TruyenHHH.com

Hoa Son Tai Khoi 1721

Chapter 1743. Không thấy đâu nữa. (3)
Một bức tượng kỳ lạ và sống động được đặt ngay giữa túp lều. Trông nó giống một con thú đang gào thét hơn là thần hay ma quỷ.
Mỗi khi những ngọn nến xung quanh rung chuyển, cái bóng dài của bức tượng lại lắc lư dọc theo túp lều. Khung cảnh ấy trông thật kỳ quái, cứ như một con quái vật đang cố vùng vẫy thoát khỏi bóng tối vậy.
Không gian xa lạ tràn ngập tiếng tụng kinh ai oán, bầu không khí ảm đạm một cách kỳ lạ do có nhiều giọng nói vang lên.
Một nam nhân trẻ tuổi trong số đó từ từ lại gần bức tượng.
Hắn liên tục đọc to những khẩu quyết gì đó và chìa một chiếc bình kỳ lạ về phía trước rồi từ từ nghiêng chiếc bình lên trên đầu bức tượng. Dòng máu đổ ra và bắt đầu nhuộm đỏ bức tượng.
Tiếng đọc kinh lẩm bẩm cũng bắt đầu biến thành một bài hát thực sự.

"Aaaaaa."
Không khí vừa tôn nghiêm vừa ảm đạm. Thật khó để tìm ra một tế lễ kỳ quái như thế trên thế gian này.
Giáo Chủ Huyết Giáo lúc này đang đứng ở trung tâm chủ trì, bàn tay của hắn ta di chuyển một cách rất cẩn thận.
Thoạt nhìn, việc này chỉ đơn thuần là đổ máu lên một bức tượng, nhưng tất cả những việc này đều có quy trình nghiêm ngặt.
Chỉ một lỗi nhỏ nhất cũng không thể được dung thứ.
Lạch phạch.

Chiếc lều bay phần phật trong gió.
Đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo nheo lại.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hát cao chót vót lên đến tận trời, máu trong bình cũng đã cạn.
Giáo Chủ Huyết Giáo chờ đến khi giọt máu cuối cùng rơi xuống thì mới chịu thu tay về. Sau khi kết thúc nghi lễ với tư thế cung kính, hắn quỳ trước tượng và để lộ ra cả hai lòng bàn tay.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất mọi thủ túc, Giáo Chủ Huyết Giáo cẩn thận lùi về sau.

Tuy rất tinh xảo nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là một bức tượng gỗ. Hơn nữa cũng có cảm giác đã rất lâu đời, trông cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Nhưng Giáo Chủ Huyết Giáo vẫn dồn rất nhiều tâm huyết vào nó như thể đó là vị thần mà hắn đang tôn thờ.
Giáo Chủ Huyết Giáo quay đầu lại. Đôi mắt vốn đầy tôn kính của hắn bỗng dưng đỏ lên.
Bộp.
Hắn bước về phía trước. Nơi mà hắn hướng đến là một giáo đồ đang thực hiện tế lễ ở một góc lều.
Gương mặt của giáo đồ đó tối sầm khi hắn nhận ra Giáo Chủ Huyết Giáo đang đến gần mình.
"Giáo..... Giáo Chủ.....?"

"Ngươi có biết Huyết Tế là gì không hả?"
Xích quang đáng sợ xuất hiện trong mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo. Mồ hôi bắt đầu đổ xuống toàn bộ cơ thể của tên giáo đồ nọ như mưa.
Huyết Tế là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của Huyết Giáo. Không thể nào một giáo đồ như hắn lại không biết ý nghĩa của nó được.
Vậy nên, ý nghĩa của câu hỏi mà Giáo Chủ Huyết Giáo đặt ra cho hắn.
"Là nơi mà những kẻ bị đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn, không có tư cách nhưng lại chứng minh được đức tin của mình."
"Xin..... xin Giáo Chủ.....!"
Bộp!

