TruyenHHH.com

Hoa Lu Yen Khoi Da Su Viet Le Long Dinh Ly Cong Uan Dinh Toan

Tháng 10 năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)

Cứ cách chừng một tiếng đồng hồ, Ngọc Khởi lại phải cắn răng chịu đựng cơn đau. Trong khi đó, Lý Công Uẩn lại ngồi quay mặt vào góc tường, không dám đưa mắt nhìn lại. Kì thực, thứ mà chàng nuốt phải chỉ là thuốc khử độc tầm thường, còn người trúng mị dược của Nguyễn Bảo Thuyên chính là Ngọc Khởi. Người nào bị chuốc phải mị dược thì toàn thân sẽ trở nên tê liệt bủn rủn, nếu không được thoả mãn ái dục thì sẽ trở nên đau đớn như thể bị hàng ngàn sinh vật cắn xé trong người.

Riêng Lý Công Uẩn nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao chỉ có mình Thánh Bảo Công chúa bị hành hạ như vậy trong khi bản thân không sao. Song thứ hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp ngôi miếu lúc bấy giờ cứ khiến đầu óc chàng lâng lâng, trong lòng dạt dào bao tình cảm luyến ái kì lạ. Phải gắng tập trung niệm Phật lắm chàng mới xua được tà niệm lẩn quẩn trong đầu.

Về phía Lê Ngọc Khởi, mỗi lần chịu đựng cơn đau là những phút giây cơn cuồng ái lại trào lên ồ ạt trong lòng nó. Nó tha thiết cần bàn tay của chàng để nắm lấy và bờ ngực của chàng để áp vào. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc đau nhói lên, lí trí của nó dường như đã trấn áp được dược tính. Trong khi tự nguyền rủa thứ tà niệm đáng tởm khởi sinh trong đầu mình, nó đồng thời nhận ra, nếu sự đau đớn kia có thể níu giữ lí trí của mình được chừng nào, thì nó còn có thể kiểm soát được dòng cảm xúc hỗn tạp chừng đó. Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu nó. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nó liền rút lấy con dao mang theo phòng vệ bên người. Nó giơ con dao lên và dứt khoát đâm thẳng xuống. Mũi dao xuyên ngập qua bàn tay nó. Nó thấy đau chết bỏ, nhưng miệng lại gằn cười.

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nó sau lưng, Lý Công Uẩn thảng thốt ngoảnh đầu nhìn lại. Và khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chàng không khỏi bàng hoàng. Chàng thầm nghĩ, Thánh Bảo Công chúa với mình quang minh chính đại, không làm chuyện gì trái quấy, có trời đất soi xét. Song cô nam quả nữ ở chung với nhau một chỗ, cửa lại bị khoá bên ngoài thế này, danh bất chính thì ngôn bất thuận, bất luận thế nào thì danh dự của Công chúa cũng đã hoen ố trong tay của chàng rồi. Nếu Công chúa là người mà Bệ hạ thương yêu, lần này đích thân chàng sẽ tự lấy đầu mình để chứng minh sự trong sạch cho Công chúa. Còn nếu không phải vậy, Lý Công Uẩn chàng sẽ dập đầu cầu xin Bệ hạ ban Công chúa cho mình.

Lòng đã vững ý định như vậy, Lý Công Uẩn lập tức đến bên cạnh và đỡ nó ngồi dậy. Mọi lí trí của nó trong phút chốc tiêu tan, những ngón tay vô thức víu chặt áo chàng.

"Điện hạ, xin người hãy gắng gượng! Hạ thần quyết sẽ cứu người ra khỏi nơi này!"

Những ngón tay víu lấy áo chàng run run, nó cất giọng gọi tên chàng khe khẽ. Toàn thân bỗng bủn rủn không còn chút sức lực, Lý Công Uẩn cảm thấy dường như toàn bộ ý chí vừa trỗi dậy của mình đang bị hút cạn dần. Cô gái nhỏ với tấm thân mềm oặt ấy đang nằm yên trong vòng tay chàng, bao quanh là hương thơm đê mê dìu dặt. Đột nhiên, trong giây phút ấy, tất thảy những thứ được người ta gán cho mỹ danh như nghĩa lý và danh dự bàng hoàng vỡ vụn trong cái ghì ôm đầy mê luỵ của hai con người. Hai đôi môi cùng tức thời tìm kiếm lẫn nhau trong quầng sáng le lói.

