Chap 18
Mưa rơi rất lớn, càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời u ám, những cơn gió mạnh lâu lâu lại bất chợt ùa tới mang theo sự lạnh lẽo, giá buốt của tiết lập đông. Trên sân thượng của căn biệt thự xinh đẹp, cô gái với mái tóc dài đen mượt mang theo đôi mắt u buồn, đầy bi thương, Phong Uyển Nhi. Những cơn gió se lạnh thổi tới như khẽ hôn lên gò má hồng hồng của cô. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía châm trời xa xăm kia, cô đang nhớ một người. Một người mà cô không nên nhớ. - Trời bắt đầu lạnh rồi đứng trên đây nên khoác áo thêm. Ngự Kỳ Thiên từ phía sau bước đến tay tiện choàng vào vai cô chiếc áo len giọng ôn nhu, dịu dàng. Uyển Nhi có chút giật mình - Cảm ơn. Anh ta đứng bên cạnh cô cùng cô ngắm những hạt mưa. - Sống cùng tôi bao lâu nay rồi vẫn còn khách sáo như vậy sao? - .... - Tại sao anh tốt với tôi quá vậy? Anh ta khẽ cười
Thời trang qua tốt với cô như vậy, chỉ là một người xa lạ vô tình cùng chung một số kẻ thù mà anh ta lại đối với cô cực kỳ tốt. Có ngốc cũng biết anh ta thật thích cô. - Cô gái ngốc. Tự mà suy nghĩ đi. Cô ngớ ngẩn, không hiểu anh ta có ý gì. - .... - Cô ngốc, mưa dần lớn rồi vào trong thôi. Tôi có nướng bánh vào ăn thử xem. Anh ta kéo cô vào trong. Lôi cô xuống bếp lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh su kem trông rất ngon mắt đặt trước mặt cô. Cô trơ mắt nhìn chiếc bánh trong kinh ngạc - Nè, còn mau nếm thử. - Anh...anh còn biết làm bánh sao? Thật không ngờ đó. Một người đàn ông nhìn vẻ ngoài có vẻ lịch lãm, ít nói như anh ta cũng thật sự không ngờ anh ta còn có thể biến nó một người ngọt ngào, biết xuống bếp. - Cô xem thường tôi vậy sao? - Àh...tôi không dám. Tôi ăn ngay. Cô cầm nĩa ghim thử một ít bánh đưa lên miệng. Sự ngọt ngào, không đậm không nhạt của miếng bánh khiến cô cảm thấy rất thích. - Oaa~ ngon quá đi. Thật khôg nghĩ tới anh làm bánh ngn như vậy đó. Một chút bánh của anh lại có thể làm cô cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên một chút như vậy. Ngự Kỳ Thiên nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô cũng cảm thấy vui lên, lòng cũng nhẹ đi. - Vậy cô ăn nhiều một chút. Thoáng chốc sự u uất của cô cũng vơi đi phần nhỏ nào. Nụ cười dịu dàng xinh đẹp ấy lại hiện trên đôi môi của cô. _00_ Từ ngày cô đi, Cung Thiếu Nam hoàn toàn như mất đi tất cả. Hắn suốt ngày chìm trong mê mang của rượu bia, căn phòng hắn cũng bị hắn đập phá đến tan nát. Khắp phòng chỉ toàn vỏ rượu, hắn cũng cấm không cho bất cứ ai bước vào. Cung Thiếu Nam gương mặt chua xót nằm gục trên bàn, lòng hắn đau tim hắn nhói. Hắn thật sự rất nhớ cô, hắn muốn cô lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Trong mê man hắn chỉ lẩm cẩm gọi tên của cô. - Uyển Nhi....Uyển Nhi.... Sẽ không ai dám nghĩ tới Cung Thiếu Nam đường đường là một Tổng giám đốc tập đoàn J&K nổi tiếng trên thương trường, là một người được mệnh danh là lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng giờ đây lại đau thương, thê thảm như bây giờ. Càng say hắn lại càng nhớ cô. Hắn lại nhớ tới những câu chữ cô nói với hắn, nghĩ về cái tát của cô cho hắn. Phải,những thứ đó hắn đáng nhận được. Tất cả là kiệt tác hắn tạo ra thôi mà. Nhưng hắn không cam tâm mất đi cô, đặc biệt là cô bên cạnh đối thủ của hắn. Hắn nhất định không muốn buông tha cô, hắn nhất định sẽ giành lại cô. - Uyển Nhi...em nhất định không thoát khỏi tôi. Em chỉ có là của tôi. ... [ - Chuẩn bị 10 người, 30 phút sau tập trung chỗ cũ ] Thời gian sống chung với Ngự Kỳ Thiên đã khiến tâm tình Phong Uyển Nhi khá hơn rất nhiều. Cô cũng dần nhận ra được tình cảm của anh ta dành cho cô. Nhưng trong tâm cô biết trái tim cô chỉ dành cho một người, tâm chứa một người, lòng chỉ nghĩ về một người đã từ lâu không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Cô ngồi trong phòng, ánh mắt hiện ra sự nhớ nhung khi nhìn những hình ảnh của cô và hắn cùng chụp chung trước ngày bi kịch xảy ra. Bao nhiều ký ức ùa về khiến nước mắt cô không kền nổi mà tuôn xuống. