TruyenHHH.com

Hoa No Em Dau Roi Hoan

Phong Uyển Nhi hôn mê rồi bị đưa đi sâu vào biệt thự sang trọng, nguy nga nằm tận trong rừng. Cô bị đưa tới một căn phòng rộng rãi được trang trí theo phong cách cổ điển xen một chút hiện đại. Hai tay cô bị trói lại, mắt cô cũng bị che lại bởi khăn bịt mắt. Người đàn ông mặc toàn thân cây đen sau khi đặt cô nằm yên trên giường thì bỏ ra ngoài.

      [ - Sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ. ]

   Người đàn ông tỏ thái độ cung kính, lễ phép báo cáo lại nhiệm vụ của mình cho người đầu dây bên kia. Người đầu dây điện thoạii bên kia giọng trầm ấm áp, quan tâm hỏi tình hình của cô. 

      [ - Tốt. Cô ấy tỉnh chưa? ]

      [ - Thưa, Phong tiểu thư vẫn chưa tỉnh ạ. ]

      [ - Được rồi. Anh ra ngoài canh chừng đi. Tôi về ngay. ]

      [ - Dạ vâng. ]

    Ngừng điện thoại anh ta bước tới mở hí cửa phòng cô đưa mắt nhìn vào thấy cô vẫn chưa tỉnh mới nhẹ nhàng đóng cửa xuống dưới nhà canh chừng.

    Uyển Nhi hai tay bị trói chặt mắt cũng bị che lại nằm trên giường. Cô khó chịu tỉnh lại, cảm thấy bản thân đang bị trói, mắt chỉ toàn một màu đen. Cô sợ hãi, cựa quậy muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Cánh cửa phòng dần được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Gương mặt anh tú, khôi ngô nhìn vào khiến người ta có cảm giác ấm áp. Anh ta dần tiến tới gần bên cạnh giường cô nhưng cô hoàn toàn không hay biết cho đến khi anh ta ngồi xuống giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

       - Đã tỉnh.

       - Ai?

    Uyển Nhi giật mình, động tác vùng vẫy cũng dừng lại theo phản xạ lập tức lùi về sau. Cũng thật bất ngờ cô cuối cùng hôm nay cũng chịu mở miệng. Nhưng người đầu tiên cô mở miệng nói chuyện lại không phải hắn ta, Cung Thiếu Nam. Anh ta khẽ nhếch môi đưa tay ra kéo cô lại về phía mình, cúi xuống nói bên tai cô.

        - Suỵttt...Ngoan. Tôi đến là để giúp cô trả thù.

        - Giúp tôi trả thù???

     Hai mắt cô bị che lại không thể nhìn thấy người đàn ông này là ai. Cô chỉ cảm nhận anh ta đang rất gần mình, gần đến cô có thể nghe mùi hương nam tính thoang thoảng quanh mũi cô.

       - Phải. Chỉ cần cô ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Tôi sẽ giúp cô trả thù cho gia đình cô.

   Anh ta choàng tay vòng qua eo cô ôm lấy cô, hành động của anh ta khiến cô giật mình muốn đẩy anh ta ra nhưng với hai tay bị trói cô bất lực mà vùng vẫy trong lòng anh ta.

       - Này!!!!! buông ra. Anh là ai chứ? Tại sao muốn giúp tôi?

       - Tôi là Ngự Kỳ Thiên. Tôi muốn giúp cô đơn giản là chúng ta có chung kẻ thù.

      - Anh có ân oán với Cung Thiếu Nam?

      - Cứ cho là như vậy đi.

     Ngự Kỳ Thiên cũng là một nhân vật rất có máu mặt trên thương trường cũng là đối thủ nặng ký của Cung Thiếu Nam. Anh ta chính là người muốn thâu tóm thị trường, đạp đổ Cung Thiếu Nam. Một tay anh ta chống đỡ bên hông cô, một tay vòng qua ôm lấy eo cô khẽ trêu chọc. Đầu anh ta khẽ cúi vào hõm vai cô phả vào vai cô một hơi thở nóng bỏng, Uyển Nhi giật mình, muốn né tránh nhưng không sao né được hơi thở quyến rũ thoang thoảng mùi nước hoa nam tính.