Cả nó và chàng đều không thể dứt ra khỏi nụ hôn ấy ngay cả khi bên ngoài bắt đầu ầm ĩ. Ngôi miếu này vốn là chỗ mà bọn đầu trộm đuôi cướp thường hay kéo về để nghỉ đêm. Đang định tổ chức ăn mừng sau một ngày thu hoạch khá khẩm, chúng không hề biết rằng mình đang phá bĩnh thời khắc đầy ý nghĩa của hai người đang bị nhốt trong nhà.

Khi thấy cửa miếu bị khoá xích bên ngoài, những tên cướp liền chặt đứt sợi xích bằng một đao. Và sự kinh động ấy, may thay, đã đánh thức được lí trí của chàng. Khi chúng vừa đạp cửa xông vào trong, làn mê hương tràn ngập trong miếu hoang đã khiến chúng ho lên mấy hồi liền, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm rộn ràng khó tả. Nhân thời cơ ấy, chàng nhanh chóng bế nó bỏ trốn, nhưng rủi thay lại bị một tên phát hiện và nắm áo kéo về. Chàng mất thăng bằng, ngã ra đất khiến tên cướp cũng lăn quay. Bọn cướp đồng loạt la lên:

"Hoá ra là chúng trốn trong đây! Anh em đâu, xông lên đánh chết đôi dâm phu dâm phụ!"

Khi cánh cửa được mở ra, làn mê hương ùa ra ngoài nhanh chóng bị gió thổi bạt đi hết. Không còn bị mê hoặc bởi mùi hương ma quái ấy nữa, thần trí chàng lúc này trở nên minh mẫn vô cùng. Chàng lập tức chụp lấy thanh đoản kiếm của tên cướp vừa bị ngã, cùng một lúc đối phó với sáu tên. Thân thủ chàng nhanh nhẹn, đường kiếm biến hoá, khiến những tên cướp chưa kịp kinh hồn động phách đã ngã ra sóng soài. Tên cướp bị chàng cướp mất kiếm thì tỏ ra căm tức vô cùng, lợi dụng lúc chàng đang đối phó với sáu anh em của mình thì tiến đến chỗ Lê Ngọc Khởi. Nhận ra ý đồ của gã, chàng liền phóng tới chém ngang một nhát, chỉ đủ gây thương tích chứ không lấy mạng. Ngay khi đó, hai tên cướp vừa bị đánh gục đã đồng loạt xông lên, một ra nguỵ chiêu tấn công hòng đánh lừa thính giác của Lý Công Uẩn, một thừa cơ hội đâm thẳng một nhát, xuyên qua giữa ngực chàng.

"Điện hạ!"

Chỉ nghe thấy chàng thốt lên một lời sau cuối như thế...

Nó bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh Lý Công Uẩn đổ gục xuống người mình.

Trong phút chốc, cả bầu trời trước mắt nó tưởng như vỡ vụn.

...

Lần đó, Lê Ngọc Khởi mơ thấy một giấc mơ kì lạ: nó được trở về "nhà".

Trong kí ức ngày xưa, ngôi biệt thự ảm đạm ấy giống như một nấm mồ chôn vùi cuộc đời nó. Bên trong, ánh mặt trời không bao giờ len vào được, quanh năm suốt tháng chỉ chìm trong quầng sáng nhờ nhợt của những ngọn đèn treo tường hình vỏ ốc đắt tiền. Đang tần ngần dừng chân, nó chợt ngẩn người khi nghe thấy tiếng giày của ai đó nện cộp cộp xuống sàn, dội vào tường rồi vang vọng khắp tòa biệt thự. Nó nhanh chóng nhận ra đó là một Lê Ngọc Khởi có gương mặt rất trẻ – Lê Ngọc Khởi năm 12 tuổi.

Cô bé ấy ngập ngừng dừng lại trước căn phòng nằm lẻ loi ở tầng hai. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn treo tường lặng lẽ nhìn hai cánh cửa đang khép chặt. Chắc chắn cô đã muốn bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay lại gõ mạnh ba tiếng, xoay nắm đấm cửa rồi bước vào phòng.

Cảnh vật trong phòng trải ra trước mắt cô. Trong không gian trống rỗng ấy, đập vào mắt cô đầu tiên là cánh cửa thông ra ban công bị tấm màn vải lớn che hết tất thảy ánh sáng có thể lọt vào phòng. Ánh đèn tường soi tỏ một bóng người nữ ngồi yên bất động trên chiếc xe lăn, dường như vẫn đang quan sát cảnh vật tươi đẹp bên ngoài qua khe hở của hai tấm màn cửa. Trên chiếc bàn làm việc chất chồng tài liệu, cô nhác thấy có một chai rượu mạnh đã bị uống vơi đi quá nửa. Cô liền tiến đến, từng bước ngập ngừng.

