TruyenHHH.com

Hoa Ra Van La Cau

" Người yêu thì có thể không có nhưng bạn thân thì nhất định phải có một đứa "

Với phương châm sống đơn giản đó của mình mà Kim Trí Tú cho đến giờ vẫn bị ế. Ở cái tuổi mười bảy này thật ra có hẹn hò hay không cũng chả quan trọng cho lắm. Thế nhưng trong suốt mười bảy năm qua mà lại chả để ý ai và cũng chả có ai để ý thì cũng có hơi tiếc. Kim Trí Tú ở tuổi này vẫn còn rất là trẻ con. Chỉ cần cuộc sống này của Trí Tú có gia đình, đồ ăn, máy chơi game và thằng bạn thân Kim Tại Hưởng thôi là đủ. Đơn giản vô cùng.

Khi kì nghỉ hè kết thúc thì một học kì khác sẽ bắt đầu. Và cứ thế hè vội vã qua để quên một Kim Trí Tú không thể can tâm dậy sớm vào ngày đến trường được. Mặc cho cái chuông báo thức reng chuông inh ỏi cỡ nào thì Kim Trí Tú vẫn nhất quyết không dậy.

Trí Tú sẽ nổi nóng khi có người dành đồ ăn của cô và phá giấc ngủ của cô thế nên cái đồng hồ báo thức lần trước do dại dột reng chuông phá giấc ngủ mà phải nhận kết quả đó là bị cô quăng thẳng tay đập vào tường tan nát. Sau vụ đó Trí Tú đương nhiên không tránh khỏi bị chửi mà còn bị cắt tiền ăn vặt một tuần. Vì sợ mình sẽ phá hư đồ nữa cho nên lần này đồng hồ báo thức đã được cô để trên bàn học thay vì để cạnh đèn ngủ như thói quen.

Trí Tú đã vô tư nằm ngủ như thế cho đến khi Kim Tại Hưởng bước vào phòng đánh thức cô dậy. Nhìn con bạn thân mình giờ này vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm ngủ ngon giấc, Tại Hưởng không kiềm nổi tức giận giơ chân đá thẳng cho Trí Tú một cú té nhào xuống với mặt đất thân yêu.

- A!

- Giờ này còn ngủ? Mày tỉnh thật đấy.

- Ủa đến rồi hả? Đợi tao xíu.

Trí Tú bỏ cái chăn lên giường rồi cầm đồng phục phi thẳng vào phòng tắm. Kim Tại Hưởng thở dài xếp chăn và gối lại giúp Trí Tú. Tại Hưởng và Trí Tú thân thiết với nhau, học lực cũng ngang nhau, cũng đều là game thủ như nhau, cả cái họ cũng giống nhau. Nhiều khi bám nhau cứ tưởng như an hem ruột trong nhà. Cớ sao cái tính cách hai đứa lại chả ăn khớp nhau gì cả.

Tại Hưởng là con trai nhưng lại rất giỏi sắp xếp và dọn dẹp đồ. Thậm chí cả nấu ăn, đan len và các công việc nhà khác đều biết làm. Còn Trí Tú , ngoài lười, chơi game giỏi và ham ăn ra thì chẳng giỏi gì nữa cả. Vậy mà vẫn chơi thân với nhau gắn bó với nhau hơn mười lăm năm trời.

- Chào cô chú bọn con đi._Tại Hưởng chào cha mẹ Trí Tú rồi đi ra ngoài lấy xe đạp.

- Con đi học nha mẹ._Trí Tú lại bếp chào cha mẹ rồi cầm cái bánh mì với mứt bỏ vào miệng chạy ra ngoài với Tại Hưởng.

- Ừ hai đứa đi học cẩn thận.

- Dạ.

Trường học cũng không đến nỗi xa nên Tại Hưởng ngày nào cũng chở Trí Tú đi học chung. Nhà Tại Hưởng và Trí Tú ở sát cạnh cho nên biết nhau từ nhỏ. Từ hồi đó đã nắm tay nhau đi học cho đến lúc lớn vẫn cùng nhau đến trường như vậy.

