ngươi làm tốt lắm."
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu ngạc nhiên.
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhún vai.
"Từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy bổn quân không cần phải biết làm gì. Ngươi cứ tự giải quyết là được rồi."
Hỗ Gia Danh ngây người nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt hắn. Hắn không biết Trường Nhất Tiếu đang toan tính điều gì. Nhưng hắn biết hắn chỉ cần tin vào Trường Nhất Tiếu là được.
".... Vâng. Thưa Minh Chủ."
"Thế Cung Chủ Huyết Cung hiện tại đang ở đâu?"
"Hắn đang hồi cung rồi ạ. Nhưng mà vẫn chưa......"
"Thế à?"
Trường Nhất Tiếu cười một cách đầy ẩn ý.
"Bổn quân vốn cảm thấy không cần xác nhận điều đó. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn bổn quân nghĩ." "Thuộc hạ có thể hỏi những lời đó có nghĩa là gì được không ạ?"
"À, bổn quân nói lảm nhảm thôi ấy mà. Ngươi không cần phải quan tâm đâu. Dù sao thì việc này cũng chưa chắc chắn."
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên như thường ngày.
Hỗ Gia Danh nghiến chặt răng. Tuy Trường Nhất Tiếu không khác gì bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật lạ.
"Minh Chủ, vậy hình phạt dành cho bọn chúng là......"
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhìn Hỗ Gia Danh. "Chúng phớt lờ mệnh lệnh của Minh Chủ, rời khỏi căn cứ và đến lập trận ở Võ Đang. Nếu chúng ta không trừng phạt chúng một cách thích đáng thì kỷ cương sẽ bị đảo lộn."
Nếu chúng không bỏ trốn và tấn công Võ Đang Sơn, có lẽ chúng đã được tha.
Hỗ Gia Danh vốn là người tuân theo quy luật "người có công phải được thưởng, người có tội phải trị.", nhưng hắn cũng không phải là một người cứng nhắc.
Tùy thuộc vào tình hình, hắn sẽ quyết định nên che đậy điều đó và đi tiếp hay là trừng phạt chúng. Nhưng vấn đề lần này không thể bỏ qua dễ dàng được.
Việc Huyết Cung tấn công Thiên Hữu Minh đã lan truyền trong Tà Bá Liên. Nếu không phạt chúng, nhưng người vốn đang kìm nén sự bất mãn tràn trề sẽ bị kích động.
"Trừng phạt à?"
Trường Nhất Tiếu im lặng một chút rồi nhếch mép. "Thôi không cần đâu. Bổn quân thấy cũng không cần thiết lắm."
"Minh...... Minh Chủ!"
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với vẻ mặt khó hiểu. Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng thở dài.
"Sao thế? Ngươi nghĩ bổn quân ngại động đến chúng à?"
"Thuộc hạ làm sao dám có những suy nghĩ như vậy được ạ?"
"Ha ha, cũng đúng."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười. "Thế thì kệ chúng đi. Bởi bổn quân không cần phải làm gì chúng cả."
"...."
"Dùng chân để đẩy lùi những thứ đang gào thét đòi công bằng cho sự sống của mình...... không phải là một việc gì khó...... nhưng lại không thú vị."
Hỗ Gia Danh cau mày. Thật khó để hiểu được câu nói của Trường Nhất Tiếu.
'Bởi vì đó là việc mà chúng phải làm ư?'
Hay là chúng phải làm vậy để sống?
Câu trước thì có thể. Nhưng câu sau thì không. Ở Trung Nguyên, làm gì có ai có thể đẩy Huyết Cung đến bờ vực ngay lúc này được chứ?
Hơn nữa, Huyết Cung đang đồng hành cùng với Tà Bá Liên kia mà. Trừ khi Trường Nhất Tiếu đích thân ra mặt thì......
"Gia Danh."
".... Thuộc hạ xin lỗi."
Hỗ Gia Danh chìm đắm trong suy nghĩ bởi giật mình trước tiếng gọi của Trường Nhất Tiếu. Bây giờ lý do là gì đã không còn quan trọng nữa.
"Minh Chủ! Dù chúng có lý do chính đáng đi chăng nữa, thì những người đứng ngoài quan sát chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện đó được." "Hừm. Những người đứng ngoài quan sát à......"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu như thể hắn đang cảm thấy thú vị.
"Ngươi đang nói về ai vậy?"
"Chuyện đó......"
"Sao thế? Ngươi có bất mãn gì à?" Hỗ Gia Danh định đáp lời nhưng lại ngậm chặt miệng. Không phải do câu hỏi của Trường Nhất Tiếu mà là do ánh mắt của hắn.
Hỗ Gia Danh quay lại thì thấy Môn Chủ Hạ Ô Môn Thiên Diện Tú Sĩ đã đứng đằng sau hắn.
