Hoa Ra Em O Day
Tàu đi một ngày một đêm, thấm thoắt đã tới ga Hà Nội.
Bước ra khỏi ga, tôi như sững lại bởi cảnh tượng trước mắt: người xe qua lại đông nghịt, khắp xung quanh chỉ có âm thanh con người và còi xe inh ỏi. Biết đất Thủ đô đông người tấp nập, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi chen ra khỏi nơi đầy sự náo nhiệt, vội vàng mở ba lô lấy địa chỉ phòng trọ rồi bắt xe ôm đi luôn.
Vừa về phòng trọ, tôi lập tức nằm nhoài ra giường, cái mệt từ chuyến đi tàu hòa lẫn với sự kinh ngạc với cảnh phồn hoa đô hội đã đánh gục tôi như Coca với whisky đã từng. Ngủ một mạch đến chiều tối, bụng đói meo, tôi lọ mọ ra ngoài kiếm cái gì bỏ vào bụng. Hà Nội 36 phố phường, kiếm cái ăn dễ như trở bàn tay, tôi ngay lập tức mua được một ổ bánh mì thịt nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ăn xong, tôi lững thững dạo phố, vừa để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, vừa để quen mặt phố phường. Đất Thủ đô phồn hoa đô hội, đèn điện sáng trưng, từng dòng xe cộ đi qua đi lại đầy tấp nập ngay cả khi đã là tối mịt khiến tôi càng thêm bỡ ngỡ. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, tôi chỉ mới biết Đà Nẵng là thành phố lớn đông người tấp nập nhưng khi đến đây, tôi cảm giác mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng.
Bước ra khỏi những con đường lớn, tôi lang thang qua các ngõ nhỏ vắng người, lòng đầy nỗi nhớ. Trước đây còn có bác Đán là người quen, giờ đây tôi phải tự lực một mình. Nhìn lên những ngọn đèn đường mờ ảo, tôi bỗng như trở về với con đường tình yêu Nguyễn Du thuở nào. Nghĩ đến đó, lòng tôi lại trào lên cơn đau không tên. Tôi thèm khát được nghe một tiếng đàn dương cầm, thèm khát được nhìn thấy một hình bóng in dáng bên cửa sổ trên lầu cao, thèm khát được bước chân vào lâu đài của công chúa Stephanette nghe tiếng nàng nói cười trước mặt. Nhưng sự thật chỉ để lại cho tôi sự phũ phàng như chính nó. Tôi vẫn chỉ là chàng chăn cừu lang thang trên đồng cỏ, còn công chúa thì vẫn chỉ ngạo nghễ bên trêu lầu cao của nàng mà thôi.
Nỗi nhớ nhung khiến tôi không tài nào ngủ được, như từ hồi ra Đà Nẵng, tôi cũng “buồn viễn xứ khôn khuây” như lời thơ Quang Dũng, nhưng trước đây khác, trước đây tôi còn có bác Đán bên cạnh. Còn giờ đây, tôi chỉ có thể làm bạn với không khí và đồ nội thất trong phòng mà thôi. Tôi cảm thấy mình như nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích, ở nơi xa xôi phải chịu cảnh cô đơn trống vắng, biết bao giờ mới trở về lại cố hương. Càng nghĩ càng buồn, tôi trút nỗi niềm vào thơ.
Tôi là kẻ học trò ở nơi xa xứ
Hằng ngày ôm giấc mộng một thời nhớ nhung
Về nơi cố hương giờ xa vạn dặm
Về chốn quen thân chưa thể trở về
Về nơi có người mà tôi thương nhớ
Dẫu trong lòng người, chẳng hề có tôi.
“Kẻ học trò ở nơi xa xứ” dường như đã trút được chút gánh nặng trong lòng, tôi nhoài người ra giường, cảm giác tâm tình đã được giải tỏa một chút, bèn nhắm mắt đi ngủ.
