TruyenHHH.com

Hoa Phuong Tam Ta Vi Nguoi Dang Len Nguoi Lai Khong Muon Nhan


Thiết lập: cổ đại, có chút hài?, phi logic (đọc thư giãn thôi không cần quá nghiêm túc đâu), không có ân oán giang hồ, Lý không có trúng độc, Kiều Uyển Vãn chỉ là bằng hữu không hơn không kém.

Cp: Đại Phu Lý × Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường Bảo

Thiện Cô Đao Không phải cha ruột Phương Tiểu Bảo, nên người này chỉ đống vai trò Đại Sư Huynh của Lý thôi

Lý Liên Hoa hơn Phương Tiểu Bảo 3 tuổi thôi nha

Tác Giả: Diệp Thanh (Eirly)

___________________

Đã gần một năm kể từ khi Phương Tiểu Bảo ở lại Liên Hoa Lâu dưỡng thương, mà từ hôm đó Địch Phi Thanh cũng ở lại, vậy nên ngày nào Lý Liên Hoa cũng phải can hai người Địch - Phương ra hết, nhẹ thì cả hai đấu khẩu nặng thì đấu võ nhưng mà chung quy lại cuộc sống ba người vẫn rất êm đềm. Cho đến một ngày cả ba đang ăn cơm thì Lý Liên Hoa buộc miệng hỏi:

"Phương Đa Bệnh, ngươi không định về nhà sao?"

Hắn đang cầm cái đùi gà đưa lên miệng cắn, nghe Lý Liên Hoa hỏi thì Phương Tiểu Bảo khựng lại một nhịp sao đó lại tiếp tục vừa nhai vừa trả lời y

"Không a, ta cảm thấy ở đây rất tốt."

"Phương Đại Thiếu Gia, ta không nuôi nổi đâu ta chỉ là một đại phu thôi." Lý Liên Hoa ngưng một chút, không cho hắn có cơ hội mở miệng y nói tiếp:

"Nếu vết thương đã khỏi rồi thì về nhà của ngươi đi, ta không muốn nuôi ngươi nữa."

Phương Tiểu Bảo uất ức chỉ vào Địch Phi Thanh rồi đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa nói:

"Sao tên này được ở còn ta thì không được? Ta không đi!!"

"..."

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng thôi, đang ăn cơm mà đuổi hắn đi thì cũng kỳ, y tự nói thầm khi nào đi ngang Thiên Cơ Đường cứ báo cho nương hắn kêu bà ấy dẫn hắn về là được.

Mãi cho đến ba ngày sau, Phương Tiểu Bảo đang ngồi chơi với hồ ly tinh thì có hai người đi vào Liên Hoa Lâu cất tiếng hỏi:

"Thiếu chủ, phu nhân có lệnh mời người về nhà."

"Các ngươi về nói với nương là ta chưa muốn về."

"Thiếu chủ xin người đừng làm khó chúng tôi."

"Ta đã nói là ta không về sao..."

Hắn có chút bực bội kháng cự, thì Phương Tiểu Bảo nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên đành bỏ dỡ câu nói mà ngước lên nhìn...là nương hắn!

"Con đó có nhà không ở lại ở đây làm phiền Lý đại phu, ta nói cho con biết hôm nay nhất định ta phải lôi được con về."

"Nương sao người biết con ở đây? Với lại con chưa muốn về đâu." Hắn cũng thật khó hiểu a, rõ ràng hắn tránh tay mắt của Thiên Cơ Đường rất kĩ mà?

"Là Lý Đại Phu đến nói cho ta biết, không nói nữa đi theo ta về nhanh."