"Chị!" – Lê Ngọc Khởi ấy gắng gượng cất tiếng gọi, gương mặt dửng dưng lạnh lùng.

"Đi đâu cả đêm qua không về?" – Người ngồi trên xe lăn vẫn lặng yên bất động, giọng nói không ngà ngà như của người say âm vang trong bầu không khí ngột ngạt.

"Tôi qua đêm ở nhà bạn. Tối qua trời có bão nên không về."

"Sao không gọi điện báo?"

"Tôi quên!"

Ngay khi đó, người chị chậm chạp quay đầu của xe lăn, nhìn đứa em bằng ánh nhìn độc địa.

"Chắc mày muốn rời khỏi nhà này lắm phải không?"

Cô nhuếch môi cười, trong mắt ánh lên sự căm ghét:

"Tôi sẽ không rời đi, cho đến chừng nào tôi hủy hoại được nó."

"Đó là ước nguyện của mày. Mày sinh ra chỉ để huỷ hoại cái nhà này đến chừng nào tàn mạt." – Người chị trên xe lăn bất lực nhìn vào bóng tối dày đặc sau lưng đứa em gái. Câu nói như lời độc thoại của riêng mình cô ta trong nỗi đau đớn khôn bày. Nhưng khi ấy, Lê Ngọc Khởi không ngừng trân trối nhìn cô ta. Nỗi bàng hoàng ngợp đầy trong đó.

"Chị... có biết không? Đây là lần đầu tiên chị nói thẳng với tôi điều đó."

" ..."

"Đúng vậy, tôi đã luôn cảm nhận được điều đó, chỉ là tôi chưa từng nghe chính miệng chị nói bao giờ... Với chị, tôi chỉ là đứa được sinh ra để nguyền rủa cái nhà này phải không? Vậy thì sao chị lại còn dành những đồng tiền mà ba mẹ để lại để nuôi kẻ sẽ nguyền rủa cả chị như tôi suốt 12 năm qua? Sao không bóp mũi tôi ngay từ khi tôi chưa biết gì, chưa khao khát được yêu thương, được hạnh phúc? Sao chị còn để cho tôi sống không khác gì đã chết cho đến tận bây giờ?!"

"Mày thì có quyền gì được yêu thương? Vì mày sinh ra là để cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Cho dù mày chết, ba mẹ cũng không sống lại được, đôi chân này của tao cũng không còn lành lặn. Lê Ngọc Khởi ạ, tao căm ghét mày. Tên mày là "Khởi" nhưng để mở đầu cuộc sống của mày, mày cướp đi cuộc đời của người khác."

RẦM!!!

Cô vung tay hất mạnh chồng sách trên bàn, những quyển sách dày cộm va trúng đôi chân giả của người chị. Cô gằn từng tiếng:

"Phải! Cái chết của ba mẹ và cái chân của chị là do tôi! Bà ta chết chỉ vì sinh ra một đứa như tôi! Ông ta chết vì gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện ngày tôi chào đời cũng do tôi! Tai nạn đó cướp đi chân của chị thì cũng do tôi! Tôi sinh ra là để huỷ hoại cái nhà này! Rồi có ngày tôi sẽ giết cả chị! Hãy chóng mắt lên mà xem, rồi có ngày tôi sẽ giết cả chị!"

"Nó xui xẻo lắm, đừng chơi với nó! Tại nó mà ba mẹ nó chết!"

"Lại gần coi chừng xui lây đó!"

"Tội nghiệp Phương Đăng, con bé có tài năng nhưng chỉ vì tai nạn đó mà suốt đời phải chịu cảnh tàn tật. Còn đứa em lành lặn thì lại chẳng ra gì... Đúng là ông trời không có mắt! Phải mà mẹ nó chịu phá nó cho rồi!"

Phải.

Bởi vì tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, nên tôi không xứng đáng được ra đời.

Nó không biết, từ lúc nào mình đã ở trong ngôi nhà hoang bí mật, ngoài trời mưa trắng xoá mịt mờ, từng giọt từ mái nhà rơi xuống thấm ướt đôi vai nó.

Cũng không biết tại sao, Thái Kiệt lại có mặt ở đó, quàng cánh tay mạnh mẽ qua ôm chặt nó vào lòng.

Bỗng dưng, có bóng một người nữa xuất hiện từ giữa cơn mưa, đứng chắn hết ánh sáng nơi chiếc cửa xiêu vẹo của ngôi nhà, chiếc dù trên tay rơi xuống nền đất ngập nước. Ái Khánh đứng thở hồng hộc do đã chạy phăng phăng đến trong mưa, quần áo trên người ướt mèm, khoé mắt đen tuyền mở to bỗng chảy ra hai dòng nước mắt. Cô lao tới ôm chầm lấy nó. Ba đứa ôm nhau khóc nức nở trong ngôi nhà hoang dột nát, trong khi tiếng khóc bị át bởi tiếng mưa ầm ầm.

