TruyenHHH.com

Hoa Ngay Nang


Gia Huy và Thiên Nhi nói rất nhiều nhưng phần lớn đều là về mảng học tập. Hoặc có lẽ 2 đứa cũng chỉ có duy nhất đề tài này để mở rộng cuộc trò chuyện thêm phong phú.
- Dạo này vẫn học thêm Tiếng Anh chứ ?
Gia Huy hỏi Thiên Nhi, kể ra cũng thật tình cờ. Năm lớp 7, khi tham gia kì thi học sinh giỏi cấp quận (huyện) thì cậu vô tình thấy được Thiên Nhi. Ấn tượng ban đầu đến hiện tại vẫn rất rõ nét. Hôm ấy, Gia Huy đến rất sớm, sớm hơn giờ vào phòng 40 phút. Ngay khi mà cậu nghĩ mình là người đến sớm nhất thì cậu đã lầm, khi mà đã có hàng chục người khác đang ngồi trên mấy băng ghế đá lôi sách vở ra ôn bài. Và trong hàng chục con người đang cắm mặt vào sách đấy thì cậu "vô tình" để ý đến một người con gái "kì lạ". Trái với cái sự khốc liệt mà bầu không khí học tập xung quanh tạo ra, cái người kì lạ ấy đang ngồi đánh liên quan, sở dĩ cậu biết là cô vừa đánh vừa lẩm bẩm "ad con khỉ gì mà đánh ngu như con bò". Trông chẳng có khí thế gì của sĩ tử đi thi, trông cứ ất ơ thế nào ý.
Gia Huy lúc đó "..."
Sau này cậu mới biết, cái đứa ất ơ mà mình để ý là thủ khoa văn kì thi văn đó. Mãi lâu sau khi tập trung đội tuyển cấp tỉnh Gia Huy mới biết người "kì lạ" ấy tên là Thiên Nhi, cũng làm quen được vì lí do rất đơn giản : Thiên Nhi yếu Tiếng Anh và Gia Huy lại bồi dưỡng môn ấy. Lúc gặp lại sau mấy tháng, Gia Huy còn suýt chút nữa nhận không ra Thiên Nhi, vì con bé trắng và xinh lên trông thấy. Khác với suy nghĩ của cậu, Thiên Nhi hoàn toàn không phải là người khó gần hay tự cao, con bé sẵn sàng thừa nhận điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục từng ngày.

Nói là quen biết nhưng thực ra Thiên Nhi và Gia Huy mới chỉ nói chuyện đôi ba lần, mở đầu câu chuyện là khi Thiên Nhi nhắn tin chủ động xin cậu một tập đề. Nói cậu thích Thiên Nhi cũng không hẳn, đơn giản là cậu thấy con bé thú vị. Vả lại còn là đối tượng crush của đối thủ 1:1 của mình - Gia Khánh nên cậu nảy lên ý nghĩ tán chơi xem sao.

- Có, vẫn học đều nhưng hiệu quả không ổn lắm. Lúc đội tuyển chưa tập trung Khánh có kèm cho tao, ổn lắm nhưng giờ khó quá.
Thiên Nhi bĩu môi, trả lời rất chân thật.
- Thiên Nhi có thể đề cử tao chẳng hạn ? Dù sao tao cũng là á khoa đầu vào tuyển Anh với 9.5 điểm trung bình môn mà...
- Bạn im mồm đi, không phải flex.
Thiên Nhi dơ tay lên ngoắc qua ngoắc lại. Trên thực tế thì việc Gia Huy kèm Thiên Nhi chẳng phải việc gì khó, nhưng vấn đề là 2 đứa khác trường, đường về nhà cũng trái nhau. Và cô rất ngại việc làm phiền đến cậu bạn này, dù sao 2 đứa cũng chỉ dừng ờ mức "bạn xã giao" hay "bạn học" chứ chưa thân đến mức nhờ người ta kèm mình 1:1 được.
- Thiên Nhi không tin vào năng lực của tao đấy à ? Đợt này thi tao lấy giải nhất chứng minh nhé! Lúc đấy thì Thiên Nhi có thể suy nghĩ lại chẳng hạn.
Rất chân thành, nhưng Gia Huy chưa chờ được câu trả lời của Thiên Nhi thì đã nghe một tiếng "ồ" quen thuộc vang lên, là Khánh- Võ Hoàng Gia Khánh.
Dù bất ngờ với sự xuất hiện của Khánh nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu, nói tóm lại Gia Khánh và Gia Huy là đối thủ nhưng cũng là đồng đội, dù có ghét nhau hay đối đầu thì cũng không cần quá căng thẳng. Trái với sự lịch sự "lơi" của Gia Huy, ai kia thàn nhiên kéo ghế ra ngồi xuống bàn trước con mắt đầy phán xét của người bên cạnh.
- Đi đâu đây ?
Là Thiên Nhi hỏi Khánh.
- Date!
Cậu đáp rất ngắn gọn, chả buồn liếc cô một cái.
- Khánh có người yêu rồi hả ? Đâu xem nào ?
Gia Huy nhìn người trước mặt, cái vẻ ngông nghênh của Khánh cậu nhìn cũng quen mắt rồi. Nhưng ý Khánh là sao ?
Khánh không đáp mà dùng ánh mắt ra hiệu 2 người nhìn về hướng bàn mà Nguyễn Anh Vũ đang nhai bánh tráng, Lâm An đang căn máy ảnh, Tuyết Trinh đang than mệt và Tuấn Anh đang ngồi dỗ con bé tỏ rõ ý của mình.
- Nhưng mà sao mày chạy qua đây cơ ?
Thiên Nhi cực kì bất mãn với thái độ thản nhiên, coi trời như cái đít nồi của Khánh. Và đặc biệt là từ đầu đến bây giờ cậu nói chuyện còn chả thèm nhìn cô một cái.
Khánh vẫn bày ra bộ chả quan tâm trời đất nhìn Gia Huy nhún vai mà trả lời :"Bên kia ồn, thấy 2 bạn đi đơn buồn nên tiện đường sang hỏi thăm".
Gia Huy :"..."
- Giỏi quá, sao bạn Khánh của tớ không tiện đường đi thanh toán giúp tớ luôn đi ?
Tất nhiên câu này là khích đểu, nhưng cái cụm "bạn Khánh của tớ" đã khiến Khánh ngẩng mặt lên mà nhìn Thiên Nhi, vẫn cái thái độ ấy cậu nhàn nhạt đáp "đúng là nãy tiện tay nên thanh toán luôn rồi".
2 người còn lại: ?
- Đây là giàu quá hoá điên à ?
- Còn bạn Thiên Nhi của tớ mặc váy lạnh quá nên miệng hoạt động nhiều để sưởi ấm à ?
Khánh chống tay nên cằm, nhìn Thiên Nhi, ánh mắt cực kì gợi đòn.
- Võ Hoàng Gia Khánh! Nói tiếng người đi!
- Vũ Hoàng Thiên Nhi, nãy giờ anh nói chuyện có câu nào em không hiểu được à ?