'Tại sao Môn Chủ Hạ Ô Môn lại ở đây?'
Hiện tại, người mà hắn khó đối mặt nhất chính là Thiên Diện Tú Sĩ. Nếu có thể, hắn không muốn gặp kẻ đó tại thời điểm này.
Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ dường như chẳng quan tâm gì đến Hỗ Gia Danh, đến liếc nhìn một cái cũng chẳng thèm liếc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu rồi mở miệng nói.
"Nếu Minh Chủ đã quyết định như vậy thì ta sẽ làm theo. Có bất mãn cũng không được gì."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu và nhìn xuống Hỗ Gia Danh. "Vậy à?"
"...."
"Còn Quân Sư của chúng ta thì sao?"
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.
Đến cả người bất mãn nhất ở thời điểm hiện tại là Môn Chủ Hạ Ô Môn mà cũng đã nói như thế thì Hỗ Gia Danh cũng không thể bàn cãi gì thêm được.
Đây là việc mà hắn phải làm.
Bởi vì phát ngôn vừa rồi của Thiên Diện Tú Sĩ đã chứng minh hắn ta hoàn toàn cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu. Nếu hắn không tỏ ra tức giận bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ có khá nhiều vấn đề được giải quyết. Đến mức mà chuyện của Huyết Cung hắn cũng cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ.
"Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng thúc giục Hỗ Gia Danh trả lời.
"Nếu Môn Chủ Hạ Ô Môn đã nói như thế thì thuộc hạ cũng không có gì để bàn cãi nữa."
Hỗ Gia Danh liếc nhìn Thiên Diện Tú Sĩ. Hắn muốn kiểm tra phản ứng của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ không hề phản ứng gì cả. Như thể hắn đã chôn giấu toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ.
"Bổn quân hiểu rồi. Vậy thì......" "Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi."
Thiên Diện Tú Sĩ cắt ngang lời của Trường Nhất Tiếu.
Đôi mắt của hắn trở nên bí ẩn như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Trường Nhất Tiếu bình tĩnh hỏi.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ban nãy Minh Chủ nói không cần thiết phải phạt bọn chúng, ta có thể biết lý do tại sao không?"
Vẻ mặt của Môn Chủ Hạ Ô Môn tối sầm lại.
Trường Nhất Tiếu cười nhạt. "Ngươi có biết tại sao bổn quân lại gọi ngươi đến đây không?"
".... Ta biết."
"Vậy thì chuẩn bị từ từ đi. Trừng phạt không phải việc của bổn quân. Nhưng nếu cứ bỏ qua cơ hội thì sẽ không vui đâu."
"Ta hiểu rồi."
Thiên Diện Tú Sĩ nghiêm túc cúi đầu. Trông hắn không có một chút nghi ngờ hay lo lắng. Tuy nhiên, bên trong đầu hắn lại rất phức tạp.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Cơ hội không nên bỏ lỡ. Đó là gì. Trường Nhất Tiếu biết, nhưng hắn lại không hề biết. Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ dán chặt vào Trường Nhất Tiếu đang mỉm cười. Đúng như dự đoán, hắn chẳng thể hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì.
Đôi mắt vốn đang cáu kỉnh và bơ phờ của Trường Nhất Tiếu trở nên sôi sục trở lại. Trái tim của hắn cũng đang sôi sục cả lên.
Từ giờ trở đi, địa ngục sẽ được mở ra. Con đập gắn kết thế gian đã sụp đổ. Thế giới mà con người lo sợ sẽ sớm đến. Ngay cả Trường Nhất Tiếu vang danh thiên hạ cũng phải vẫy vùng.
Nhưng......
'Dù sao thì cũng không cần thiết cầm một thứ trước sau cũng mất ở trong tay làm gì......'
Dù nó chẳng là gì ngoài một cái vỏ. Hay ngay cả hắn phải từ bỏ mạng sống vì chuyện này. Bởi Trường Nhất Tiếu là người như vậy. "Đã đến lúc để vẫy đạp rồi."
Trong mắt hắn chứa đầy sự giễu cợt và điên cuồng hướng về phía Bắc.
"Tất cả đều phải dùng đến phương thức của mình." ●●●
Đầu của hắn ghim chặt xuống mặt đất, thật khó để giải thích về bộ dạng hiện tại.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này hẳn họ phải run lên vì sợ hãi và kỳ quái.
Hắn dập đầu như thể đang cầu tội một người thậm chí còn không tồn tại trước mặt hắn ta.
Gương mặt của hắn được quấn một lớp băng vải. Khu vực quanh mắt hắn ướt đẫm.