Kể từ ngày đó, nó không khi nào còn vẩn vơ tự hỏi rằng có phải mình không nên được sinh ra. Bởi vì câu trả lời của họ mãi mãi về sau vẫn sẽ là: Khởi lúc nào cũng xứng đáng như vậy.

Giấc mơ khép lại, nó choàng tỉnh giấc. Nhưng dư vị về kỉ niệm cách đây ba năm vẫn còn vương vấn trong lòng. Kể từ ngày hôm đó, dù sau này có tổn thương cách mấy đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ để nước mắt rơi khỏi mi mình. Suốt 15 năm qua, người thật sự yêu thương đứa trẻ bị nguyền rủa như nó chỉ là hai người họ. Nhưng, nó bần thần khi nhớ ra mình đang ở đâu trong hiện tại. Đây không còn là thời đại của nó, không còn họ ở bên nó nữa rồi.

Ngồi dậy và toan bước xuống giường, nó bỗng giật mình khi thấy có một người đang ngồi bên bàn trà, thái độ hết sức bình thản. Là Lê Long Đĩnh. Nhưng sao hắn lại ở trong phòng này? Và đây là đâu? Những câu hỏi dồn dập búa vây đầu óc trống rỗng của nó. Đến khi nhìn về bàn tay bị quấn băng của mình, nó mới sực nhớ ra toàn bộ câu chuyện, từ lúc nó đến tiệc mừng đại thọ của Từ Mục, cùng Lý Công Uẩn lên đồi ngắm hoàng hôn, bị nhốt cùng Lý Công Uẩn cho đến khi... chàng trúng phải nhát gươm vì bảo vệ nó.

- Lý Công Uẩn đâu rồi?? – Nó thảng thốt hỏi.

Những tia nhìn lạnh lẽo của hắn bất ngờ làm đông cứng cả người nó. Cổ họng nó nghẹn lại, không dám thốt thêm nửa lời. Trong lúc sốt sắng vì lo cho an nguy của chàng, nó hoàn toàn không nghĩ đến việc người đầu tiên mà nó nhìn thấy trong phòng là hắn, nhưng lời đầu tiên của nó lại nhắc tới Lý Công Uẩn.

- Tối qua giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì? – Hắn hỏi bằng vẻ mặt lạnh giá.

Với câu hỏi ấy, nó có thể trả lời theo nhiều cách. Chẳng khó khăn gì để nói cho qua chuyện bằng cách kể lại chuyện hai người đã đi những đâu, bị đánh thuốc mê và bị bọn người lạ chặn đánh như thế nào. Thế nhưng, cái đầu của nó lập tức chỉ tuôn ra những kí ức mập mờ khi cả hai bị nhốt chung đêm qua, cảm xúc rạo rực lạ kì và... cả nụ hôn đầu đời bị cướp trắng trợn. Nó bất giác mím môi vì uất ức, nhưng kí ức về nụ hôn vẫn dai dẳng bám theo khiến mặt nó đỏ bừng, phải giấu đi vội. Hắn nhìn thấy biểu hiện ám muội của nó thì đột nhiên khẽ cười, rồi bỏ đi mất. Nó ngồi sững ra mất mấy giây, rồi tức khắc quăng mền, tất tả đuổi theo hắn. Ngập ngừng, nó cất lời:

- Làm ơn nói cho tôi biết đi! Lý Công Uẩn thế nào rồi? Lý Công Uẩn đã...

Hắn bất ngờ xoay người, đẩy nó vào tường một cách thô bạo. Vô cùng sững sốt, nó trân mắt nhìn khuôn mặt lạnh giá đáng sợ của hắn, nuốt nước bọt tự trấn tĩnh mình. Khi khoảng cách giữa nó với hắn chỉ còn cách nhau chừng một gang tay, đó là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám bạc của hắn. Cơ thể nó bỗng chốc run lên, cơn ớn lạnh chạy xộc trong người hệt như trong cái đêm lần đầu tiên gặp hắn.

Bàn tay nhận biết điều đó khi ấn mạnh cổ nó, nhưng hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách ngột ngạt ấy chừng đủ làm nó chết cứng trong giá băng. Mãi một lúc sau hắn mới buông nó ra, tà áo hoàng kim nhạt nhòa dần khi hắn quay lưng bước đi trên hành lang hanh nắng. Hắn bước đi, như thu vén tất cả giá băng trở lại tấm lưng mình.