Vừa nói xong Hà Hiểu Tuệ lấy dây trói nhi tử ngang ngược của mình lại, lôi về Thiên Cơ Đường lần này về bà nhất định cấm túc không cho hắn ra ngoài nữa

Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương Tiểu Bảo bị lôi đi rồi y mới từ tốn bước vào nhà, ngồi xuống bàn tiện tay rót ly trà đưa lên nhấp một ngụm thì Lý Liên Hoa thấy Địch Phi Thanh cũng bước vào ngồi xuống đối diện y cất tiếng hỏi:

"Là ngươi kêu Hà Hiểu Tuệ đến bắt hắn?"

"Ừ." Y nhàn nhạt trả lời Địch Phi Thanh

"Vì sao? Ta thấy hắn ở lại cũng rất tốt, với lại không phải ngươi không nhìn ra..." Địch Phi Thanh chưa nói hết câu thì bị Lý Liên Hoa ngắt lời

"Ta cảm thấy hắn ở lại rất phiền, ta cũng không nhìn ra gì hết." nói xong Lý Liên Hoa đứng dậy đem thuốc ra sân phơi bỏ lại Địch Phi Thanh ngồi đó tự lầm bầm.

"Ngươi mà không nhìn ra? Tự tạo nghiệt tất khó sống." Địch Phi Thanh lắc đầu nhìn theo y, Lý Liên Hoa ơi Lý Liên Hoa về sau ngươi có hối hận thì có thể sẽ không kịp nữa.

Ở Thiên Cơ Đường, Phương Tiểu Bảo bị nương hắn nhốt lại không cho ra ngoài nữa, hắn liền dở thói giận lẫy không chịu ăn uống gì khiến Hà Hiểu Tuệ vừa bực mình vừa xót con.

Bà đứng trước phòng Phương Tiểu Bảo mà gõ cửa.

"Tiểu Bảo, mở cửa đi."

"Nương, người không thả con đi thì con không mở cửa!"

"Được! Con không mở ta tự vào." Bà đang tính phá cửa thì nó lại tự mở ra. Bà bước vào trong ngồi xuống bàn trà trước mặt, sau đó kêu hắn cũng ngồi xuống theo. Bà lên tiếng trước:

"Tiểu Bảo, ta biết con là lần đầu ra ngoài nên rất thích thú tò mò nhưng con lại đang làm phiền Lý Đại Phu, y đã cứu con lại cho con ăn, ở suốt khoảng thời gian như vậy đã là rất nhân từ rồi. Con cũng không thể ở đó mãi được đúng không? Lý Đại Phu đã đến đây tìm ta và nói con đang ở chỗ của y tức là y đã muốn đuổi người rồi con hiểu chứ?" Hà Hiểu Tuệ nhẹ nhàng giải thích cho nhi tử ngốc của nàng.

"Nhưng...nhưng mà...con lỡ..lỡ thích Lý Liên Hoa rồi, con không muốn xa y đâu...nương..con.."

Phương Tiểu Bảo ngập ngừng nói thật cho mẹ hắn, là hắn thích Lý Liên Hoa từ lúc y cứu hắn lại chăm sóc cho hắn, dần dần hắn thích y lúc nào không biết, hiện tại hắn đang muốn nói cho y thì lại bị lôi về.

Bà nghe vậy thì chỉ biết thở dài, Phương Tiểu Bảo con bà đương nhiên bà rõ nó hơn ai hết nó không thích nữ nhân nhưng bà chỉ không ngờ nó lại thích Lý Liên Hoa.

"Tiểu Bảo con nghe ta nói, con không thích nữ nhân cũng được, sau này không muốn thành thân cũng không sao nhưng con vẫn là không nên thích Lý Liên Hoa."

"Tại sao? Con thấy y rất tốt mà!" Phương Tiểu Bảo khó hiểu rõ ràng Lý Liên Hoa thật sự rất tốt, có bao nhiêu cô nương muốn gả cho y? Sao nương hắn lại không thích y cơ chứ.

