Hoa Ngay Nang
(Tạm dịch : đoán xem!)
Thiên Nhi nghe thấy tiếng gọi tên mình thì xoay lại, cô nhìn thấy Khánh cũng xoay người về phía mình nhưng thứ gây chú ý lại là cánh tay của một bạn nam khác ngồi chung bàn đang ra sức vẫy - Gia Huy. Người được Tuyết Trinh nhắc tên cho cuộc trò chuyện trước đó. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Thiên Nhi, thầm xin lỗi Gia Huy một tiếng. Cô phớt lờ ánh mắt của ai kia, nở nụ cười tươi rói rồi bước thẳng sang chỗ Gia Huy.
"Eo ơi, chả hiểu sao muốn gặp Thiên Nhi khó hơn lên trời cơ. Bận mãi thôi." Gia Huy cong môi, vừa cười vừa kéo Thiên Nhi ngồi xuống. "Uống gì không ? Nay Gia Khánh đội tao bao đấy !"
"Tao không" Thiên Nhi thuận đà ngồi xuống ghế bên cạnh Huy.
- Thiên Nhi đội văn đây à ? Nghe mấy thầy cô nhắc suốt, bây giờ mới được gặp cơ, đúng hoa khôi tuyển văn có khác.
Có vài người biết Thiên Nhi vì chung trường.
- Ui, thế Gia Huy với Thiên Nhi quen nhau à.
Ngồi chung bàn không chỉ có mỗi đội tuyển anh mà còn có cả đội sinh, lí, sử. Khoảng 10 con người cứ ngồi nhao nhao "chào mọi người, tớ là Thiên Nhi - Tuyển văn nhó, mọi người cứ tiếp tục đi" cô giới thiệu đơn giản, như không nghe mà vờ đi mấy câu hỏi kia.
- Đề anh bữa trước tao gửi mày làm chưa ? Thấy chả có động tĩnh gì, tìm được anh nào đẹp trai hơn tao kèm rồi đấy à ?
Gia Huy nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe, nghe tới đây Thiên Nhi theo phản xạ mà nhìn lên hướng Gia Khánh ngồi. Thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không vẻ giấu diếm kia của Khánh nhưng cô vờ đi, cứ mặc kệ cậu nhìn thì nhìn.
- Tao làm rồi, mà tao kiếm không ra file đáp án ý. Định nhắn tin hỏi mấy lần mà quên mất.
Cố tình sát lại nói chỉ đủ hai đứa nghe, thứ nhất vì đây là chuyện cá nhân và thứ hai là vì cô muốn coi thử Khánh phản ứng như thế nào.
"Thiên Nhi với Gia Huy thân nhỉ, nói chuyện mà sát nhau thế kia, nhìn Gia Huy chắc thích Thiên Nhi chứ gì". Là tiếng của Diệp Châu, vừa nói Châu vừa cười cười. Nhưng Thiên Nhi để ý thì ánh mắt của Châu khi nói hoàn toàn đặt lên người Gia Khánh.
Câu nói của Diệp Châu thu hút sự chú ý của mọi người. Có ít người hùa theo trêu.
- Tao tán mà Thiên Nhi có cho cơ hội đâu, gặp còn khó có đâu mà.
Gia Huy vừa cười vừa đáp, chẳng biết cậu đang nói đùa hay nói thật. Khánh vẫn im lặng, ánh mắt thì cứ dán lên người Thiên Nhi, cô cũng thấy khó chịu mà trừng mắt lại nhưng Khánh vẫn chẳng có thái độ gì.
"Thế Thiên Nhi thì sao, Gia Huy lớp tao đẹp trai lại ga lăng thế còn gì ?" Diệp Châu lại tiếp tục đẩy thuyền, Thiên Nhi biết những lời này là nói cho Khánh nghe còn gì. "Ừ ừ, mày hỏi lắm, tao thích Nhi chứ Nhi đã thích tao đâu. Bọn tao là tình anh em hữu nghị". Gia Huy nhanh chóng giải vây, "mua sữa cho tao à ? Chẳng cần phiền hà thế đâu, tao xin nhá" Cậu quay sang lấy hộp sữa trên bàn rồi cong môi cười.
"Ừa ừa, mua cho thầy Huy đó" Cô cũng chẳng tiếc mà nở một nụ cười "ngọt ngào".
Trong lúc cả lũ đang cười nói, tập trung mà trêu Thiên Nhi và Gia Huy thì đột nhiên một câu Tiếng Anh vang lên: "Situationship ? How exciting!" ( Tạm dịch : Mối quan hệ mập mờ ? Thú vị thật!) Là tiếng của Gia Khánh, nãy giờ cậu im lặng đột nhiên lại lên tiếng khiến cả lũ hơi đứng hình.
"Vcl, học sinh chuyên anh mở miệng là nói tiếng anh à ?" Một giọng nữ của đội tuyển khác hỏi.