Đầu Thiên Nhi hiện ra một đống dấu chấm hỏi, sao lại thay đổi cách xưng hô rồi ?
Đây là lần đầu tiên mà Gia Khánh và Thiên Nhi cãi nhau sau hơn 3 tháng quen biết. Khánh cũng chẳng biết tự nhiên mình đi cãi với con thỏ kia làm gì. Nhưng không nói thì sao mà chịu được ? Thỏ nhà mình nuôi sắp thành của người ta, lại còn trở thành con thỏ với cái mồm "tinh".

- Sao nay Khánh với Thiên Nhi nói chuyện lạ thế ?
Gia Huy nhìn cảnh trước mặt, chả hiểu gì. Tự nhiên Khánh xuất hiện xong 2 bên đấu võ mồm, lại còn xưng hô anh em ?
- Khách không mời mà đến cơ mà.
Thiên Nhi khoanh tay, ánh nhìn không mấy thiện cảm.
- Thiên Nhi, em cầm tinh con chó à ? Sao cứ phải nhảy cẫn lên muốn đuổi người thế ?
- Bạn Khánh nói chuyện cho đàng hoàng vào, không phải bạn muốn nói gì cũng được nhé ?!
- Sao trước đây, anh không phát hiện ra miệng bé hỗn thế nhỉ ?
- Giờ biết rồi đó, đi qua kia ngồi đi.
Gia Huy : "??? Sao lại anh bé nữa rồi".

Sau hơn chục câu đấu võ mồm thì Khánh cũng cười và trở về chỗ ngồi. Tất nhiên Khánh cười ĐỂU, Thiên Nhi không nhớ là mình đã tạm biệt Gia Huy và về thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn là mình sẽ không nói chuyện với Khánh nữa. Và bạn Võ Hoàng Gia Khánh cũng bày ra vẻ mặt thờ ơ với nhân sinh, tự nhiên chú tâm vào học hành, lúc đi chung không bao giờ nhìn Thiên Nhi lấy một cái, càng không thể hiện thái độ quan tâm như trước đây.
Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài trong hai tuần, và đương nhiên Thiên Nhi cũng mặc kệ! Không khí không hội đột nhiên chùn xuống hẳn, Tuyết Trinh, Lâm An, Tuấn Anh dường như đã phát dác ra điều gì đó sai sai. Nhưng vì đang trong thời kì "đốt đề" của các đội tuyển nên việc học được đặt lên đầu. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kéo dài như thế cho đến một ngày....


Nanu9 giận nhau 2 tuần, thôi thì 2 tuần nữa ae ta gặp nhau ở chương mới nha 😂 Tớ đùa thôi, hiện tại tớ đang trong giai đoạn sửa lại truyện, và đang dừng ở chap 12. Phần lớn các tình tiết đều được giữ nguyên nhưng sẽ có phần thêm bớt cho logic và chặt chẽ hơn, nếu có thời gian mong mn cảm nhận lại tác phẩm thêm 1 lần nữa nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com