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ. *Cốc cốc* Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Uyển Nhi nhanh chóng tắt điện hết, lau nhanh những hàng nước mắt. - Cửa không khóa. Cánh cửa mở ra thân ảnh quen thuộc bước vào, giọng ấm áp - Uyển Nhi, hôm nay chúng ta đi chơi nha... - Sao lại đi chơi? Anh ta nhìn thì khóe mắt cô ửng đỏ - Cô...khóc sao? Cô nhanh chóng lắc đầu chối bỏ - K..không...có - Cô dối được tôi sao. Loại người như anh ta không đáng cho cô nhớ. - Tôi không sao. Anh mặc kệ chuyện của tôi đi. Anh ta cũng không muốn ép cô. Thái độ thay đổi nở một nụ cười ôn nhu - Thôi, bỏ qua đi. Đi, chúng ta ra ngoài chơi. Anh ta nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Anh ta dẫn cô đi rất nhiều nơi hết công viên rồi đến khu vui chơi lại tới trung tâm thương mại khiến tâm trạng cô cũng tốt hơn, ở bên anh ta cô cảm thấy rất an toàn, bình yên giống như bên một người anh trai. - Nè, anh lại muốn đưa tôi đi đâu? - Bí mật. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Anh ta chở cô lên phía núi. Chiếc xe dừng ở một điểm rất đẹp trai rất tiện nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Anh ta kéo cô ra khỏi xe ra ngoài ngắm thành phố từ trên cao. Uyển Nhi chợt hiện lên nét u buồn, nét vui vẻ bất chợt tan đi mất. Nơi này, chính là nơi hắn và cô từng đến. Hắn đã từng dẫn cô đến đây, hai người lúc đó vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn hai chữ đã từng. - Cô thấy nơi này thế nào? Rất đẹp đúng không? - Ừm...rất đẹp. Ngự Kỳ Thiên nhận thức được sự không vui của cô khi đến đây, thắc mắc hỏi - Cô sao vậy? Không vui sao? - Nơi này hắn từng dẫn tôi tới. - Tôi xin lỗi, tôi không biết. Vậy chúng ta về thôi. Cô gượng cười nhẹ, lắc đầu - Không cần đâu. Đứng đây một chút cũng không sao. - Uyển Nhi, có phải cô còn rất yêu hắn đúng không? Câu hỏi của anh ta khiến lòng cô chợt xao xuyến. Nói không yêu là cô dối lòng, dối người. Còn nếu nói còn yêu hắn thì lòng cô chợt quặn thắt, hắn ta xứng với tình yêu của cô sao? - Tôi.... - Mèo con... Thanh âm quen thuộc lạnh lùng, lãnh khốc đập vào tai cô. Lại là cái tên đó, cái tên đó ngoài hắn ra sẽ không còn ai gọi cô thân mật như vậy. Cô chợt lạnh người, khẽ run khi nghe lại cái tên đó.
Thời trang qua tốt với cô như vậy, chỉ là một người xa lạ vô tình cùng chung một số kẻ thù mà anh ta lại đối với cô cực kỳ tốt. Có ngốc cũng biết anh ta thật thích cô. - Cô gái ngốc. Tự mà suy nghĩ đi. Cô ngớ ngẩn, không hiểu anh ta có ý gì. - .... - Cô ngốc, mưa dần lớn rồi vào trong thôi. Tôi có nướng bánh vào ăn thử xem. Anh ta kéo cô vào trong. Lôi cô xuống bếp lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh su kem trông rất ngon mắt đặt trước mặt cô. Cô trơ mắt nhìn chiếc bánh trong kinh ngạc - Nè, còn mau nếm thử. - Anh...anh còn biết làm bánh sao? Thật không ngờ đó. Một người đàn ông nhìn vẻ ngoài có vẻ lịch lãm, ít nói như anh ta cũng thật sự không ngờ anh ta còn có thể biến nó một người ngọt ngào, biết xuống bếp. - Cô xem thường tôi vậy sao? - Àh...tôi không dám. Tôi ăn ngay. Cô cầm nĩa ghim thử một ít bánh đưa lên miệng. Sự ngọt ngào, không đậm không nhạt của miếng bánh khiến cô cảm thấy rất thích. - Oaa~ ngon quá đi. Thật khôg nghĩ tới anh làm bánh ngn như vậy đó. Một chút bánh của anh lại có thể làm cô cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên một chút như vậy. Ngự Kỳ Thiên nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô cũng cảm thấy vui lên, lòng cũng nhẹ đi. - Vậy cô ăn nhiều một chút. Thoáng chốc sự u uất của cô cũng vơi đi phần nhỏ nào. Nụ cười dịu dàng xinh đẹp ấy lại hiện trên đôi môi của cô. _00_ Từ ngày cô đi, Cung Thiếu Nam hoàn toàn như mất đi tất cả. Hắn suốt ngày chìm trong mê mang của rượu bia, căn phòng hắn cũng