"Haizz...Lý Liên Hoa là Lý Tương Di năm đó vì cuộc chiến với ma đầu mà làm ảnh hưởng rất nhiều đến Tứ Cố Môn, vì lý do đó mà y thấy mình không xứng với chức môn chủ nữa nên y nhường lại cho Thiện Cô Đao..." Bà nhẹ giọng kể lại chuyện năm đó cho hắn nghe

"Cái này con có nghe Lý Liên Hoa kể, con chỉ không biết y là Lý Tương Di thôi, mà Lý Tương Di thì có sao đâu..."

"Chậc chưa hết, Lý Đại Phu còn có một Thanh Mai Trúc Mã nữa, nàng tên Kiều Uyển Vãn là một cô nương tài sắc vẹn toàn, người thông minh đều nhìn ra nàng thích Lý Liên Hoa, mà y đối với việc này tuy không đáp lại nhưng cũng không từ chối nàng...ta nghĩ con.."

"Không thể! con phải đi hỏi rõ Lý Liên Hoa con không tin con lại thua một cô nương!" Hắn khẳng định nói với bà muốn đi gặp Lý Liên Hoa, khiến bà bất lực mà dỗ dành hắn.

"Được được, con ra ăn chút gì đi rồi mai ta cho con đi về Liên Hoa Lâu...Tiểu Bảo con nhớ con còn có ta có phụ thân con nếu y không...thì con cứ quay về ta và phụ thân con luôn sẵn sàng giúp đỡ con."

"Dạ..." Hắn cảm động trả lời bà đúng là chỉ có nương và phụ thân thương hắn nhất thôi.

Qua ngày hôm sau, Phương Tiểu Bảo lại chạy về Liên Hoa Lâu, vừa đến hắn thấy trong nhà không có ai liền biết Lý Liên Hoa đi khám bệnh chưa về, Phương Tiểu Bảo đi lại ngồi vào cái bàn trà quen thuộc để đợi y.

Lý Liên Hoa vừa về đến thì nhìn thấy Phương Tiểu Bảo liền tự hỏi sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn nên ở Thiên Cơ Đường à?

Y có chút mệt mỏi lên tiếng:

"Sao lại trở về rồi không phải ngươi nên ở nhà sao?"

"Ta..ta muốn ở đây hơn ở nhà huynh quản được sao?"

"...nhưng đây là nhà của ta không phải quán trọ đâu Phương Đa Bệnh!"

"Với lại ta với huynh cũng là bằng hữu mà, cho ta ở lại đi." Phương Tiểu Bảo thấy y nghiêm túc liền có chút sợ, hắn liền hạ giọng năn nỉ y.

"Ta thật sự cảm thấy ngươi rất phiền đó!"

"..."

Phương Tiểu Bảo nghe tim mình nhói một cái, thì ra y thấy hắn rất phiền, thì ra y muốn hắn cách xa y càng xa càng tốt và hắn đối với y không là gì cả. Khi biết mình đối với y có cũng được không có càng tốt thì không hiểu sao hắn lại có chút tuổi thân.

Lý Liên Hoa thấy hình như mình nói hơi nặng lời thì phải, y định lên tiếng giải thích thì lại nghe Phương Tiểu Bảo nói trước:

"Ây thôi mà Lý Liên Hoa dù sao chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi, huynh cho ta ở lại đi? Nha!" Hắn tự an ủi bản thân rằng không sao, cứ cố lên hắn tin rồi sẽ có một ngày Lý Liên Hoa cũng sẽ thích hắn, nhất định là vậy.

Lý Liên Hoa vậy cũng ậm ừ cho Phương Tiểu Bảo ở lại, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến y.

Cuộc sống hai người cứ vậy trôi qua an ổn, lâu lâu Địch Phi Thanh có đến thì cả ba cùng uống rượu, như hôm nay vậy, ba người rảnh quá không biết làm gì lại lôi rượu ra uống. Phương Tiểu Bảo uống nhiều đến mức gục đầu xuống bàn mà ngủ chỉ còn lại Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh, y lay lay Phương Tiểu Bảo thấy hắn đã ngủ say Lý Liên Hoa định đem hắn lên giường thì nghe Địch Phi Thanh hỏi:

"Lý Liên Hoa rốt cuộc ngươi là không muốn biết hay giả vờ không biết đây?"