Trí Tú còn có một người anh trai lớn hơn hai tuổi là Kim Thạc Trân, hiện đang là sinh viên trường luật. Thạc Trân rất cưng chiều cô em gái của mình nhưng khổ nỗi Trí Tú lại suốt ngày bám lấy Tại Hưởng làm anh ghen tỵ.

Vì nhà gần nhau nên tối Trí Tú hay leo qua phòng Tại Hưởng học bài chung. Nói vậy chứ thật ra là dể chơi game đến khyua. Có bữa buồn ngủ quá Trí Tú đã ngủ lại phòng của Tại Hưởng làm Thạc Trân sáng sớm không nhìn thấy em gái mình liền lo lắng đi kiếm. Đáng sợ hơn là khi tìm thấy Trí Tú đang ngủ ngon lành cạnh Tại Hưởng, Thạc Trân liền tức giận xách đích cô em về nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm giận dỗi.

Cha mẹ của Trí Tú và Tại Hưởng nhìn thấy ba đứa nhóc như vậy lại chỉ đứng một góc cười vì sự đáng yêu của chúng. Họ thì luôn rất thoải mái nên khi thấy Trí Tú và Tại Hưởng thân thiết như vậy cũng để yên còn nghĩ là hai đứa sẽ có tình cảm với nhau. Nhưng tiếc một điều đó là Tại Hưởng đã thích thầm một cô bạn khác cùng khối còn Trí Tú thì hết lòng giúp đỡ cậu bạn thân. Chỉ tội Thạc Trân không biết mà cứ sợ em gái mình bị Tại Hưởng lấy mất nên mới cứ muốn giữ em gái bên mình.

- Ê Tại Hưởng "nàng" kìa._Trí Tú đánh tay Tại Hưởng một cái mắt hường về nữ sinh phía trước mình.

- Mày nói nhỏ coi nhỏ này._Tại Hưởng vì sợ nghe thấy nên đánh lại Trí Tú một cái đi thẳng về lớp.

- Gì chứ tao đang giúp mày mà. Khoan đi đã đợi tao coi.

Trí Tú và Tại Hưởng đi vào lớp cùng nhau. Vừa ngồi xuống Trí Tú lại than vãn vì ăn có miếng bánh mì khi nãy chưa đủ no. Tại Hưởng không nhìn Trí Tú cũng không nói gì chỉ âm thầm đưa hộp sữa dâu cho cô. Trí Tú cầm hộp sữa của Tại Hưởng mà uống và cũng không quên cảm ơn sự chu đáo của cậu.

- Cảm ơn mày, yêu mày ghê.

Tại Hưởng ngồi đọc sách nhưng không quên cười nhếch môi một cái đáp lại Trí Tú

Đến giờ ra chơi Tại Hưởng đi đến thư viện đọc sách. Nhìn thấy crush của mình cũng đang ở đây liền quay ra điều chỉnh nhịp tim ổn định lại.

Người con gái mà Tại Hưởng thích tên là Hạ Nhã Nghiên, là bông hoa văn nghệ của trường. Cứ có lễ nào trong trường Nhã Nghiên đều lên sân khấu múa hát cả. Lớp nào mà có Nhã Nghiên là coi như văn nghệ lớp đó tự động đứng nhất. Nhã Nghiên có vẻ ngoài rất nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, chiều cao của cô còn chưa được mét sáu nhưng như vậy lại rất đáng yêu. Trí Tú hay ghẹo crush của Tại Hưởng là nấm lùn vì Trí Tú cao hơn Nhã Nghiên khoảng mấy cm. Nhưng vậy thì đã sao, Tại Hưởng thích nấm lùn mà.

