TruyenHHH.com

Hoa Lien Tam Lang Hung Du Qua Di

Sợ ca ca chờ lâu Hoa Thành đã đề nghị đi mua canh về uống lót dạ nhưng ca ca nhất quyết không chịu, cứ đợi hắn nướng đồ ăn xong. Đến khi bồ câu được nướng chín Tạ Liên đã đói meo, gương mặt nhỏ chôn vùi trong lá chuối đầy thịt. Hoa Thành hết nhặt xương xé thịt rồi lại bóc vỏ khoai, nhìn ăn ngon lành lòng càng thêm vui sướng.

Tạ Liên cười khì khì chọn một miếng thịt mềm vàng óng đưa đến trước mặt hắn: "Ngon lắm, đệ ăn thêm đi."

Ánh mắt Hoa Thành lấp lánh cúi đầu ân miếng thịt kia, không biết có phải cố ý hay không, lúc hắn ăn môi nhẹ nhàng chạm vào ngón tay y, hôn một cái phớt qua. Hai má Tạ Liên đỏ hồng, lúc cúi đầu để lộ ra cái cổ trắng nõn, bên trên lưu lại mấy vệt hồng nhạt.

Hoa Thành nhếch môi cười gian manh.

Hắn lau tay sạch sẽ, khẽ vuốt tóc y: "Còn nhiều lắm."

Tạ Liên đắm chìm trong thức ăn, thỉnh thoảng lại đút hắn thêm vài miếng thịt thơm vàng béo ngậy, miệng nói: "Ngon quá đi mất."

Hoa Thành cười híp mắt: "Thế thì sau này trong chợ quỷ nuôi thêm bồ câu cho ca ca ăn."

Nhớ đến chợ quỷ sắp biến thành nông trại đầy rẫy đồ ăn, Tạ Liên lén lút cười, ăn uống no nê rửa tay sạch sẽ rồi lại cùng ngồi bên bệ cửa nũng nịu.

Tạ Liên dựa trong lòng Hoa Thành ngắm sao trên nền trời đen thẫm, thỏa mãn tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này. Hoa Thành dịu dàng xoa bàn tay y: "Trời lạnh hơn rồi, ta đốt thêm lửa nhé."

Tạ Liên lắc đầu, rút tay lại thò vào trong áo hắn: "Đã ấm lắm rồi, đừng làm ồn các con ngủ."

Hoa Thành ủ tay y trong ngực, ôm chặt hơn một chút, ca ca nũng nịu đòi ở lại Bồ Tề Quán hắn không nỡ từ chối: "Ta thấy trời sắp mưa rồi, không đốt lửa sẽ lạnh lắm."

Chơi cả ngày nên Tạ Liên hơi mệt vùi đầu vào ngực hắn: "Đúng ha, đệ đốt thêm đi."

Hoa Thành dở khóc dở cười, y dựa thế này sao hắn đi ôm củi lại đây chứ. Tạ Liên ngửa mặt nhìn hắn, phì cười, y chồm dậy hôn cằm hắn: "Không chọc đệ nữa."

Tạ Liên khoác áo lông dày ngồi bên bệ cửa, đột nhiên nhớ đến chuyện cũ. Lúc đó đi nhặt đồng nát về bị mắc mưa, y buồn bã chạy vào Bồ Tề quán nhìn sắc trời đen kịt. Nhưng vừa chạy đến cửa đã thấy bóng áo đỏ chạy ra nghiêng ô che cho y, những giọt mưa lạnh rơi trên vai không làm nụ cười trên môi hắn mất đi sự ấm áp. Ôm y vào lòng hắn áy náy nói: "Xin lỗi, ta quên chuẩn bị ô cho ca ca."

Tạ Liên nhớ lại không nhịn được cười tủm tỉm: "Không ngắm sao nữa đi ngủ thôi."

Hoa Thành nhóm lửa xong vừa nằm xuống Tạ Liên đã chui vào ngực hắn nằm, dưới ánh sáng của đống lửa da thịt Tạ Liên trơn bóng ánh lên sắc hồng nhuận. Hoa Thành lặng lẽ nuốt nước bọt, Tạ Liên không để ý lắm gác chân lên người hắn ngủ say.

Ca ca lúc trước ngủ không có thói quen này, có lần giận dỗi tiểu bảo bối, y giành hắn cứng ngắc không cho tiểu bảo bối ôm. Tiểu bảo bối thò chân lên người hắn liền bị y đẩy ra, đắc ý kênh mặt: "Đây là của ta."

Hoa Thành phì cười kéo áo lông trùm kín người y lại, dỗ bảo bối trong lòng chìm trong giấc ngủ. Tạ Liên ngủ được một lát bị tiếng mưa làm tỉnh giấc, y nhớ Bồ Tề Quán có vài nơi bị thủng, sợ con ướt liền lật đật bò dậy thắp nến.

Ánh sáng chiếu lên ba đứa trẻ đang ngủ trong mớ áo lông ngon lành. Y phát hiện bên dưới lót áo lông dày, bên trên đắp chăn ấm. Cái này nhất định là Hoa Thành mua thêm sợ con lạnh, y nhanh tay sờ má cưng nựng từng đứa miệng cười ngọt ngào. Bồ Tề quán được kết giới bao phủ mưa không lọt vào, nhưng Tam Lang đâu? Y chưa kịp tìm đã bị hắn ôm lấy, thỏ thẻ: "Mưa làm ồn ca ca ngủ à?"

Trước kia mỗi lần mưa hắn đều giăng kết giới không làm ồn y ngủ. Nhưng y không thích cảm giác xung quanh yên tĩnh quá mức, rất khó chịu.

"Đệ đi đâu đấy?"

"Ta canh cửa."

Tạ Liên ngạc nhiên, trước nay hắn luôn tự tin về khả năng của mình, từ bao giờ phải thức canh cửa cơ chứ?

Hoa Thành không nói tiếp, Tạ Liên sờ cằm nhìn hắn dần dần ngộ ra. Nhất định là khi y ngủ đã cọ người hắn quá nhiều, khiến hắn không nhịn nổi đây mà. E ngại các con bên cạnh hắn không dám làm càn, nếu đi nơi khác các con giật mình tỉnh dậy sẽ đi tìm, khóc lóc om sòm cho xem. Mấy nhóc nhà y thính giác rất nhạy, lúc ngủ dễ giật mình nhưng may là dễ ngủ lại.

Tạ Liên thầm cười trộm ôm lấy hắn, ý cười càng sâu. Hoa Thành bắt lấy y nhét vào trong lòng: "Ca ca đừng nghịch."

"Nếu ta cứ nghịch thì sao?"

Tay y vòng qua lưng hắn cào nhẹ, mượn lực từ hắn ngồi dậy. Y chưa quỳ thẳng người đã bị người ta ôm lấy, trong tích tắc tầm mắt tối om. Lúc nhìn rõ đã ở phía trong điện, hắn đỡ y nằm xuống, môi chôn vùi bên cổ. Tạ Liên kêu như mèo nhỏ, cánh môi cọ bên vành tai hắn. Dục vọng trong người Hoa Thành cháy rực, ôm siết lấy thân người đang run rẩy dưới thân mình: "Ca ca hư, phải phạt."

Hai má Tạ Liên càng hồng lên, cào lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com