Những ngón tay dài ngoằng của Giáo Chủ Huyết Giáo nắm lấy cổ của giáo đồ. Những đầu ngón tay xuyên qua cổ họng của giáo đồ.
"Khực..... hự....."
"Nhưng nơi linh thiêng đó đã bị một kẻ bất tín phá hủy."
Mặc dù trong giọng nói của Giáo Chủ Huyết Giáo không thể hiện quá nhiều sức mạnh nhưng là một giáo đồ thì không thể nào lại không biết Giáo Chủ của bọn họ đang giận đến mức nào được.
Máu chảy xuống ngón chân và nhỏ xuống sàn nhà, hắn theo bản năng cố gắng tách lấy bàn tay đang tóm chặt cổ của hắn ta.
Nhưng Giáo Chủ Huyết Giáo lại rất thờ ơ, như thể hắn đang nhìn thấy một con bọ.

Rắc.
Giáo Chủ Huyết Giáo lạnh lùng bẻ gãy cổ của giáo đồ nọ, hắn chết ngay lập tức.
Phịch.
Giáo Chủ Huyết Giáo ném giáo đồ đã chết qua một bên rồi trừng mắt.
"Dọn dẹp đi."
"Vâng!"
"Đừng để lại một giọt máu bẩn nào ở đây."

"Rõ!"
Đúng là một lý do tầm thường, nhưng chắc chắn Bá Quân đã ban lệnh như vậy.
Vấn đề là máu được dùng cho Huyết Tế chỉ có thể là máu trong tim của đồng nam đồng nữ.
"Nhưng chúng ta cũng không thể thực hiện tế lễ được ạ."
"Ý ngươi là....."
Giáo Chủ Huyết Giáo đột nhiên quay đầu lại và trừng mắt nhìn Tam trưởng lão.
"Ngươi thậm chí còn không thể dâng lễ cho bị thần đã bị cướp đi vị trí xứng đáng của mình ư?"

"Thần sẽ hiểu cho chúng ta thôi ạ. Vì người rất từ bi"
"Và mọi người đang lợi dụng lòng từ bi đó."
"Giáo Chủ."
"Không cần phải nói gì thêm nữa. Những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào quay trở lại được."
Tam trưởng lão thở dài nặng nề.
Những gì Giáo Chủ Huyết Giáo nói không sai. Giá như bọn họ có thể ngăn chặn điều đó trước khi nó xảy ra. Nhưng khi nó đã xảy ra rồi thì bọn họ phải làm gì bây giờ đây?
Tam trưởng lão lên tiếng, cố gắng rũ bỏ cảm giác bất lực.

"Chúng ta phải chú ý đến động thái của Tà Bá Liên ạ."
Ánh mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo khẽ co giật.
"Người đừng quên, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta đặt chân lên Trung Nguyên một lần nữa. Nếu lần này Tà Bá Liên không thắng thì chúng ta sẽ phải đợi rất lâu nữa."
"Ngươi nghĩ là do Tà Bá Liên không thắng sao?"
".... Giáo Chủ?"
"Không phải do Tà Bá Liên đâu, chỉ là chúng ta yếu đuối mà thôi. Không, không hẳn là yếu đuối, có lẽ chúng ta là đang thiếu mất dũng khí."
"Giáo Chủ! Ý của người là sao chứ?"

"Ta sẽ đi trước."
Giáo Chủ Huyết Giáo đột nhiên tiến lên một bước. Cơn giận sôi sục trong lồng ngực cuối cùng cũng khiến hắn phải thốt ra thêm một lời nữa.
"Ngươi chỉ cần nhớ dù chúng ta có thắng bại ra sao thì kết quả vẫn không thay đổi."
"Giáo Chủ, rốt cuộc là người muốn nói điều gì vậy ạ?"
Giáo Chủ Huyết Giáo bước tiếp mà không hề trả lời.
'Mấy lão già khốn kiếp.....'
Hắn siết chặt tay.