Cả Trí Tú và Nhã Nghiên đều cùng tham gia chung một câu lạc bộ báo chí của trường cho nên Trí Tú cũng có cơ hội làm quen với Nhã Nghiên từ trước. Chính vì điều này mà Trí Tú đã không ít lần tìm cơ hội cho Tại Hưởng, cô rủ Tại Hưởng tham gia câu lạc bộ, rủ Tại Hưởng đi ăn trưa cùng mình và Nhã Nghiên nhưng Tại Hưởng vẫn chưa làm quen với Nhã Nghiên được. Lí do là vì Tại Hưởng nhát quá.

Nhã Nghiên muốn lấy sách đọc nhưng vì chiều cao có hạn của mình nên với tay không tới. Tại Hưởng nhìn thấy cơ hội tốt để bắt chuyện với crush nên nhanh chóng chạy đến giúp Nhã Nghiên. Quả nhiên sau đó họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

Trí Tú đứng ở một gốc nhìn thấy cảnh này khóe môi không ngừng cười. Thật ra chính Trí Tú sắp đặt mọi chuyện. Trí Tú biết được Nhã Nghiên rất thích đọc sách nên đã hỏi xem sách mà Nhã Nghiên hay đọc. Nhã Nghiên rất hay đến đọc sách ở thư viện nên Trí Tú đã tranh thủ phi thật nhanh khi tiếng chuông ra chơi vang lên để lén cất mấy cuốn sách Nhã Nghiên hay đọc lên kệ cao hơn rồi mới kêu Tại Hưởng đi đến đây. Thật may vì kế hoạch của Trí Tú đã thành công như cô mong muốn.

Tại Hưởng đã có vẻ thân thiết hơn với Nhã Nghiên. Vì những cuốn sách Nhã Nghiên thích đọc bản thân Trí Tú cũng có nên đã đưa Tại Hưởng đem cho Nhã Nghiên mượn. Còn dặn phải nói đó là sách của cậu để có cơ hội gặp riêng Nhã Nghiên. Cứ như vậy Trí Tú đã cố gắng làm hết tất cả những gì có thể để giúp Tại Hưởng và Nhã Nghiên thân thiết với nhau. Và rồi ngày Tại Hưởng tỏ tình cũng đã đến. Nhã Nghiên cũng đã chấp nhận hẹn hò với Tại Hưởng Trí Tú nhận ra nỗ lực của mình đã đạt kết quả rồi.

Từ khi Tại Hưởng có bạn gái, Trí Tú đã không còn là ưu tiên hàng đầu cậu nữa. Đi học, ăn trưa, ra về và cả đi chơi Tại Hưởng hầu như không đi cùng Trí Tú nhiều như lúc trước nữa. Cứ mỗi lần Trí Tú rủ Tại Hưởng đi đâu Tại Hưởng đều nói xin lỗi vì bận còn bảo cô đi với Bảo Lạp đi. Bảo Lạp cũng tham gia câu lạc bộ với Trí Tú nên rất thân với cô. Nhưng Trí Tú đâu có cần người đi chung cái Trí Tú cần là Tại Hưởng cơ. Biết là cậu đã có bạn gái rồi nhưng đâu thể bỏ rơi cô như vậy chứ? Cô là bạn thân nhất của cậu mà!

- Trí Tú cậu sao vậy?_Bảo Lạp nhìn Trí Tú không ăn cơm mà cứ đơ người ra nên khá thắc mắc.

- Hả?

- Cậu không ăn cơm đi sao lại đơ người ra vậy?

- À tớ ăn đây.

- Cậu đang buồn hả?

- Ừ có lẽ vậy.

- Có phải vì Tại Hưởng hay bỏ cậu không?

- Cái tên có gái quên bạn đó tớ vì sao lại phải buồn làm gì?

- Vậy là buồn thật rồi.

- Không phải.

- Càng chối sẽ càng rõ ràng thôi.

- Vậy sao?

- Chiều nay tớ phải đi học thêm rồi nên chắc không về chung với cậu được xin lỗi nha.

- Không sao tớ đi bộ về cũng được.

- Nhưng ổn không chiều nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa đó.

