TruyenHHH.com

Hoa Phuong Tam Ta Vi Nguoi Dang Len Nguoi Lai Khong Muon Nhan

Viết tiếp theo kết cục phần sau tôi viết=))
___________________

Từ sau khi Lý Liên Hoa để lại di thư và rời đi, trên giang hồ ai cũng tin rằng y là đã chết, duy chỉ có một người vẫn không muốn tin chính là Phương Đa Bệnh, hắn không tin y thực sự đã trầm mình dưới Biển Đông Hải, hắn ôm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy mà đi tìm kiếm y suốt ba tháng liền.

Một ngày nọ hắn cũng đã tìm được y, khi ấy hắn vô tình gặp được y đang ngất xỉu tại một làng chày gần biển. Sau đó Phương Đa Bệnh liền cõng Lý Liên Hoa đến tìm sư nương của y, cầu xin bà tìm cách cứu y.

"Ta cầu xin người xin người cứu huynh ấy đi, chỉ cần cứu được huynh ấy bà muốn ta làm gì cũng được...ta chỉ xin bà cứu huynh ấy đi..."

Hai mắt Phương Đa Bệnh đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào mà cầu xin, hắn chưa bao giờ khổ sở như lúc này, hắn là Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường còn là con trai độc nhất của Phương Tắc Sĩ thì cần gì phải cầu xin ai? Nhưng bây giờ khác, hắn nguyện làm tất cả để y được sống a.

"Đứa trẻ ngốc, nó là đồ đệ ta đương nhiên không cần con xin ta vẫn sẽ nghĩ cách để cứu nó..."

Bà nhẹ nhàng lên tiếng đáp lời hắn, chưa kịp để bà nói xong Phương Đa Bệnh liền gấp gáp hỏi,

"Vậy là người có cách cứu huynh ấy đúng không?"

"Cách thì vẫn có chỉ là Lý Liên Hoa, nó sẽ không đồng ý..."

"Huynh ấy cũng biết cách này? Vậy vì sao huynh ấy không đồng ý a?"

"Bởi vì...ngoài hoa vong xuyên ra cách duy nhất để chữa khỏi độc Bích Trà là đổi mạng...truyền độc từ cơ thể mình sang người khác..." bà có chút ngập ngừng lên tiếng, bà sợ nói ra đứa nhỏ này sẽ làm bậy.

"A..? Lý Liên Hoa, huynh ấy không đồng ý vì người là sư nương của huynh ấy...vậy truyền sang cho ta là được đúng không?"

Hắn có chút vui, cũng có chút đau lòng mà nói, vui vì Lý Liên Hoa được cứu, y sẽ được sống một cuộc sống mà y muốn, mà hắn lại đau lòng vì từ nay hắn sẽ không được gặp y nữa, sẽ để y...cưới một người khác...mà thôi vậy dù sao Lý Liên Hoa cũng không thích hắn.

"Như vậy càng không được...ta nhìn ra con là tâm duyệt Liên Hoa nhưng con cũng phải nghĩ đến cha mẹ và bản thân con. Vẫn là nên để ta dù sao ta cũng sống hơn nửa đời người rồi."

Bà vừa nghe Phương Đa Bệnh có ý nghĩ đổi mạng cho Lý Liên Hoa liền có chút hốt hoảng, đứa trẻ này sao lại ngốc như vậy chứ, vì người không thích mình mà hi sinh nhiều như vậy, đáng sao? Liên Hoa con xem rốt cuộc đứa trẻ đó thích con đến mức nào chứ?

"Không được đâu...người là sư nương của huynh ấy nếu ta để người làm vậy, khi huynh ấy tỉnh dậy sẽ hận ta mất, bà bà vẫn là để ta đi!" Phương Đa Bệnh biết nếu hắn để bà bà thế mạng cho y khi tỉnh dậy chắc chắn Lý Liên Hoa sẽ rất hận hắn, mà hắn không muốn làm cho y ghét hắn thêm đâu.

"Hà tất gì con phải cố chấp vậy chứ?"

"Ta...ta thật sự không nhìn nổi Lý Liên Hoa chết trước mặt ta, ta biết huynh ấy không thích ta, ta cũng biết huynh ấy đã có người trong lòng...a, nhưng mà...ta thích huynh ấy là được."

giọng hắn càng nhỏ lại khóe mắt cũng chứa đầy nước nhưng hắn cố nén lại để nước mắt không rơi xuống.