Những người hắn tin tưởng lại không đủ can đảm để đối mặt với tai ương mà quay lưng đi và bỏ chạy. Cũng vì thế mà vị thần của chúng đã mất đi vị trí xứng đáng của mình.
Huyết Tế cũng chỉ giống như việc cho một bệnh nhân gầy gò uống nước muối vừa đủ để hắn không chết mà thôi.
Bọn họ có cần thiết phải sợ điều đó hay không?
Huyết Giáo một thời làm chấn động cả thiên hạ. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng là gì cả, điều đó khiến lòng của hắn như nặng trĩu. Hắn rất tức giận, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Tam trưởng lão lại nói như vậy.
'Mọi chuyện bắt đầu trở nên đảo lộn từ khi nào vậy nhỉ?'

Khi bọn họ liên thủ với Tà Bá Liên, kế hoạch của họ không giống như hiện tại.
Nếu Tà Bá Liên nuốt chửng hoàn toàn Giang Nam và đối lập với Thiên Hữu Minh ở Trường Giang thì Huyết Giáo sẽ giúp Tà Bá Liên, thay vào đó Huyết Giáo sẽ lấy một phần đất đai để làm lãnh thổ.
Nếu kế hoạch đó thành hiện thực thì lúc này Huyết Giáo đã đạt được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay chính là tiến vào Trung Nguyên. Khác với chính phái, tà phái có thể cùng tồn tại với nhau.
'Trường Nhất Tiếu.....'
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi Bá Quân bại trận, vượt qua Trường Giang và tiến về Giang Bắc.
Thông thường, một người sẽ cố gắng bảo vệ quyết liệt những thứ mình có được trong tay. Nhưng Trường Nhất Tiếu thì khác. Hắn như một con quỷ đói khát, vứt bỏ đất đai của bản thân mà thèm muốn đất đai của kẻ thù.

Kết quả, việc "cùng tồn tại" giờ đây đã trở thành bất khả thi.
Nếu hắn thua trong trận chiến lần này, tà đạo ở Trung Nguyên sẽ bị quét sạch, Huyết Giáo sẽ phải trải qua một thời gian dài khổ nạn.
Trừ khi Huyết Giáo có thể tự mình đối đầu với toàn bộ chính đạo.
Dù không muốn nhưng số phận của Huyết Giáo đã gắn chặt với Tà Bá Liên.
'Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ tới chuyện này rồi sao? Hay là.....'
Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trường Nhất Tiếu hiện lên trong tâm trí của Giáo Chủ Huyết Giáo.
Hắn hiểu rồi.

Tất cả điều này không thể nào lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.
Huyết Giáo lúc này đã rơi vào tay của Trường Nhất Tiếu. Vậy nên các trưởng lão cảnh giác với Trường Nhất Tiếu là điều hiển nhiên.
'Nhưng mà.....'
- Lựa chọn đi
Giáo Chủ Huyết Giáo cười nhạt.
Một Trường Nhất Tiếu như vậy không lý nào lại không thể đoán trước được điều đó. Bởi vì hắn là một thiên tài. Việc đoán được sẽ có sét giáng xuống dưới một bầu trời khô ráo hoàn toàn không nằm trong lẽ thường của một con người. Giáo Chủ Huyết Giáo cũng vậy. Tất cả những gì hắn có thể làm là khóc lóc và rên rỉ mà thôi.

Lựa chọn sao.....
Hoặc là chết ngay tức khắc hoặc là sống như một con chó trong một thời gian.
Liệu đây có phải là "lựa chọn"? Vì kết quả của cả hai vốn không khác gì nhau cả.
Ánh mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo lóe lên.
'Nếu không có đường thì ta sẽ tạo ra con đường cho riêng mình.'
Và cho đến khi cơ hội đó đến, hắn không còn cách nào khác ngoài việc gọi mình là chó.
Trong mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo đầy cuồng khí.

Dĩ nhiên tình huống này không hề dễ chịu một chút nào. Cơn giận tích tụ đang tìm nơi để bộc lộ. Việc hắn ta lấy mạng của một giáo đồ có khi chỉ đơn thuần là để hắn trút giận.
"Giáo Chủ."
Một giáo đồ mang Phi Phong Y chạy tới.
"Bá Quân đã hành động rồi sao?"
Ánh mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo dịu lại khi nhớ đến Trường Nhất Tiếu.
Không cần phải sợ hãi. Nhất là khi chắc chắn Trường Nhất Tiếu không thể tổn hại đến Huyết Giáo như lúc này.
Nhưng dù vậy thì hắn vẫn rất sợ. Bởi vì chính sự điên rồ của Trường Nhất Tiếu đã đẩy Huyết Giáo vào tình thế như hiện tại.