- Hả, thật sao? Tó không có đem dù.

- Vậy sao giờ? Hay cậu đi xe buýt đi.

- Tớ không đi xe buýt được.

- Sao vậy?

- Tớ dễ ói lắm. Không chịu nổi cái mùi của nó đâu.

- Chứ làm sao giờ? Hay cậu hỏi Tại Hưởng xem cậu ấy có đi với Nhã Nghiên không?

- Phải hỏi sao?

- Ừ chứ đâu còn cách nào đâu.

- Thôi đành vậy.

Khi quay về lớp Trí Tú nhìn thấy Tại Hưởng đang ngồi chơi game. Đó giờ về chung với nhau rất bình thường nhưng không hiểu sao hiện tại Trí Tú lại chẳng muốn rủ Tại Hưởng về chung một chút nào.

- Tại Hưởng.

- Hả?

- Lát có về chung với Nhã Nghiên không?

- À không Nhã Nghiên nói phải đi mua đồ với bạn rồi.

- Vậy lát chở tao về.

- Ừ.

Tiết học cuối cùng kết thúc với tiếng nói cười vui vẻ của các học khi bước ra về. Trí Tú đứng ở sảnh trước của trường đợi Tại Hưởng đi lấy xe đạp. Không hiểu sao Tại Hưởng đi lấy xe lâu quá, mây đen đã kéo đến và trời cũng đã bắt đầu mưa rồi. Trí Tú cứ đứng đợi trong khi các học sinh đã ra về gần hết. Trí Tú không kiên nhẫn nổi nữa mà gọi đện cho Tại Hưởng nhưng cậu lại không bắt máy. Trí Tú chạy đến chỗ để xe của trường để kiếm Tại Hưởng nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy cậu chở Nhã Nghiên đi rất nhanh qua cổng sau của trường. Trí Tú đứng ngay ngốc nhìn về hướng Tại Hưởng đã đi. Cơn mưa ngày một lớn hơn khiến cả người Trí Tú ướt đẫm. Trí Tú tức giận siết chặt nắm tay mình nhưng lại chẳng nói nổi một lời nào. Cô bước chân đi qua cổng sau của trường đi về nhà trong cơn mưa.

Đi được một đoạn đường Trí Tú nhận ra có người đang bước về phía mình. Cô có chút lo sợ mà chạy đi nhưng người đó cũng đuổi theo cô miệng không ngừng gọi tên.

- Trí Tú, Trí Tú.

- Ủa giọng quen quá.

Trí Tú dừng lại nhìn ra phía sau mình. Hóa ra người đi theo cô là Kim Tuấn Miên, lớp trưởng lớp cô.

- Cậu làm gì chạy như ma rượt vậy?

- Tại cậu tự nhiên đi theo sau tớ đó thôi. Mà lớp trưởng cậu về trễ vậy?

- Nãy phụ cô chủ nhiệm chút việc nên về trễ. Cậu thật là, mưa lớn như vậy mà không chịu đem dù gì hết.

- Tớ quên.

- Đi thôi, che chung ô với tớ đi.

- Nhưng tụi mình đâu cùng đường.

- Đâu có sao, đưa cậu về rồi tớ về cũng được.

- Cảm ơn cậu, Tuấn Miên.

- Không cần khách sáo vậy đâu.

Trí Tú đi về cùng Tuấn Miên nhưng lại không hề biết có một người đang đứng nhìn họ từ phía sau. Gương mặt bình thường vốn vui vẻ giờ lại đột nhiên nghiêm túc hẳn. Kim Tại Hưởng cũng không hiểu tại sao chính mình lại như vậy. Một cảm xúc lạ đang dâng lên trong cậu. Cứ như không là gì của nhau nhưng lại sợ bị lấy mất vậy.