"..."

Thấy y im lặng Địch Phi Thanh nói tiếp

"Đời này có những chuyện nếu bỏ lỡ sẽ không có cơ hội nữa đâu, Lý Liên Hoa ngươi suy nghĩ cho thật kỹ hắn tuy ngốc nhưng hắn là thật lòng." Nói xong Địch Phi Thanh cũng đứng dậy rời đi, bỏ lại y với một đống suy nghĩ về câu nói của hắn.

Lý Liên Hoa vác Phương Tiểu Bảo để hắn nằm lên giường, y ngồi nhìn hắn trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Lý Liên Hoa có thật sự thích Phương Tiểu Bảo? Lý Liên Hoa nhất định phải tìm được câu trả lời nếu không có lẽ sau này y sẽ hối hận thật.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày mà hình như thời tiết có chút đẹp thì phải? Không! Có câu trời trước giông bão thường rất đẹp!!

Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh đang ngồi vào bàn đợi Lý Liên Hoa đem đồ ăn ra, thì Phương Tiểu Bảo nhìn thấy có một cô nương đi vào cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Ta tìm Lý...Đại Phu..."

Phương Tiểu Bảo giương mắt nhìn vị cô nương nọ, nàng có dung mạo xinh đẹp, tóc dài ngang hông, y phục màu hồng phấn nhưng nhìn nàng không hề yếu đuối.

Hắn lên tiếng hỏi giọng có chút chua:

"Xin hỏi cô nương là ai? Tìm Lý Liên Hoa có chuyện gì a?"

Nàng cười nhẹ, đáp lời hắn

"Ta tên Kiều Uyển Vãn là bằng hữu của Lý..Liên Hoa, ta đến để đưa chút hoa quả cho y mà thôi."

Kiều Uyển Vãn vừa nói xong thì Lý Liên Hoa cũng ra tới, y đặt tô canh lên bàn rồi xoay qua nói với nàng:

"Đa tạ muội, nào dù sao cũng đến rồi muội cũng ngồi xuống đi..."

"...ta không quen ăn với người lạ.." Phương Tiểu Bảo nghe đến cái tên Kiều Uyển Vãn thì tim hẫng đi một nhịp, đây không phải thanh mai trúc mã của Lý Liên Hoa sao?

"Phương Đa Bệnh, ngươi đàng hoàng cho ta! Nếu không tối nay ta cho ngươi ra ngủ với hồ ly tinh!"

Phương Tiểu Bảo nghe y vì cô nương kia mà nghiêm giọng với hắn thì trong lòng rất ấm ức lại rất đau...hắn ngước lên nhìn quả thật nàng rất xứng với Lý Liên Hoa, nhưng mà nàng vẫn còn thua hắn một chút vì vậy hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Phương Tiểu Bảo cũng không nói gì thêm chỉ chăm chú ngồi ăn khẩu vị của hắn hiện tại đắng ngắt  hắn vốn nuốt không trôi, nhìn Kiều Uyển Vãn vừa gắp thức ăn cho Lý Liên Hoa vừa quan tâm y như nương tử vậy khiến hắn đang khó chịu giờ lại thêm bực bội, Lý Liên Hoa không gắp lại cho Kiều Uyển Vãn nhưng y cũng rất quan tâm nàng a. Y hình như...chưa từng quan tâm hắn đến vậy....

Địch Phi Thanh nhanh chóng  cảm thấy không khí có chút căng thẳng nên cố ăn nhanh rồi chuồn đi, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết không nên dính vào.

Từ hôm đó hầu như ngày nào Kiều Uyển Vãn cũng tới hết khiến Phương Tiểu Bảo như phát điên luôn.