Đi đây đi đó cho quen mặt phố phường được 4 ngày, tôi bắt đầu kiếm cho mình một công việc. Sở dĩ tôi kiếm việc sớm vì nhà tôi không quá thuộc dạng khá giả, không quá nghèo nhưng cũng không thể chu cấp đều đặn cho tôi hàng tháng được. Có những khoản tôi phải tự lo. Sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tờ báo có yêu cầu tuyển gia sư từ một nhà nọ, nhà đó có vẻ gần trường nên chiều hôm đó tôi quyết định đi luôn.
Căn nhà của người thuê gia sư nằm sâu trong ngõ nhỏ, trông khá lâu đời với cánh cổng gỗ theo lối kiến trúc cổ. Tôi dè dặt bấm chuông.
Tầm vài giây sau, một bóng hình thoáng lấp ló bên trong, dè dặt mở cổng, một cái đầu thò ra, với mái tóc ngang vai cùng đôi mắt mang theo ánh cầu vồng. Đôi mắt đó như làm tỏa sáng cả con ngõ nhỏ, đem ánh mặt trời xuống nơi chằng chịt dây điện và nhà cửa, làm bừng sáng cả lối nhỏ. Nhưng điều đặc biệt là khuôn mặt, khuôn mặt này có những đường nét trông rất thân quen, dường như đã từng gặp gỡ, đã từng thân quen, nhưng cuối cùng chẳng nhớ ra được gì.
Tôi có chút ngơ ngẩn.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm như lần đầu nhìn thấy một thứ sinh vật huyền bí, rồi chính cái đầu phá vỡ im lặng:
-Dạ anh đến tìm ai vậy?
Tôi gượng gạo đưa tờ báo tuyển gia sư lên, cái đầu “A” lên một tiếng rồi nở nụ cười tươi rói, mở toang cổng: “ Mời anh vào nhà ạ.”
Đáp một bước chân vào ngôi nhà, tôi bỗng cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên. Xung quanh tôi là cả chục cây cành hoa lá cỏ các loại, từ cây phượng mang sắc đỏ của lửa đến cây hoa hồng trắng cực kì hiếm gặp. Nhưng bất ngờ nhất là giàn hoa màu hồng tím kì lạ, loài hoa đó như phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, tôi khá chắc đó không phải là hoa bằng lăng.
Cái đầu, à không, giờ đây là cả một con người bình thường, một cô gái trông khá nhỏ nhắn dễ thương, có vẻ thấy được sự choáng ngợp của tôi, tươi cười giải thích:
-Bố em có một công ti làm ăn khá phát đạt, nhưng giờ bố già rồi nên bố nghỉ, về nhà vui thú điền viên, mang mấy thứ của nợ này về nhà rồi ngày ngày chỉ quan tâm đến đống này thôi.
Nói đến đây, cô bé trông có vẻ tức giận, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi tôi:
-À mà tên em là Phương Thảo, tên anh là gì vậy?
-Tôi tên Khoa.
Tôi trả lời ngắn gọn, đi theo Thảo vào trong nhà. Cả căn nhà cũng giống như cánh cổng, đều theo lối cổ diển với mái ngói và nhiều nơi có gỗ. Yên vị trên chiếc ghế tràng kỷ, Thảo rót nước mời tôi rồi hỏi:
-Vậy anh đến đây kiếm việc đúng ko
Tôi chi nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi lại:
-Nghe đồn Thảo đang tìm gia sư dạy Pháp văn phỏng, em lớp mấy rồi ?
-Dạ em sắp lên lớp 12 ạ, em đang học chuyên Pháp trường Chu Văn An.
Ồ con bé này cũng khá phết, đấy, trường này thì tôi đã từng nghe qua, đó là một trường điểm của Hà Nội khá lâu đời và chất lượng. Tôi mỉm cười:
-Em giỏi thế mà vẫn cần gia sư à ?
-Thì em cũng có giỏi gì đâu, chỉ tại hồi đấy chả hiểu lớ ngớ thế nào mà đăng kí vào Chu, xong chả hiểu lớ ngớ thế nào mà em lại thi đỗ nữa, cho nên thôi thì đành vậy. À mà nhìn anh đây là mới ra Hà Nội đúng không ?
Tôi cười: “Sao em biết ?”