Hôm sau Trí Tú bị bệnh nên nghỉ học một bữa. Tại Hưởng thấy vậy trong lòng càng không ngừng lo lắng hơn. Tan học cậu đi về nhà thật nhanh rồi leo từ cửa sổ phòng mình qua nhà Jisoo. Cậu muốn thăm Trí Tú và quan trọng hơn là để xin lỗi cô. Nhưng Tại Hưởng vào phòng Trí Tú lại chỉ thấy một căn phòng trống còn người thì không có ở đây.

- Không có trong phòng sao? Đi đâu rồi chứ?

- Ở đây nè.

Trí Tú bước từ trong phòng vệ sinh đi lại phía sau Tại Hưởng lên tiếng làm cậu giật cả mình.

- Đỡ bệnh chưa?

- Rồi. Hỏi xong thì về đi.

- Giận hả?

- Ừ giận đó.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi? Không cần.

- Chứ mày muốn tao phải làm sao?

- Vậy sao mày lại bỏ tao? Nếu ngay từ đầu đã không muốn chở tao thì nói đại đi. Tại sao nhận lời chi còn bỏ tao lại hả? Tao biết mày coi bạn gái hơn tao nhưng cũng vừa phải thôi. Nếu mày không chở tao được thì nói ngay từ đầu đi để tao khỏi phải đợi mày để rồi vẫn phải tự mình dầm mưa đi về.

- Tao không phải không muốn chở mày mà vì khi đó Nhã Nghiên đột nhiên nhờ tao chở qua dùm. Tao cứ nghĩ chở Nhã Nghiên nhanh qua đó rồi quay về đón mày cũng được. Không ngờ khi quay về mày lại đi trước rồi. Điện thoại tao hết pin nên cũng không thể gọi cho mày được nữa.

- Tóm lại cũng là vì nó nhờ mày mới không thể từ chối sao? Mày đã có hẹn về với tao rồi mà vẫn bỏ tao ở lại chờ vì nó sao? Mày có còn coi là bạn không?

- Tao......

- Mày mau đi về nhà đi nói chuyện với mày tao nghĩ mình không thể kiềm nổi tức giận mất.

- Trí Tú.

- Về đi.

Tại Hưởng không còn cách nào khác đành đi về phòng mình. Chưa bao giờ cậu thấy Trí Tú lớn tiếng như vậy cả. Phải làm sao để làm lành đây?

Đến tối Tại Hưởng lại leo qua nhà Trí Tú nhưng lại chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Bệnh có lẽ không đỡ đi nên Trí Tú có vẻ rất mệt mỏi. Khi cô đứng dậy đi lấy thêm nước thì lại không đứng vững nổi mà ngã xuống. Tại Hưởng thấy vậy lo lắng chạy vào đỡ Trí Tú lên giường. Cậu cầm ca nước đem xuống nhà Trí Tú lấy nước dùm cô. Cha mẹ Trí Tú nghe Tại Hưởng nói Trí Tú vừa bị ngã nên cũng chạy lên xem con gái mình.

Đêm hôm đó Tại Hưởng không ngủ được vì lo cho Trí Tú nên lại leo qua phòng cô. Nhìn Trí Tú đang ngủ ngon trên giường cũng khiến cậu đỡ lo đi. Cậu sờ lên trán Trí Tú thấy cô đã đỡ nóng đi, Tại Hưởng thay khăn đắp lên trán cho Trí Tú rồi ngồi ở cạnh giường cả đêm rồi ngủ quên hồi nào không hay. Thạc Trân cũng lo cho em gái nên mới định vào phòng xem sao đột nhiên thấy Tại Hưởng ngồi ở cạnh giường cô. Phải cố gắng lắm anh mới xong xách tai đuổi thằng nhóc kia ra khỏi phòng em gái anh. Nhưng dù sao nhìn thấy Tại Hưởng chăm sóc cho Trí Tú như vậy Thạc Trân dù muốn nổi giận cũng chẳng được nữa anh chỉ lẳng lặng đóng cửa lại đi về phòng mình.