Sáng nay Phương Tiểu Bảo đang ngồi trước thềm chơi với hồ ly tinh, thì Kiều Uyển Vãn lại tới lần này nàng đem một ít *bánh quế hoa tự làm cho y, hắn thấy y bước ra tay cầm bánh của Kiều Uyển Vãn cho còn cười nói vui vẻ với nàng thì đầu như bốc khói, bỗng Phương Tiểu Bảo nghe loáng thoáng Kiều Uyển Vãn nói:

"Liên Hoa, muội không tin là huynh lại không nhìn ra muội thích huynh..."

"Ừm, ta biết."

"Vậy huynh..." Nàng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một tiếng hét chặn lại.

"Không được!!" Phương Tiểu Bảo nhào lại chỗ hai người kia đang đứng

"Tại sao không được?" Kiều Uyển Vãn hỏi lại

"Lý Liên Hoa là của ta, ngươi đừng hòng dụ dỗ?"

"Ta của ngươi khi nào?" Bây giờ Lý Liên Hoa mới lên tiếng.

"Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ là của ta!!"

"Phương Tiểu Bảo ngươi lên cơn cái gì."

"Lý Liên Hoa, ta cũng thích huynh mà?" Phương Tiểu Bảo có chút nghẹn ở cổ họng mà hỏi y.

"Ta biết nhưng ta cũng đâu nói là thích ngươi?" Lý Liên Hoa lại tiếp tục bình tĩnh mà trả lời.

"Vậy huynh thích nàng ta? Lý Liên Hoa ta có gì không bằng Kiều Uyển Vãn?" Hắn chỉ tay vào cô nương áo hồng trước mặt mà hỏi y

"..." Lý Liên Hoa thấy khóe mắt hắn có chút đỏ nên cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.

Hắn thấy Lý Liên Hoa không lên tiếng liền trừng mắt sang Kiều Uyển Vãn mà nói:

"Tóm lại ngươi cách xa Lý Liên Hoa ra, nếu không đừng trách tại sao ta lại đánh nữ nhi!"

"Nhưng y đâu có thích ngươi, đừng có tự ảo tưởng nữa, y vốn dĩ là không thèm để mắt đến ngươi!" Kiều Uyển Vãn vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy nhưng mấy lời mà nàng nói ra khiến Phương Tiểu Bảo như phát điên.

Hắn nghe nào nói vậy, liền nóng máu nhào tới muốn hù dọa Kiều Uyển Vãn một chút không ngờ hắn vướng chân lỡ đẩy mạnh Kiều Uyển Vãn ngã ra đất, tay Kiều Uyển Vãn trầy xước một đường rướm máu, Lý Liên Hoa thấy vậy liền chạy tới xô Phương Tiểu Bảo ra, y đưa tay ra đỡ Kiều Uyển Vãn rồi nhìn Phương Tiểu Bảo đứng đó, bỗng hắn cất tiếng trước:

"Là ngươi khiêu khích ta...ta..không kiềm chế được..." hắn chưa nói xong liền nghe một tiếng 'chát', mặt Phương Tiểu Bảo cảm nhận được sự đau rát. Lý Liên Hoa đánh hắn chỉ vì một cô nương! Tim hắn đau nhói lên từng hồi, hóa ra bị người mình thương vì người khác mà đánh mình chính là cảm giác như này sao? Đau, thật sự rất đau, không phải đau bên ngoài mà là tâm hắn đau nhói lên! Hắn đứng ngây ra đó một lúc thì nghe Lý Liên Hoa nạt thẳng mặt hắn:

"Cút, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."

"Lý Liên Hoa, huynh vì Kiều Uyển Vãn mà đánh ta? Lý Liên Hoa huynh nhẫn tâm thật...ta vì huynh mà không muốn về nhà...vì huynh mà cãi lời nương ta, rồi thứ ta nhận được từ huynh là như này sao?"

"..."
Bỗng nhiên Lý Liên Hoa cảm thấy hối hận, y đáng ra không nên đánh hắn...