Một sự điên rồ vô tận khó mà tìm thấy kể cả ở những người luyện ma công. Và Huyết Giáo đã phải chịu đựng cơn điên loạn này.
"Không ạ."
"Vậy thì chuyện gì?"
"Đây là chuyện liên quan đến Thiên Hữu Minh..... nhưng mà....."
Giáo đồ nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Sau khi nghe xong, đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo dường như trở nên đỏ hơn.
"Là người đó sao....."
"Vâng."

"Thật trùng hợp."
Giáo Chủ Huyết Giáo nhìn xuống bàn tay của mình.
Trên đó vẫn còn dính máu dùng cho tế lễ và máu của tên giáo đồ ban nãy.
"Xem ra vẫn còn đói rồi."
".... Sao ạ?"
"Tế vật tốt nhất chính là máu của giáo địch. Trái tim của kẻ làm nhục bổn giáo có thể xoa dịu cơn đói khát của người dù chỉ là một chốc."
Ngón tay đẫm máu của Giáo Chủ Huyết Giáo khẽ có giật.

"Người định đích thân ra mặt ạ?"
"Ừ."
"Nhưng Bá Quân....."
Giáo đồ nói không hết câu, nhưng Giáo Chủ Huyết Giáo biết rằng làm vậy là đang làm trái lệnh của Bá Quân.
Giáo Chủ Huyết Giáo nheo mắt.
"Người có thể ra lệnh cho ta chỉ có một."
"Thần đã thất lễ rồi."

Gương mặt băng bó của Giáo Chủ Huyết Giáo hơi méo mó.
Huyết Giáo không bao giờ tha thứ cho giáo địch. Dù kẻ địch có ở tận cùng của địa ngục, thì bọn họ vẫn có thể tìm thấy mà moi tim của kẻ địch.
Lý do chuyện đó có thể xảy ra là vì huyết hương của mỗi người đều khác nhau. Chỉ cần muốn, bọn họ có thể truy tìm theo người đó.
Giáo Chủ Huyết Giáo quay đầu lại mà không hề chớp mắt.
Từ xa, hắn có thể nhìn thấy một chiếc lều lớn và đầy màu sắc.
Một chiếc lều xa hoa mà chỉ có chủ nhân của Tà Bá Liên mới có thể sử dụng.
Khóe miệng của Giáo Chủ Huyết Giáo hơi co giật.

"Triệu tập các giáo đồ."
Đôi mắt của giáo đồ nọ mở to. Chuyện Giáo Chủ đích thân ra mặt vốn đã không bình thường, nay Giáo Chủ lại còn đi cùng các giáo đồ.
"Ngươi không nghe thấy à?"
"Thần..... thần đi phát lệnh ngay đây ạ."
Giáo đồ nhanh chóng biến mất. Giáo Chủ Huyết Giáo nheo mắt lại.
- Ngươi muốn làm gì thì làm đi.

Muốn gì thì làm ư?
Không lẽ hắn muốn gì mà Trường Nhất Tiếu cũng biết?
Giáo Chủ Huyết Giáo biết rõ nhưng từ ngẫu nhiên đó có nghĩa là gì.
"Vậy thì ta cảm ơn."
Nếu Trường Nhất Tiếu đã chống lưng cho hắn thì hắn sẽ lấy đó làm nền tảng để bay đi.
Tất cả rồi sớm sẽ biết.

Sự tức giận của một người bị đánh mất vị trí của mình. Sự tồn tại của kẻ sẽ nhuộm đỏ thế giới này..... và nhất niệm của những kẻ muốn bảo vệ ý chí đó đến cùng.
Hắn là Bạch Thiên nhỉ?
"Bắt đầu..... bằng máu của giáo địch nào."
Đôi mắt đỏ sẫm lộ ra giữa tấm băng che mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo. Trong đó chất chứa sự điên cuồng và u ám của một người đã mất đi một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com