- Lê Long Đĩnh...!

Nó cất tiếng gọi. Với ba tiếng trổng không ấy, nó có thể lập tức bị lôi ra chém đầu. Vậy mà hắn đã dừng bước thật, và rồi xoay mặt nhìn sang. Bởi lẽ xưa nay, chưa bao giờ hắn nghe, cũng như nghĩ rằng, sẽ có một người gọi tên hắn như vậy. Kể cả người mà hắn gọi là phụ hoàng, mẫu hậu trước kia vẫn gọi hắn là "hoàng nhi", trước mặt mọi người thì gọi một cách trịnh trọng là "Ngũ hoàng tử" hoặc xưng hiệu "Khai Minh Vương" của hắn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên con bé đằng sau ấy gọi tên của hắn, nhưng là lần đầu tiên... cô ta gọi hắn bằng cả tấm chân tình.

Chỉ một thoáng dừng bước, hắn lại tiếp tục bước đi. Nhưng thật kì lạ, nó lại tự động đi theo sau, dù không biết liệu như thế có khiến hắn nổi giận thêm lần nữa. Nhưng nếu không làm thế, nó sợ rằng mình sẽ bị hắn bỏ lại. Dẫu sao thì trong thế giới này, nó cũng chỉ có thể nương tựa vào mỗi mình hắn mà thôi.

Chẳng mấy chốc Lê Long Đĩnh đã rẽ qua một dãy hành lang, bước vào một gian phòng đang mở. Nó theo hắn đi tới trước cửa, nhìn vào thì trông thấy có bốn người đàn ông ở trong. Ba trong bốn người đó chính là Hồ Thủ Ích, Nguyễn Đê và Đào Cam Mộc. Bọn họ cúi chào Lê Long Đĩnh, nhưng mặt ai nấy đều u ám lạ lùng.

- Thế nào rồi? – Hắn hỏi.

Một người đàn ông tóc râm, vốn là thái y, cúi đầu đáp:

- Bẩm Bệ hạ, tình trạng của Lý đại nhân mỗi lúc một xấu. Nếu đêm nay không tỉnh lại, e là... sẽ không thể qua được...

- Ông... đang nói đùa à? – Nó sững sờ, giọng lạc đi, hỏi ngu ngốc như một đứa trẻ.

Thái y vừa định nói thêm gì đó thì nước mắt đã lưng tròng, vội vã quay mặt đi. Nó liền tiến vào trong phòng, đưa tay vén rèm châu, người như chết lặng đi khi thấy chàng nằm yên trên giường với vẻ mặt an nhiên, tự tại. Không thể nào, chàng không thể chết được. Vì chàng sẽ trở thành anh hùng, người anh hùng mà tên tuổi sẽ sống đến cả ngàn năm sau. Nhưng ngày xưa, khi bàn luận về sự dịch chuyển thời gian này, Thái Kiệt đã nói gì với nó? Rằng chỉ một xáo trộn nhỏ trong quá khứ thôi cũng có thể khiến tương lai thay đổi hoàn toàn? Chàng sẽ chết đi như thế này, chỉ vì sự xuất hiện của nó sao!? Không còn đủ dũng khí nhấc chân đến bên giường chàng, nó run rẩy víu tay vào bức rèm, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch.

- Tính mạng Lý đại nhân hiện giờ như ngọn đèn trước gió. Giờ chỉ còn mỗi cách là đến Phật đường để cầu nguyện cho ngài ấy mà thôi!

Thế là nó đã đâm đầu chạy đến Phật đường, cầu khấn suốt cả đêm đó, cả ngày hôm sau đó. Nhưng nó biết, bấy nhiêu vẫn chưa thể chuộc hết tội lỗi của một đứa sinh ra để nguyền rủa người khác, nguyền rủa cả chàng như mình. Thái y đã nói, chàng sẽ không thể qua khỏi nếu như không hồi tỉnh trong đêm nay, nhưng dẫu nó đã thức trắng cả đêm, đã cầu khấn đến khan giọng cả đêm, cũng không có một ai đến báo với nó rằng Lý Công Uẩn đã tỉnh lại. Không dám đối diện với thực tại, nó nhốt mình nhiều ngày liền trong Phật đường, toàn bộ sức lực đều dồn vào một lời khấn nguyện sau cuối:

Chỉ cần Lý Công Uẩn tỉnh lại, nó sẵn lòng đánh đổi bằng cả tuổi thọ, thậm chí cả tính mạng của mình.

Xin đừng để chàng chết đi như thế.

Đừng để... nó phải mắc nợ Lý Công Uẩn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com