bị hắn đập phá đến tan nát. Khắp phòng chỉ toàn vỏ rượu, hắn cũng cấm không cho bất cứ ai bước vào. Cung Thiếu Nam gương mặt chua xót nằm gục trên bàn, lòng hắn đau tim hắn nhói. Hắn thật sự rất nhớ cô, hắn muốn cô lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Trong mê man hắn chỉ lẩm cẩm gọi tên của cô. - Uyển Nhi....Uyển Nhi.... Sẽ không ai dám nghĩ tới Cung Thiếu Nam đường đường là một Tổng giám đốc tập đoàn J&K nổi tiếng trên thương trường, là một người được mệnh danh là lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng giờ đây lại đau thương, thê thảm như bây giờ. Càng say hắn lại càng nhớ cô. Hắn lại nhớ tới những câu chữ cô nói với hắn, nghĩ về cái tát của cô cho hắn. Phải,những thứ đó hắn đáng nhận được. Tất cả là kiệt tác hắn tạo ra thôi mà. Nhưng hắn không cam tâm mất đi cô, đặc biệt là cô bên cạnh đối thủ của hắn. Hắn nhất định không muốn buông tha cô, hắn nhất định sẽ giành lại cô. - Uyển Nhi...em nhất định không thoát khỏi tôi. Em chỉ có là của tôi. ... [ - Chuẩn bị 10 người, 30 phút sau tập trung chỗ cũ ] Thời gian sống chung với Ngự Kỳ Thiên đã khiến tâm tình Phong Uyển Nhi khá hơn rất nhiều. Cô cũng dần nhận ra được tình cảm của anh ta dành cho cô. Nhưng trong tâm cô biết trái tim cô chỉ dành cho một người, tâm chứa một người, lòng chỉ nghĩ về một người đã từ lâu không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Cô ngồi trong phòng, ánh mắt hiện ra sự nhớ nhung khi nhìn những hình ảnh của cô và hắn cùng chụp chung trước ngày bi kịch xảy ra. Bao nhiều ký ức ùa về khiến nước mắt cô không kền nổi mà tuôn xuống. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ. *Cốc cốc* Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Uyển Nhi nhanh chóng tắt điện hết, lau nhanh những hàng nước mắt. - Cửa không khóa. Cánh cửa mở ra thân ảnh quen thuộc bước vào, giọng ấm áp - Uyển Nhi, hôm nay chúng ta đi chơi nha... - Sao lại đi chơi? Anh ta nhìn thì khóe mắt cô ửng đỏ - Cô...khóc sao? Cô nhanh chóng lắc đầu chối bỏ - K..không...có - Cô dối được tôi sao. Loại người như anh ta không đáng cho cô nhớ. - Tôi không sao. Anh mặc kệ chuyện của tôi đi. Anh ta cũng không muốn ép cô. Thái độ thay đổi nở một nụ cười ôn nhu - Thôi, bỏ qua đi. Đi, chúng ta ra ngoài chơi. Anh ta nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Anh ta dẫn cô đi rất nhiều nơi hết công viên rồi đến khu vui chơi lại tới trung tâm thương mại khiến tâm trạng cô cũng tốt hơn, ở bên anh ta cô cảm thấy rất an toàn, bình yên giống như bên một người anh trai. - Nè, anh lại muốn đưa tôi đi đâu? - Bí mật. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Anh ta chở cô lên phía núi. Chiếc xe dừng ở một điểm rất đẹp trai rất tiện nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Anh ta kéo cô ra khỏi xe ra ngoài ngắm thành phố từ trên cao. Uyển Nhi chợt hiện lên nét u buồn, nét vui vẻ bất chợt tan đi mất. Nơi này, chính là nơi hắn và cô từng đến. Hắn đã từng dẫn cô đến đây, hai người lúc đó vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn hai chữ đã từng. - Cô thấy nơi này thế nào? Rất đẹp đúng không? - Ừm...rất đẹp. Ngự Kỳ Thiên nhận thức được sự không vui của cô khi đến đây, thắc mắc hỏi - Cô sao vậy? Không vui sao? - Nơi này hắn từng dẫn tôi tới. - Tôi xin lỗi, tôi không biết. Vậy chúng ta về thôi. Cô gượng cười nhẹ, lắc đầu - Không cần đâu. Đứng đây một chút cũng không sao. - Uyển Nhi, có phải cô còn rất yêu hắn đúng không? Câu hỏi của anh ta khiến lòng cô chợt xao xuyến. Nói không yêu là cô dối lòng, dối người. Còn nếu nói còn yêu hắn thì lòng cô chợt quặn thắt, hắn ta xứng với tình yêu của cô sao? - Tôi.... - Mèo con... Thanh âm quen thuộc lạnh lùng, lãnh khốc đập vào tai cô. Lại là cái tên đó, cái tên đó ngoài hắn ra sẽ không còn ai gọi cô thân mật như vậy. Cô chợt lạnh người, khẽ run khi nghe lại cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com