"Tiểu tử ngốc ta nói không được là không được...con...con qua phòng kế bên ngủ đi để Lý Liên Hoa cho ta là được rồi."

Bà cũng chỉ biết khuyên hắn đi nghỉ ngơi vì từ lúc cõng Lý Liên Hoa đến đây sắc mặt hắn đã rất kém rồi.

"Vâng...vậy..vậy ta đi trước." Hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó xong quay đầu nhìn bà một cái rồi đi sang phòng kế bên.




Một ngày nọ, Lý Liên Hoa đang tưới rau thì nghe giọng sư nương gọi mình,

"Liên Hoa, xem ra con hồi phục rất tốt." bà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

"Sư nương, người mới đến sao người vào nhà ngồi nghỉ đi để con châm trà cho người."

Y liền mời sư nương vào nhà sau đó chính mình cũng buông ráo nước xuống, đi châm lại ấm trà mới cho bà.

"Con hiện giờ rất khỏe mạnh, sư nương không cần lo."

Lý Liên Hoa từ sau khi tỉnh lại thì về liên hoa lâu ở cùng với Hồ Ly Tinh, y lại trở về cuộc sống giản dị như trước, chỉ là giờ y đã giải được độc nhưng y lại không cảm thấy vui.

"Con...chậc..đứa nhỏ ấy làm vậy là vì nó cam tâm tình nguyện, nó muốn con sống cho thật tốt, con không cần tự trách nữa."

"...sư nương sao hắn lại ngốc như vậy? Con đâu đáng để hắn làm vậy chứ." Lý Liên Hoa lần đầu tiên cảm thấy mình trúng độc vẫn là tốt hơn, khóe mắt y đỏ hoe, giọng nói có phần như sắp khóc.

"Ta cũng không ngờ, tối hôm ấy nó thổi mê hương vào phòng, rồi tự truyền độc sang cơ thể mình...ta thấy mình già rồi, sống cũng đủ rồi cứ để ta làm là được nó hà tất phải làm vậy."

Lý Liên Hoa nghe sư nương mình thốt ra từng câu từng chữ như có ai đó dùng kiếm đâm vào tim mình, đau nhức không chịu nổi. Người là sư nương y đương nhiên hắn không nhẫn tâm để người hi sinh, vậy còn hắn thì y nỡ sau? Hắn cho là Lý Liên Hoa y vô tâm vô phế đến mức nỡ để hắn làm vậy sao? Lý Liên Hoa cho dù có tài giỏi cỡ nào y vẫn là con người y cũng biết buồn biết đau chứ. Lý Liên Hoa lại nhớ đến cái hôm mà y vừa giải được độc.

Lúc y vừa tỉnh liền nghe sư nương kể lại mọi sự việc, Lý Liên Hoa liền mặc kệ thân thể chưa hồi phục, đòi gặp Phương Đa Bệnh cho bằng được. Bà bà hết cách đành đồng ý, Lý Liên Hoa được sư nương dẫn vào một căn phòng nhỏ, chính mình vừa nhìn thấy Phương Đa Bệnh nằm trên giường không cử động sắc mặt nhợt nhạt không có sức sống y như sắp hóa điên lao vào ôm lấy hắn vừa khóc vừa nói,

"Tiểu Bảo...Tiểu Bảo ngươi tỉnh lại đi, sư phụ sai rồi...Tiểu Bảo ngươi chỉ cần tỉnh lại sư phụ đều nghe ngươi. Ngươi muốn gì...ta..ta đều đồng ý...mà...Tiểu Bảo..."

Bà bà thấy y như vậy liền không đành lòng mà kéo y ra khỏi hắn rồi nhẹ nhàng nói

"Đứa nhỏ này...vẫn cứu được chỉ là sau này võ công sẽ mất hết...cũng sẽ không luyện võ được nữa."

Kết thúc hồi tưởng, y đưa tay lên lau đi giọt lê không biết chảy ra từ khi nào, lâu rồi Lý Liên Hoa không có khóc, cảm giác này đúng là không dễ chịu gì mấy.

Bà bà cầm lên ly trà nóng nhấp một ngụm sau đó hỏi y

"Tiểu Bảo..đứa nhỏ ấy vẫn ổn chứ?"