Sáng hôm sau Trí Tú đã khỏi bệnh và đi học lại như bình thường. Vì Thạc Trân hôm nay không có việc phải đi sớm như mọi hôm nên mới chở Trí Tú đi đến trường luôn.

- Em đang giận Tại Hưởng sao?

- Sao anh biết?

- Thì tại thấy hai đứa ít đi chung.

- Nó lo cho bạn gái rồi đâu có để ý gì đến em nữa đâu?

- Vậy mà cả đêm qua nó ngồi cạnh giường em vì lo em bị bệnh đó.

- Hả, thật sao? Sao em không biết?

- Ngủ mà sao biết con nhóc này.

- À phải ha.

- Thôi cũng đừng giận nó nữa.

- Hôm nay anh lạ quá nha anh hai.

- Có gì đâu mà lạ thôi đến trường rồi vào đi.

- Dạ cảm ơn anh.

- Ừ đừng hờn giận nữa tội nghiệp người ta.

Đáp lại câu nói của Thạc Trân Trí Tú chỉ cười tươi một cái rồi bước vào trường. Tthật ra trong lòng cô đang bận nghĩ về chuyện của Tại Hưởng. Dù gì Tại Hưởng cũng là bạn thân nhất của cô, giận cậu cô chơi với ai đây? Thế là Trí Tú cũng đã chịu làm lành với Tại Hưởng. Khỏi nói cũng biết Tại Hưởng vui đến cỡ nào cậu cũng chẳng dám bỏ Trí Tú nhiều như trước kia nữa.

- Chiều nay tao chở mày về nha!

- Còn Nhã Nghiên.

- Nhã Nghiên bận rồi.

- Sao cái này nghe quen quen.

- Không giống lần trước đâu mà tao hứa đó.

- Ừ biết rồi.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Trí Tú lại đi ra ngoài đợi Tại Hưởng. Tại Hưởng để cặp lên rổ xe xong vừa định kéo xe ra thì lại gặp Nhã Nghiên.

- Ủa cậu chưa về hả?

- Tại tớ chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì?

- Tớ nghĩ mình không thể tiếp tục hẹn hò với cậu được nữa.

- Tại sao vậy?

- Tớ xin lỗi nhưng tớ cảm thấy tình cảm giữa chúng ta không giống nhau và nó cũng thật sự không phải là yêu hay thích.

- Vậy ý cậu là gì?

- Tớ nghĩ tớ thật sự chỉ quý mến cậu thôi vì cậu rất tốt lại còn rất dễ gần ngoài ra không còn tình cảm đặc biệt nào nữa cả. Tớ nghĩ chắc cậu cũng thấy giống như tớ.

- Cậu nghĩ vậy thật sao?

- Tại Hưởng này, tớ hỏi thật, cậu ngoài tình bạn ra thật sự không còn tình cảm nào khác với Trí Tú chứ?

- Tớ.....

- Tớ thường không tin là có tình bạn giữa nam và nữ đâu. Và tớ cũng cảm nhận được điều đó từ hai cậu.

Tại Hưởng thật sự không biết nên nói gì, liệu có phải vì những lời Nhã Nghiên nói quá đúng hay không?

- Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra đâu nhưng hành động của cậu lại rất rõ ràng đấy. Tớ nói vì muốn cậu nhanh chóng nhận ra đấy đừng để khi cậu ấy vào tay người khác rồi hối tiếc.

- Vào tay ai?

- Cậu thấy dạo này Tuấn Miên thân với Trí Tú lắm sao? Chắc cậu không biết chứ, Tuấn Miên thích Trí Tú đấy.

- Thật sao?

- Ừ, ai nói giỡn cậu làm gì đâu? Thôi tớ về trước nha.

Nhã Nghiên nói rồi đi xong cũng phải mất hơn một phút sau Tại Hưởng mới hiểu những gì Nhã Nghiên muốn đến. Chẳng lẽ cậu có tình cảm gì khác với Trí Tú thật sao? Chắc vì vậy nên mới có cảm giác khó chịu mỗi khi Trí Tú ở gần Tuấn Miên ư?

