Hoa Lien Tam Lang Hung Du Qua Di
Mấy đứa trẻ nhà y đang túm tụm quỳ trước sân chơi đấu cỏ, bắt bướm, thấy Tạ Liên về liền hớn hở vẫy tay. Tạ Liên hơi bối rối xấu hổ, tự dưng nửa đêm bỏ trốn đến trưa mới chịu hò về, thật giống bỏ con giữa chợ.Y quét mắt không thấy Bánh Gạo ra chơi chắc là giận rồi. Quả nhiên vừa vào đã thấy nhóc con ngồi nghịch Nhược Da, xoắn Nhược Da đáng thương thành mấy vòng. Vừa thấy Tạ Liên người nào đó đã tỏ ra vô cùng ấm ức, mắt rưng rưng lệ, chui nhanh vào trong chăn chỉ để thò cái mông ra ngoài. Hôm qua nó chí chóe đòi người, Hoa Thành phất tay tạo kết giới chặn nó bên ngoài không cho vào. Bánh Gạo giậm chân huỳnh hụych bên ngoài, gào thét đòi hắn thả người. Tạ Liên xót ơi là xót, vừa định rón rén nương nhờ bóng tối lấy quần áo, người nào đó đã biết ý đồ dùng bùa chú tống Bánh Gạo về nhà tranh, lật người y lại tiếp tục 'đòi ăn' như hổ đói.Tạ Liên vỗ mông nó hai cái, nói: "Bánh Gạo ngoan chúng ta đi ăn ăn bánh bao sữa nhé."Bánh Gạo bĩu môi trong chăn, hì hụt chạy đi 'giải cứu' người, vậy mà người lại bị dụ mất, còn để nó bị ném về giường. Bánh Gạo phồng má không thèm nói chuyện với y.Tạ Liên dỗ dành: "Hay là chúng ta đi mua quả thông, ra hồ chơi đua thuyền nhé!"Bánh Gạo ngoe nguẩy mông không đáp.Tạ Liên tốc chăn nhéo gương mặt mũm mĩm của Bánh Gạo, lại cúi đầu hôn chụt chụt mấy cái, cười làm hòa: "Bánh Gạo ngoan đừng giận nữa mà?""Giận, giận lắm." Bánh Gạo giận đến hai má đỏ bừng, đưa tay vuốt chỗ y vừa hôn mấy cái. Nhớ lại mình phải nhảy qua cành cây khô, vượt đá, lăn cù mèo chạy đến bên kia hồ, Bánh Gạo quyết định giận y thật lâu, nói mấy câu đã nước mắt ngắn, nước mắt dài.Tạ Liên cười khổ nựng cái nào cũng bị nó xua đi, y phải ôm nó ngồi dậy hôn nó mấy cái nữa: "Bánh Gạo đừng khóc."Bỗng, Hoa Thành ở bên ngoài đủng đỉnh cầm cành cây buộc mất con cá lủng lẳng đến: "Ca ca, ta hầm canh cá cho ca tẩm bổ nhé."Bánh Gạo liền xù lông mếu máo ôm chặt lấy y: "Đuổi hắn đi đi, huhu, đồ xấu, đồ xấu huhu."Tạ Liên vỗ lưng nó: "Được được, không cho hắn vào, không cho."Bánh Gạo nói trong màn nước mắt: "Không cho đồ xấu đó giành mất người đâu huhuhu."Cái gì mà 'đồ xấu' chứ, Hoa Thành đúng là nhân lúc y hôn mê gây ra không ít chuyện mà."Được, được, mỗi ngày đều ôm Bánh Gạo, không đi đâu cả." Tạ Liên thốt ra rồi lại thấy hối hận, lẽ nào đi trừ yêu, nhặt đồng nát cũng dẫn nó theo? Nhưng Bánh Gạo nghe thế đã vui vẻ ôm cổ y cười khoái chí, y không nở làm nó mất hứng.Bánh Gạo bỗng trưng ra gương mặt đáng yêu ngây thơ nói: "Phong Sư nói cách đây năm mươi dặm có một khu rừng ma, người treo đồ xấu ở đó đi." Nói rồi lại chỉ vào cánh cây trắng trẻo không một vết tích của mình, nói: "Đồ xấu ném con ngã, tay đỏ ơi là đỏ."Tạ Liên nghe thế cũng tỏ ra tức giận: "Được, ta bảo Nhược Da treo hắn ở đó."Nhưng e là mấy con ma ở đó sẽ bị một phen hú hồn. Tạ Liên ôm các con mình trên tay hí hửng đi xuống núi, bỏ rơi Hoa Thành ở lại nhà, Bánh Bạo liền làm mặt quỷ với hắn, lại dụi má bánh bao vào mặt y thích thú cười tươi rói.Hoa Thành hận nghiến răng, hắn mất tám trăm năm mới đưa ca ca về nhà. Tên nhóc con này chui từ đâu ra, dám giành ca ca với hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com