-Chất giọng của anh đó, anh người Đà Nẵng đúng không ?
Bước ra khỏi ga, tôi như sững lại bởi cảnh tượng trước mắt: người xe qua lại đông nghịt, khắp xung quanh chỉ có âm thanh con người và còi xe inh ỏi. Biết đất Thủ đô đông người tấp nập, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi chen ra khỏi nơi đầy sự náo nhiệt, vội vàng mở ba lô lấy địa chỉ phòng trọ rồi bắt xe ôm đi luôn.
Vừa về phòng trọ, tôi lập tức nằm nhoài ra giường, cái mệt từ chuyến đi tàu hòa lẫn với sự kinh ngạc với cảnh phồn hoa đô hội đã đánh gục tôi như Coca với whisky đã từng. Ngủ một mạch đến chiều tối, bụng đói meo, tôi lọ mọ ra ngoài kiếm cái gì bỏ vào bụng. Hà Nội 36 phố phường, kiếm cái ăn dễ như trở bàn tay, tôi ngay lập tức mua được một ổ bánh mì thịt nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ăn xong, tôi lững thững dạo phố, vừa để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, vừa để quen mặt phố phường. Đất Thủ đô phồn hoa đô hội, đèn điện sáng trưng, từng dòng xe cộ đi qua đi lại đầy tấp nập ngay cả khi đã là tối mịt khiến tôi càng thêm bỡ ngỡ. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, tôi chỉ mới biết Đà Nẵng là thành phố lớn đông người tấp nập nhưng khi đến đây, tôi cảm giác mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng.
Bước ra khỏi những con đường lớn, tôi lang thang qua các ngõ nhỏ vắng người, lòng đầy nỗi nhớ. Trước đây còn có bác Đán là người quen, giờ đây tôi phải tự lực một mình. Nhìn lên những ngọn đèn đường mờ ảo, tôi bỗng như trở về với con đường tình yêu Nguyễn Du thuở nào. Nghĩ đến đó, lòng tôi lại trào lên cơn đau không tên. Tôi thèm khát được nghe một tiếng đàn dương cầm, thèm khát được nhìn thấy một hình bóng in dáng bên cửa sổ trên lầu cao, thèm khát được bước chân vào lâu đài của công chúa Stephanette nghe tiếng nàng nói cười trước mặt. Nhưng sự thật chỉ để lại cho tôi sự phũ phàng như chính nó. Tôi vẫn chỉ là chàng chăn cừu lang thang trên đồng cỏ, còn công chúa thì vẫn chỉ ngạo nghễ bên trêu lầu cao của nàng mà thôi.
Nỗi nhớ nhung khiến tôi không tài nào ngủ được, như từ hồi ra Đà Nẵng, tôi cũng “buồn viễn xứ khôn khuây” như lời thơ Quang Dũng, nhưng trước đây khác, trước đây tôi còn có bác Đán bên cạnh. Còn giờ đây, tôi chỉ có thể làm bạn với không khí và đồ nội thất trong phòng mà thôi. Tôi cảm thấy mình như nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích, ở nơi xa xôi phải chịu cảnh cô đơn trống vắng, biết bao giờ mới trở về lại cố hương. Càng nghĩ càng buồn, tôi trút nỗi niềm vào thơ.
Tôi là kẻ học trò ở nơi xa xứ
Hằng ngày ôm giấc mộng một thời nhớ nhung
Về nơi cố hương giờ xa vạn dặm
Về chốn quen thân chưa thể trở về
Về nơi có người mà tôi thương nhớ
Dẫu trong lòng người, chẳng hề có tôi.
“Kẻ học trò ở nơi xa xứ” dường như đã trút được chút gánh nặng trong lòng, tôi nhoài người ra giường, cảm giác tâm tình đã được giải tỏa một chút, bèn nhắm mắt đi ngủ.