       - Ah~ anh buông ra...làm gì vậy? 

    Anh ta khẽ cười, đôi môi hiện ra đường cong mềm mại như cố ý trêu cô. Tay khéo léo cở dây trói cho cô mà cô không hề hay biết, tay lại đưa lên trên mở khăn che mắt cho cô.

       - Chỉ là giúp cô cởi trói thôi mà. Có cần phản ứng như vậy không?

     Giọng điệu anh ta cố ý trêu chọc cô, khiến cô khó chịu tức giận. Anh ta sau khi cở trói cho cô cũng nhanh chóng đứng dậy. Uyển Nhi đưa đôi mắt sắc sảo lườm anh ta một cái, cũng đề phòng mà lùi về sau cách xa anh ta.

        - Tôi muốn về nhà.

        - Về nhà? Cô còn muốn trở về cái lồng vàng đó sao? Cô vẫn muốn tiếp tục đối diện với hung thủ giết chết gia đình cô sao?

    Phải, cô không hề muốn đối diện với hắn kẻ đã gây ra tất cả bi kịch cho cô. Cô cũng không muốn bản thân mình trở thành con rối suốt ngày quanh quẩn trong cái lồng vàng đó. Nhưng tại sao cô vẫn muốn bên hắn ta? Vẫn muốn nhìn thấy hắn? Trong tâm vẫn có hắn, yêu hắn? Có phải cô điên rồi không?

      - Tôi...Không lẽ anh cũng nhốt tôi ở đây sao?

      - Chỉ cần cô ngoan ngoãn. Tôi sẽ cho cô tự do. Sẽ không ép buộc cô ở một chỗ. Còn bây giờ cô hãy yên ổn mà ở lại đây và suy nghĩ về vấn đề tôi nói lúc nãy.

       - Anh....

     Anh ta nói xong liền quay người bỏ đi ra khỏi phòng. Cô cũng đành chịu phải ở lại chỗ này chung với anh ta. Trả thù? Cô muốn trả thù. Cô muốn hắn phải đau khổ. Cô muốn lấy lại công bằng cho đứa con chưa kịp chào đời của cô. Đòi lại tất cả những gì hắn nợ cô. Nhưng nghĩ thì rất dễ nhưng làm thì lại rất khó, liệu trái tim cô có chấp nhận, tâm cô có an ổn. Việc khiến hắn ta đau khổ có lẽ cô đã làm được rồi. Cô mất tích không một chút tin tức chính là sự lo lắng đau khổ của hắn. Trên con đường đông đúc xe cộ qua lại hay trên những con đường vắng vẻ xe hắn đều phóng bạc mạng lao đi tìm tin tức của cô. Hắn liên tục tìm cách nhờ khắp nơi những bạn bè thân tính điều tra giúp hắn. Trên thương trường hay hắc đạo hắn đều có rất nhiều kẻ thù nhưng hắn không thể nghĩ ra kẻ nào lại có gan dám bắt cóc vợ hắn. Gương mặt hắn tối đen, hiện đầy ám khí tức giận. Trong lòng hắn rất loạn, lo lắng cho sự an nguy của cô. Điện thoại hắn reo lên hắn lập tức bắt máy là trợ lý của hắn gọi

      [  - Thiếu gia, đã điều tra được tung tích của chiếc xe đã bắt thiếu phu nhân. ]

      [  - Lập tức gửi cho tôi địa chỉ cụ thể. ]

    Giọng hắn trầm lạnh, giọng nói bọc lộ ra sự ảm đạm, lo lắng cho in mèo nhỏ của hắn.

       [ - Rõ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com