Trí Tú đợi mãi không thấy Tại Hưởng lại không kiềm nổi tức giận. Không phải lại giống như hôm bữa nữa chứ?

- Trí Tú.

- A lớp trưởng.

- Cậu thích gọi tớ như vậy quá nhỉ?

- Tại trong lớp gọi riết quen miệng đó mà.

- Lại đợi Tại Hưởng về chung hả?

- Ừ.

- Tớ thấy cậu đợi cũng lâu rồi đấy mà Tại Hưởng vẫn chưa đến nữa. Trời cũng sắp mưa nữa rồi đấy.

Trí Tú bây giờ mới để lên bầu trời quả thật là sắp mưa rồi.

- Về chung với tớ không? Tớ thấy cậu không có đem dù không cẩn thân kéo cảm như hôm bữa đó.

- Thôi không cần đâu cậu cứ về trước đi.

- Cậu muốn đứng đợi sao?

- Ừ.

- Nhưng......

- Tại Hưởng đã đã hứa rồi, cậu ấy không thất hứa đâu.

- Sao cậu chắc chắn vậy.

- Tớ đã biết cậu ấy từ nhỏ mà đương nhiên tớ rất hiểu cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ thất hứa đâu.

- Vậy tớ về trước đây, Cậu về cẩn thận nha.

- Ừ, cảm ơn cậu nha lớp trưởng.

Tuấn Miên tạm biệt Trí Tú đi về trước. Cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống khiến Trí Tú cũng có chút lo nhưng may là Tại Hưởng đã lấy xe ra chỗ cô rồi. Trí Tú còn định than vãn vì Tại Hưởng đi lâu thì đã bị cậu ôm vào lòng.

- Sao vậy?

- Xin lỗi mày.

- Hả?

- Tao sẽ trân trọng mày nhiều hơn Trí Tú à.

- Còn phải nói đương nhiên là phải trân trọng rồi. Kim Trí Tú tao là để yêu thương mà.

- Trí Tú.

- Gì nữa?

- Tao thích mày.

- Hả? Mày đang nhảm cái gì vậy?

- Tao nói tao thích mày.

- Đương nhiên, mày có nói tiếng sao hoả đâu mà không hiểu. Nhưng quan trọng là có bạn gái rồi, giỡn không vui đâu nha.

- Chia tay rồi.

- Gì, chia tay? Sao vậy?

- Tại không hợp nhau thôi.

Trí Tú tự nhiên nghe điều này lại cảm thấy có lỗi, mặc dù cô không biết mình có lỗi gì nhưng vẫn buồn cho Tại Hưởng. Trí Tú không biết được chính lời khi nãy cô nói với Tuấn Miên đã giúp Tại Hưởng hiểu ra một điều. Trái tim Kim Tại Hưởng đã thật sự rung động vì Kim Trí Tú.

- Mày với Nhã Nghiên xảy ra chuyện gì rồi nên mới buồn qua sinh nói nhảm ư?

- Tao không nói nhảm. Tao không có buồn gì đâu. Vì vốn dĩ bây giờ tao mới nhận ra tao thật sự thích ai.

- Sao? thích ai? Tao giúp mày.

- Tao thích mày, Trí Tú. Mày ngốc quá đi. Tao phải nói thích mày bao nhiêu lần mới hiểu đây hả?

- Thế nãy giờ không phải giỡn à.

- Không.

- Tự nhiên nói vậy tao..... tao không biết phản ứng sao luôn.

Tại Hưởng vì sự ngây thơ của Trí Tú mà không ngừng mỉm cười.

- Không cần làm gì cả, chỉ biết tao thích mày là được rồi, bạn thân à.

Hóa ra vì mày là bạn thân tao, vì mày bên cạnh tao nhiều quá mà hóa thành người quan trọng trong lòng tao. Tao không biết giữa nam nữ có tình bạn hay không nhưng giữa tao với mày thì đã vượt mức tình bạn mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com