Đi đây đi đó cho quen mặt phố phường được 4 ngày, tôi bắt đầu kiếm cho mình một công việc. Sở dĩ tôi kiếm việc sớm vì nhà tôi không quá thuộc dạng khá giả, không quá nghèo nhưng cũng không thể chu cấp đều đặn cho tôi hàng tháng được. Có những khoản tôi phải tự lo. Sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tờ báo có yêu cầu tuyển gia sư từ một nhà nọ, nhà đó có vẻ gần trường nên chiều hôm đó tôi quyết định đi luôn.
Căn nhà của người thuê gia sư nằm sâu trong ngõ nhỏ, trông khá lâu đời với cánh cổng gỗ theo lối kiến trúc cổ. Tôi dè dặt bấm chuông.
Tầm vài giây sau, một bóng hình thoáng lấp ló bên trong, dè dặt mở cổng, một cái đầu thò ra, với mái tóc ngang vai cùng đôi mắt mang theo ánh cầu vồng. Đôi mắt đó như làm tỏa sáng cả con ngõ nhỏ, đem ánh mặt trời xuống nơi chằng chịt dây điện và nhà cửa, làm bừng sáng cả lối nhỏ. Nhưng điều đặc biệt là khuôn mặt, khuôn mặt này có những đường nét trông rất thân quen, dường như đã từng gặp gỡ, đã từng thân quen, nhưng cuối cùng chẳng nhớ ra được gì.
Tôi có chút ngơ ngẩn.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm như lần đầu nhìn thấy một thứ sinh vật huyền bí, rồi chính cái đầu phá vỡ im lặng:
-Dạ anh đến tìm ai vậy?
Tôi gượng gạo đưa tờ báo tuyển gia sư lên, cái đầu “A” lên một tiếng rồi nở nụ cười tươi rói, mở toang cổng: “ Mời anh vào nhà ạ.”
Đáp một bước chân vào ngôi nhà, tôi bỗng cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên. Xung quanh tôi là cả chục cây cành hoa lá cỏ các loại, từ cây phượng mang sắc đỏ của lửa đến cây hoa hồng trắng cực kì hiếm gặp. Nhưng bất ngờ nhất là giàn hoa màu hồng tím kì lạ, loài hoa đó như phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, tôi khá chắc đó không phải là hoa bằng lăng.
Cái đầu, à không, giờ đây là cả một con người bình thường, một cô gái trông khá nhỏ nhắn dễ thương, có vẻ thấy được sự choáng ngợp của tôi, tươi cười giải thích:
-Bố em có một công ti làm ăn khá phát đạt, nhưng giờ bố già rồi nên bố nghỉ, về nhà vui thú điền viên, mang mấy thứ của nợ này về nhà rồi ngày ngày chỉ quan tâm đến đống này thôi.
Nói đến đây, cô bé trông có vẻ tức giận, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi tôi:
-À mà tên em là Phương Thảo, tên anh là gì vậy?
-Tôi tên Khoa.
Tôi trả lời ngắn gọn, đi theo Thảo vào trong nhà. Cả căn nhà cũng giống như cánh cổng, đều theo lối cổ diển với mái ngói và nhiều nơi có gỗ. Yên vị trên chiếc ghế tràng kỷ, Thảo rót nước mời tôi rồi hỏi:
-Vậy anh đến đây kiếm việc đúng ko
Tôi chi nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi lại:
-Nghe đồn Thảo đang tìm gia sư dạy Pháp văn phỏng, em lớp mấy rồi ?
-Dạ em sắp lên lớp 12 ạ, em đang học chuyên Pháp trường Chu Văn An.
Ồ con bé này cũng khá phết, đấy, trường này thì tôi đã từng nghe qua, đó là một trường điểm của Hà Nội khá lâu đời và chất lượng. Tôi mỉm cười:
-Em giỏi thế mà vẫn cần gia sư à ?
-Thì em cũng có giỏi gì đâu, chỉ tại hồi đấy chả hiểu lớ ngớ thế nào mà đăng kí vào Chu, xong chả hiểu lớ ngớ thế nào mà em lại thi đỗ nữa, cho nên thôi thì đành vậy. À mà nhìn anh đây là mới ra Hà Nội đúng không ?
Tôi cười: “Sao em biết ?”
-Chất giọng của anh đó, anh người Đà Nẵng đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com