"Lý Liên Hoa, huynh là thích Kiều Uyển Vãn đúng không?! Vậy huynh trước giờ có từng thích ta?"

"Ta chưa từng có tình cảm với ngươi, vậy nên ngươi đi khỏi đây đi!"

"Lý Liên Hoa...đời này kiếp này...ta không muốn gặp lại huynh nữa!" Nước mắt Phương Tiểu Bảo rơi xuống đầy mặt.

"..." Lý Liên Hoa bỗng nhiên cảm thấy có chút nhói đau ở lòng ngực? Tại sao lại vậy chứ? Bỗng nhiên y trợn mắt nhìn Phương Tiểu Bảo tới gần, y định đẩy hắn ra thì Phương Tiểu Bảo lên tiếng trước:

"Kiều cô nương...lúc nãy là ta lỗ mãng ta xin lỗi cô, tay cô trầy cũng do ta vậy giờ ta trả là được..." Hắn nói xong liền tự lấy kiếm rạch lên tay mình một đường.

Máu chảy xuống y phục màu xanh lam của hắn, máu nhuộm đỏ cả một mảnh y phục, sau đó hắn cầm theo kiếm rời khỏi Liên Hoa Lâu. Lý Liên Hoa nhìn theo hắn rời đi mà ngây người, sao trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bất an đến vậy chứ? Lý Liên Hoa gạt suy nghĩ đó qua một bên, đưa Kiều Uyển Vãn vào nhà băng bó lại vết thương cho nàng.

Được một lúc thì bên ngoài trời đổ mưa to, thấy vậy lòng y càng bất an không yên, y bỗng nhiên cảm thấy sợ...lỡ hắn có chuyện gì thì sao? Nếu hắn không còn xuất hiện nữa thì y sẽ ra sao? Y có đau lòng khi hắn biến mất không? Lý Liên Hoa bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, định chạy ra ngoài tìm Phương Tiểu Bảo thì chợt nhớ tới Kiều Uyển Vãn còn ở đây. Bỗng nàng lên tiếng:

"Huynh đi nhanh đi, nếu Phương Đa Bệnh xảy ra chuyện gì huynh sẽ ân hận cả đời đó."

Lý Liên Hoa nghe vậy liền hỏi nàng:

"Muội là thích ta thật? Cho dù là thật thì ta xin lỗi muội...ta cũng chỉ xem muội là bằng hữu không hơn!" Lý Liên Hoa trong giây phút này liền biết câu trả lời cho bản thân mình, y đối với Phương Tiểu Bảo là tâm duyệt!

"Thật lúc trước đúng là muội thích huynh nhưng sau này muội biết muội không nên cố chấp, chuyện lúc nãy là do Địch Minh Chủ nhờ muội giúp muội không ngờ nó lại xảy ra như vậy, huynh đi đi..về ta sẽ kể với huynh sau!"

"Được."

Lý Liên Hoa nói xong liền chạy như bay trong cơn mưa như trút nước. Y thầm khấn Phương Đa Bệnh nhất định không được có chuyện gì, nếu không y nhất định sẽ tự sát để tạ lỗi mất. Bây giờ trong lòng Lý Liên Hoa như có ngàn cây kim đâm vào, đau rát đến khó thở, đây là cảm giác của Phương Đa Bệnh lúc nãy sao? Vậy lúc nãy hẳn là hắn rất khó chịu đi.

Rồi y nhớ lại lời mà Địch Phi Thanh đã nói với y, nhưng đến bây giờ Lý Liên Hoa mới nhận ra mình đã thật sự yêu Phương Tiểu Bảo, y muốn bảo hộ hắn nhưng...liệu có còn kịp không?...Phương Đa Bệnh ngươi nhất định phải đợi ta!!

______________________

Còn chap nữa là hết ngheee

Sức khỏe tui không cho phép nên ra chương hơi chậm á mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người ạ

*Bánh Quế Hoa nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com