"Lệnh của người...... ta đã nỗ lực để thi hành theo mệnh lệnh của người, nhưng vì năng lực thiếu sót nên mới không thể hoàn thành được mệnh lệnh. Xin người hãy nhân từ mà lượng thứ......"
Cơ thể hắn run lên dữ dội.
Vốn dĩ, hắn không được phép nhìn người khác và gào thét vì sợ hãi như thế này.
Hắn là người phải lãnh đạo một đoàn thể, một người mạnh mẽ phải gánh vác nhiệm vụ khó khăn trên vai.
Tuy nhiên, hành vi của hắn lúc này chẳng khác nào một sinh vật yếu đuối.
Hắn dường như không thể sống sót nếu không cầu xin tha mạng. Giáo Chủ Huyết Giáo dường như không biết nhục nhã là gì nữa. "Xin hãy tha thứ cho kẻ thiếu sót này. Nhất định lần tới thuộc hạ sẽ cống hiến hết sức mình để......"
Giáo Chủ Huyết Giáo hét lớn rồi dập đầu xuống.
Nhưng không gian vẫn chỉ im lặng.
Hèn hạ chính là vũ khí của kẻ yếu, nhưng đôi khi, hèn hạ quá cũng không tốt. Hắn biết rõ điều này.
Thời gian trôi qua.
Giáo Chủ Huyết Giáo lúc này chẳng khác gì kẻ điên. Mãi một lúc sau mới có một giọng nói vang lên. "Bổn tọa cứ tưởng ngươi ít nhất cũng phải được như một con chuột chứ?"
Cơ thể Giáo Chủ Huyết Giáo run rẩy không ngừng. Khí cảm của hắn vẫn không thể cảm thấy được gì. Nhưng rõ ràng "người đó" đang tồn tại ở ngay đây. Ở ngay trước mặt hắn.
Toàn bộ cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo chìm trong nỗi sợ hãi. Bởi hắn không thể cảm nhận được khí tức của người đang đứng cách hắn chỉ một bước.
"Nhưng hóa ra, ngươi cũng chỉ là một con bọ mà thôi."
Giáo Chủ Huyết Giáo cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
"Nhưng không sao, bổn tọa sẽ chịu trách nhiệm. Lỗi là ở bổn tọa khi quá tự tin giao một nhiệm vụ khó nhằn cho một con bọ như ngươi."
"Thuộc hạ......" Rắc.
Bỗng một bên tay của Giáo Chủ Huyết Giáo trở nên vặn vẹo.
Rắc.
Âm thanh khủng khiếp vang lên, cánh tay vặn vẹo và xoay một cách tùy tiện. Chẳng mấy chốc, nó bị xé thành từng mảnh và tách ra khỏi cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo.
"Khực......"
Hắn thầm rên rỉ. Không phải vì hắn có thể chịu được cơn đau này. Cơn đau này là cơn đau khủng khiếp nhất mà hắn từng cảm nhận từ trước cho đến này. Nhưng hắn không được phép hét to. "Nhưng bổn tọa nghĩ, dù là bọ thì cũng sẽ biết nghe lời khi trừng phạt chúng. Ngươi nghĩ sao?"
"Xin...... xin hãy cho thuộc hạ cơ......"
"Dĩ nhiên rồi."
"...."
"Nhưng hỡi con người đã lạc lối, hãy nhớ lấy. Ngươi không cần phải suy nghĩ điều gì. Nếu ngươi làm bổn tọa thất vọng một lần nữa, không chỉ ngươi mà tất cả những kẻ đi theo cũng sẽ phải đón nhận lấy cái chết."
"Thuộc...... thuộc hạ xin ghi nhớ ạ......" "Đừng quên rằng tuy các ngươi có thể thoát khỏi ràng buộc của bổn tọa, nhưng điều đó không có nghĩa các ngươi đã đủ lông đủ cánh."
Giáo Chủ Huyết Giáo vội vàng dập đầu nhiệt tình.
"Thuộc hạ nhớ rõ rồi ạ."
"Đi đi."
"Tuân mệnh."
Ánh mắt của người nhìn xuống Giáo Chủ Huyết Giáo nhẫn tâm đến đáng sợ. Đôi mắt vô cảm đó chứa đầy ma khí. Cuồng khí điên cuồng dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn dường như không thể kìm nén được và nhìn về phía Nam.
".... Trung Nguyên."
Trong mắt hắn chỉ có khao khát và phẫn nộ. Đôi mắt hắn tràn đầy ác ý khi nhìn vào vùng đất mình từng đi qua.
"Thần sẽ tìm ra ngài. Thời gian dài chờ đợi vừa qua xem như đã không vô nghĩa."
Sự tồn tại của một kẻ dù đứng một mình thì vẫn hùng vĩ.
Trong quá khứ, thế gian gọi hắn là "Thiên Sát".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com