"What are you getting at ? Gia Khánh ?" Gia Huy đáp lại bằng tiếng anh.
( Tạm dịch : Mày đang nhắm đến điều gì vậy ?)
Không khí như bị nghẹt lại, tất cả im lặng đợi chờ câu tiếp theo, học sinh từ đội tuyển khác thì rì rầm hỏi đứa chuyên Anh bên cạnh.
"Ừm hưm... Mano a mano, win take at ? What's your take ?"
( Tạm dịch : Đấu 1:1, được ăn tất ? Mày nghĩ sao ?).
Khánh dựa vào sau ghế, nhìn Gia Huy khoé môi cậu từ từ nhếch lên.
"Fine by me ! But i don't know you love her!"
( Tạm dịch : Không thành vấn đề, nhưng tao không biết tin mày thích cô ấy đấy! ).
(X : đáng lẽ tớ phải dịch love là yêu, nhưng nó không hợp với ngữ cảnh của văn phong nên mọi người hoan hỉ nhé !!)
"I bet i will win, and win hands down" ( Tạm dịch : Tao cá là tao sẽ thắng và thắng một cách dễ dàng).
Khánh vừa nói, môi cậu lại cong thêm vài phần. Ngũ quan tinh tú cùng thái độ cợt nhả khiến cậu mang đôi ba phần phong trần. Dù là phần lớn mọi người có mặt đều thuộc đội bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh có thể nghe được 100% cuộc hội thoại trên, nhưng hiểu lại là chuyện khác khi hai đứa dùng hoàn toàn là nghĩa hàm ý và không bám sát vào ngữ pháp nào. Nên tất cả chỉ nghe cho vui hoặc hiểu đại khái.
"Guess what!" Không phải là tiếng của Gia Huy, mà là của Thiên Nhi. Cả lũ được một phen giật mình khi không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng thì nhân vật chính lại lên tiếng. Lập tức, trung tâm sự chú ý đổ dồn vào cô, nét cợt nhả trên mặt của Gia Khánh cũng biến mất. Đôi môi đang cong cong nở nụ cười cùng vụt tắt, thay vào đó là vài ba tia ngạc nhiên nơi đáy mắt cậu.
- Thiên Nhi nghe hiểu được hết à ?
Một bạn nam trong đội anh lên tiếng, cùng lúc đó có tiếng bàn tán sôi nổi "guess what là gì cơ", "ê chúng nó nói gì đấy", từng câu hỏi vang lên như một hồi trống dồn dập, liên hồi. Diệp Châu ngồi bên cạnh Gia Khánh thì cười khẩy rồi đáp lại bạn nam vừa rồi mà không cần đến Thiên Nhi trả lời :"Toàn từ B1 B2 có gì khó mà không hiểu ?".
( Chú thích một chút : Các từ vựng tiếng anh được chia làm 3 loại cơ bản nhất là A-B-C trong đó A là từ vựng thuộc loại dễ phân làm A1-A2 và cứ thế tăng dần lên cấp C2 ứng với các từ khó đọc, khó nhớ, thậm chí là từ chuyên nghành).
- Nhưng cái quan trọng là Khánh với Huy có nói theo ngữ pháp đâu ? Chúng nó nói tắt với dùng từ thông dụng cơ mà. Thiên Nhi tuyển văn mà nghe hiểu gần hết như vậy là đỉnh lắm má.
Một bạn nữ khác chung đội tuyển lên tiếng.
Thiên Nhi chỉ cười cười rồi đáp lại "nhờ tài của thầy Khánh rồi", khi mọi người chưa kịp ồ lên phản ứng thì cô đã đứng dậy lịch sự chào tạm biệt rồi quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Gia Huy, vỗ vai cậu nói "nào tao mời uống nước sau nhé !".
"Bái bai" Thiên Nhi đứng dậy vẫy vẫy tay rồi đi khỏi bàn trước chục con mắt đang chưa hiểu cái đ** gì đang xảy ra. Cả quá trình cô không thèm liếc "ai kia" lấy một cái.
Không gian như bị đóng băng, sự chú ý của mọi người một lần nữa bị đẩy vào Gia Khánh và Gia Huy vẫn đang thơ thẩn trước mặt. Nhưng rất nhanh Khánh cũng đứng dậy để lại một câu "mọi người cứ tự nhiên nhé, tao đi kẻo vội" rồi đi mất tăm.
- Ơ vội gì cơ, họp hội đồng còn tận 20 phút nữa cơ mà ?
Một người trong hội thắc mắc, ngay lập tức đã có câu trả lời từ một người khác "vội dỡ - vợ dỗi".
Một tràng cười ồ lên, sắc mặt của không chỉ một mà hai người nào đó không tốt lắm.
Đáng lẽ ra chương này có từ 1 tuần trước, nhưng vì cấn lời thoại Tiếng Anh của nhân vật mà tớ phải trì hoãn tới bây giờ. Sorry anh emmm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com