TruyenHHH.com

Hoa Ra Moi Tinh Cua Toi Lai La Am Duong

"Sao, lo cho tôi à?" Thanh âm hắn phát ra trầm thấp, tựa hồ như lông vũ. Tôi nghe mà tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai.

"Đâu có, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Giọng tôi lí nhí, cố gắng che giấu sự ngại ngùng. Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe. Đoạn đường tấp nập, xe cộ vội vã lướt qua nhau. Con phố cũng đã lên đèn, các cửa hàng ngập tràn ánh sáng lung linh. Trên trời, ánh hoàng hôn dần buông xuống, mặt trăng lại lấp ló nhô lên.

Khung cảnh này làm tôi nhớ đến một buổi tối nọ. Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi gần quảng trường – nơi ngày bé chúng tôi hay đá bóng – tôi tình cờ thấy một cặp đôi đang tỏ tình. Tôi đứng lại, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn ấy. Người nam cúi một chân, trên tay là một bông hồng rất lớn cùng một hộp nhẫn đỏ chói. Không biết anh ta nói gì, nhưng cô gái đứng trước mặt anh đã rơi nước mắt. Tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. Cũng từng có một người muốn tỏ tình với tôi như thế – Hà Tử. Nhưng lúc ấy, tôi lại từ chối. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, giống như có thứ gì đó điều khiển. Thật đáng ghét mà...

Đến nơi, tôi bước vào nhà trọ mà mình đã thuê sẵn. Hắn cũng theo vào, lướt qua từng góc phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi đến khu sân sau, hắn bất chợt nhìn thấy một con ma say rượu đang ngồi thẫn thờ ở đó.

Hắn tiến tới, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi ở đây làm gì?"

Sát khí dày đặc tỏa ra khiến con ma lập tức quỳ xuống cầu xin: "Đại nhân tha cho ta! Ta... ta ở đây vì lưu luyến..."

"Oh? Ta tha cho ngươi thì ta được lợi gì?" Hắn nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

"Ta... ta... ta..." Con ma lắp bắp, giọng run rẩy.

"Ta đói rồi." Hắn ngáp dài, nhưng sát khí vẫn chưa tan, trái lại càng thêm nồng đậm.

Con ma đó biết mình không thể thoát. Nó đã từng nghe lời đồn trong âm giới rằng có một vị đại nhân chuyên săn lùng ma vô danh làm thức ăn. Ban đầu, nó không tin chuyện phi lý đến thế, nhưng bây giờ...

"Haha..." Con ma cười thầm trong lòng tự giễu. Thật xui xẻo! Phải nhanh trốn đi thôi! Còn bàn chuyện thương lượng sao? Không có cửa đâu!Con ma đó định chạy, nhưng lại có một dây xiềng xích buộc vào nó. Nó kêu gào, hắn liền nhanh chóng há rộng miệng của mình. Trong miệng hắn là một lỗ đen trong vũ trụ bao la, có thể nuốt trọn mặt trời hay cả Trái Đất chỉ trong một giây. Linh hồn nó bay lên, từ từ biến thành một đốm sáng nho nhỏ. Lưỡi của hắn thè ra, liếm mép môi, rồi thu lại sát khí của mình, trở lại dáng vẻ lưu manh phóng đãng, sau đó quay lại bên cạnh tôi.

Tôi đang kiểm tra nước và nhà vệ sinh, thấy cũng tạm nên đã đặt cọc tiền, mỗi tháng trả 900.000 VND cả tiền điện và tiền nước. Tôi làm thủ tục cũng xong, lấy vali đặt vào trong phòng trọ. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ, tôi phải ra ngoài ăn.

Trên đường đi, hai bên đều là hàng rào tường hết. Tôi không sợ lắm, thì dù sao hắn ta cũng lẽo đẽo đi theo tôi. Đi thêm một đoạn nữa mới thấy các quán cơm, quán ăn vặt, còn có các tiệm quần áo, phụ kiện các loại. Tôi đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua đồ dùng cá nhân và tủ để đồ.

Tôi dừng lại ở kệ bán băng vệ sinh, định lấy thì hắn lại lên tiếng:

"Em mua cái này để làm gì?"

Tôi định giải thích thì hắn đã chen lời:

"Em đang mang thai nên sẽ không có."

Tôi khựng lại vài giây, mặt tối sầm, quay đi không nói gì.

Mua đồ xong, tôi lại ghé quán cơm gần cửa hàng đó luôn. Tôi gọi một phần cơm sườn bí ngô, rồi bấm điện thoại. Nhưng cảm giác của tôi luôn luôn như có người phía sau đứng nhìn. Mặc dù tôi đã quay lại nhìn, nhưng không thấy ai.

Tôi cố nén lòng, nhưng bất an và sợ hãi cứ dâng trào. Qua hơn một phút, tôi không thể ăn cơm với tâm trạng này được. Tôi liền đi tính tiền, rồi chạy một mạch về phòng trọ.

Trên đường về, tôi cũng ghé mua ít đồ ăn vặt. Về đến phòng trọ, tôi thở hổn hển, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.

"Em chạy cái gì?"

Giọng hắn trầm ấm vang lên. Hắn bước đến, ngồi cạnh tôi. Tôi liền kể chuyện vừa gặp. Hắn nghe xong, nhẹ lắc đầu, nói:

"Tôi không cảm nhận sự hiện diện của linh hồn nào!"

Tay hắn đặt trên cằm, suy nghĩ, giọng nghiêm túc.

"Vậy sao..."

Tôi có chút buồn vì hắn lại không tìm ra được.
Hắn nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói:

"Không tin?"

Giọng hắn mang theo chút uy hiếp. Tôi nhanh chóng lắc đầu, hắn lúc này mới buông tôi ra.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com