"Hắn vẫn ổn, chỉ là hắn ngủ có chút nhiều...thân thể lại rất sợ lạnh." Lý Liên Hoa đối với mỗi lần mà hắn ngủ từ 6 đến 7 canh giờ (tầm 12 đến 14 tiếng) đều sẽ sinh ra một nỗi sợ, y sợ hắn sẽ không mở mắt ra nhìn y nữa, tuy vậy y cũng đâu thể làm được gì.

"Thân thể nó không tốt nên ngủ nhiều mới mau hồi phục con không cần khẩn chương như vậy, đứa trẻ ấy thực sự không sao đâu. Ta cũng chỉ đến thăm con một chút thôi giờ ta cũng nên về lại núi rồi." Bà nhìn Lý Liên Hoa có chút khẩn trương liền giải thích cho y là hắn sẽ không sao. Lý Liên Hoa nghe vậy cũng yên tâm một chút.

Lý Liên Hoa như có điều muốn nói nhưng lại thôi, y sau cùng không nói được chữ nào chỉ cuối đầu tiễn sư nương đi.

Từ sau khi Phương Đa Bệnh đổi mạng cứu Lý Liên Hoa nhưng may mắn không chết, hắn chính là được Lý Liên Hoa đem về nhốt lại cho dù là Thiên Cơ Đường đến đòi con y cũng không cho phép bất ai đem hắn đi khỏi y, mà hắn cũng rất tận hưởng sự chiếm hữu này của Lý Liên Hoa a.

Lý Liên Hoa xem Phương Đa Bệnh như viên ngọc quý, ngậm trong miệng còn sợ tan, hắn muốn cái gì Lý Liên Hoa cũng sẽ làm cho bằng được chỉ là y tuyệt đối không cho phép hắn rời đi.

Một ngày nọ...Lý Liên Hoa đang chăm chú ngồi đọc sách, hắn nhàm chán chống càm ngồi đối diện nhìn y được một lúc, Phương Tiểu Bảo lại ngứa miệng hỏi:

"Liên Hoa, nếu ta biến thành Hồ Ly Tinh huynh còn yêu ta không?"

Y thoáng ngẩn đầu nhìn hắn rồi cất giọng như có chút trêu chọc nói:

"Người không muốn làm lại muốn làm cẩu, Phương Đại Thiếu Gia quả nhiên đầu óc không bình thường a"

"..."

quả nhiên hắn nói không lại y...

Lại một ngày nọ...Phương Đa Bệnh đang nằm trên giường vùi đầu vào ngực Lý Liên Hoa, hắn lại không nặng không nhẹ thả ra một câu:

"Lý Liên Hoa, nếu ta biết thành Kiều Uyển Vãn huynh có yêu ta không?"

"..."

"Tiểu Bảo, xem ra vi phu vẫn là 'làm' đệ chưa đủ nên để đệ suy nghĩ ra những chuyện như vậy...vẫn là vi phu nên 'làm' thêm lần nữa."

"...Đừng...lấy tay huynh ra...Lý Liên Hoa đồ khốn nạn..."

Lần này đến hắn đứng hình có chút sợ hãi mà làm nũng với y,

"Lý Liên Hoa...huynh...thương xót ta đi mà, lần sau...ta hứa sẽ không như vậy nữa."

"Còn có lần sau...?"

"A..không...không có...ta..ta...không dám nữa."

Lại một ngày nọ...

"Lý Liên Hoa nếu ta không tồn tại huynh có yêu ta không?"

"Ngươi lăn đi cho ta trước khi ta cắt lưỡi ngươi..."

sau lúc trước y không nhận ra đầu óc Phương Đa Bệnh quả nhiên không bình thường cơ chứ?

"Lý Liên Hoa đáng ghét! Huynh đúng là đồ vô tâmmm...huynh không thương ta nữa...huynh vẫn là thích Kiều cô nương đúng không....huhu"

"Ngươi...có thôi không Kiều cô nương nàng cũng đã có nhi tử rồi ngươi còn ghen cái gì? Ta với nàng cũng chỉ là bằng hữu...à hay là Phương Đại Thiếu Gia đây cũng muốn có nhi tử, nếu ngươi thật sự muốn thì Lý Liên Hoa ta đây cũng không ngại đâu."

"Lý Liên Hoa, huynh là đồ vô sĩ..huynh...huynh...nói nữa ta cắn chết huynh..."

Hết.
______________

Đọc rùi góp ý tui nghe:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com